Chương 30

Mùa hè

*

Đợi đến khi họ bước ra khỏi đồn cảnh sát, đã là bốn giờ chiều. Ánh nắng bắt đầu nghiêng về phía tây, rọi xuống con phố, vẫn sáng rõ.

Bạn cùng phòng thuê trọ của Tiểu Trân đã đứng chờ cô ấy ở cửa đồn. Tình hình thiệt hại trong cửa hàng cũng gần như họ dự đoán, mỗi thứ bị hỏng hai cái, máy ép trái cây và máy xay, thiệt hại không nhiều, tiền bồi thường của nhà họ Điền vừa đủ lấp lỗ hổng này.

Ba chục ngàn tệ bất ngờ, cuối cùng đã được xóa bỏ hoàn toàn. Tiểu Trân trông vui hẳn lên. Bình Nguyên hỏi có cần lái xe chở họ về không, cô bé vui vẻ lắc đầu, nói muốn đi ăn lẩu cay cùng bạn, vừa đỏ rực vừa xua đi vận rủi!

Cô ấy còn mời Hạ Triều và Bình Nguyên cùng đi, Hạ Triều nhìn Tiểu Trân, rồi lại nhìn Bình Nguyên, cảm thấy theo khẩu vị của Bình Nguyên chắc lẩu cay này cô sẽ tuyệt đối không thích, nên lắc đầu nói: "Lần sau tôi sẽ ăn cùng cậu nhé!"

Tiểu Trân quả nhiên lại lộ ra biểu cảm "cứ sống với chị cậu cả đời đi!" đầy ghét bỏ.

Nhưng lần này, Bình Nguyên như một nữ hiệp từ trời rơi xuống cứu nguy, khiến cảm tình của Tiểu Trân dành cho cô tăng lên mức chưa từng có. Khi vừa xác nhận xong giấy tờ, Tiểu Trân nhìn thấy Bình Nguyên cúi xuống ký chữ ký nhanh gọn, tim cô ấy như nở ra hoa, vừa túm Hạ Triều vừa lắc mạnh: "Chị cậu ngầu quá! Chị cậu ngầu quá!"

Hạ Triều cảm giác não mình sắp bị lắc hỏng: "Đừng thương nhớ chị tôi nữa!"

Vậy nên bây giờ Hạ Triều từ chối vì Bình Nguyên, Tiểu Trân cũng không giận, cô ấy vui vẻ vỗ vai Hạ Triều, rồi ngẩng đầu cười toe toét với Bình Nguyên, đầy nịnh nọt: "Chị ơi! Lần sau chúng ta lại cùng đi ăn nhé!"

Bình Nguyên cũng nhẹ nhàng cười với cô ấy: "Ừm."

Họ nhìn theo Tiểu Trân vui vẻ nhảy lên chiếc xe điện nhỏ của bạn, phóng đi trong chớp mắt.

Khi quay đầu lại, trước cửa đồn cảnh sát chỉ còn lại hai người họ. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng rọi xuống người, thế giới như trong khoảnh khắc ấy trở nên yên lặng và trong suốt.

Hạ Triều nheo mắt vì nắng, cảm thấy giờ mới thật sự có cảm giác mọi chuyện tạm lắng xuống.

Những gì xảy ra hôm nay thật sự khiến người ta sợ hãi. Nàng chậm rãi hồi tưởng lại trận ẩu đả sáng nay, nhớ đến lưỡi dao mà người đàn ông rút ra, không khỏi thở phào một hơi.

Vì việc làm biên bản, buổi chiều nàng xin nghỉ, giờ cũng chẳng còn việc gì khác. Hạ Triều lặng lẽ tính toán trong đầu, quyết định về nhà nghỉ một chút, làm bài địa lý cho xong.

Không biết buổi chiều Bình Nguyên định làm gì. Nàng quay sang nhìn Bình Nguyên, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào, cô đã xắn ống tay áo sơ mi lên.

