Chương 25
Người trong mộng
*
Hạ Triều lại mơ.
Nhưng giấc mơ này còn kỳ lạ hơn tất cả những giấc mơ trước kia. Trong mơ không có kỳ thi, không có phòng bệnh, cũng chẳng có chút gợi ý hay dàn dựng nào từ trước. Chỉ có mình nàng, ngồi trên một chiếc giường trong căn phòng xa lạ, hôn một người phụ nữ xa lạ.
Trong mơ có lẽ là ba giờ chiều, ánh nắng xiên tây rơi xuống nền nhà như bụi. Người phụ nữ ấy ngồi cạnh nàng, hàng mi rủ xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì, như muốn nói một câu nào đó.
Hạ Triều kiên nhẫn chờ cô ấy mở miệng. Hương thơm trên người đối phương khẽ tỏa ra, mỏng manh như làn sương núi. Trước khi lên tiếng, tất cả đều yên tĩnh, giống như lúc giấc mơ khởi đầu. Hạ Triều cũng chỉ nghĩ rằng, người phụ nữ xa lạ này muốn nói với mình một điều gì đó.
Thế nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Vén mấy sợi tóc mai rối sang một bên, người phụ nữ khẽ chớp mắt, rồi nghiêng người đến gần, nâng lấy gương mặt Hạ Triều, bất ngờ hôn lên môi nàng.
Đó là một nụ hôn rất vụng về. Gọi là hôn, nhưng ban đầu cũng chỉ là đôi môi của một người chạm lên môi của người kia mà thôi. Hạ Triều vốn chẳng biết hôn. Nàng nghĩ rằng mình nên tránh đi, nhưng không hiểu sao lại chỉ ngẩn ra, rồi từ từ nhắm mắt, để mặc cho nụ hôn thoáng nhẹ ấy khẽ chạm xuống môi mình, như một cánh bướm.
Nàng chợt nhận ra mình thích nụ hôn đó. Hay đúng hơn, nàng thích ánh mắt chăm chú của người lạ vừa đột ngột bước vào giấc mơ này, thích hàng mi thật dài khi cô ấy chuyên tâm. Những ngón tay thon đặt trên vai, còn môi thì hết lần này đến lần khác chạm xuống, khiến sống mũi, môi và má đều run lên một cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Hẳn là trong mơ, nét mặt của nàng trông rất ngốc. Bởi ngay cả bản thân Hạ Triều cũng thấy mình như đang ngóng trông, giống một chú cún con chờ đợi khúc xương, chỉ biết ngước đầu lên ngờ nghệch, vòng tay ôm lấy eo đối phương, để mặc người kia cúi xuống hết lần này đến lần khác, dịu dàng âu yếm chạm môi, chạm mũi mình như một phần thưởng.
Cô chủ của nàng dường như bị chọc cười, lùi lại một bước, đôi môi chập chờn như muốn xa rời, khiến người ta không kìm được khát khao nghiêng tới tìm kiếm. Nhưng đôi môi ấy lại bị một ngón tay trỏ khẽ dựng lên chặn lại.
"Đến hôn cũng không biết à?"
Ngón tay thon dài khẽ lắc lư, sau nó, đôi môi đỏ thắm còn ướt át khẽ mấp máy, thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."
Sao đến cả hôn cũng bị mắng chứ? Hạ Triều thấy rất tủi thân, nhưng chưa kịp đáp lại, người kia đã vén mấy sợi tóc rối quanh tai, lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng.
Lần này, đó là một nụ hôn thật sự. Như kem tan chảy trên đầu lưỡi, khiến người ta gần như say mê đến ngây ngất.
Hai người họ quá gần, như thể từ buổi sơ khai của trời đất đã cùng tồn tại nơi đây. Đôi môi và chiếc lưỡi của người phụ nữ khẽ liếm qua môi nàng, như một chú mèo e dè, chỉ dám tiến thêm một bước, rồi rất nhanh lại rụt về.
