Chương 24
Lỗi chính tả
*
Nàng cứng đờ cả người: "Tôi... tôi...? Tôi đâu có tên ở nhà."
Rõ ràng có quỷ, Bình Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi dán chặt vào nàng.
Sao lại có đôi mắt vẫn đẹp đến vậy trong bóng tối. Bóng đêm mờ ảo che khuất những tia máu đỏ của mệt mỏi, khiến cho ánh nhìn chạm nhau cũng nhuốm chút mơ hồ, mập mờ. Hạ Triều nghe thấy hơi thở của cả hai, bỗng nhận ra, chẳng biết tự lúc nào, họ đã ngồi trò chuyện trong bóng tối rất lâu, chẳng ai nghĩ đến việc bật đèn.
Dù chỉ là một ngọn đèn ngủ nhỏ nhoi.
Đây không phải điềm lành, bóng đêm quá đỗi mơ hồ, dưới cái nhìn trực diện, như thể điều gì cũng có thể xảy ra.
Nàng bắt đầu hoảng loạn, gần như tan vỡ, nhưng vẫn cố chấp cầm cự, ngồi trên ghế sô pha, yếu ớt nói: "Tôi thật sự không có tên ở nhà mà..."
"Thật không?" Bình Nguyên bỗng bật cười khẽ, "Thế tôi cho em ba giây để nghĩ. Nếu em dám lừa tôi, mỗi lần tôi đếm ngược một số, em sẽ phải viết thêm một bài văn."
Hạ Triều kinh hãi trừng to mắt: "Chị!"
"Ba——"
"Chị đây là báo thù riêng! Dùng quyền công để tư lợi!"
"Hai......"
"Như vậy là không công bằng!"
"Một."
Tiếng đếm ngược và tiếng van xin vang lên cùng lúc, Hạ Triều đã hoàn toàn tan vỡ: "Tôi khai! Tôi khai!"
Nàng u oán nhìn Bình Nguyên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gọi tôi là Triêu Triêu, chữ Triêu trong triêu dương (*hướng về ánh mặt trời)."
"Chẳng phải là một cái tên rất hay sao?" Bình Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, "Sao em còn giấu giấu diếm diếm thế?"
Mặt Hạ Triều lập tức đỏ bừng.
"Tôi biết chứ..." Nàng lí nhí, vừa ngượng vừa lúng túng nói, "Nhưng biệt danh này vốn từ một lần viết sai chính tả mà ra."
Nàng nhắm chặt mắt, bày ra bộ dạng hiên ngang chịu chết: "Chuyện là hồi lớp Một, tôi nghịch trong giờ học, bị thầy phạt ở lại chép tên mình một trăm lần."
"Lúc đó còn nhỏ, chữ thì xiêu vẹo thiếu nét, mà tên của tôi lại nhiều nét phức tạp."
"Tôi cầm bút chì chép mãi, chép đến choáng váng cả đầu, cứ chép đến tận giờ tan học. Tất cả các bạn đều đã về hết, chỉ còn Hạ Linh đến đón tôi, đứng ở cửa gọi tên. Rồi tôi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt bị bụi chì bôi lem nhem, vừa khóc vừa nói với mẹ: Mẹ ơi, tên con khó viết quá, con không muốn tên này nữa."
"Sau đó Hạ Linh đi đến, nhìn thấy cái tên tôi chép đảo lộn tứ tung, mỗi chữ Triều đều thiếu mất bộ thủy ba chấm." Nàng tuyệt vọng nói, lộ ra vẻ đau khổ đến mức không còn gì để mất, "Từ đó về sau, tên ở nhà của tôi đã biến thành Triêu Triêu."
"Tôi nói xong rồi đấy." Nàng lặng lẽ nhìn Bình Nguyên, ánh mắt rõ ràng nói: Giờ thì chị có thể bắt đầu cười rồi.
Thế nhưng Bình Nguyên lại không cười, trong bóng tối, góc nghiêng của cô vẫn bình thản, như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Điều này khiến Hạ Triều hơi cảm thấy an ủi. Thấy chưa, trên đời này vẫn còn có người không cười nhạo mình mà? Nàng cảm động nhìn Bình Nguyên, vừa định nghiêng người sang vỗ vai cô, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng "phụt" bật cười.
