Chương 23
Bóng hoa
*
Đêm đó nàng giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Trước khi ngủ tốt nhất đừng để đầu óc bị kích thích gì, giống như Hạ Triều nghĩ mình không nên trước khi đi ngủ còn cắm đầu làm bài vật lý, đến nỗi vào mơ cũng lơ mơ, mơ thấy lúc thi đầu vào lại quên mang bút.
Thật ra quên mang bút cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong mơ nàng cứ hoảng loạn, lục tung hộp bút lạch cạch loảng xoảng, nào là gôm, thước kẻ, bút chì, compa, từng món từng món đều móc ra hết, nhưng thế nào cũng không tìm được cây bút đó. Cuối cùng lại vô tình làm đổ cốc nước, đồ dùng học tập lẫn nước ào ào tràn ra, giám thị cuối cùng cũng đứng dậy, giọng lạnh tanh mời nàng ra ngoài.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, phát hiện người giám thị trẻ tuổi ấy, vậy mà lại chính là Bình Nguyên.
Hạ Triều sợ hãi bừng tỉnh.
Tỉnh rồi vẫn còn run rẩy, nằm ngẩn ngơ trên giường, cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì. Rõ ràng trong mơ chỉ là một kỳ thi, chứ chẳng phải ma quỷ, Sadako hay khủng long khổng lồ thời tiền sử, vậy mà toàn thân vẫn vã mồ hôi lạnh, thở dồn dập.
Mãi đến khi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, định thần lại, nàng mới ý thức được nguyên nhân khiến mình giật mình tỉnh dậy.
Người ta sẽ không vô duyên vô cớ mà mơ thấy nước. Bụng dưới âm ỉ căng tức, nàng thở ra một hơi, xuống giường, lẹp kẹp kéo đôi dép, lần mò trong bóng tối đi về phía nhà vệ sinh.
Cũng không hiểu sao tối nay mình lại uống nhiều nước đến vậy. Nàng âm thầm oán thán bản thân, mò mẫm ấn nút xả nước, rồi lại lần mò trong bóng tối rửa tay.
Thị giác dần quen với bóng tối, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Trong phòng tắm nhà Bình Nguyên có một ô cửa sổ nhỏ, quanh năm kéo rèm lá sách, ánh trăng nhạt xuyên qua khe hở của những thanh chắn, chập chờn đổ xuống nền gạch men lạnh lẽo thành từng vệt sáng mảnh dài.
Chỉ có bóng phản chiếu trong gương vẫn mờ mờ ảo ảo, nàng nhớ lại những câu chuyện ma hồi nhỏ nghe qua, nên cố tránh không ngẩng đầu nhìn, chỉ cúi gằm mặt, hất mấy giọt nước trên tay, rồi cứ thế kéo cửa phòng tắm ra.
Chính lúc này, nàng nhìn thấy Bình Nguyên đang ngồi ngẩn người trên sofa.
Mười năm sau nhớ lại, Hạ Triều thường nghĩ: Rất nhiều khi, những chuyện tựa như số mệnh vốn đã định sẵn, lại thường giáng xuống bằng dáng vẻ của một sự tình cờ.
Ví dụ như đêm nay, Bình Nguyên.
Nếu Hạ Triều không còn ngái ngủ, hẳn nàng sẽ nhận ra, Bình Nguyên thực ra đã ngồi trên sofa từ rất lâu rồi. Thậm chí, có lẽ ngay trong bóng tối, cô đã ôm gối, lặng lẽ dõi theo cảnh Hạ Triều lẹp xẹp đi vào nhà vệ sinh, rồi lại đi ra.
Nếu Hạ Triều không phát hiện ra cô, thì đêm mất ngủ này của Bình Nguyên hẳn cũng sẽ cứ lặng lẽ trôi qua trên sofa như thế.
Đáng tiếc Hạ Triều đã nhìn thấy cô, cũng đáng tiếc là nàng vẫn còn lơ mơ. Thế nên, chỉ ngẩn ngơ đứng khựng lại, đôi mắt tròn xoe dại ra, để ánh nhìn mờ mịt cuối cùng cũng tụ lại một tiêu điểm: "Chị ngồi đây làm gì vậy?"
