Chương 32
Không bị cảm nắng
*
"Em thích sô-cô-la hay trà sữa trân châu?"
Hạ Triều giơ hai cốc trà sữa ra để lựa chọn, trên mặt nàng là nụ cười tươi mát và dịu dàng. Với lũ trẻ bảy, tám tuổi, khí chất của nàng vừa giống chị gái tâm lý, vừa giống người bạn tốt. Mỗi khi nàng nở nụ cười, việc chào bán đồ uống luôn thành công mỹ mãn.
Bây giờ, cô bé tóc tết hình sừng trước mặt rõ ràng cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn ấy. Cô bé chớp mắt, quên hẳn sự lưỡng lự lúc nãy, ánh mắt sáng lên, chẳng do dự chỉ tay vào cốc trà sữa trân châu: "Em muốn cốc này!"
"Được rồi."
Hạ Triều cười tươi, lắp ống hút và đưa trà sữa cho cô bé, lại thấy cô bé chớp mắt, lại thì thầm to to với nàng: "Cái chị mặt khó gần kia, sao trước giờ em chưa từng thấy qua nhỉ?"
Chưa gặp qua cô chị khó gần này à. Bình Nguyên đang nghe bên cạnh, môi mím lại, ánh mắt biến thành mũi tên lạnh, "vèo" một tiếng, lao về phía lưng Hạ Triều.
Hạ Triều cảm giác như mình bị ánh mắt sắc bén đó cắm như nhím, nhưng chỉ biết vui vẻ giả vờ không để ý. Nàng nghĩ một lúc, trả lời: "Vì lúc em đến, chị ấy đã lớn rồi."
"Lớn lên là như vậy đó." Nàng kiên nhẫn giải thích, "Dù các em cùng ở một nơi, nhưng có đứa đi nhanh hơn, có đứa đi chậm hơn, nên có thể các em chưa từng gặp nhau."
"À." Cô bé gật gù như hiểu, lại hỏi, "Vậy sao chị kia đến lâu rồi mà vẫn không nói gì?"
"Có lẽ chị ấy ngại." Hạ Triều lại cười, bản thân cũng không hiểu sao mình lại cười, "Cô chị mặt khó gần kia lúc nhỏ cũng lớn lên ở trại trẻ đấy, chị ấy đã mang trà sữa tới cho các em mấy lần rồi."
Nàng đối diện với cô bé, dịu dàng, từng bước hướng dẫn: "Đối với một chị gái ngại ngùng như vậy, chúng ta phải nói gì nhỉ?"
Đây là điều cô bé được cô giáo dạy, cô bé gật đầu không chút do dự: "Nói cảm ơn ạ."
"Đúng rồi." Hạ Triều cũng học theo, nghiêm túc gật đầu, vỗ nhẹ vai cô bé, hạ giọng nói: "Đi đi."
Ánh mắt nghiêm túc, trang trọng ấy phản chiếu trong đôi mắt cô bé, chẳng hiểu sao, khiến cô bé cảm thấy câu "cảm ơn" này thật quan trọng. Cô bé nhìn Hạ Triều, bỗng cảm giác mình đang đảm nhận một sứ mệnh to lớn, nghiêm túc bước từng bước thẳng tắp, hô to rõ ràng: "Cảm ơn chị đẹp ạ!"
Quả nhiên, gương mặt Bình Nguyên đỏ lên.
Cô hơi bối rối, gật đầu đáp lại, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Hạ Triều bỗng cảm thấy Bình Nguyên không còn như băng đá nữa. Chị nàng giống như que kem sữa vậy, từ xa nhìn lạnh, cứng, gương mặt xinh đẹp phủ sương giá, nhưng khi đến gần, nhấp một ngụm, tan trên đầu lưỡi, cái lạnh ấy hóa ra là vị ngọt chảy ra từ bên trong.
Một con người thật mâu thuẫn.
Nàng vẫn quỳ xuống, giữ chiều cao bằng với cô bé, ngẩng đầu nhìn Bình Nguyên, thấy má cô ửng hồng, cũng không nhịn được, mỉm cười.
Thực ra nàng biết, Bình Nguyên giữ khoảng cách như vậy là để bảo vệ những đứa trẻ ở trại. Trẻ con vốn nhạy cảm, đặc biệt là trẻ lớn lên ở trại mồ côi, có lẽ cô không muốn việc mình giúp đỡ biến thành một thứ bố thí trước mặt, tạo gánh nặng cho các em.
