Chương 3
Xà phòng trắng
*
Cuối cùng thì đương nhiên Hạ Triều chẳng nói gì cả. Nàng không dám.
Món ăn rất nhanh đã được hâm nóng, mùi thơm lan tỏa vào mũi. Hạ Triều cầm đũa lên, tự an ủi bản thân.
Tuy là cơm thừa, nhưng món ăn trông cũng không đến nỗi tệ. Một đĩa rau diếp xào thịt, một đĩa trứng xào cà chua. Vì để qua đêm, lá rau diếp đã bị nước sốt ngâm cho ngả vàng.
Thật ra món thế này ăn cũng ngon, thấm vị hơn. Có lúc Hạ Triều bận chăm sóc Hạ Linh trong bệnh viện, bản thân cũng thường tùy tiện ăn qua loa như vậy.
Hơn nữa trong này cũng có thịt, trứng, rau. So với mấy thứ canh cặn cơm thừa thì giống như món mới chưa ai đụng đũa, chỉ để trong tủ lạnh qua đêm.
Vậy... chắc là ăn được nhỉ?
Nàng nghĩ vậy, thử gắp một miếng rau diếp cho vào miệng.
Mặn đến mức như thể rau bị xì dầu ướp đến chết không nhắm mắt.
Hạ Triều nhăn cả mắt lẫn mũi, nhưng lại bị uy nghiêm của chị gái ép buộc, cố gắng giãn lại ngũ quan, rồi gắp thêm một miếng trứng xào cà chua, hy vọng vị ngọt sẽ trung hòa bớt vị mặn.
...
Món trứng xào cà chua chua ngọt cũng không thể cứu nổi Hạ Triều. Bởi vì Bình Nguyên hình như đã coi đường là muối mà bỏ vào.
Trứng xào cà chua cho một chút đường thì có thể làm dậy vị, nhưng nếu món trứng cà chỉ có đường thì đúng là muốn lấy mạng.
Hạ Triều tự nhận mình bốn tuổi đã biết leo cây, năm tuổi đã biết bắt cá, mười hai tuổi có thể đánh cho mấy thằng nhóc lưu manh ngoài phố khóc thét, đã xem như da dày thịt cứng rồi.
Thế mà không ngờ công phu có cao đến mấy cũng vẫn phải sợ dao phay.
Trong miệng nàng lúc này ngọt mặn hòa trộn, vị nào cũng có, suýt nữa đã phun ra ngay, chỉ có thể rơm rớm nước mắt, vô cùng yếu ớt hỏi: "Chị... có phải chị... bình thường rất ít khi nấu ăn ở nhà không..."
Đôi mắt xinh đẹp của Bình Nguyên quay sang nhìn nàng, vẫn trong trẻo lạnh lùng, chẳng mang chút cảm xúc nào: "Ừ."
"Bình thường tôi tan làm rất muộn, thường là sau tám giờ sẽ đi siêu thị gần công ty mua cơm hộp luôn." Bình Nguyên thản nhiên đáp, "Còn nữa, đừng gọi tôi là chị."
"Sao vậy, khó ăn lắm à?" Cô cũng gắp một đũa đưa vào miệng, trông có vẻ sắp sửa thốt ra câu danh ngôn nổi tiếng: "Ăn cũng tạm được..."
Đm.
Cô lặng lẽ đặt đũa xuống: "Em đừng ăn nữa."
Cuối cùng, hai người giải quyết bữa tối bằng mì gói. Ăn xong, Bình Nguyên phẩy tay, ra lệnh cho nàng đi tắm.
Hạ Triều đang có chút lúng túng, nhận được mệnh lệnh thì như được đặc xá, ngoan ngoãn thu dọn đồ rồi đi vào.
Đến chính nàng cũng có phần không tin nổi, sao mình vừa gặp Bình Nguyên đã ngoan như chuột thấy mèo, thật thật thà thà.
Có lẽ đây chính là cảm giác phải nương nhờ người khác.
Nàng khẽ thở dài, nhớ lại lúc nhỏ ở nhà, muốn nàng ngoan ngoãn đi tắm đúng là một vấn đề nan giải.
Hoặc là đang xem tivi đến cao hứng, sống chết không chịu đi, hoặc là coi việc tắm như bơi lội, ước gì được ngâm cả tiếng đồng hồ.
Khi đó nàng còn nhỏ, tầm năm sáu tuổi, vóc dáng vừa vặn với một chiếc chậu nhựa to, đủ cho nàng tha hồ du hí. Nàng ngâm mình trong đó, lấy khăn mặt choàng lên người giả làm tiên nữ, lại bóp sữa tắm vào nước, đánh lên cả chậu bong bóng.