Thế là Bình Nguyên cũng ngẩng đầu, nghiêng nghiêng đầu đầy khó hiểu, như thể đang thắc mắc sao lại có người hỏi câu ngốc thế.
Nửa đêm nửa hôm, một người ngồi trên sofa, đến điện thoại cũng chẳng chạm vào, ngoài mất ngủ thì còn có thể làm gì khác.
Nhưng Bình Nguyên lại không buông lời chua chát. Có lẽ vì đêm đã khuya, mang theo cơn mệt mỏi, con người trở nên chậm chạp hơn. Cô ngẩng lên nhìn Hạ Triều, rồi nói: "Mất ngủ thôi."
Giọng nói vậy mà lại có chút mềm, nhạt nhẽo, như thể không gánh nổi cả một đêm dài. Khiến Hạ Triều nghe xong, chẳng hiểu sao trong lòng run lên một nhịp.
Ký ức về cái đêm ấy lại ùa về, nàng không rõ vì sao mình lại nhớ ra nó. Có lẽ vì hàng mày khẽ nhíu khi vùi vào hõm cổ nàng đêm ấy, và hàng mày nhíu lại của Bình Nguyên đang ngồi ngẩn người trên sofa hôm nay, lại có cùng một độ cong.
Nhưng bầu không khí đêm nay hoàn toàn khác đêm đó. Đêm nay, Bình Nguyên mang theo vẻ lạnh lẽo, ngồi cô độc trên sofa, đến một cái gối ôm cũng không ôm lấy.
Ánh trăng từ khung cửa sổ bên hắt vào, xuyên qua lớp rèm voan trắng, phủ xuống hình bóng cô, tựa như một đóa hải đường trắng nở muộn trong đêm, nhưng so với hải đường lại mỏng manh hơn, nhạt nhòa hơn, giống như bóng hoa mờ mịt được ánh trăng đẩy lên vách tường trắng.
Nhìn vào, lòng người cũng mềm xuống.
Thế là Hạ Triều như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cũng ngồi xuống cạnh Bình Nguyên.
Nàng bắt chước dáng ngồi của Bình Nguyên, co chân lên, lại ôm thêm một chiếc gối lông mềm vào ngực, rồi nghiêng đầu, khẽ khàng hỏi: "Sao chị lại mất ngủ vậy?"
Nàng nhớ rõ trước đây giấc ngủ của Bình Nguyên không tốt, nhưng cũng chưa đến mức mất ngủ.
Bình Nguyên bất chợt khẽ cười một tiếng.
"Bị bài thi của em chọc tức đấy." Cô rũ mắt xuống, giọng khàn khàn.
Có lẽ chỉ vì nói ra mấy câu, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn, cái thói quen độc miệng cũng lại ngoi lên. Cô lạnh mắt nhìn Hạ Triều bị dồn vào thế khó. Cô bé thoáng lộ vẻ lúng túng, hàng mi dài cũng theo câu nói kia rủ xuống, run run như cánh bướm mang theo chút chột dạ, một lúc lâu mới khẽ nói: "Xin lỗi."
Thành ra giống như mình đang bắt nạt cô bé vậy. Mà thật ra cũng đúng là thế.
Bình Nguyên nhìn dáng vẻ bối rối ấy, nhịn không được khẽ cười.
Câu nói kia tất nhiên chỉ là trút giận, nhưng Hạ Triều cũng không hẳn vô tội. Cô hiểu sự kinh ngạc của Hạ Triều khi thấy mình mất ngủ, bởi trước đó, cô thực sự chưa từng mất ngủ.
Chỉ là chất lượng giấc ngủ kém, có lẽ do thuở nhỏ từng bị cho uống thuốc ngủ, nên những giấc ngủ của cô thường đầy rẫy mộng mị quái gở, tỉnh dậy rồi thì mệt đến rã rời.
Mãi cho đến cái đêm nằm cạnh Hạ Triều, cô mới có được một giấc ngủ thật sự an lành lần đầu tiên trong đời.
