Chương 31
Cô nhi viện
*
Điều khiến Hạ Triều không ngờ là, Bình Nguyên lại trực tiếp lái xe đưa nàng quay về quán trà sữa.
Hóa ra đơn đặt trước sáng nay, chính là do Bình Nguyên đặt.
Thảo nào cô lại xuất hiện ở quán. Khi Hạ Triều xuống xe và nhìn lại đống nhãn nhỏ trên quầy đặt hàng chưa kịp dán, suýt nữa thì tối sầm mặt, mắt hoa cả lên.
Nàng còn trách ai đó sáng sớm đã điên cuồng đặt đến hai ba chục ly trà sữa, lắc đến tay muốn rời khỏi khớp!
Hoá ra là chị mình!
Hạ Triều tỏ vẻ uất ức. Bình Nguyên nhìn nàng, bất động thanh sắc khẽ cong môi, lời nói thốt ra lại khá tàn nhẫn: "Còn mười ly chưa lắc xong, em giúp tôi làm nốt được không?"
"... Bọn tôi đóng cửa rồi mà." Nàng vùng vẫy tuyệt vọng.
"Phải không?" Bình Nguyên liếc, tỏ vẻ "Em suy nghĩ lại đi", "Chẳng phải bọn em chỉ tắt hệ thống đặt hàng sau khi đến đồn sao? Đơn lấy tận quầy sáng nay là do tôi đặt, tôi đã xác nhận lấy hàng rồi."
Cô mỉm cười, mắt cười cong lại, nhắc nhở: "Vậy nên, giờ tôi đã trả tiền rồi đấy nhé."
Chắc chắn kiểu bóc lột của Hoàng Thế Nhân thời nay chắc cũng không hơn hơn được. Quán bây giờ hỗn loạn, Tiểu Trân cũng xin nghỉ về nhà, Hạ Triều nhìn quanh, cảm thấy bị vây hãm, cô độc vô cùng. Nàng muốn phát điên, chỉ muốn treo Bình Nguyên lên cột đèn làm lá cờ ngay cho rồi.
Nhưng đối diện với Bình Nguyên, Hạ Triều vốn luôn nhát gan. Nàng nhìn cô, trong lòng có muôn lời như tụ lại trong một nụ cười: "Được."
Quán đã đóng cửa. Nàng nhanh chóng dọn gọn quầy, kiểm tra hàng hóa, rồi bắt đầu lắc ầm ầm mười ly trà sữa cuối cùng.
Quán vắng vài người, khối lượng công việc lắc trà sữa tăng vọt, Hạ Triều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, tay như vòng xoay lửa.
Thế nhưng một giám sát viên vẫn tựa người vào quầy, tay chống cằm, nhâm nhi ly nước chanh do Hạ Triều rót, gương mặt suy tư: "Làm việc ở quán trà sữa vất vả thật đấy."
Làm việc à? Hạ Triều thực sự muốn đánh người. Nàng vừa đổ đá, vừa dùng ánh mắt uất ức nhìn Bình Nguyên, cả ánh mắt như hét lên: Không, có, nhân, tính.
Còn Bình Nguyên, không chút lay động, chỉ mỉm cười bình thản, qua quầy, nhấc một lọn tóc rơi ra từ mũ nàng, gài lại sau tai.
"Tóc." Cô nói ngắn gọn.
Ngón tay thon thả chạm qua tai, vì vừa chạm cốc nên hơi ẩm mát, mềm và nhẹ, khiến Hạ Triều hết cách, lại bị nịnh mềm.
Cảm giác lạnh khiến tai nàng càng nóng bừng. Nàng hoàn toàn câm nín, cúi đầu, chỉ tập trung lắc trà sữa.
Bình Nguyên mỉm cười nhìn nàng. Sau khi im lặng, Hạ Triều tập trung làm việc, tay bật lực tạo ra đường cơ bắp đẹp khi lắc, chẳng mấy chốc, xong mười ly trà sữa còn lại.