Những quả bóng xà phòng to tròn nhẹ bỗng bay lơ lửng, óng ánh sắc màu. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chúng, cảm thấy đây hẳn là công viên giải trí của tiên nữ sao?
Đáng tiếc, câu chuyện tiên nữ luôn kết thúc bằng việc mẹ nàng xông vào, dọa sẽ đánh. Hạ Linh túm lấy nàng, cầm vòi hoa sen to tướng xịt như rửa củ cải lấm bùn, từ trên xuống dưới cọ rửa một lượt, trôi sạch bong hết mấy lớp bọt trơn tuồn tuột.
Cùng rơi xuống theo dòng nước nóng, dĩ nhiên còn có một trận mắng té tát.
Nước rào rào đổ xuống người Hạ Triều, nóng đến mức da thịt có chút bỏng rát. Nàng hứng một vốc nước vỗ lên mặt.
Trong phòng tắm tràn ngập hương thơm dịu nhẹ. Bình Nguyên dùng xà phòng, loại mà đến cả Hạ Triều cũng biết tên, Tinh Khiết Trắng Thơm, đủ thấy nó phổ biến và quen thuộc đến mức nào.
Nhưng khi hương ấy xuất hiện trên người Bình Nguyên thì lại hợp đến tinh tế. Cảm giác xà phòng sạch sẽ, xen lẫn chút tươi mát của chanh, hoàn toàn không mang chút mùi phấn sáp nào. Hạ Triều nhớ đến chiếc sơ mi trắng trên người cô, người chị xa lạ này dường như rất thích sự gọn gàng, dứt khoát.
Điều đó lại khác hẳn với nhà nàng. Nhà nàng chỉ có một phòng tắm, treo chiếc rèm nhựa kêu loạt xoạt, lát gạch men hoa văn sặc sỡ, quanh năm vương vất hỗn tạp mùi xà phòng giặt, sữa tắm, keo vuốt tóc, và cả nước chống muỗi trẻ em.
Huyện Nam vào mùa hè oi bức ẩm ướt, muỗi nhiều vô kể. Lúc nhỏ, mỗi lần tắm, Hạ Linh đều phải đổ một nắp nước chống muỗi vào trong chậu.
Rất thơm. Bài đồng dao nhỏ đi kèm đến bây giờ Hạ Triều vẫn còn nhớ hát. Sáu tuổi, nàng chẳng hiểu gì về đủ loại chai lọ, chỉ biết đôi bàn tay ấm áp của mẹ tựa như có phép màu, khiến quần áo sạch tinh tươm, mái tóc mượt mà.
Vì vậy, với Hạ Triều thuở nhỏ, phòng tắm chính là một thế giới bí ẩn với vô vàn mùi hương đan xen.
Còn mẹ, chính là nàng tiên đầu tiên xuất hiện trong đời nàng, còn sớm hơn cả truyện cổ tích.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Đáng tiếc, bây giờ người thật sự thuộc về ngôi nhà này lại không thích nàng.
Điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên, Bình Nguyên đã thể hiện rất rõ. Vậy nên vừa rồi, lúc kẹt khóa ở cửa, rõ ràng trong ba lô nàng có sẵn đầu bút chì có thể dùng để bôi trơn răng khóa, nhưng nàng đã do dự, không mở miệng.
Vừa rồi khi nấu mì, nàng cũng lưỡng lự không biết có nên xung phong nấu cơm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Bởi vì nàng biết Bình Nguyên không thích.
Bình Nguyên không thích sự xuất hiện của nàng, vậy hẳn càng sẽ không thích một kẻ bị ghét xen vào chỉ trỏ chuyện sinh hoạt của mình.
Cho dù kẻ đó có là em gái trên danh nghĩa đi nữa.
Hạ Triều vô thức cắn vào phần thịt mềm trong miệng, rồi lại buông ra, khẽ tủi thân thở dài. Suy cho cùng, đã ghét sự xuất hiện của nàng đến vậy, sao còn đồng ý để nàng đến đây?
Có lẽ cũng là vì di nguyện của Hạ Linh thôi.
Người mẹ ruột chưa từng gặp mặt, và hai chữ "di nguyện", bất cứ cái nào cũng nặng trĩu.
Rõ ràng Bình Nguyên chấp nhận nàng là do bị đạo đức trói buộc.
Hạ Triều cúi đầu, lần này là thở dài thật sâu.