Con người vốn kỳ quái. Nếu chưa bao giờ có được điều gì tốt đẹp, thì sống chật vật qua ngày cũng coi như chịu đựng được. Nhưng có những thứ, một khi đã trải qua, về sau mọi thứ khác đều trở nên dài dằng dặc, khó nhẫn nại gấp bội.
Ví như một giấc ngủ thả lỏng, so với một đêm trằn trọc trở mình.
Bình Nguyên cúi đầu, ngón tay khẽ động. Từ trước đến nay cô ghét nhất mùi khói thuốc không sạch sẽ, thế mà giờ phút này lại hận bản thân không biết hút. Nếu biết, chí ít cũng có thể châm một điếu, nhìn đốm đỏ chậm rãi cháy về phía đầu ngón tay, tàn rơi xuống, cũng còn coi như có việc để làm.
Đỡ phải lăn đi lộn lại cố níu lại trạng thái chìm vào giấc ngủ đêm ấy, để rồi cuối cùng lại càng mất ngủ.
Câu nói kia là gì nhỉ? "Trừ núi Vu Sơn, chẳng còn mây." Dùng vào đây nghe rõ là gượng ép, nhưng tinh thần con người vốn có chỗ tương thông.
Hạ Triều lén nhìn góc nghiêng của Bình Nguyên, thấy nét tĩnh lặng trên gương mặt ấy chìm trong đêm tối, bỗng chốc hiểu ra, tại sao nick WeChat phụ của cô lại đặt là "Muốn Ngủ Quá".
Bởi vì cô thật sự không ngủ ngon được.
Hạ Triều có chút không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lặng im, yên tĩnh ngồi bên cạnh để bầu bạn.
Đó là một cách rất ngốc, bởi vì chẳng bao lâu sau chính nàng cũng buồn ngủ, trong phòng khách không bật đèn, ngồi trên sofa gật gù từng cái, từng cái.
Đến khi cái đầu suýt nữa ngả sang vai Bình Nguyên lần thứ ba, Bình Nguyên bỗng lên tiếng.
"Hạ Triều?"
Cô khẽ gọi tên nàng.
Hạ Triều giật mình, ngẩng đầu theo bản năng: "Hử? Có mặt!"
Trong chớp mắt, nàng ngồi thẳng người, giống như một con thỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bật lên. Người đang ngái ngủ, giọng nói luôn mềm mềm, mang theo chút nghẹt mũi. Bình Nguyên nghe thấy nàng nuốt một ngụm nước bọt, như thể sợ bị phát hiện rằng mình đã buồn ngủ trước.
Cô khẽ cười, không vạch trần, chỉ nói: "Ngồi nói chuyện với tôi một lúc đi."
Tựa lưng phía sau lõm xuống một chút, Hạ Triều không cần quay đầu cũng biết, đó là do Bình Nguyên đã ngả ra sau. Đường cong mềm mại ấy vừa khéo đỡ lấy đầu cô, Bình Nguyên ngẩng lên, gối lên đó, thả lỏng lưng, một dáng vẻ như đang giơ tay đầu hàng trước đêm dài. Hạ Triều nghe thấy giọng cô vang lên, mơ hồ, mệt mỏi, pha chút khàn khàn trôi đến.
"Tôi hình như vẫn chưa biết vì sao em lại tên là Hạ Triều nhỉ." Cô khẽ hỏi, "Cái tên này là Hạ Linh đặt cho em sao?"
Không biết từ khi nào, Bình Nguyên đã không còn dùng từ "mẹ em" để gọi Hạ Linh nữa.
Hạ Triều chợt nhớ lại thái độ căng như dây đàn hồi mới gặp mặt, không nhịn được mỉm cười.
"Đúng vậy." Nàng nói khẽ, bắt chước dáng Bình Nguyên ngả lên sofa, mắt nhìn lên trần, "Là chuyện tôi từng kể với chị, hôm đó bà nhặt được tôi lúc trời đang mưa."
"Nghe nói đó là một trận mưa rất lớn, sấm rền vang, mưa xối xả, suýt nữa đã dìm chết tôi. Mẹ tôi bảo, khi ấy mọi người chen chúc tránh mưa dưới trạm xe buýt, xô đẩy tới lui, bỗng có ai đó chỉ vào thùng rác kêu to, nói hình như trong đó có một đứa bé!"
