Chương 26

Nhung thiên nga

*

Cuối tuần, quả nhiên họ cùng nhau đi dạo chợ sớm. Hiếm hoi mới có ngày nghỉ, vậy mà hai người lại phải khổ sở tách mình khỏi giường lúc bảy giờ sáng, gương mặt đầy vẻ đau khổ. Khi vẫn nhắm mắt đánh răng rửa mặt, cả hai đều có chút hối hận vì những lời buột miệng đêm hôm trước.

Nhưng lời đã nói ra chẳng thể thu lại. May thay, chợ sớm cuối tuần nhộn nhịp không bao giờ phụ lòng ai.

Ngoại trừ Bình Nguyên.

Sau khi chứng kiến Bình Nguyên hoàn thành một giao dịch kiểu "người bán nói bao nhiêu, cô trả đúng bấy nhiêu", Hạ Triều cuối cùng cũng hiểu ra, lý do Bình Nguyên không thích đi chợ, ngoài vì bận rộn công việc, còn có một nguyên nhân quan trọng khác.

Đó là cô không biết mặc cả.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa Bình Nguyên là kẻ khờ khạo chẳng biết gì về giá cả. Trái lại, vì tính chất công việc, Hạ Triều biết cô rất nhạy bén với con số. Thế nhưng sự nhạy bén ấy, khi đối diện với những bà dì, bà thím gánh rau, run run dùng cọng rơm buộc mớ cải... lại hoàn toàn mất tác dụng.

Hạ Triều buồn cười nhìn Bình Nguyên ngoan ngoãn móc tiền mua một khúc ngó sen giá chát, rốt cuộc không nhịn được, bước tới nhận lấy ngó sen, bất lực nói: "Chị biết là mình mua đắt rồi phải không."

Nàng đã sớm biết Bình Nguyên chính là kiểu người ngoài cứng trong mềm. Có lẽ ngay khoảnh khắc này, Bình Nguyên cũng ý thức được điều đó, gò má cô khẽ ửng hồng, mái tóc đen thẳng mượt buộc đuôi ngựa sau gáy, đứng giữa khu chợ sớm ồn ào lại sạch sẽ đến mức có phần lạc lõng, giống hệt một cô bé lần đầu bước chân vào chợ.

Điều ấy khiến Hạ Triều thoáng chốc nhớ lại mình năm mười tuổi, khi đó, nàng cũng y như vậy, rụt rè cầm mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm mà Hạ Linh đưa cho, hoàn toàn chẳng dám mở miệng.

Vì thế, đối diện với Bình Nguyên của hiện tại, nàng cũng không kìm được mềm lòng, nói ra câu mà năm ấy Hạ Linh đã nói với nàng khi lần đầu đi chợ.

"Không tiện mặc cả thì để tôi lo cho."

Thật ra, mặc cả ở chợ cũng chẳng phải kỹ năng sống thiết yếu gì. Mua rau qua ứng dụng trực tuyến, Bình Nguyên vẫn sống ổn thôi. Vì thế, Hạ Triều thấy chẳng cần làm khó cô, bắt một người mặt mỏng như vậy ngồi xổm trước sạp rau mà kì kèo từng đồng từng cắc.

Bình Nguyên hẳn cũng hiểu tấm lòng ấy, bởi vành tai lại đỏ thêm chút nữa. Cô cố làm ra vẻ mạnh mẽ, trừng mắt nhìn Hạ Triều, buông ra câu cứng đầu y như Hạ Triều năm mười tuổi: "Biết là mua đắt, sao lúc nãy không nhắc tôi."

Hạ Triều chỉ cười: "Lúc đó không để ý mà."

Thực ra, nàng chỉ không muốn khiến Bình Nguyên ngượng. Lần này, đến lượt Hạ Triều khẽ kéo tay áo Bình Nguyên, dẫn cô bước tiếp: "Phần còn lại cứ để tôi."

Khác với siêu thị, nơi rau củ được xếp ngay ngắn, niêm yết giá rõ ràng, rửa sạch sẽ xanh mướt, chợ sớm tám giờ lại như một đại dương hỗn độn và phức tạp. Thịt heo, thịt bò vừa mổ xong, nóng hổi từ lò mổ đưa tới, cả tảng treo lủng lẳng trên móc sắt đen bóng ở quầy thịt, lớp da heo trắng hếu còn in rõ con dấu kiểm dịch xanh biếc.

Buổi sáng bao giờ mọi thứ cũng tươi mới nhất. Các sạp rau bày đủ sắc màu: xanh thẫm, vàng tươi, đỏ thắm, tím đậm. Những ông bà lão chắp tay sau lưng, xách túi siêu thị hay kéo xe nhựa nhỏ, lững thững đi qua đi lại trước sạp, cẩn thận lựa từng củ khoai, từng khúc sắn.