Nàng không phải loại người được lợi còn làm bộ đáng thương, nàng biết Hạ Linh muốn gặp Bình Nguyên, ngoài nỗi nhớ thuộc về người mẹ, còn có ý gửi gắm đứa con lại.
Hạ Linh hy vọng hai chị em họ có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng trong mắt Bình Nguyên, điều đó rất bất công. Một người trưởng thành, một đứa nhóc con, rốt cuộc ai phải chăm ai đây?
Nàng lặng lẽ nghĩ. Vì thế, suốt dọc đường, Bình Nguyên có bao nhiêu cơn bực dọc nho nhỏ, nàng đều cúi đầu nhẫn nhịn. Nàng cũng không muốn làm phiền đến Bình Nguyên, nếu có thể, nàng sẽ sớm rời đi.
Đường ai nấy đi, như thế mới là tốt nhất.
Bong bóng vỡ, lớp bọt cuối cùng cũng bị xối trôi. Nàng tắt vòi sen, khoác khăn tắm lên người và bắt đầu mặc quần áo.
Quần áo thay là Hạ Triều tự mang theo, nhưng chiếc khăn tắm là Bình Nguyên mới mua, cũng sạch tinh tươm, trắng tinh, treo cùng với khăn mặt trắng đồng bộ. Nếu Hạ Triều là một đứa trẻ có chút nhận biết, chắc chắn nàng sẽ lẩm bẩm rằng, cái này chẳng khác gì đồ trong khách sạn.
Nhưng nàng không có kiến thức đó. Cả đời nàng, ngoài nhà ra, chỉ ngủ trên giường chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện. Vì vậy, Hạ Triều chỉ lặng lẽ nghĩ, cái khăn tắm này sao giống bệnh viện quá.
Dĩ nhiên, lời đó không thể nói ra, không may mắn. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ tất nhiên, nhưng vì vô thường mà con người luôn sợ hãi. Khi Hạ Linh vừa qua đời, nàng cô đơn một mình, tất cả họ hàng nhìn thấy đều muốn tránh xa.
Sợ một sơ suất nào đó, sẽ bị gánh nặng này quấn lấy.
Cũng là chuyện bình thường.
Mùa hè vẫn quá nóng. Vừa tắm xong đã khiến nàng hơi chóng mặt. Hạ Triều nhìn chằm chằm mình trong gương, theo một động tác vô thức, đưa mặt lại gần, mũi chạm nhẹ vào gương.
Lạnh quá.
Hơi thở để lại một đám sương nhỏ ẩm ướt trên gương. Nàng chỉ chần chừ một giây, rồi tách gương mặt đang nóng bừng ra khỏi gương lạnh.
Phòng tắm quả thật là nơi dễ khiến người ta lơ đãng... nhưng giờ thì không thể nấn ná thêm nữa.
Hạ Triều lau tóc, không hiểu sao lại thấy hơi bối rối, rồi vô thức mặc ngay chiếc đồ lót mới lấy trước khi tắm, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng tắm.
Rồi, bước chân nàng bị chặn lại.
Bình Nguyên đang ngồi ở phòng khách. Có lẽ vì quá nóng, không biết cô đã cởi áo sơ mi trắng bên ngoài từ lúc nào, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra đường nét vai lưng gọn gàng, thanh thoát.
Hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên, tỏa ra mùi xà phòng sạch sẽ, dịu nhẹ. Bình Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái cao cao gầy gầy đang nghiêng đầu nhìn mình.
Tóc nàng vẫn ướt, những giọt nước chưa lau khô rơi xuống, làm ướt lớp áo ngủ mỏng, hé lộ đường nét nội y bên dưới.
Mắt Bình Nguyên chợt lóe lên, bỗng cảm thấy hơi nóng.
Có thêm một cô em gái thật rắc rối. Cô khẽ ho một tiếng, cảm thấy không được tự nhiên, muốn nhanh chóng mặc lại áo.
Nhưng ngay sau đó, cô đã bình tĩnh lại, cất giọng như chị cả: "Tắm xong rồi à?"
"Lấy sổ hộ khẩu, hồ sơ tốt nghiệp và mấy giấy tờ khác ra đi."
Giọng cô bình thản, khách quan, như chút bối rối vừa rồi chỉ là ảo giác: "Theo yêu cầu của mẹ em, bàn về chuyện học lại của em."
Đó chính là lý do khiến Hạ Triều đứng sững.
Nàng vô thức nắm chặt tay cầm cửa lạnh ngắt, các đốt ngón tay siết mạnh, hơi tái đi, rất lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình.
"Tôi không học nữa."
Nàng nghe thấy mình nói ra câu đó.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top