Vì hành động vỗ vai đó, biểu cảm cố nhịn cười của Bình Nguyên hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng cười của cô trong trẻo như chuông bạc, như thể muốn bay thẳng lên tận mái nhà. Nếu không phải cảm giác nơi bàn tay truyền đến là chân thật, Hạ Triều gần như không thể tin nổi, gương mặt lạnh lùng như khối băng kia cũng có thể bật cười thoải mái đến thế.
Nếu không phải vì trò cười dốt nát như kiểu mù chữ của mình thì hay biết mấy. Hạ Triều đơ mặt nghĩ thầm, cảm thấy mình cần phải xem xét lại câu nói "chỉ cần Bình Nguyên vui thì mình thế nào cũng được".
Thật ra vẫn rất là có sao đấy chứ!
Mười tám tuổi chính là cái tuổi sĩ diện nhất, Hạ Triều yếu ớt ngả người ra sô-pha, cảm giác mình sắp vỡ vụn mất rồi.
Ai có thể ôm nàng một cái đây?
Không ai cả. Thủ phạm thì đang cười đến nỗi mi mắt cong cong, cúi gập người lên xuống. Y hệt như tối hôm ấy chọc nàng như chọc cún con, thậm chí còn ác ý hơn gấp bội.
Cái thể loại người gì vậy chứ.
Nàng ấm ức mím môi, mãi đến năm phút sau, tiếng cười của Bình Nguyên mới dần lắng xuống.
Hạ Triều thậm chí còn nghi ngờ cô đã cười đến tỉnh táo hẳn rồi, bởi vì những lời thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp kia ngày càng quá quắt, thậm chí còn không quên huých cùi chỏ vào nàng, bắt đầu tính sổ: "Này, thế vừa rồi em nói mình không có tên ở nhà, vậy là nói dối rồi nhé. Còn nợ tôi ba bài tập làm văn tám trăm chữ, để từ từ tính đấy."
Cái thể loại người gì vậy chứ! Hạ Triều tức đến bất lực, chỉ có thể thầm nghiến răng, sớm muộn gì cũng phải cắn Bình Nguyên một phát.
Đồ tồi!
Bình Nguyên thì chẳng biết gì về những tính toán trong lòng nàng, chỉ thấy cô gái trước mắt giận dỗi đến mức đáng yêu, đôi mắt sáng rực thường ngày nay lại cau lại thành một cục, không cam lòng nhìn chằm chằm vào mình.
Điều đó khiến cô lại không kìm được, khẽ cười thêm lần nữa.
Được rồi. Cô nghĩ thầm, không thể tiếp tục trêu nữa. Tuy giờ vẫn chưa buồn ngủ, nhưng tâm trạng quả thực đã khá hơn nhiều.
Hai người cũng đã nói chuyện gần nửa tiếng rồi, kéo dài thêm thì có khi cả hai đều chẳng ngủ nổi mất.
Ngày mai còn phải đi làm nữa. Cô cúi đầu nhìn kim giây xoay vòng trong bóng tối, khóe môi khẽ cong.
Chỉ nghĩ đến việc lại phải quay về phòng một mình, quả nhiên vẫn có chút không vui.
Nhưng cô không nói gì cả. Thế nên, Hạ Triều chỉ thấy Bình Nguyên ngẩng đầu, dịu dàng mỉm cười với mình: "Được rồi, tôi không trêu em nữa."
"Tôi cũng buồn ngủ rồi." Cô ngáp một cái, "Không thể nói thêm nữa, em cũng về ngủ đi."
Cô đứng dậy, vươn vai. Trăng đã bắt đầu lặn về phía Tây, từ góc sô pha nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ đã không còn thấy bóng trăng.
Chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt nhòa vẫn len vào, nghiêng nghiêng rọi xuống nền gạch men lạnh lẽo, kéo dài bóng dáng mảnh mai của Bình Nguyên.
Bình Nguyên vui vẻ, ranh mãnh vừa rồi đã biến mất. Giờ đây, cô lại một lần nữa trầm mặc, trở thành đóa hoa lạnh lùng, xa vời, khó nắm bắt. Hạ Triều lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, ngước nhìn cô, như đang ngắm một vầng trăng đang dần xế về Tây.
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt len vào tâm trí nàng.
"Bình Nguyên."
Nàng nghe chính mình gọi khẽ: "Tối nay chị có muốn ngủ với tôi không?"
Bình Nguyên khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, phải chăng là mặt trăng lại hiện về ngoài khung cửa? Bằng không, sao gương mặt nghiêng khi ngoảnh lại của nàng lại rõ ràng đến thế, từng đường nét đều tỏ tường trước mắt? Hạ Triều mở to mắt, nhìn chằm chằm không chớp, thấy cô như cẩn thận, dè dặt hít sâu một hơi, hàng mi khẽ run, tựa như tuyết phủ trên cành tùng.