Nhưng tiếc là lô trà sữa sáng nay, vì bị Điền Lão Lục quấy phá, đá đã tan hết. Hạ Triều cẩn thận cho tất cả vào tủ lạnh, sau khi hoàn thành lô cuối cùng mới lấy ra, đóng vào thùng giấy, nhiệt độ cũng vừa đủ lạnh.
Nàng bê thùng, bước về phía cốp xe. Bình Nguyên bỗng nhiên tỏ ra "có lương tâm", tiến tới, giơ tay ra ra hiệu muốn giúp bê một thùng.
Tất nhiên Hạ Triều không bao giờ để cô động tay. Nàng lắc đầu, ra hiệu mình ổn, rồi ôm chắc hai thùng trà sữa, bước đi vững vàng.
Bình Nguyên đứng một bên, im lặng quan sát.
Hóa ra, chỉ cần ai đó bê đồ cũng có thể đẹp đến vậy. Cùng một động tác, nhưng Hạ Triều có dáng người thẳng hơn, chuyển động dứt khoát hơn, thậm chí đoạn cánh tay lộ ra dưới tay áo cũng thanh thoát hơn người khác.
Nhớ đến khoảnh khắc đêm đó, khi nàng ôm lấy vòng eo mình chỉ trong một giây.
Mùa hè thật nóng.
Ngay cả Bình Nguyên cũng không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện đó. Cô đứng một bên, hơi lơ đãng, nhìn thấy tĩnh mạch xanh nhạt hiện ra khi Hạ Triều dùng sức, bỗng thấy trước mắt có gì đó rung động. Nháy mắt, cô nhận ra, hóa ra là tay Hạ Triều.
"Sao vậy?" Cô gái đứng trước mặt, ánh mắt bối rối, tay vung vẩy trước mặt cô, "Này, sao đột nhiên lại lơ đãng vậy?"
Giọng nàng khiến Bình Nguyên tỉnh lại, cô rũ mắt, lấy lại vẻ bình thản: "Không có gì."
"Thật không?" Hạ Triều vẫn cười nhạt trêu, "Vậy chút lái xe nhớ đừng lơ đãng như vậy đấy."
Bình Nguyên lại thu hồi thần sắc, không cười nữa, chỉ đáp: "Biết rồi."
Nói xong câu đó, cô thẳng thắn lên xe, đóng cửa lại.
Chỉ còn Hạ Triều đứng trơ ra ngoài. Hử? Sao lại không vui nữa nhỉ!
Nàng hoàn toàn bối rối, trong đầu mù mịt, nghĩ, hay... thật ra Bình Nguyên ... rất thích bê thùng?
Nhìn kỹ thì đúng là, Bình Nguyên có tính cách khá kiên cường, vừa rồi nàng tự ý hành động, trong mắt cô có lẽ không được lịch sự lắm.
Vậy thì lần sau để cô bê thôi.
Càng nghĩ Hạ Triều càng thấy đúng lý, tự cho rằng mình thật sáng suốt.
Bình Nguyên không biết nàng đang nghĩ gì, mặt không biểu cảm, đạp ga, xe lại lăn bánh trên đường.
Trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố Q. Tòa nhà gạch xám kiểu cổ thế kỷ trước, lát gạch hoa nhiều màu, cổng là một sân nhỏ, ngoài sân là rãnh nước bao quanh, tường ngoài sơn quảng cáo phân bón xanh trắng, bên trong vẽ tranh tường rực rỡ đỏ xanh, thể hiện nông thôn mới.
Đây chính là nơi Bình Nguyên lớn lên.
Hạ Triều tò mò nhìn ra ngoài. Mấy con vịt màu nâu đang kiếm mồi trong rãnh nước, một con chó lớn mỏ đen nằm nơi bóng râm bên cổng sắt, nghe tiếng xe bèn ngẩng lên, nhìn thấy là người lạ, rồi lại thờ ơ nằm xuống.
