Chương 21
Mưa đêm hè
*
Hai giờ sáng, Hạ Triều lại một lần nữa phẫn nộ mở trừng mắt, quay sang nhìn Bình Nguyên đang ngủ say bên cạnh.
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu vì sao Chu Từ Kính không chịu ngủ chung giường với Bình Nguyên rồi.
Bởi vì người này, ngủ rất xấu!
Lúc vừa chợp mắt, hai người vẫn còn nằm quay lưng vào nhau, mỗi người chiếm một nửa tấm chăn điều hòa. Ấy thế mà đến nửa đêm, cả cái chăn đã bị Bình Nguyên cuốn sạch sang phía mình.
Trong phòng máy lạnh thổi vù vù, thiếu đi một lớp chăn, Hạ Triều bị lạnh đến mức tay chân tê cóng. Nàng níu chặt lấy góc chăn, cố sức kéo lại, nhưng phát hiện nó như thể hàn chết vào người Bình Nguyên vậy, mặc nàng giằng co thế nào cũng không nhúc nhích.
Trong lòng vừa rối vừa bực, nàng nhìn sang, thì ra không biết từ khi nào, Bình Nguyên đã dùng chăn quấn mình thành ba vòng trong ba vòng ngoài.
Hơn nửa cái chăn cứ thế bị chiếm đi, đáng giận hơn là với tư thế này, cô gần như ép chặt cả chăn dưới người, khiến cho Hạ Triều dù cố sức thế nào cũng kéo không nổi.
Hạ Triều nằm thẳng tắp trên giường, cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Bây giờ muốn giành lại chăn chỉ còn một cách, đó là lột từng lớp như bóc lá dong rồi rút phắt chiếc chăn ra.
Nhưng động tác ấy ầm ĩ quá, nhất định sẽ làm Bình Nguyên tỉnh giấc, hơn nữa... trông còn có vẻ biến thái.
Nàng không muốn nửa đêm bị coi là kẻ biến thái.
Nhưng mà, nàng thật sự lạnh quá.
Nhiệt độ mát mẻ dễ chịu trước khi ngủ giờ đã biến thành một kiểu tra tấn. Hạ Triều co người lại một chút, thầm thề từ nay sẽ không bao giờ nói thích vừa đắp chăn vừa bật điều hòa nữa.
Đúng là đáng ghét, khó trách hồi nhỏ Hạ Linh hay mắng nàng.
Nàng giống như một cây giá đỗ run rẩy trong gió lạnh, lăn qua lăn lại trên chiếc giường trống, cuối cùng không chịu nổi bật dậy.
Biến thái thì biến thái, câu kia nói thế nào ấy nhỉ? Mất mặt là chuyện nhỏ, chết cóng mới là chuyện lớn!
Bình Nguyên vẫn ngủ say. Hạ Triều hít sâu, làm xong công tác tư tưởng rồi nhẹ nhàng vươn tay qua.
Đêm tối yên tĩnh đến mức nàng nghe được cả tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch như tiếng trống, mỗi nhịp một rõ ràng hơn. Nàng vẫn cố không làm Bình Nguyên tỉnh giấc, nên từng động tác đều thật khẽ khàng.
Một vòng... hai vòng... cho đến khi sức nặng trên chăn dần biến mất, nàng nín thở, cẩn thận kéo nó trở về phía mình.
Tốt lắm, Bình Nguyên không tỉnh dậy. Lớp chăn mỏng lại phủ lên người nàng, nhẹ như một đám mây, vải mềm trượt qua bắp chân, Hạ Triều mới thở phào, rốt cuộc cũng cảm nhận được sự thư thái đã lâu không có.
Cơn buồn ngủ và hơi ấm chậm rãi trở về với cơ thể. Người ta thường hạnh phúc nhất vào khoảnh khắc lơ mơ trước khi ngủ, vì lúc đó cơ thể và ý thức như đang trôi nổi, rõ ràng là còn tỉnh, nhưng biết mình sẽ rơi vào giấc mộng ngọt ngào ngay giây tiếp theo.
Nàng duỗi người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay bỗng truyền đến một luồng ấm áp, mềm mại.
Là Bình Nguyên ôm lấy nàng. Nói là ôm cũng chưa hẳn đúng, bởi chỉ là trong lúc trở mình, đối phương vừa khéo vòng tay qua cánh tay của Hạ Triều.