Cánh tay trắng thẳng lộ ra ngoài, trông rất gọn gàng, như sẵn sàng chuẩn bị cho một trận chiến bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, nàng cầm lòng chẳng đặng bật cười.

"Chị thật sự rất giỏi." Nàng nghiêm túc nói, "Tôi không ngờ chị lại dùng chiêu trò với Điền Lão Lục như vậy."

Bình Nguyên bình thản nhìn nàng: "Tại sao lại không ngờ?"

Hạ Triều suy nghĩ: "Tôi cứ tưởng chị là gái nhà lành cơ."

Từ nhỏ đến lớn cô luôn là học sinh giỏi, tính tình thẳng thắn, năng lực nổi trội, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, làm lớp trưởng được thầy cô tin tưởng nhất.

Hạ Triều thầm nghĩ, còn chưa kịp giở tay đếm từng chuyện một định kể cho Bình Nguyên nghe, người bên cạnh đã cười.

"Chỉ là tôi học tốt thôi." Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Bình Nguyên thong thả nói, "Không đồng nghĩa với việc là cô gái ngoan hiền đâu."

"Thời cấp ba, tôi vi phạm nội quy trường cũng nhiều lắm."

Cô nói, giọng chậm rãi, từng chữ từng chữ.

Hạ Triều không dám tưởng tượng, nếu điều đó là thật, vậy khi gặp phải Bình Nguyên kiểu này, thầy cô của cô sẽ tức giận đến mức nào.

Thế là Hạ Triều cũng không nhịn được cười, hỏi: "Ví dụ như?"

Có lẽ ngay cả Hạ Triều cũng không nhận ra, giọng nàng vừa tò mò, vừa có chút thách thức, không giống cách nói chuyện với chị gái.

Bình Nguyên chỉ lười biếng đáp: "Cắt tóc."

"Cắt tóc?" Hạ Triều quả nhiên nói, "Cắt tóc có gì ghê gớm đâu? Cấp ba không phải ai cũng phải cắt tóc sao."

Nhưng giọng nàng nhanh chóng dừng lại. Hạ Triều nhớ rất rõ, nàng quay sang nhìn Bình Nguyên: "Trươc đây chị từng nói trên xe, chị từng bị người ta cắt tóc."

"Ừ." Bình Nguyên đáp, trên mặt vẫn treo nụ cười thoải mái như vậy, dùng giọng nhẹ nhàng, sắc bén nói: "Lần cắt tóc ngắn nhất của tôi, là kiểu mohawk."

"Chắc là lúc tôi học lớp 12." Cô nói, "Em biết đấy, theo thông lệ của trường, lớp 12 luôn bắt học sinh cắt tóc: Con gái đến tai, con trai cạo sát, kiểm tra trang phục hằng ngày, như muốn dùng kiếm sắc cắt đứt mọi thứ tình cảm, bắt tất cả mọi người phải dồn 120% tâm trí cho kỳ thi đại học."

Hạ Triều thật sự nhíu mày: "Độ dài tóc có ảnh hưởng gì đến thi cử đâu! Chỉ cần buộc gọn bằng dây thun, những người mà tâm trí chẳng tập trung vào học hành, dù cắt tóc húi cua đi nữa, ánh sáng phản chiếu từ đầu trọc cũng đủ khiến họ xao nhãng mà!"

Hầu hết thời gian cấp ba nàng đều ở bệnh viện, nên không quen với cách quản lý nghiêm ngặt kiểu này. Bình Nguyên không nhịn được cười vì sự so sánh vừa phi lý vừa tinh tế, khiến cô nhớ đến mấy thầy vật lý cấp ba đầu trọc: "Ừ."

Cô nhẹ giọng nói: "Vậy nên việc cắt tóc, trước lớp 12 của chúng tôi, chỉ là gợi ý thôi. Thầy cô thường nhắm mắt cho qua, miễn là ăn mặc chỉnh tề, tóc không rối là được."

"Nhưng đúng lúc đến lớp chúng tôi, bỗng dưng có một vị trưởng bộ môn tâm lý kì quặc xuất hiện."