Mùi rượu nếp và dưa muối len lỏi nơi đầu mũi. Mấy chiếc chum sắt to dày màu xanh thẫm được ông chủ quầy dưa muối lần lượt khiêng ra, vừa thấy Bình Nguyên đưa mắt nhìn, ông đã hồ hởi gọi: "Rượu nếp ngọt và dưa muối nhà làm đây, nếm thử rồi hãy mua!"

Bình Nguyên theo bản năng lễ phép lắc đầu, nhưng Hạ Triều đã kéo cô lại: "Mua chút gì ăn sáng trước đã!"

Bữa sáng dĩ nhiên không phải là dưa muối. Ngay khoảng đất trống bên cạnh quầy dưa là nơi các gánh hàng rong tụ tập. Một chiếc xe ba bánh đỗ đó, chồng lên nhau mấy tầng xửng hấp bằng sắt trắng, mỗi tầng lót vải trắng, hơi nóng bốc nghi ngút.

Trong xửng, một tầng giữ ấm ngô xay, sữa đậu đen, mấy tầng khác là đủ loại bánh bao, bánh màn thầu, bánh bao thịt kho, bánh bao dưa cải, bánh bao chay... từng cái được nắn thành những nếp gấp khác nhau, lại điểm thêm chấm màu nhỏ để phân biệt.

Khói bếp quen thuộc ấy, thì ra quầy ăn sáng từ Bắc chí Nam đều giống nhau. Hạ Triều vừa chào ông chủ quầy vừa ngoảnh lại nhắc Bình Nguyên: "Vẫn một bánh bao rau, một bánh bao thịt, thêm một cốc sữa đậu nành chứ?"

Đó là thói quen bữa sáng của Bình Nguyên mà nàng đã rút ra trong hơn nửa tháng nay. Quả nhiên, đối phương đã dè dặt gật đầu.

Bánh bao nóng hổi được đưa sang, trắng muốt, còn bốc khói. Vừa cắn một miếng, hơi nóng đã phả thẳng vào mặt. Bình Nguyên uống ngụm sữa đậu, thấy Hạ Triều đã bắt đầu mua rau.

Hơn nửa tháng nay nàng đã hoàn toàn quen thuộc với người trong chợ. Khó có ai nỡ từ chối một cô gái vừa xinh xắn, vừa cởi mở như thế này. Bình Nguyên nhìn nàng tươi cười rạng rỡ, niềm nở chào hỏi các bà dì, bà thím ở từng sạp, nào là khen dì bán thịt mặc áo đỏ phát tài, lại khen bà bán hoa quả uốn tóc mới trông hợp mốt.

Thế là ai nấy đều cười tít mắt, ánh nhìn đầy trìu mến, cái cân cũng bị bẩy lên thật cao. Bình Nguyên cúi đầu cắn thêm miếng bánh bao, Hạ Triều đã khiến bà chủ quầy xương sườn hạ giá thêm một phần. Cô uống ngụm sữa đậu, lại thấy chủ quầy hoa quả tươi cười dúi cho Hạ Triều một nắm anh đào vàng mới hái.

Ngay cả Bình Nguyên cũng được hưởng lây. Chủ quầy rau thấy Hạ Triều tới, đã gọi to từ xa: "Tiểu Hạ à! Cải non mới về, vừa gửi tới là dì để riêng cho cháu rồi, mua ít về cho chị ăn đi!"

"Cảm ơn dì Hoàng!" Hạ Triều đáp to, "Nhưng chị cháu không thích ăn rau đâu! Chị kén ăn lắm!"

Đồ quỷ này! Bình Nguyên vừa định trừng mắt, đã nghe bà chủ cười lớn: "À phải, cháu từng nói rồi, dì quên mất! Thế mua ít măng tươi không? Xào thịt ngon lắm đấy!"

"Lấy ạ!" Nàng nhận ngay, giọng giòn tan ngọt lịm, "Rau nhà dì Hoàng lúc nào cũng ngon hết!"

Thế là một củ măng mập mạp được bà chủ nhấc khỏi sạp, phủi sạch đất, bóc lớp vỏ ngoài, để lộ phần măng trắng nõn bên trong. Quầy này dùng cân điện tử, Hạ Triều cầm một cái túi nhựa bỏ măng vào, rồi cúi xuống lựa thêm những trái dưa chuột tươi vừa hái.

Những giọt nước lăn trên bề mặt luôn khiến rau quả trông xanh non, căng mọng. Bình Nguyên nhìn nàng len lỏi trong đống rau củ quả, thân hình lanh lợi, mái tóc buộc cao đung đưa sau gáy, đầy sức sống, đến mức dường như ai nấy trong chợ cũng muốn xem nàng như con gái ruột.