Nhưng Hạ Triều đã đuổi theo theo bản năng, giống kẻ khát nước bị nguồn suối dẫn dụ, đầu ngón tay không quên giữ lấy lọn tóc bên tai đối phương, còn môi lưỡi lại từng bước chiếm lĩnh, dấn sâu vào.
Nàng khẽ cắn lấy, ngậm trong miệng đôi môi mềm mại, mong manh kia. Không làm bật máu, cũng chẳng thô bạo, chỉ là một sự dày vò dịu dàng, âu yếm đến nhỏ nhoi, khiến đối phương thở dốc đầy kiềm chế và bất lực, như cành thông treo đèn lông nhỏ, khẽ run rẩy trong gió tuyết.
Hạ Triều thích cảm giác ấy, thích sự gần gũi ấy, gần như muốn nắm chặt người kia, không buông tay. Nàng dụi mũi vào cổ đối phương, cảm nhận đôi tay kia đang cố nhịn, nắm chặt lấy cổ áo mình. Một mùi hương quen thuộc lại len lỏi vào cánh mũi, trong trẻo, tinh khiết, mỏng manh mà bền bỉ.
Tựa như một tia sáng rơi xuống thảm rêu xanh.
Trong ánh sáng ấy, Hạ Triều ngẩng mắt lên, nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ xa lạ kia.
Là Bình Nguyên.
Nàng giật mình mở bừng mắt.
Trước mắt lại là một vùng trắng xóa như tuyết. Hạ Triều thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra, vẫn chưa hoàn hồn.
Tầm nhìn mơ hồ mất nét, nàng lặng lẽ nằm đó một lúc lâu, mới nhận ra cái "tuyết trắng" trước mắt chỉ là trần nhà loang lổ ánh ban mai.
Dưới gối có gì đó rung lên không ngừng. Nàng lau mồ hôi trên trán, khó nhọc xoay người, lúc ấy mới hiểu cơn run rẩy và hơi nóng trong mơ từ đâu mà đến.
Run rẩy, là do báo thức trên điện thoại để chế độ rung.
Hơi nóng, là do mồ hôi của bản thân.
Không ngờ khi Bình Nguyên ngủ một mình lại chỉnh điều hòa cao như thế, gần như chẳng còn chút hơi lạnh. Mà khổ nỗi tối qua cả hai đều mệt lả, chẳng ai nhớ ra phải hạ nhiệt độ.
Nhiệt càng thêm ngột ngạt khi Bình Nguyên lăn sang phía nàng, ép sát lại. Hạ Triều hít sâu một hơi, cảm thấy có thứ gì đó đè nặng ngang hông. Nàng khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn.
... Là chân của Bình Nguyên.
Tối qua tuy cô không còn chui vào lòng Hạ Triều để ngủ nữa, nhưng tư thế vẫn chẳng khách sáo gì, một chân thẳng thừng gác lên ngang eo Hạ Triều, như thể nàng chỉ là chiếc gối ôm khổng lồ.
Có lẽ cái cảm giác chân thực về sức nặng và mùi hương trong mơ, cuối cùng cũng chính là từ đây mà ra. Hạ Triều khẽ rên một tiếng, đau khổ đưa tay che mắt.
Mơ một giấc mơ kỳ quái, rồi mở mắt ra phát hiện chị mình đang nằm ngay bên cạnh, biết nó kinh khủng đến mức nào không?
Thật sự dọa cho hồn vía bay sạch.
May mà Bình Nguyên vẫn đang ngủ say, tránh được cảnh hai người phải nhìn nhau cứng nhắc. Hạ Triều thở phào một hơi, chậm rãi xoay người lại, mới cảm thấy nhịp tim mình từng chút từng chút dịu xuống.
Nàng đương nhiên không tin người trong mơ là Bình Nguyên. Chưa nói đến việc tùy tiện đem người khác đặt vào giấc mộng mờ ám của mình là vô cùng thất lễ, chỉ riêng cái ý nghĩ mình với chị gái làm ra chuyện đó thôi, cũng đã đủ rùng rợn rồi.
Quá đáng sợ!
Lòng nàng run lên khi thoáng nghĩ đến giả thuyết ấy, rồi lập tức cuống quýt gom nó ném vào đống rác, khóa chặt, chôn vùi.