"Có vẻ lớp trước thi không tốt lắm?" Cô hồi tưởng, "Tỷ lệ đỗ 985 giảm mấy phần trăm, khiến trường lập tức báo động, ngay lập tức áp dụng quản lý kiểu quân sự, nhất định phải rửa mối nhục xưa cho lớp chúng tôi."

Cô chậm rãi nói: "Đầu tiên là lập thời khóa biểu nghiêm khắc tới từng phút, bắt chúng tôi ở ký túc xá lớp 12 bật đèn lúc 5:30, 5:45 chạy tập thể dục, nghe huấn thị, xếp hàng, rồi ăn sáng nhanh, quay lại lớp, 6:15 bắt đầu đọc bài sáng."

"Sau thời khóa biểu, tất cả nữ sinh đều phải cắt tóc đến tai. Ai tóc dài hơn quy định sẽ bị kéo ra ngoài lớp trong giờ kiểm tra kỷ luật, ngay trước mặt mọi người, để thợ cắt tóc được mời bên ngoài xử lý."

Hạ Triều nhẹ nhàng hít một hơi lạnh: "Cái này khác gì sỉ nhục người ta đâu."

"Ừ." Bình Nguyên cười, "Tôi chẳng quan tâm tóc dài hay ngắn, nhưng tôi không thích kiểu yêu cầu bắt buộc như thế này."

"Vậy nên tôi tự cắt tóc ngắn." Cô bình thản nói, "Là kiểu húi cua."

Bình Nguyên vẫn nhớ, lần kiểm tra trang phục đầu tiên của khối lớp được chia ra hai ngày, bắt đầu từ các lớp văn học nữ sinh đông nhất. Nghe nói hôm đó có khá nhiều cô gái mang tâm lý may rủi, để tóc quá vai, lập tức bị gọi ra ngoài, khóc lóc cắt tóc ngay tại chỗ.

Lúc đó họ chưa hiểu gì. Cái gọi là quản lý kiểu quân sự, quan trọng nhất là tính tuân phục. Việc cắt tóc bản chất cũng chỉ là một hình thức răn đe. Trong xã hội này, có người yêu cầu bạn để tóc dài vì "tóc dài mới ra dáng con gái", có người lại bắt bạn cắt tóc ngắn, vì họ khinh miệt, nghĩ rằng con gái chỉ biết chăm chút ngoại hình, "bẩm sinh không biết tập trung vào việc chính."

Vậy nên bạn thấy đấy, đằng sau mái tóc, dài hay ngắn đôi khi không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là luôn có người cố dùng mái tóc của bạn để thực thi quyền kiểm soát cơ thể và ý chí của bạn.

Tất nhiên, những điều này Bình Nguyên chỉ hiểu được khi lớn lên. Vào đêm tuổi mười tám đầy u ám của mọi người, cô bỗng cảm thấy ghét cay ghét đắng tất cả những thứ ấy.

Vậy là cô cầm kéo, tự cắt tóc mình. Lượt kéo đầu tiên, vừa sát chân tóc.

Nghĩ lại đến giờ, đó là kiểu tóc lố nhất trong đời cô. Vì trường nội trú, ngày thường không được ra ngoài, tất nhiên cũng không có kéo chuyên nghiệp hay tông đơ điện, nên chỉ dùng kéo thường, cắt ngắn từng lọn tóc một.

Tóc cô thực ra rất đẹp. Không biết có phải trời thương không, cuộc sống ở trại trẻ mồ côi không khiến tóc cô khô xơ, trái lại, cô bẩm sinh tóc thẳng dài, mềm mượt, nhiều lần được bạn cùng phòng trầm trồ khen ngợi.

Thỉnh thoảng họ còn muốn sờ thử, nhưng Bình Nguyên vốn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nên mọi người đành bỏ ý định.

Vậy nên, khi từng lọn tóc dài rơi lả tả xuống sàn, mọi người đều sững sờ.