"Sao tự dưng lại muốn ngủ cùng?" Cô khẽ hỏi.
Vì tôi muốn ở bên chị. Vì tôi biết chị ngủ không ngon.
Nàng vốn định nói như thế, nhưng lời đến bên môi lại bẻ sang hướng khác.
"Chị... ở bên tôi được không..." Nàng khẽ nói, lần đầu tiên tự nhiên học được cách làm giọng mình trở nên mềm yếu, "Nói chuyện xong, tôi hơi khó ngủ..."
Quả nhiên, Bình Nguyên sững lại.
Cô biết mình nên từ chối. So với việc cùng Hạ Triều mất ngủ, cô còn sợ hơn việc phát hiện ra rằng, chỉ cần có Hạ Triều bên cạnh, mình sẽ lại ngủ rất ngon.
Dù gì, tối nay cô có thể mượn chứng mất ngủ của Hạ Triều để đổi lấy một giấc mộng đẹp, nhưng đêm mai thì sao? Đêm sau nữa thì sao? Những đêm tiếp theo sẽ thế nào?
Trên đời có rất nhiều chuyện đều như uống rượu độc giải khát, một khi mở đầu rồi, sẽ không quay lại được nữa.
Nhưng. Cô đứng đó, chần chừ nghĩ, Hạ Triều đứng trước mặt mình, bản thân nàng đã giống như một giấc mộng cám dỗ.
Bộ đồ ngủ thơm mùi giống hệt nàng là mộng, mái tóc đen mới gội mềm mại bồng bềnh là mộng, lời mời gọi mơ màng kia cũng là mộng.
Mà giấc mộng như pho mát ấy còn nhìn cô bằng đôi mắt kia, khẽ khàng nói: "Chị ở bên tôi được không... Nói chuyện xong, tôi hơi nhớ mẹ..."
Tất cả đều khéo đến mức gần như một cái bẫy. Và Bình Nguyên nghĩ, cô đã nhảy vào rồi.
Thế là cô nói: "Ừ."
"Em muốn ngủ bên nào? Như lần trước, qua phòng tôi ngủ một đêm?"
Đôi mắt Hạ Triều quả nhiên sáng rực lên. Nàng mạnh mẽ gật đầu: "Nghe chị hết."
Hai người cùng bước về phòng ngủ chính.
Căn phòng ngủ vẫn xa lạ và quen thuộc như thế. Ba giờ sáng, ngoài cửa sổ, mọi ánh đèn đều đã tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ đầu giường, được Bình Nguyên lặng lẽ bật sáng.
Không lâu trước đây, vào đêm Chu Từ Kính đến ở nhờ, nàng cũng từng dưới ánh đèn vàng nhạt ấy, len lén vẽ một con mèo nhỏ trong tay Bình Nguyên.
Rồi lại chết cũng không chịu nhận.
Nhưng đêm nay, tất cả đã có chút khác biệt. Dù sao, khi Chu Từ Kính đến, họ có lý do chính đáng để "chăm sóc khách" mà chen chung một giường. Còn đêm nay, chiếc giường trong phòng chứa đồ vẫn bỏ trống, mà họ lại nằm chung ở đây, vậy tính là gì?
Hạ Triều nằm xuống giường, lại một lần nữa cẩn thận duỗi thẳng cơ thể mình.
Bình Nguyên dường như cũng im lặng hơn đêm ấy, cô yên tĩnh nằm đó, giữa hai người là một khoảng cách không xa không gần.
Không còn xa cách như chiến tuyến đêm ấy trước khi ngủ, nhưng tất nhiên, cũng chẳng còn gần gũi đến mức ôm nhau ngủ như đêm đó.
Hai người nằm ngửa trên giường, cùng ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Không ổn, chẳng lẽ cả hai sẽ cùng mất ngủ sao?
Hạ Triều bắt đầu thấy căng thẳng. Nếu vậy thì chẳng phải nàng hoàn toàn chẳng giúp được gì ư?
Thế thì không được. Nàng rũ mắt, cố moi hết ruột gan để tìm vài câu bông đùa làm bầu không khí thoải mái hơn, nhưng cú xoay chuyển vừa rồi hình như đã tiêu hết sạch sự lanh trí của nàng đêm nay.