"Đừng căng thẳng." Hạ Triều khẽ chạm vào môi mình, tự an ủi trong lòng.
Cái mùi hương hoa dành dành quen thuộc khi nãy, hẳn chỉ vì nàng vừa khéo nằm cạnh Bình Nguyên mà thôi.
Dù gì thì nàng cũng mười tám tuổi rồi, trong trí nhớ, ngay cả mấy bạn học cấp hai cũng có người cưới xin. Chẳng qua nàng chỉ mơ một giấc, hôn một cái, chẳng có gì to tát cả.
Tuy rằng... nụ hôn đầu tiên của mình, lại diễn ra trong mơ, với một người phụ nữ.
Nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hạ Triều cố gắng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, thậm chí còn nhớ lại xem từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc mình có từng thầm mến ai chưa.
Kết quả là không. Từ bé nàng đã chẳng nhạy bén gì trong chuyện này. Hồi cấp hai, lúc bạn ngồi bàn trước ngập tràn hạnh phúc nhận trà sữa và thư tình, thì nàng còn bận tay chân dạy dỗ mấy tên con trai không biết điều đến nỗi khóc lóc chạy quanh.
Chuyện tình cảm của nàng hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Trải nghiệm thân mật với con trai ư... trời ạ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Hạ Triều đã thấy nổi hết da gà.
Thậm chí nàng còn cảm thấy may mắn vì người xuất hiện trong mơ là một người phụ nữ. Một người mơ hồ, chẳng nhìn rõ mặt, hoàn toàn do trí tưởng tượng dựng lên, nhờ vậy mà nàng có thể không chút gánh nặng hồi tưởng lại cái cảm giác say mê đến mê mẩn trong mơ.
Thật kỳ diệu.
Đây là giấc mơ đầu tiên thuộc về phương diện này của nàng. Nếu không phải Bình Nguyên thô lỗ tung một cước, có lẽ nàng còn có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ ấy, rồi từ đó tưởng tượng ra mẫu người lý tưởng của mình sẽ như thế nào.
Nàng oán thán liếc Bình Nguyên, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa mượt mà hoàn thành cột mốc thức tỉnh khuynh hướng tình cảm.
Mà Bình Nguyên vẫn ngủ say, má êm ái tựa vào chăn, trông ung dung, chẳng hề hay biết mình vừa phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của em gái.
Giờ dậy đi làm của nàng muộn hơn Hạ Triều nửa tiếng. Thế nên lúc này, chỉ có Hạ Triều đang tỉnh táo trong đau khổ, lôi chiếc điện thoại từ dưới gối ra, cảm giác bản thân như thể vừa bị hồ ly tinh hút sạch tinh khí vậy.
Thức đêm... quả nhiên là rất khổ sở!
Hạ Triều gắng sức nhắm chặt mắt lại, chỉ hận không thể tua ngược thời gian để ngủ thêm một giấc nữa.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn thuộc kiểu ngủ cực ngon, nhắm mắt một cái là chẳng còn biết trời đất gì.
Thế mà tối qua đến tận ba giờ sáng còn trò chuyện, đúng là lần đầu tiên trong đời. Hạ Triều nghi ngờ, việc mình bỗng dưng mơ một giấc mơ loạn xạ như vậy, hẳn cũng do lịch sinh hoạt đảo lộn mà ra.
Còn Bình Nguyên vẫn đang say giấc. Hạ Triều trộm nhìn góc nghiêng khi ngủ của cô, rất muốn chui đầu trở lại giấc ngủ.
Nào ngờ mấy lần cựa mình vì giật mình tỉnh giấc vừa rồi, dường như đã làm Bình Nguyên hơi thức. Cô khẽ nhíu mày, nhịp thở vốn đều đặn nay cũng rối loạn đôi chút.
Hạ Triều lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Được rồi. Nàng phải thừa nhận mình thật chẳng có chí khí: Ngoài miệng oán oán trách trách, nhưng thật ra tuyệt đối không muốn đánh thức Bình Nguyên.