Bình Nguyên thành thạo lái xe vào sân, đạp phanh, dừng dưới gốc một cây già nghiêng cổ.
Dĩ nhiên cô thường xuyên trở về thăm trại trẻ mồ côi. Những năm gần đây, kinh phí của trại không còn eo hẹp như trước, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng trở lại, đôi khi còn mang theo cho các đứa trẻ ở đó vài món ăn vặt như trà sữa, hamburger hay gà rán.
Dù những thứ này, so với sách vở, bút chì và đồ dùng học tập, có vẻ chẳng mấy "nghiêm túc". Nhưng Bình Nguyên vẫn nhớ rõ, thuở nhỏ ở trại, cô và bọn trẻ từng lật qua mấy tạp chí mỏng kém chất lượng ở thư viện, liếm ngón tay và thèm thuồng khi thấy quảng cáo McDonald's kẹp trong đó.
Hai mươi năm trước, phiếu giảm giá McDonald's vẫn là giấy thật, giống tem, dập lỗ chằng chịt, có thể xé ra thành nhiều phiếu nhỏ. Những mảnh giấy lòe loẹt này ở trại khi ấy là "tiền thật", bọn trẻ háo hức như đang chờ bữa ăn lớn, tranh giành những phiếu ấy, giấu dưới gối, liếm ngón tay, dùng tưởng tượng để nuôi nấng chiếc dạ dày và tuổi thơ thiếu thốn.
Bình Nguyên vẫn nhớ, năm lên bảy, vì đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố, cô được thầy mua cho cốc trà sữa đầu đời, cốc nhựa mỏng như cốc giấy dùng một lần, miệng cốc nhựa rẻ tiền, bên trong có những hạt trân châu đen, mùi vị ngọt ngào khiến cô khó quên.
Phải đến bảy năm sau, cô mới biết từ các bạn học ở thành phố, những ly trà sữa thực thụ là pha sữa với trà đen, chứ không phải thứ bột hương liệu rẻ tiền cô từng uống lúc nhỏ.
Cô vẫn nhớ cảm giác bẽ mặt lúc đó. Sự thiếu thốn và tự ti ấy, trong tuổi thanh xuân nhạy cảm, thật khốc liệt. Lúc mười bốn, cô cố gắng giữ vẻ bình thản, ngồi giữa đám đông, giả vờ rằng những lời mỉa mai của Lục Diệu Diệu không nhắm vào mình.
Dù ký ức này đã được chôn sâu trong đầu nhiều năm, cảm giác ngượng ngùng tinh tế ấy vẫn theo cô suốt đầu tuổi hai mươi, thúc đẩy cô làm việc quá sức, tăng lương, leo lên từng bậc một.
Nhìn lại, có lẽ sự bình thản căng cứng bây giờ là "màu bảo vệ" được hình thành từ thời bị ép rèn luyện ấy.
Nhưng cô không muốn những khổ sở vô nghĩa ấy tiếp diễn nữa. Vì thế, khi lớn lên, cô luôn cố gắng hết sức, mang đến cho các đứa trẻ ở trại vài món đồ tươi mới từ thành phố.
Dù bây giờ những đứa trẻ trong trại hầu như đã không còn nhận ra cô nữa. Bình Nguyên xuống xe, rút điện thoại nhắn tin.
Vì bị trễ giờ ở đồn cảnh sát, giáo viên trại trẻ dự kiến sẽ đến đón vào buổi sáng, bây giờ mới vào thành phố, nhắn qua điện thoại, lời lẽ đầy xin lỗi, nhờ cô thay họ trực tiếp phát trà sữa cho các bé.
Ừm... Bình Nguyên cầm điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy lưng mình hơi đẫm mồ hôi.