Thế là nàng chỉ có thể ngây như khúc gỗ nhìn Bình Nguyên, định mở miệng nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, lại là Bình Nguyên lên tiếng trước.
"Có thể cho tôi nắm tay em một chút không?" Cô khẽ hỏi.
"Đương nhiên là được." Hạ Triều vội vàng gật đầu, đưa tay ra: "Mời."
Gần như với sự trang trọng như tiếp đãi khách quý, nàng nghiêm túc chìa tay mình ra.
Bàn tay hai người cứ thế nắm chặt lấy nhau, phá vỡ khoảng cách nhỏ nhoi chẳng gần chẳng xa vừa rồi.
Tay Hạ Triều rất đẹp, thon dài, từng đốt xương rõ ràng. Khi nắm lấy cổ tay nàng, lực khẽ siết một chút, rồi lại dè dặt thả lỏng ra.
Cổ tay bị nắm lấy dần nóng lên, dường như cả hai đều có chút ngượng ngùng. Hạ Triều căng thẳng mím chặt môi, sợ lòng bàn tay mình sẽ đổ mồ hôi. Khi trong tim đang khẽ gõ những nhịp trống nhỏ, nàng bỗng nghe thấy Bình Nguyên hỏi:
"Cuối tuần này em có đi làm không?"
Một câu hỏi rất đột ngột. Nàng nghĩ ngợi một chút: "Tuần này tôi được nghỉ cuối tuần."
"Vậy đi chợ với tôi nhé."
"Hả?" Lần này nàng thật sự ngơ ngác, "Sao tự dưng lại muốn đi chợ thế?"
Bình Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên đáp: "Không phải em luôn chê tôi chẳng biết mua rau sao."
Đúng là có chuyện đó thật.
Hạ Triều nhớ ra rồi, từ khi Bình Nguyên bắt đầu học nấu ăn cùng nàng, hai người thay phiên nhau đi mua thực phẩm. Đến lượt Hạ Triều thì tất nhiên là ra chợ mua, còn đến lượt Bình Nguyên, vì bận đi làm, thường chỉ đặt hàng qua ứng dụng rồi cho người mang đến tận nhà.
Cách này dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì, nhưng rắc rối ở chỗ, Bình Nguyên mua đồ ăn quá đơn điệu.
Ngày nào cũng chỉ loanh quanh các món như rau xà lách, cải thảo, cà chua, đậu que. Hạ Triều thấy mình không chỉ ăn phát ngấy mà ngay cả thái rau cũng chán ngán.
Nàng từng lên tiếng phản đối, nhưng chỉ nhận được lời giải thích vô tội vạ của Bình Nguyên.
"Tôi không biết mua thứ gì khác."
Thế là Hạ Triều mới nhận ra, Bình Nguyên vốn lớn lên trong thành phố, chắc chẳng phân biệt nổi nhiều loại rau, lại chưa từng bước vào chợ. Vì vậy, rau nào đúng mùa, loại nào nấu ra sao, chắc cô đều không rõ.
Nhưng nói rồi thì cũng bỏ qua luôn. Vốn dĩ mỗi người đều có sở trường riêng, giống như nàng không hiểu toán vậy. Bình Nguyên bận rộn công việc như thế, không rành chuyện này cũng rất bình thường. Sau đó, nàng chỉ cần soạn sẵn thực đơn gửi cho Bình Nguyên, để cô mua theo là được.
Không ngờ, trong lòng Bình Nguyên vẫn canh cánh chuyện này. Đây chính là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo sao?
Hạ Triều âm thầm nghĩ vậy, rồi gật đầu: "Được thôi."
"Vậy sáng thứ bảy nhé, chúng ta đi sớm để kịp phiên chợ."
"Ừ." Bình Nguyên cũng nghiêm túc gật đầu, "Thế thì buổi chiều vừa hay có thời gian bấm giờ làm đề Hóa, rồi viết luôn ba bài văn 800 chữ của em."
... Sao cô vẫn còn nhớ chuyện đó chứ! Hạ Triều lại bi phẫn: "Đấy là chị chơi xấu!"
Đối phương đáp lại rất thản nhiên: "Nếu em không nói dối thì đã chẳng sao rồi."
"..." Hạ Triều phát hiện ra, Bình Nguyên giỏi nhất chính là dùng gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như khối băng kia, nghiêm trang nói bậy nói bạ.
Mà ngữ điệu lại còn thuyết phục đến mức, khiến người ta chẳng biết phải phản bác thế nào.