Nhưng tự bản thân Bình Nguyên lại không có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Trong các bộ phim truyền hình, luôn có cảnh, một người phụ nữ một khi cắt đi mái tóc dài, chắc chắn cô ấy vừa trải qua một câu chuyện đau đến tận cùng, sắp nhận ra chân lý, cắt đứt mọi tình cảm, bước sang một cuộc sống mới.

Nhưng đời thực đâu có nhiều cảnh tượng lãng mạn như vậy. Với một cô gái mười tám tuổi, mái tóc ngắn như đầu nhím chỉ đơn giản là một tuyên bố rực rỡ:

— Đây là tóc của tôi. Bạn không được phép động đến.

Tôi có quyền kiểm soát cơ thể và ý chí của mình, ngoài ra, không ai được can thiệp.

Bình Nguyên ngẩng đầu, làn da trắng trong suốt, tắm mình trong ánh nắng trong lành, trông như một khối băng ngâm trong nước.

Cũng như một đoá thủy tiên kiêu hãnh, không bao giờ cúi đầu.

Hạ Triều nhìn cô thật lâu. Cuối cùng hiểu vì sao ngày trước Bình Nguyên lại nói câu: "Phá vỡ quy tắc."

Nàng bị cuốn hút, không nhịn được hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

Bình Nguyên khẽ mỉm cười, bình thản đáp: "Sau đó, tôi biến lần cắt tóc bắt buộc đầu tiên của trường, thành lần cuối cùng."

Cô vẫn nhớ cảnh tượng náo động hôm sau khi xuất hiện trong lớp. Tất cả các cô gái đều tóc cắt ngang tai, chỉ có tóc cô, gần như là đầu húi cua.

Thậm chí tóc nam sinh còn trông gọn gàng hơn. Tóc cô nổi lên, dựng thẳng như phản kháng, vừa giống đầu nhím, vừa như lông chim nhỏ xếp rối tung.

Trong buổi chào cờ sáng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cô. Không chỉ vì mái tóc, mà còn bởi cô lẽ ra là người đứng đầu khối môn tự nhiên trong buổi lễ này.

Gương mặt của trưởng bộ môn cau lại, xám xịt như đáy nồi. Trong vương quốc do sách giáo khoa và đề thi tạo nên, chính họ đã lập nên luật lệ sắt đá coi điểm số là thượng đế, vậy mà giờ đây, một học sinh cầm "kim bài miễn tử" lại đi thách thức họ.

Nhưng ông ta chẳng thể nói gì, chỉ có thể cười gượng, dùng giọng trêu chọc hỏi: "Sao lại cắt tóc như thế này?"

Tất nhiên, câu trả lời của cô cũng khiến ông phải nể mặt. Bình Nguyên vẫn nhớ mình đã trả lời rõ ràng: "Em tự cắt tóc không may cắt hỏng, xin lỗi thầy."

Không ai có thể chê trách cô được.

Cô là học sinh đứng đầu khối. Cô tuân thủ nội quy cắt tóc ngắn, thậm chí vì tuân thủ mà chấp nhận cắt hỏng cả mái tóc đẹp của mình.

Nhưng khi cô đứng đó, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh, từng lọn tóc dựng đứng như muốn thầm nói: "Tôi không phục."

Cuối cùng, vụ việc chìm xuống, không ai nói thêm gì. Trưởng bộ môn cười gượng, lúng túng kết thúc buổi chào cờ.

Nhà trường không thể làm gì Bình Nguyên, trong khi học sinh thì phẫn nộ, bàn tán xôn xao, ai cũng thấy cách làm đó quá vô lý.

Rồi khi kết quả thi định kỳ tháng sau được công bố, Bình Nguyên lại đứng đầu. Khi cô chuẩn bị cầm kéo tỉa lại mái tóc dài, thông báo đã đến, rằng kiểm tra tóc hàng tháng, chỉ cần gọn gàng, không còn tổ chức cắt tóc bắt buộc nữa.

Cả khối lớp reo hò. Cô cũng đặt kéo xuống, không khỏi khẽ cong khóe môi.