Thật vất vả quá... Hạ Triều khẽ nghĩ trong lòng, nếu tối qua mình không mở miệng, cô sẽ ngồi chết dí trên sofa đến mấy giờ chứ?
Bình Nguyên dĩ nhiên sẽ không trả lời. Cô chỉ khẽ nhíu mày, vẫn yên lặng ngủ say. Đã đến lúc phải dậy rồi, Hạ Triều nghĩ.
Nhưng nàng không cử động ngay, chỉ cẩn thận đưa tay ra, để đầu ngón tay rơi xuống giữa hai hàng mày đang khẽ chau lại của Bình Nguyên.
Gương mặt cô có chút lạnh, nhiệt độ cơ thể của Bình Nguyên dường như lúc nào cũng thấp hơn nàng một chút, gợi cho người ta nhớ đến ly trà mát do Hạ Linh nấu, đặt trong chén sứ trắng giữa mùa hè để nguội, mang theo chút đắng nhẹ và ngọt ngào nơi hậu vị.
Lông mày mềm mại lướt qua đầu ngón tay, dáng cong như lá liễu và núi xa. Mày của Bình Nguyên, cũng giống như chủ nhân của chúng: Lúc giãn ra sẽ dài và thản nhiên, còn khi nhíu lại sẽ mang theo một nét bướng bỉnh mà chính bản thân cũng không hay biết.
Ánh sáng bảy giờ sáng tràn vào từ ngoài rèm cửa, Hạ Triều nhắm mắt lại, thật khẽ, thật chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày ấy.
Sau đó, ngón tay men dần về phía sau, chạm xuống thái dương căng chặt, dịu dàng xoa nắn.
Người mệt mỏi thường dễ đau đầu. Khi thái dương được thả lỏng, quả nhiên mặt mày Bình Nguyên cũng giãn ra vài phần. Cô nhắm nghiền mắt, khẽ hừ một tiếng thỏa mãn, rồi vô thức nghiêng thêm về phía Hạ Triều, gương mặt thoáng ngẩng lên một chút.
Hạ Triều sững lại.
Đây là... muốn nữa sao?
Nàng bèn lấy hết can đảm, tiếp tục động tác. Đệm tay ấm áp nhẹ nhàng ấn xuống, men theo sống mày và thái dương, Bình Nguyên dụi mặt vào chăn, lại hiện ra vẻ mặt thoáng chốc khoan khoái, tựa như có chút hưởng thụ thỏa mãn.
Dù sao tối qua nàng đã một lần nữa tận mắt chứng kiến giấc ngủ của Bình Nguyên tệ đến mức nào. Hạ Triều cẩn thận xoay người, nằm nghiêng đối diện với cô, khẽ thở dài một tiếng.
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Gần đến mức từ góc này, nàng có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn trên gương mặt Bình Nguyên, hàng mi dài vô tội rủ xuống, che lấp một chút quầng xanh mờ dưới mắt.
Chính chút khuyết điểm ấy lại càng khiến cô thêm vẻ mong manh hoàn hảo, như món sứ trắng mỏng manh, chỉ khẽ chạm thôi là vỡ tan.
Hạ Triều lại thấy cô giống hệt một con mèo. Kiểu mèo chẳng thèm quan tâm gì, cứ nằm vắt lên đùi bạn mà ngủ, cứ đòi bạn phải vuốt ve mãi. Vuốt cho vừa ý, nó sẽ hào phóng ban cho mấy tiếng "gừ gừ", còn không thì quào cho một phát.
Vừa dữ, vừa lạnh, vừa kiêu, lại vừa bá đạo.
Ánh mắt Hạ Triều dịu dàng dừng lại trên gương mặt Bình Nguyên. Trong thoáng chốc, nàng vừa muốn búng một cái vào trán cô, vừa muốn đưa tay xoa nhẹ lên má cô.
Nhưng cuối cùng, dĩ nhiên nàng chẳng làm gì cả. Trên màn hình điện thoại, thời gian đã lặng lẽ nhảy sang bảy giờ mười. Nếu cứ dây dưa nữa, sẽ muộn làm mất.