Nhưng có lẽ sự xuất hiện của cô cũng không tệ như cô nghĩ. Cô là chị lớn trưởng thành từ trại, vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, vừa bước xuống xe, Hạ Triều đã thấy vài đứa trẻ lén lút nép vào góc, nhìn với ánh mắt đầy tò mò.
Vậy nên, Hạ Triều nghĩ việc để mọi người biết trà sữa là Bình Nguyên tặng cũng chẳng sao cả. Cô luôn âm thầm tốt với người khác, ngược lại, cũng xứng đáng được yêu thương.
Phải không?
Hạ Triều nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đứng lên bước đến, sánh vai bên cạnh cô.
Nàng cao hơn Bình Nguyên một chút, đứng cạnh, tự nhiên che một mảng bóng mát nhỏ. Bình Nguyên lọt vào mảng bóng ấy, rũ mi mắt, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.
"Ai nói tôi hay đến đây thế." Cô cong môi.
Hạ Triều chỉ mỉm cười nhìn cô, trong mắt tỏa ra ánh nắng, nhẹ nhàng nói: "Tôi đoán."
Lại là câu nói đó. Bình Nguyên quay sang nhìn nàng, trên đời có người đoán chuẩn đến thế sao? Dù là mất ngủ, run rẩy ở đồn cảnh sát, hay bối rối lúc này, tất cả đều bị Hạ Triều phát hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy, như đôi tay ấm áp, xoa phẳng những nếp nhăn mệt mỏi trên áo.
Như thể nàng sinh ra để làm liều thuốc chữa lành cho cô vậy.
Bình Nguyên híp mắt lại, nghe thấy tiếng cười đùa dần vang lên bên cạnh. Cô bé tóc tết tiên phong, dần dạn dĩ, một đứa trẻ nối tiếp một đứa chạy đến bên Hạ Triều, líu lo như chim, nhón chân nhận lấy cốc trà sữa của mình, rồi cũng vui vẻ như chim bay đi, khi đi ngang vẫn không quên tuân theo lời Hạ Triều dặn, hô to: "Cảm ơn chị đẹp ạ!"
Nàng luôn được yêu mến như vậy. Dù là những đứa trẻ bây giờ, hay như Tiểu Trân vừa nãy, khi tới quán trà sữa, tình cờ chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Hạ Triều tự nhiên đứng chắn sau một cô gái khác, chặn một đòn thay cô ấy, lại trong lúc cảnh sát thẩm vấn, hai người che chở lẫn nhau, nắm chặt tay nhau.
Dường như nàng sinh ra đã biết cách đối xử tốt với mọi người, như ánh nắng rực rỡ, luôn công bằng, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Bình Nguyên khó tả được cảm giác lúc ấy, giống như bây giờ vậy, cô cũng không rõ tại sao mình lại rũ mi, để gương mặt ẩn trong mảng bóng mát nhỏ mà Hạ Triều tạo ra.
Dĩ nhiên, đây không phải là ghen. Buồn cười thay, một người chị sao lại ghen với bạn bè của em gái mình chứ? Cô không phải kiểu gia trưởng, càng không phải người giám hộ pháp lý của Hạ Triều.
Chỉ là bỗng nhiên, trong khoảnh khắc ấy, cô tự hỏi: Sự quan tâm của Hạ Triều dành cho cô rốt cuộc là thuộc về loại nào.
Nhưng Bình Nguyên không muốn đào sâu thêm.
Những điều tốt đẹp trên đời luôn như vậy. Giống như một giấc mơ tuyệt vời, khi bạn muốn phân tích nó, nghĩa là giấc mơ sắp tắt. Cả đời này cô đã tranh giành nhiều thứ, luôn muốn giành rõ ràng, minh bạch, nhưng chỉ riêng khoảnh khắc này, ngay cả cô cũng không biết mình muốn giành gì. Nỗi lòng như con thuyền giấy, trôi lững lờ trong đôi mắt dịu dàng của Hạ Triều.
Hóa ra, "theo dòng chảy" cũng là một từ đầy hạnh phúc. Cô trở nên hơi lười biếng. Vẫn câu cũ, mùa hè thật nóng, những cánh đồng xa bốc lên luồng nhiệt, làm cảnh vật hơi méo mó. Dù đứng trong mảng bóng mát nhỏ, cô vẫn cảm thấy hơi nóng lan từ chân lên, khiến cô lơ mơ buồn ngủ. Hạ Triều quay đầu nhìn, ngạc nhiên kêu lên: "Sao mặt chị đỏ thế?"