"Về sau thế nào chị cũng biết rồi." Nàng nghiêng đầu cười với Bình Nguyên, khéo léo dừng lại một nhịp, "Mẹ tôi nói, ngày nhận nuôi tôi là đầu tháng Năm, vào tiết Lập Hạ, mà trận mưa ấy chính là cơn mưa đầu tiên của mùa hè."
Thật ra Hạ Triều rất có năng khiếu kể chuyện, lời lẽ sinh động, khiến Bình Nguyên nghe chăm chú rồi nghiêm túc gật đầu.
Nhưng gật đầu xong, cô lại chẳng nói gì nữa. Hạ Triều ngẩn ra, nghĩ thầm: Lúc này chẳng phải người ta thường sẽ hỏi ngay câu "thế sao em không tên là Hạ Vũ (Mưa mùa hạ)" sao?
Thế mà Bình Nguyên lại không đón lời, khiến nút thắt nàng chuẩn bị sẵn nghẹn ngay ở cổ họng, muốn nói lại không ra, lơ lửng chẳng xong. Nàng chờ thêm mấy giây, cuối cùng chịu hết nổi: "Sao chị không hỏi tiếp thế?"
Bình Nguyên ngơ ngác nhìn nàng: "Hỏi gì cơ?"
"Hỏi tôi, hỏi tôi cái đó ấy!" Tự mình tung hứng thì chẳng thú vị gì, nên nàng vừa nháy mắt vừa ra hiệu đầy ẩn ý: "Là, mưa với nước các kiểu đó."
Nàng sốt ruột đến mức đi vòng vòng, vậy mà Bình Nguyên lại cố tình không đáp, nhìn cô gái nhỏ nghẹn họng, giống hệt một chú cún con cắn chặt dây dắt, cứ quẩn quanh dưới chân chủ.
Rõ ràng đã đến ngay trước cửa, rõ ràng đã đeo vòng cổ vào rồi, thế nhưng cái từ với chú cún mà nói là quan trọng nhất, quan trọng đến mức không gì sánh được, "đi chơi", lại mãi chẳng chịu nói ra.
Đáng yêu thật. Trong bóng tối, Bình Nguyên lặng lẽ nhìn đôi mắt sinh động rạng rỡ của nàng, lại một lần nữa nhớ đến buổi tối hôm ấy, khi cô cuộn trong chăn, cũng thản nhiên hệt như vậy, chọc cho Hạ Triều tức phồng má.
Cô thích cảm giác này, hay đúng hơn, lại bắt đầu nhớ nhung giấc ngủ của đêm đó.
Thật đúng là điên rồi. Cô thầm mắng mình: không có ai nằm cạnh thì không ngủ được sao? Bao nhiêu năm qua vẫn sống thế, bây giờ còn bày đặt làm nũng cái gì chứ.
Nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe môi cô lại biến mất, cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Cô nhìn chằm chằm vào bóng đêm mờ mịt một lúc, cuối cùng vẫn nể tình khẽ hỏi: "Vậy sao em không gọi là Hạ Vũ?"
Câu hỏi được chờ mong cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, Hạ Triều lại khựng lại.
Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy Bình Nguyên lúc này không còn vui vẻ như vừa rồi nữa, đôi mắt lại hiện lên vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt, như vừa phủ thêm một tầng tuyết mỏng.
Lớp tuyết ấy rất nhẹ, chỉ cần đầu ngón tay ấm áp chạm vào là sẽ tan thành nước, nhưng tuyết, suy cho cùng vẫn là tuyết.
Hạ Triều có chút hối hận. Thật ra nàng cũng chẳng ngốc nghếch gì, chỉ qua dăm ba câu đã nhận ra ý Bình Nguyên muốn chọc ghẹo mình. Nhưng chỉ cần có thể khiến cô vui, thì bị trêu một chút có gì quan trọng đâu?
Nàng cam tâm tình nguyện làm cho cô vui vẻ.