Có lẽ khi nàng giành lại chăn, Bình Nguyên bị dịch vào giữa giường, mất đi góc chăn ôm trong tay, nên vô thức xoay người, tìm đến nguồn nhiệt gần nhất để ôm lấy.
Mái tóc dài mềm mại lướt qua cánh tay, để lại một thứ ngứa ngáy nhẹ nhàng. Hơi thở đều đặn, ấm áp rơi xuống hõm vai Hạ Triều, như bông tuyết chưa kịp tan, trần trụi bày ra sự yếu ớt không chút phòng bị.
Còn Hạ Triều thì lập tức cứng đờ cả người. Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này?
Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần. Không phải lúc trước Bình Nguyên còn cảnh cáo nàng đừng lại gần sao?
Vậy giờ đang là gì đây?
Nàng không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy nơi làn da chạm vào kia truyền đến từng đợt hơi nóng, mềm mại mà nồng nàn, khiến đầu óc nàng như bị hun đến phát choáng.
Cả đời này, ngoài mẹ ra, nàng chưa từng ở khoảng cách gần gũi thế này với người thứ hai. Tim đập thình thịch, nàng theo phản xạ định rút tay mình ra khỏi vòng ôm kia.
Và ngay lúc đó, nàng nghe thấy tiếng mớ khẽ của Bình Nguyên.
Ban đầu là một chuỗi tiếng Anh lộn xộn khó hiểu, sau đó lẫn vào vài cái tên khách hàng và báo cáo, cuối cùng, hàng mi dài khẽ run, cô vậy mà bắt đầu đọc thuộc lòng bài học.
"Bắc Minh có cá, tên nó là Côn. Côn to lắm, cắt khúc, bỏ gừng, rán vàng trong dầu, thêm nước sôi, nấu đến khi nước thành trắng đục như sữa..."
...Là Tiêu Dao Du, xen lẫn cả công thức nấu canh cá mà tối nay Hạ Triều vừa dạy cho Bình Nguyên.
Cô lẩm bẩm, ngắt quãng và mơ hồ. Hạ Triều thì giơ nắm tay, thụi mạnh một cái vào đùi mình.
Nếu không làm thế, nàng sợ mình sẽ bật cười thành tiếng.
Ai tin được chứ? Người lúc trước còn hống hách, thong dong đến thế, giờ lại ngái ngủ, líu ríu nói mớ, còn ôm lấy tay nàng.
Bình Nguyên, chị cũng có ngày hôm nay.
Cơn đau nhói từ bắp đùi truyền lên, nhưng chẳng thể xua nổi nụ cười trên môi nàng. Khóe miệng Hạ Triều càng lúc càng cong, trẻ con đến nỗi nghĩ thầm— hòa rồi nhé! Giờ thì nàng cũng được thấy dáng vẻ Bình Nguyên mất mặt rồi!
Nàng mím môi, cố kìm khóe miệng, nhưng rốt cuộc vẫn nghiêng người, dí sát lại, muốn nghe thử xem trong mơ Bình Nguyên còn lải nhải những gì.
Lải nhải một hồi, nội dung đã chuyển sang Xuất Sư Biểu: "Tiên đế lập nghiệp chưa xong mà đã tiêu sạch ngân sách... Trời ạ... cái ngân sách này có hoàng đế tới cũng chẳng làm được..."
Một tràng thuật ngữ phức tạp, rõ ràng là công việc, lẩm bẩm thành chuỗi, nghe đến mức khiến Hạ Triều choáng váng cả đầu.
Thôi được rồi, xem ra chuyện ban ngày đi làm, ban đêm học hành, quả nhiên, cũng đang hành hạ cả hai người như nhau.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Triều lại dâng lên một phần cảm giác đồng bệnh tương lân. Nàng khẽ vỗ vỗ vai Bình Nguyên, lần nữa thử nhẹ nhàng rút cánh tay mình về.
"Đừng đi."
Trong bóng tối, bàn tay nàng bỗng bị nắm chặt.
Hạ Triều mở to mắt, nghe thấy một tiếng nỉ non.
"Mẹ..."
Âm thanh run rẩy ấy khác hẳn với mớ câu chữ vừa rồi. Người vừa còn ngủ say kia thoáng chốc biến mất. Vì động tác muốn rút tay ra, giờ phút này Bình Nguyên lại khẽ cầu xin trong mơ: "Mẹ, đừng bỏ con lại..."