Hạ Triều dường như lúc nào cũng có khả năng khiến người khác yêu mến. Bình Nguyên chợt nhớ lại cảnh tượng hôm ấy trước quán trà sữa, rồi lại nhớ đến tiếng cười đùa vừa rồi.

Khi định thần lại, Hạ Triều đã đứng ngay cạnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, mỉm cười híp mắt: "Há miệng nào."

Bình Nguyên sững người, vừa định hỏi thì một quả anh đào tươi đã được đưa vào miệng.

Mềm mại, chua ngọt.

Lần này, đến lượt Hạ Triều nheo mắt cười hỏi: "Ngon không?"

Tất nhiên là ngon. Cô gật đầu theo phản xạ.

Nụ cười Hạ Triều càng rạng rỡ: "Thế thì tốt rồi."

Ánh mắt nàng lúc ấy vô cùng chuyên chú, như thể trong lòng, trong mắt chỉ có mình Bình Nguyên. Cô nhìn Hạ Triều, chẳng hiểu sao, bước chân bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải Bình Nguyên chưa từng có kinh nghiệm lăn lộn trong cuộc sống. Năm thiếu tiền học phí nhất thời đại học, cô cũng từng chạy khắp nơi dạy kèm, làm thêm, cầm đồng lương ít ỏi, ngày ngày tính toán làm sao để giải quyết ba bữa ăn bằng cách rẻ nhất.

Nhưng đó đều là những kinh nghiệm sinh tồn trong tháp ngà. Cái cô quen thuộc là bánh mì giảm giá sau tám giờ tối ở cửa hàng tiện lợi vì quá hạn thưởng thức, là cơm căn-tin sáu hào một lạng, là bát canh miễn phí nhạt nhẽo như nước rửa nồi.

Là một kẻ sống sót như con sói đơn độc, cô chưa từng cùng ai đi chợ. Ở tuổi hai mươi, đêm xuống, cô ngồi trên ghế cao cạnh cửa sổ cửa hàng tiện lợi, vừa soạn giáo án vừa bóc lớp nilon bọc cơm nắm, chưa từng dám mơ tới một ngày, mình sẽ đứng cùng một người khác trong khu chợ sớm, ăn bánh bao nóng hổi, uống sữa đậu, lại cùng chia nhau một nắm anh đào tươi.

Cảm giác này... giống như đang vun vén cho một gia đình.

Mà cô thậm chí không ghét cảm giác đó. Dù lần này vị trí đổi ngược, người vốn quen nắm chặt mọi thứ trong tay như cô, lại được Hạ Triều chăm sóc.

Đó mới là điều kỳ lạ nhất. Cái cảm giác an toàn không hiểu từ đâu tới ấy, ngược lại khiến lòng người bối rối.

Cảm giác kỳ dị ấy kéo dài cho đến khi Hạ Triều mua xong rau, chìa tay ra với cô, nói: Mua đủ rồi, mình về thôi?

Cái cách nàng tay trái đã xách đầy ắp, còn cố gắng rảnh tay phải ra, trông vừa vụng về vừa buồn cười. Theo lẽ thường, Bình Nguyên sẽ gạt tay nàng ra, thậm chí lạnh nhạt buông vài câu chế giễu, lo cho mình trước đi.

Nhưng hôm nay, để chống lại nỗi bất an trong lòng, cô chủ động đặt tay mình lên đó, rồi thuận tay chia bớt sức nặng trên tay Hạ Triều.

"Đi thôi." Cô bình thản nói, "Về nhà nấu cơm."

Thế là họ cứ thế nắm tay nhau. Chợ rất gần, chẳng cần đi xe. Hai người, mỗi người xách rau bằng một tay, tay kia nắm lấy nhau, chậm rãi đong đưa bước về.

Sau lưng, phiên chợ sớm đã gần tàn. Các chủ sạp cố định bắt đầu thu dọn hàng hóa, những gánh hàng rong cũng lần lượt gấp bàn con, cất ô che nắng, xếp lại đủ loại nồi niêu bát đĩa, chuẩn bị về nhà.

Một cọng cỏ khô mảnh vàng vướng lên tóc Bình Nguyên, chắc là khi mua rau vô tình chạm phải. Cô vốn định buông tay ra để gỡ xuống, nhưng không hiểu sao, tay đang nắm lấy Hạ Triều lại không hề động.

Không sao cả, dù gì cũng chỉ là chị em thôi. Cô tự nhủ, mọi thứ đều rất bình thường. Cái gọi là chị em, chẳng phải cũng chỉ là những việc này sao.