Cô vốn luôn là kiểu người "lái xe tải", luôn đứng ở hậu trường. Vì những trải nghiệm thuở nhỏ, giờ đây cô luôn cố gắng tránh xuất hiện như một người từ thiện. Mỗi lần đến mang trà sữa hay đồ gì đó, cô chỉ trao trực tiếp, nói vài câu xã giao với giáo viên trại rồi đi ngay.
Bởi cô hiểu, với những đứa trẻ nhạy cảm ở trại, nhận đồ từ thầy cô khác hẳn nhận từ một người lạ.
Nhưng giờ không còn ai tiếp ứng cô nữa. Bình Nguyên đứng tại chỗ, lần đầu cảm thấy có chút lúng túng.
Vậy nên, khi Hạ Triều xuống xe, bước tới bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này: Cô chị vừa mới hùng hổ ở đồn cảnh sát, giờ lại đứng bối rối bên cốp xe, gương mặt xinh đẹp nhưng tách biệt như người lạ, tay cầm cốc trà sữa, cứng nhắc vẫy tay về phía một cô bé bảy tuổi đang thò đầu ra quan sát.
Ai cũng biết, lúc Bình Nguyên lạnh mặt, sát thương cực mạnh. Cô bé tò mò vừa nãy gần như ngay lập tức, khi mắt chạm nhau với cô, "vèo" một cái trốn vào phía sau cầu trượt.
Hạ Triều: ...
Nàng biết ngay, việc sợ Bình Nguyên không phải ảo giác! Ai mà chịu nổi gương mặt lạnh như băng ấy chứ!
Nàng thở dài, chủ động tiến đến, nhận lấy cốc trà sữa trân châu đã bắt đầu đọng sương trong tay Bình Nguyên, trên mặt hiện nụ cười quen thuộc: "Để tôi làm cho."
Phải thừa nhận, trên đời luôn có những người như sinh ra để được yêu mến. Hạ Triều đứng đó, chỉ cần nở nụ cười như nắng xuân, cô bé vừa trốn sau cầu trượt đã thò đầu ra quan sát.
Hạ Triều vẫy tay về phía cô bé: "Uống trà sữa không?"
Cô bé tóc tết hình sừng cẩn thận bước tới: "Cô giáo bảo không được ăn đồ của người lạ."
Cũng có ý thức cảnh giác đấy chứ. Hạ Triều cười tươi đáp: "Cô giáo nói đúng, nhưng bọn chị không phải người lạ đâu."
"Em thấy không, lúc nãy bọn chị bước vào, con chó lớn ở cổng cũng không sủa." Nàng nói nghiêm túc.
Đúng là mắt cô bé sáng lên: "Sao chị biết nó tên là Đại Hoàng!"
Bởi vì Hạ Triều bịa ra. Nàng tự nhủ, chẳng lẽ trên đời tất cả chó vàng ở nông thôn đều được gọi là Đại Hoàng sao!
Nhưng lời bình luận này nàng dĩ nhiên không nói ra, chỉ mỉm cười, tiếp tục: "Vì cốc trà sữa này là chị của các em mua đó."
"Là chị ở kia kìa." Nàng giương môi về hướng Bình Nguyên, hạ giọng nói với cô bé, "Mặt hơi khó gần phải không?"
Cô bé ngẩng đầu nhìn, thấy Bình Nguyên đứng cứng như băng, lập tức gật đầu rất thuyết phục: "Vâng ạ."
Bình Nguyên: ...
Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua: "...Tôi nghe thấy hết rồi đấy."
Hạ Triều giơ cốc trà sữa giả vờ không nghe, Bình Nguyên nhận ra nàng thật sự giỏi giả vờ ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh, như đang nói 'xin chị tha cho tôi', dù có là người cứng rắn đến đâu cũng muốn bỏ qua cho nàng một lần.
Nhưng Bình Nguyên là ngoại lệ. Cô đứng dưới ánh nắng, nhìn Hạ Triều cười ngây thơ với mình, chỉ khẽ hừ, mang theo chút ngượng ngùng, nghiêm túc xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng nữa.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top