Hạ Triều rũ mắt, thấy Bình Nguyên đã trở lại vẻ bình yên, bèn rút tay về, khẽ khàng bò dậy khỏi giường.
Sau đó, nàng đi rửa mặt như thường lệ. Một vốc nước mát lạnh hất lên, gạt đi cái oi nồng và dính nhớp còn sót lại từ giấc mơ.
Bữa sáng không còn kịp nữa. Lần này đến lượt nàng học theo Bình Nguyên, tự pha cho mình một cốc sữa ngũ cốc, vội vã nuốt nhanh rồi lao ra cửa.
Đến chỗ làm, mọi người đã bận rộn chuẩn bị cho buổi sáng. Tiểu Trân vừa nấu trân châu, khoai dẻo, vừa ngạc nhiên nhìn Hạ Triều: "Cậu sao thế? Ngáp ngắn ngáp dài vậy, đêm qua đi ăn trộm à?"
Quả thực Hạ Triều rất buồn ngủ. Nàng lười biếng ngáp một cái, định nói là nửa đêm bị Bình Nguyên lôi ra tâm sự, nhưng đến miệng thì lại rẽ hướng, qua loa đáp: "Nhà tôi mới có một con mèo."
"Chị cậu nuôi hả?" Tiểu Trân lắc đầu, đảo mắt nhìn Hạ Triều, "Chậc chậc, từ giờ lại thêm một con sen nữa."
"Biến đi."
Hạ Triều đã quen thân với Tiểu Trân, nghe vậy lập tức cầm lấy chiếc bình lắc, giả vờ muốn đánh cô ấy. Tiểu Trân cười khanh khách, giơ một cái chậu nước lên làm lá chắn, lanh lợi tránh sang một bên.
Mọi thứ vẫn như thường. Họ bắt đầu nấu bánh mochi, cắt thạch trà, rồi rót trà đã nấu sẵn vào bình giữ nhiệt. Hạ Triều kiểm lại đơn hàng, trong thoáng chốc chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, ngẩn người một chút, sau đó tiện tay kẹp bút chì lên vành tai.
Nắng tám giờ sáng mùa hè đã sáng rỡ, chiếu lên tấm bảng xe buýt xanh thẫm, xuyên qua bóng cây rọi thứ ánh sáng trong trẻo lên gương mặt những cô gái đang tất bật trong tiệm.
Nắng sớm, bóng cây, con đường sạch sẽ, con phố khu phố cổ dần dần trở nên náo nhiệt, cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các cô gái trẻ.
Mọi thứ trông đều tươi mới, rạng ngời, đầy sức sống và hy vọng.
Bình Nguyên đi qua ngã tư, vừa khéo nhìn thấy khung cảnh ấy ở cửa tiệm ven đường.
Hôm nay cô phải đi sang thành phố bên cạnh nên lái xe. Tiếng máy lạnh ngoài trời kêu ù ù, một chiếc xe buýt mới tới trạm, lắc lư dừng lại trước bến như một ổ bánh mì nướng lớn vừa ra lò còn chưa kịp cắt.
Vài con sẻ bay lên, hương trà nóng thoảng qua đầu mũi, ánh nắng chói chang đẹp đẽ. Bình Nguyên nắm chặt vô lăng, nghiêng đầu yên lặng ngắm nhìn họ một lúc.
Đèn đỏ nhảy lên, cô hoàn hồn, đang chuẩn bị bình tĩnh sang số thì điện thoại hiện ra một tin nhắn.
"Cuối tuần chúng ta đi dạo chợ sớm nhé, tôi đã đổi ca rồi."
Là tin nhắn của Hạ Triều. Rõ ràng đang đi làm, chẳng hiểu nàng len lén thế nào lại gõ được mấy chữ này.
Trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ Hạ Triều né tránh đồng nghiệp, ôm điện thoại lén lút nhắn cho mình, khóe môi Bình Nguyên khẽ cong lên, động tác dứt khoát đạp ga, tăng tốc, tiếp tục lái xe đi trên hành trình một ngày thuộc về riêng cô.
Mọi thứ vẫn như thường.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top