Nàng nhanh chóng kéo cô đến ghế đá dưới cây hoàng liễu già, lấy một cốc nước chanh lạnh, nhưng chưa đưa ngay cho cô, chỉ khom người, dùng mu bàn tay đã lạnh từ nước chanh, khẽ chạm lên má cô.
"Nóng quá." Cô nghe thấy nàng thoáng trách móc: "Không muốn bị nắng thì đừng đứng lâu thế chứ."
Nàng tháo dây buộc tóc ra. Bình Nguyên cảm nhận được Hạ Triều nhặt lấy những lọn tóc rơi rải rác, cẩn thận, nhẹ nhàng buộc lại thành đuôi ngựa phía sau. Không còn mái tóc che chắn, hơi nóng từ cổ sau lập tức được gió mát thổi qua. Hạ Triều cúi xuống, giống như khi nhìn cô bé tóc tết trước đó, để tầm mắt ngang nhau, quan sát kỹ lưỡng một lúc rồi mới yên tâm gật đầu.
"Cũng may." Nàng nói, thở phào nhẹ nhõm, "Chưa đến mức bị say nắng."
Không biết chị gái này rốt cuộc sao nữa. Rõ ràng tính tình thì xấu nhưng cơ thể lại yếu ớt. Vừa rồi còn bình thường, vừa ra nắng đã nói chóng mặt. Dù đi đâu cũng khiến người ta lo lắng cô sẽ bị va chạm, lại lo tính khí sắc bén như thủy tinh kia, kiêu hãnh và nhạy cảm, không sợ cô làm tổn thương người khác, chỉ sợ cô sẽ vỡ ra rồi tự cứa phải mình.
Nàng đành cẩn thận hết mức, dùng miếng da hươu mềm mại, nhẹ nhàng lau sáng cho "bông thủy tinh thủy tiên" xinh đẹp ấy.
Hạ Triều bất lực nhìn cô, nhớ lại lúc chạm vào lọn tóc của Bình Nguyên, mềm mại như nước, nhẹ nhàng và mát lạnh. Ngón tay vô tình chạm vào phần cổ sau trắng nõn hở ra từ áo sơ mi, tựa như chạm vào chiếc chén trà trắng nhỏ, đựng trà thanh mát.
Lúc ấy Bình Nguyên hơi uể oải, giờ thì nóng bức ngập tràn, nhưng không hiểu sao Hạ Triều lại hơi ngần ngại, không dám chạm thêm.
Nàng khẽ rút tay, đưa cốc nước chanh trong tay cho cô. Những viên đá đã tan bớt, lơ lửng trong cốc, trong suốt giấu đi tâm tư của mình. Hạ Triều tách ống hút, cạch một tiếng, cắm cho Bình Nguyên rồi định đứng dậy.
Nhưng gấu áo T-shirt bị ai đó nắm lại. Hạ Triều cúi xuống, nhìn thấy Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn mình.
Mặt cô giờ đã bớt đỏ, cốc nước chanh lạnh áp lên má, để lại một lớp sương ướt, khiến đôi mắt lẫn nét mặt như bị bao phủ trong màn sương mỏng.
Hạ Triều chợt hối hận, không nên quá vội cắm ống hút cho cô, giờ cầm cốc ở gần mặt để làm mát cũng phải cẩn thận, có chút vụng về.
Nhưng Bình Nguyên rõ ràng chẳng quan tâm ống hút ra sao, cô chỉ nhìn Hạ Triều, hỏi: "Em còn kế hoạch gì nữa không?"
Đi cùng chị có tính là kế hoạch không? Hạ Triều muốn nói, nhưng cảm thấy câu đó lạ quá, cuối cùng chỉ lắc đầu, thành thật trả lời: "Không."
Nàng hỏi với giọng hiền lành: "Tôi có thể làm gì cho chị không?"
Bình Nguyên dường như suy nghĩ một chút, Hạ Triều nhìn thấy cô lắc đầu rồi lại gật: "Đi dạo một vòng cùng tôi đi."
Có gì khó đâu chứ, hỏi nghiêm túc vậy, cứ tưởng có chuyện gì to tát cần nàng làm. Hạ Triều không chút do dự gật đầu, lại hơi lo lắng hỏi: "Chị có muốn ngồi nghỉ chút không?"