"Sau đó, tôi không còn cắt tóc ngắn nữa."

Bình Nguyên nói nhẹ nhàng, như để kết thúc câu chuyện đầy hồi hộp ấy.

Hạ Triều nhận ra, mỗi khi kể những chuyện này, cô luôn dùng giọng điệu bình thản như vậy.

Một giọng điệu học sinh xuất sắc, nhưng dùng khẩu khí của học sinh ngoan để kể về những việc mình từng làm sai, bản thân đã là một sự khiêu khích.

Sự khiêu khích này khác hẳn với kiểu ngạo mạn của mấy tên du côn mà Hạ Triều từng gặp. Nó lạnh lùng, tự nhiên, không kiêng nể ai, chứng tỏ mọi lời cô nói đều không phải để hối lỗi, mà chỉ là báo cáo, một quyết định thông báo cho thầy cô.

Ngạo mạn biết bao. Hạ Triều cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm đó, khi Bình Nguyên nghe nàng đánh những tên hỗn láo đến chảy máu, mặt cô hoàn toàn không hề ngạc nhiên.

Có lẽ họ là cùng một kiểu người. Cuộc đời như mũi tên vectơ, cả đời chỉ bay về hướng mà họ cho là đúng.

Không bao giờ hối hận, không bao giờ ngoảnh lại.

Thật tuyệt. Hạ Triều khẽ mỉm cười.

Bình Nguyên nhìn nàng: "Cười gì vậy?"

"Cảm thấy chị rất giỏi." Nàng tủm tỉm trả lời, "Chị không thấy chúng ta rất hợp để cùng nhau làm mấy việc xấu sao?"

Đến lượt Hạ Triều nghiêm túc bịa chuyện: "Tôi chịu trách nhiệm làm tay sai, chị làm quân sư, tôi xông pha, chị lo thu dọn, từ nay chúng ta đánh đâu thắng đó. Chị thấy thế nào?"

"Ồ." Bình Nguyên suy nghĩ, trả lời thẳng thắn nhưng chuẩn xác: "Chỉ là làm du côn với côn đồ thôi."

Hạ Triều bị cô chặn lời, suýt trượt chân: "... Bình Nguyên, tôi nghi ngờ chỉ cần chị liếm môi một cái là có thể tự đầu độc chính mình rồi đấy!"

Nàng hậm hực trừng mắt nhìn người phụ nữ lạnh lùng như đá trước mặt. Bình Nguyên quay mặt đi, vừa kịp thấy nàng mím môi, nhăn mũi, ủ rũ nhìn mình.

Trên đời sao lại có một đôi mắt sáng như vậy?

Trên gương mặt vẫn còn vệt máu khô, nhưng đôi mắt ấy trong trẻo đến mức tinh khiết. Ánh nắng quá đẹp, đẹp đến mức vô tình, làm những tán lá rung rinh chiếu xuống ánh sáng lấm tấm, như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, theo bước nhảy của gió, lướt qua tóc và vai nàng, rồi lại trôi đi.

Đôi mắt ấy được ánh nắng dịu dàng chiếu rọi, trong suốt như thủy tinh, mà lại như chứa đầy sao trời.

Thật lạ lùng, sao trên đời lại có một người vừa mềm mại vừa sắc bén đến vậy? Khi nàng nhìn bạn bằng ánh mắt đầy trọn vẹn và chân thành, bạn vừa thấy như bị nước nóng tràn qua, vừa như bắt được những vì sao dưới hồ lạnh.

Cô có tính chiếm hữu. Bình Nguyên hiểu rõ bản thân mình: Thời cấp ba cô muốn thành tích tốt nhất, đi làm cô muốn offer tốt nhất, dù vật chất không quan trọng, cô vẫn muốn bản thân sống thật thoải mái.