Cánh tay Hạ Triều cứng đờ giữa không trung. Động tác rút về bị chặn lại, còn người trước mặt, chị gái của nàng, lại đang co rúm, nắm chặt lấy tay nàng, đến mức các đốt ngón tay đều tái trắng, như thể bị cuốn vào một giấc mơ đầy thống khổ.
"Đừng bỏ con lại... đừng bỏ lại Viên Viên..." Cô vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi dài yếu ớt run rẩy, "Đừng bỏ con ở cổng bệnh viện..."
"Con sẽ ăn ngoan, ngủ ngoan, sẽ không bao giờ giận dỗi nữa... mẹ ơi..." Giọng cô buồn bã như khóc, "Con xin mẹ, đừng buông tay con..."
Sức lực siết chặt nơi cổ tay truyền đến rõ rệt. Trong thoáng chốc, Hạ Triều ước gì mình không nghe hiểu, nếu không, vào khoảnh khắc này, trong lòng nàng đã chẳng dâng lên nỗi đau nhói buốt đến xé rách như thế.
Dĩ nhiên nàng hiểu, điều Bình Nguyên đang khẩn cầu là gì.
Trong giấc mơ, cô lại trở về năm bốn tuổi, trở thành đứa trẻ vừa khóc vừa van xin mẹ đừng bỏ rơi mình.
Nhưng, mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hạ Triều lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng cũng nhận ra, sự tồn tại của mình, đối với Bình Nguyên mà nói, nhất định là một loại tàn nhẫn.
Bởi vì tất cả lạc quan và dũng cảm mà nàng có được đều đến từ tình yêu của mẹ, nhưng với Bình Nguyên, chúng lại như những món trưng bày sau tủ kính, chỉ có thể nhìn mà không bao giờ chạm tới.
Hạ Linh đương nhiên sẽ không bỏ rơi các con, nhưng thời gian và cái chết thì sẽ. Đứng trước Bình Nguyên, trước kia là hai mươi năm lạc mất, còn bây giờ, là bức tường ngăn cách của tử vong.
Sự thật về cuộc lạc mất hai mươi năm trước, cùng với tin dữ về cái chết của mẹ, cùng lúc đổ ập đến. Thứ gọi là tình mẫu tử, ngay khi cô vừa chạm tới thì đã tan vỡ thành bọt nước.
Thực ra Bình Nguyên có vô số lý do để hận nàng.
Mối quan hệ của hai người giống như vầng trăng xoay vần bất tận, một mặt sáng tỏ, mặt kia vĩnh viễn bị nhấn chìm trong bóng tối.
Thế nhưng Bình Nguyên chẳng làm gì cả. Trong đêm tĩnh lặng này, cô chỉ lặng lẽ rơi lệ, không một lời oán trách.
Với tư cách một người chị, Bình Nguyên thực ra đã làm đủ tốt., đủ bao dung, cũng đủ nhẫn nhịn.
Hạ Triều bỗng thấy hối hận. Đêm đầu tiên gặp lại, lẽ ra nàng không nên cãi nhau với Bình Nguyên.
Nàng khẽ rũ mi mắt, nhìn thấy hàng mi dài của cô run rẩy, bị nước mắt thấm ướt thành từng sợi rõ ràng, như cánh bướm ướt mưa, chẳng thể bay lên.
Nàng bỗng nảy sinh một khao khát mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, muốn dùng trán chạm vào trán, muốn để những ngón tay ấm áp chải mượt mái tóc rối tung kia, thậm chí, như người mẹ dỗ dành đứa trẻ, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang rơi lệ ấy.
Nàng không rõ điều gì thúc đẩy mình làm thế. Là tình cảm khi chị em tái ngộ? Là sự thay thế cho người mẹ đã qua đời? Hay là thứ cảm xúc mơ hồ, đan xen cả hai, khó mà gọi thành tên?
Nàng không thể nói ra được. Cuối cùng, nàng chỉ vươn tay, khẽ lau đi một giọt lệ nơi khóe mắt Bình Nguyên.
Cánh tay từng định rút về lại buông xuống, để mặc cho Bình Nguyên ôm lấy mình. Còn nàng thì xoay người, dùng một tư thế gần như vòng tay ôm, nhẹ nhàng đáp lại cô.
Bàn tay nàng vỗ nhẹ trên lưng Bình Nguyên, giọng thì thầm: "Đừng sợ, đừng sợ."
"Có em ở đây rồi."
Người đang khóc rúc vào lòng nàng.