Chỉ tiếc là mọi việc lại trái với mong muốn. Hạ Triều cúi đầu, thoáng chút ủ rũ, lo sợ không biết có phải mình quấn quýt quá mức, ngược lại khiến Bình Nguyên mất hứng hay không.
Thế nên nàng cũng chẳng còn tâm trạng pha trò nữa, ngoan ngoãn trả lời: "Vì mẹ tôi cho rằng, thủy triều còn mạnh mẽ hơn cả cơn mưa lớn."
Thị trấn nhỏ miền Nam sinh bên sông, vì khí hậu cận nhiệt đới, hễ xuân hạ giao mùa, lũ lụt gần như năm nào cũng có. Dòng sông xanh ngọc hiền hòa ngày thường, dưới những trận mưa dầm lại dâng cao cuồn cuộn, đục ngầu màu bùn đất, dữ dội từng bước ép sát đường giới hạn báo lũ.
Tầng một ngôi nhà cũ của nàng, đến nay vẫn còn lưu lại dấu vết của trận đại hồng thủy những năm chín mươi.
Hạ Triều từng không mấy ưng ý với cái tên này. Con bé bảy tám tuổi, gặp mưa to chỉ mong được nghỉ học, chứ nào muốn tên mình gắn liền với thiên tai. Lớn thêm chút nữa, đến tuổi thiếu niên, mấy cậu trai bỡn cợt với giọng vỡ tiếng tục tĩu, thì tên nàng luôn là cái bị lôi ra chế giễu đầu tiên.
Tất nhiên, vẫn là câu nói ấy, nàng đánh nhau giỏi lắm, đòn roi sinh ra hiếu tử, nên may mắn tâm lý chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ là ấn tượng người ta có về cái tên ấy rốt cuộc cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cho đến lần đầu tiên nàng ngồi tàu cao tốc, vượt qua tầng tầng lớp lớp đồi núi, trên cây cầu cao trông thấy những đại giang đại hà trong mùa lũ thật sự, mặt sông mênh mông vô tận, phóng túng trải rộng giữa đồng bằng bát ngát, cuồn cuộn xuôi về phương Đông, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh, gần như chói mắt.
Khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu được niềm gửi gắm của Hạ Linh trong cái tên. Hạ Triều rũ mắt, khẽ mỉm cười: "Thật ra, bây giờ tôi cảm thấy, tên ban đầu của chị, có lẽ thật sự là Hạ Nguyên đấy."
Đây là một sự chuyển đề tài đột ngột, Bình Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Nàng ngẩng đầu nghĩ ngợi, rồi giơ hai ngón trỏ, chụm chúng lại với nhau, "Thủy triều và đồng bằng, vốn dĩ là rất hợp nhau mà."
"..." Bình Nguyên có chút nghẹn lời, "Em định ghép đôi đấy à, cũng đâu phải tiên đồng ngọc nữ."
Trong đầu không đúng lúc lại vang lên khúc hát hí kịch 'Chim trên cây thì thành từng đôi', Hạ Triều ngốc nghếch bị chọc cười: "Hê hê."
Thật ra, điều nàng muốn nói không phải thế. Nàng muốn nói, dòng thủy triều cuồn cuộn rồi sẽ vượt qua muôn trùng núi non, để đến được với đồng bằng.
Mà em, rồi cũng sẽ tìm thấy chị.
Nhưng câu này nói ra thì lại có vẻ kỳ lạ quá, nên nàng im lặng, chỉ mím môi, đôi mắt cong đầy ý cười nhìn Bình Nguyên.
Ngược lại, chính ánh mắt ấy khiến tai Bình Nguyên bỗng hơi nóng lên. Gì thế này, cô lẩm bẩm trong lòng, giữa đêm hôm khuya khoắt mà hai đứa cứ như đang điều tra hộ khẩu ấy.
Mà nhắc đến điều tra hộ khẩu... cô quả thật còn một chuyện tò mò.
Thế là đến lượt cô dùng khuỷu tay huých Hạ Triều: "Này."
"Đã ghép đôi rồi." Cô giả vờ thản nhiên hỏi, "Thế tên ở nhà của em là gì?"
Không ngờ Hạ Triều lại bỗng căng thẳng hẳn lên.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top