Có lẽ đó là để bù đắp những thiếu thốn thời thơ ấu, cô tin mình xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời. Vậy nên khi thấy Hạ Triều hậm hực nhìn mình, như một chú cún nhỏ tức giận nhưng vẫn kìm lại, cố gắng giữ sự dịu dàng, cô cảm thấy tâm trạng thật tốt.

Nụ cười xuất hiện nơi khóe môi Bình Nguyên, Hạ Triều nhìn cô, chỉ thấy ánh sáng ấy rực rỡ như tinh thể phản chiếu, bản thân cũng không kìm được mềm lòng, mỉm cười dịu dàng.

Rồi Hạ Triều cảm giác má mình chạm phải một thứ gì đó hơi mát lạnh.

Là một chiếc khăn ướt sạch sẽ. Ngón tay thon thả của Bình Nguyên cầm lấy, nhẹ nhàng lau lên mặt nàng.

"Mặt em còn vệt máu chưa sạch." Cô nói nhẹ nhàng.

Tôi không thích thấy máu trên mặt em. Câu nói ấy, Bình Nguyên không thốt ra. Cô thích sự sạch sẽ hoàn toàn, mà vết bẩn kia đã làm tổn hại đến gương mặt và ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình.

Dù sao, nàng là em gái của mình. Theo nghĩa "chị gái", chẳng phải làm gì với em cũng được sao?

Chiếc khăn mềm ẩm trượt qua mặt, mang theo hương thơm tinh khiết. Hạ Triều nhìn cô, chỉ thấy đôi mi mảnh mai hạ xuống. Biểu cảm tập trung hoàn toàn của Bình Nguyên khiến ánh mắt Hạ Triều cũng phải dịu lại.

Cổ áo sơ mi trắng của cô hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Hạ Triều ngửi thấy hương thơm, như hoa thủy tiên nhẹ nhàng cúi xuống, hé mở cánh hoa duy nhất của nó.

Nhịp tim nàng bỗng tăng vọt.

"Đi thôi." Bình Nguyên nói.

Trong lúc tán gẫu, họ đã đi đến bãi đỗ xe. Bình Nguyên mở khóa xe, nhướng cằm một cái, Hạ Triều ngoan ngoãn lên xe, cài dây an toàn, mới nhận ra hôm nay là cuối tuần, sao Bình Nguyên lại đột ngột xuất hiện ở cửa hàng?

Nhưng câu hỏi đó không kịp thốt ra, vì Bình Nguyên đã khởi động xe, tiếng động cơ ầm ầm, Hạ Triều nghe thấy giọng cô.

"Đưa em đi một nơi, em có muốn đi không?"

"Đi đâu?"

"Đến trại trẻ mồ côi mà tôi từng sống lúc nhỏ." Bình Nguyên bình thản nói, "Dám không?"

Chiếc xe lao vút, rời khỏi bóng cây, ánh nắng chói chang bất ngờ tràn xuống, khiến cả thế giới như bừng sáng. Hạ Triều nghiêng đầu nhìn, thấy cô xắn tay áo sơ mi trắng, dứt khoát, lưu loát cầm vô lăng.

Khoảnh khắc cô lái xe rất đẹp, những ngón tay dài, thon gọn và sạch sẽ, như kiếm khách cầm gươm, vừa kiểm soát toàn bộ tình thế, vừa phô bày sự ngạo mạn, thản nhiên.

Hạ Triều cười, đáp lại thách thức: "Tất nhiên rồi."

Chiếc xe tiến về phía trước, gió ùa vào qua cửa sổ, thổi bay mái tóc dài của họ, khiến cả hai cô gái đồng loạt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài.

Gió vẫn thổi, dưới ánh nắng chói chang, mọi thứ dường như đều rực rỡ. Mùa hè luôn dài vô tận, là tuổi thanh xuân của thời gian, nóng bức, chói chang, bốc đồng và vô lý, tự do xô vạt váy dài hay quần ngắn của người đi đường, lao qua đồng cỏ và núi non, làm mọi thứ bay bổng lên, dù là quy tắc của kéo hay nắm đấm cũng không bao giờ khiến họ phải khuất phục.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top