Nhận được câu trả lời là lắc đầu.
Thôi được, nàng thầm thở dài, tính cách cứng đầu của Bình Nguyên, nàng biết từ lâu rồi, ai mà dám động vào chứ?
Thôi thì chiều theo vậy.
Nghĩ vậy, Hạ Triều đưa tay ra: "Tôi kéo chị dậy nhé?"
Lần này Bình Nguyên không từ chối.
Cô đặt tay lên tay Hạ Triều, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, Hạ Triều dễ dàng kéo cô đứng lên. Cô gái trẻ thậm chí còn tỉ mỉ lau tay trước đó, giờ lòng bàn tay chạm vào cổ tay cô vừa sạch vừa ấm, tựa như ánh nắng mùa hè, trong trẻo đến mức rộng lượng.
Bình Nguyên im lặng, để nàng kéo, chủ động bước một bước về phía trước, dẫn Hạ Triều đến gốc tường.
Ở đó có một chiếc xe đạp đậu, kiểu cũ 28 Đại Giang, là phương tiện các cô giáo ở trại trẻ mồ côi dùng để đến thị trấn gần đó, đã có tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng khá tốt.
"Em biết đi xe đạp không?" Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Triều.
Tất nhiên Hạ Triều gật đầu: "Biết chứ." Thời nay còn ai không biết đi xe đạp sao?
"Nhưng tôi thì không biết." Bình Nguyên nói như chuyện hiển nhiên.
Ồ.
Hạ Triều cúi đầu, thầm mừng vì vừa nãy chưa nói ra câu gì.
Bình Nguyên chẳng quan tâm nàng đang nghĩ gì. Dù sao cô đã từng trải qua phẫu thuật tim, việc cơ thể mình yếu một chút cũng hợp tình hợp lý. Rồi như một vị tướng điều binh, cô gật gù về phía Hạ Triều: "Kỹ năng lái xe của em có thể chở được người không?"
Tất nhiên là giỏi chứ. Hạ Triều tự tin gật đầu: "Bảy tuổi tôi đã có thể vừa thả tay vừa đi xe ở chợ rồi."
"Vi phạm luật giao thông đấy." Bình Nguyên thẳng thừng.
"...Thôi thì chị cứ giả vờ say xe đi, trông đáng yêu hơn."
Cái vẻ bực bội của nàng lại khiến Bình Nguyên vui lên, cô đưa tay chọc chọc Hạ Triều: "Em đẩy xe ra đi."
"Muốn dạo một vòng, em chở tôi."
Hạ Triều ngoan ngoãn gật đầu.
Xe đạp không khóa, Hạ Triều lấy khăn giấy, trước khi đẩy xe ra, nàng tỉ mỉ lau chùi chỗ Bình Nguyên sẽ ngồi. Nhìn chiếc váy dù màu sáng mà Bình Nguyên mặc, dễ dính dầu và bụi, nàng còn khom người, cẩn thận lau từng chi tiết như bộ truyền động, nan hoa sau xe cho thật sạch.
Ráng chiều chiếu lên góc mặt nàng, làm những sợi tóc rơi xuống tỏa sáng, sống mũi thanh tú ửng hồng dưới nắng, vừa trung thành lại vừa hiền hòa.
Bình Nguyên yên lặng quan sát, để Hạ Triều lau sạch bụi bẩn, rồi chạy qua cổng, dựa vào đôi mắt cười cong cong đặc trưng, xin được hai chiếc mũ cói từ bảo vệ.
Nàng nhẹ nhàng đặt mũ lên đầu Bình Nguyên, cẩn thận thắt dây mũ, rồi mỉm cười: "Đi thôi."
Bên ngoài sân, ánh nắng vẫn rực rỡ. Mặt Bình Nguyên nằm trong bóng mũ, nhíu mắt nhìn ra xa. Mùa hè thật tốt, tốt ở chỗ ban ngày dài vô tận, lúc nào nhìn ra cũng như 3 giờ rưỡi chiều, vẫn còn dư dả bao nhiêu thời gian để tận hưởng.
Vậy nên bây giờ, đến lượt cô được tận hưởng một chút, chắc cũng không sao nhỉ?
Dù sao ánh sáng rực rỡ của mùa hè có lẽ cũng chẳng nhìn thấy một chút bóng tối nhỏ nhoi này của cô.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top