Cùng nắm tay, cùng ăn cơm, cùng ngủ, giống như thuở bé ở cô nhi viện với bạn chơi thân. Nếu khi đó cô không thất lạc, nếu Hạ Linh vẫn nhận nuôi Hạ Triều, thì những chuyện như vậy lẽ ra đã quen thuộc từ lâu, như cá với nước, quen với nhịp bước của nhau, với cảm giác lòng bàn tay cọ sát.

Bây giờ, chỉ là muộn mười tám năm mà thôi.

Bình Nguyên khẽ lắc đầu, để cọng cỏ rơi xuống, như thể nhẹ nhàng đặt sang một bên cái cảm giác lạ lùng vừa ập đến trong hôm nay.

Họ cùng nhau trở về nhà.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa họ bỗng trở nên thân mật hơn hẳn.

Người đầu tiên phát hiện ra là Tiểu Trân, bởi vì Hạ Triều nhắc đến Bình Nguyên với nụ cười ngày càng nhiều. Cả quán trà sữa đều bắt đầu biết, nàng có một người chị thật sự, rất rất tốt.

Sau đó, đồng nghiệp của Bình Nguyên cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong bữa trưa của cô. Buổi trưa, cô mang cơm theo ra nhà ăn công ty hâm nóng, hộp cơm hai tầng kín kẽ, ba món mặn một món canh, hương sắc đủ đầy, suýt nữa khiến cô nhân viên cấp dưới Amy há hốc miệng.

Dù sao thì trước nay, vị leader của cô ấy luôn là người chỉ có công việc trong mắt. Mà đối với dân công sở, để nấu hẳn hoi ba món một canh, cái giá phải bỏ ra về sức lực thật không rẻ chút nào.

Nhưng ngay sau đó, lời giải thích của Bình Nguyên đã xua tan nghi ngờ của Amy. Cô chỉ nhàn nhạt cười, nói: "Em gái tôi nghỉ hè sang chơi, tối qua nấu nhiều đồ ăn quá."

Ồ, thì ra là vậy. Amy yên tâm nghĩ, thì ra là em gái.

Tất cả những tâm tư muốn buôn chuyện đều được mọi người cất lại trong bụng.

Bởi vì, chuyện chị em chẳng có gì để tám cả. Bất cứ ai từng có chị hoặc em đều sẽ hiểu. Cái gọi là chị em, là từ khi sinh ra đã có máu mủ hay tình thân đan xen. Là nhất định sẽ yêu hoặc ghét cùng một người mẹ, sẽ cạnh tranh nhau trên bàn cơm để giành lấy sự cưng chiều của bà, hoặc trong tuổi dậy thì lại lấy nhau làm cớ, làm vỏ bọc cho những bí mật tình cảm.

Họ sẽ cùng ăn trên một bàn cơm, cũng cùng làm bài trên một chiếc bàn. Khi chấm bài sai sẽ bị chị lạnh mặt búng trán, khi ngủ co ro trên sofa sẽ được em lặng lẽ đắp cho một tấm chăn.

Họ sẽ cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng chia sẻ tai nghe để nghe chung một bài hát.

Cũng sẽ có những đêm mất ngủ, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cô buông xõa mái tóc mềm, ngồi trên sofa, một bên tai gắn tai nghe, chẳng rõ có thực sự nghe nhạc hay không.

Nàng sẽ tự nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh, lấy đi một bên tai nghe, đoán xem bài hát trong đó đã lặp lại đến lần thứ mấy.

Rồi, cô khẽ tựa đầu lên vai nàng, không nói lời nào, còn nàng sẽ hỏi: Có muốn cùng đi ngủ không?

Sau một thoáng suy nghĩ, cô khẽ gật đầu.

Lại thêm một lần ôm nhau ngủ. Đêm xanh mềm mại và nặng trĩu cứ thế phủ xuống cơ thể họ, như tấm chăn lông vũ trong truyện cổ tích, che lấp hạt đậu nhỏ khiến công chúa thao thức suốt đêm.

Vẫn là câu ấy thôi: Mọi thứ như thường. Không ai cảm thấy sự thân mật này có gì khác lạ, ngay cả chính họ cũng vậy.

Phải rất lâu rất lâu sau, khi biến cố xảy ra, họ mới hiểu ra: Cái gọi là "mọi thứ như thường", đáng sợ nhất, chính là chữ "như" ấy.

Bởi vì câu nói đó vốn đã ngầm chỉ ra rằng, ở hiện tại hay trong tương lai, đã có điều gì đó sớm muộn sẽ xảy đến.

Cũng như hạt đậu kia, cho dù bị che khuất dưới mười hai lớp chăn nhung, vẫn định sẵn sẽ bị phát hiện.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top