Gương mặt ấy ẩm ướt, như ngọn lửa mềm mại và ướt át, dán sát vào mặt Hạ Triều, nóng đến mức khiến nàng cũng khẽ run lên.
Nhưng lần này nàng không buông ra nữa, trái lại còn ôm chặt lấy người cô, gần như là mặc cho, gần như là dung túng, để cô được thoải mái dựa sâu hơn vào lòng mình.
Hai người kề sát nhau, đôi chân lộ ra dưới quần ngủ vô thức quấn lấy, làn da trần thấm dần nhiệt độ của nhau. Hạ Triều cảm thấy hơi nóng, vậy mà đối phương dường như vẫn chưa đủ, còn đưa tay kéo nhăn cổ áo nàng.
Cô khẽ nói: "Lạnh quá."
Hạ Triều cuối cùng cũng hiểu vì sao ban đêm cô hay cuốn chặt chăn như vậy. Thì ra là vì lạnh. Bởi vì sợ bị bỏ lại, nên mới gắng gượng nắm chặt tất cả những gì trong tầm tay, từng lớp, từng lớp quấn quanh người, như muốn tránh né số phận sầm sập ập đến.
Đồ ngốc.
Nàng nhớ đến câu nói trước khi ngủ, thầm thì trong lòng, chị mới là đồ ngốc.
Mà đồ ngốc chẳng hề hay biết mình bị mắng, chỉ thấy được ôm là đã thỏa mãn, lại còn cọ cọ thêm vào.
Mái tóc cô dài và mềm, mượt như nước, lúc này lướt qua lòng bàn tay, quả nhiên cảm giác đúng như tưởng tượng.
Trong chăn vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Ban ngày, Bình Nguyên sắc bén, bình tĩnh, như thủy tinh trong suốt. Còn lúc này, khi nằm trong vòng tay lại mềm đến mức gần như từng tấc da thịt đều dính lấy nhau, dịu dàng khơi lên một luồng nhiệt khó cưỡng.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, còn vương chút ẩm ướt của nước mắt. Hình ảnh một Bình Nguyên như vậy khiến cô trông thật mong manh. Hạ Triều lặng lẽ ôm lấy cô, cảm thấy trong lòng mình có một dòng cảm xúc kỳ dị, vừa xa lạ vừa mạnh mẽ, cuộn trào qua.
Nàng không thể gọi tên nó. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, vì nhịp thở dần lắng lại trong lòng, nàng vừa muốn biến thành ngọn giáo, lưỡi gươm, vừa muốn hóa thành chiếc khiên, ngọn đuốc.
Dĩ nhiên, lúc này nàng chỉ cần im lặng và dịu dàng, đếm nhịp tim, đếm nhịp thở, gánh lấy một giấc mơ, và cả đôi mắt đã từng rơi lệ.
Nàng không biết nên gọi sự dịu dàng này là gì, chỉ có thể lặng lẽ ngẩn ngơ nhìn Bình Nguyên đang say ngủ.
Đêm cũng tĩnh lặng. Chợt nàng nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa.
Tiếng mưa rả rích gõ khẽ lên khung kính, chỉ là một trận mưa phùn. Trăng ẩn vào sau tầng mây, đèn đường vàng vọt soi rõ những sợi mưa chao nghiêng. Thế giới lúc này vừa cô độc vừa tinh khiết, chỉ còn lại những tâm sự chập chờn sáng tối.
Nàng không biết mưa bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là bây giờ, cũng có lẽ đã rơi từ lâu, chỉ vì nhịp tim vừa rồi quá ồn ào, đến khi lắng xuống mới nghe thấy âm thanh của mưa.
Mưa đêm mùa hạ vốn vậy, hoặc ào ạt kinh thiên động địa, hoặc lặng lẽ không một tiếng động, chỉ yên lặng rơi vào bóng đêm nơi ánh đèn đường chẳng thể chạm tới, lặng lẽ chờ đợi.
Mà nàng cũng lắng nghe trong bóng tối, lòng vừa rối ren vừa yên tĩnh.
Mối rung động tuổi mười tám bắt đầu từ khi nào? Trên thế giới luôn có quá nhiều người muốn tìm một định nghĩa rõ ràng cho lần đầu trái tim rung lên trong tuổi trẻ. Nhưng nào biết, tâm sự thiếu nữ vốn là thứ mơ hồ.
Lần đầu tiên khi bạn tự hỏi thế nào là rung động, thì nó còn cách từ thích rất xa. Nhưng đến khi bạn nhận ra mình đã thích, bạn mới phát hiện, khoảnh khắc từng suy nghĩ về "rung động" kia, chính là mầm mống của tình yêu.