Thực ra viết ba bài văn 800 chữ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nàng lại bị khơi dậy tính hiếu thắng, bèn dứt khoát ngang bướng: "Tôi không viết."
"Em phải viết."
"Dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào tôi là chị em."
"Rõ ràng trước đó chị còn nói tôi không xứng gọi chị là chị mà!"
"Thế em xuống giường của tôi đi."
"Không muốn!"
"Vậy tôi xuống." Bình Nguyên thản nhiên nói, thực sự vén chăn định bước xuống giường, "Tôi ngủ ở phòng chứa đồ."
"Cũng không được!" Hạ Triều hoảng hốt, nhào tới ôm chặt lấy eo cô, "Chị đã nói sẽ ngủ cùng tôi rồi! Không được lật lọng!"
Cả hai cùng khựng lại.
Eo của Bình Nguyên rất nhỏ, Hạ Triều gần như chẳng tốn chút sức nào đã ôm gọn lấy. Nàng hơi ngơ ngác chớp mắt, cảm nhận được ngực mình dán vào lưng Bình Nguyên. Chiếc áo ngủ rộng lùng thùng dưới lực ôm bất ngờ của nàng khẽ trượt, mơ hồ lướt qua làn da bên dưới.
Đó là một loại xúc cảm mềm mại, áp sát vào cánh tay, mang theo mùi hương khó tả và sự trơn mịn, khiến Hạ Triều bất giác nhớ lại đêm Bình Nguyên khóc trong vòng tay mình. Khi ấy ôm lấy cô cũng mềm mại như vậy, như thể sinh ra đã thuộc về vị trí ấy trong cánh tay nàng.
Tiếng lòng lay động. Trong một khoảnh khắc, cả hai như bị đóng băng, đứng yên tại chỗ, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến ba giây sau, Bình Nguyên mới bật cười trước: "Vậy bây giờ tôi có phải chị em không?"
Nụ cười của cô đêm nay quá nhiều, đến mức khiến Hạ Triều gần như có chút bối rối vì được ưu ái. Nàng không dám làm càn thêm, ngoan ngoãn gật đầu: "Phải."
"Vậy thì ngoan ngoãn viết cho xong bài văn 800 chữ đó đi."
"...Ừm."
Cuối cùng, hai người lại mỗi người nằm xuống chăn của mình. Nhưng lần này, trong lòng cả hai đều yên ổn hơn một chút.
Quả thật nói chuyện trước khi ngủ cũng có tác dụng. Hạ Triều nhớ lại những điều họ vừa trò chuyện, chợ sáng thứ Bảy, đề hóa học, rồi bài văn 800 chữ, toàn những việc lặt vặt bình dị của đời sống. Chính những chuyện cụ thể ấy đã làm nhạt đi sự bất an của ba giờ sáng, lặng lẽ nhắc nhở hai người rằng, cả hai là chị em cùng chung sống.
Tốt quá rồi. Hạ Triều khẽ nghĩ trong lòng, họ là chị em mà.
Đã là chị em thì cùng sống, ngủ chung một giường, rì rầm tâm sự, trêu chọc nhau, cũng là chuyện bình thường thôi.
Không có gì phải căng thẳng. Giờ căng thẳng chỉ vì trước đó chưa thân quen lắm, giống như thời cấp hai, mới đổi bạn cùng bàn, lỡ làm rơi cục tẩy hay chạm nhẹ vào tay nhau, ai cũng sẽ luống cuống như thế.
Đợi sau này quen rồi sẽ ổn thôi. Nàng nhắm mắt lại.
Đó là một lý do rất vững vàng, ngay khi hiện ra đã khiến người ta cảm thấy bình yên. Hạ Triều nằm trên giường, cảm nhận cơn buồn ngủ lúc ba giờ rưỡi sáng lại ập đến. Và lần này, nàng không cần chống cự nữa, bình thản để mình rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Vì vậy, nàng cũng không biết, bên cạnh, Bình Nguyên cũng đã khẽ khép mắt lại.
Lần này, đến lượt Bình Nguyên nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
Ích kỷ một chút cũng được. Giọng nói nhỏ ấy thì thầm, đừng lo tối nay ngủ không được. Chỉ cần có Hạ Triều ở đó, chỉ cần gọi nàng lại, như gọi một chú cún con.
Vậy thì, tối nay, tối mai, tối kia, rất nhiều tối nữa, cô đều có thể ngủ thật ngon.
Có sao đâu chứ? Dù sao, hai người cũng là chị em mà.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top