Giống như đêm hè này, khi bạn chợt phát hiện trời đang mưa, thì thực ra nó đã mưa từ rất lâu rồi.
Dĩ nhiên, giờ phút này Hạ Triều vẫn chưa hề hay biết. Mưa bụi lất phất, nàng chỉ khẽ khép mắt lại, vốn tưởng đêm nay sẽ rất dài, không ngờ lại có được một giấc ngủ an yên.
Sáng hôm sau, vẫn là nàng thức dậy trước. Mọi thứ như thường lệ, bảy giờ sáng nàng tỉnh dậy, Bình Nguyên vẫn còn lim dim ngái ngủ. Nàng khẽ kéo chăn đắp lại cho cô, dỗ rằng có thể ngủ thêm, rồi mới buông tay, vòng qua phía bên kia giường để đi rửa mặt, đánh răng, bắt đầu một buổi sáng bận rộn quen thuộc.
Mưa đã ngừng, ánh sáng ban mai dần trải khắp, như một con ngựa trắng thong thả lướt qua ngoài cửa sổ. Lá cây được gột rửa xanh biếc, vạn vật đều tươi mới.
Về những giọt nước mắt của đêm qua, nàng quyết định giữ im lặng, không nói với bất kỳ ai.
Kể cả Bình Nguyên.
Vậy nên, Bình Nguyên hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra những gì.
Với cô, đây chỉ là một ngày mặt trời lại mọc. Cô thức dậy trong ánh nắng, khi ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã nghe tiếng chuông báo thức reo lên.
Cơ thể nhẹ nhõm, ấm áp, như chiếc gối lông mới tinh được giấc ngủ no nê lấp đầy. Má cọ vào chăn mềm, chỉ thấy tất cả đều ấm nóng, mềm mại, lần đầu tiên sinh ra chút tâm lý muốn nấn ná trên giường.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô còn nghĩ rằng tối qua chắc sẽ khó ngủ. Dù gì thì việc mình sợ lạnh lúc ngủ cô vẫn biết, tối qua vì nể Hạ Triều mới cắn răng chỉnh điều hòa lạnh hơn một chút.
Nhắc đến Hạ Triều, bên cạnh đã trống, chắc nàng đã đi làm. Bình Nguyên ngáp một cái, xuống giường bắt đầu rửa mặt chải đầu.
Vừa bước ra khỏi phòng, hương thơm của bữa sáng đã lan đến. Cô đi tới, thấy những chiếc bánh bao trắng mịn tròn trĩnh xếp ngay ngắn trên đĩa, bốc hơi nóng nghi ngút, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Trước đây để tiện lợi, bữa sáng của cô toàn ăn kiểu Tây, hoặc sữa tươi lạnh pha ngũ cốc, hoặc cắt bánh vòng kẹp ít xà lách với thịt nguội, nhanh gọn lành mạnh nhưng thật sự đơn sơ. Hạ Triều vì nể chủ nhà cũng ăn theo một thời gian, cuối cùng nhìn không nổi nữa, hôm qua đã ra siêu thị mua liền một thùng "bánh vòng kiểu Trung", còn gọi là sandwich khép kín, tên tục chính là bánh bao, màn thầu đông lạnh.
Bánh bột nóng hổi quả nhiên tỏa ra mùi thơm chắc nịch, chỉ ngửi thôi cũng thấy bụng dạ ấm lên. Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ, Bình Nguyên gỡ xuống, nhìn thấy nét chữ của Hạ Triều:
Bữa sáng ở trong nồi! Ăn lúc còn nóng nhé :)
Cuối hàng còn vẽ thêm một icon mặt cười.
Đúng lúc đó Chu Từ Kính từ phòng tắm đi ra. Hôm nay cô ấy phải dậy sớm bắt tàu cao tốc, đại mỹ nhân vốn thường ngày hùng hổ, giờ lại ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc đỏ rực tùy hứng, ủ rũ xõa xuống.
Bình Nguyên cầm mảnh giấy nhớ, mỉm cười nhạt với cô ấy: "Chào buổi sáng."
Chu Từ Kính lập tức lộ vẻ như gặp ma, "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng tắm.
Ba giây sau, đổi kiểu mở cửa, cô ấy rụt rè ló đầu ra, cẩn thận thăm dò: "Hôm nay tâm trạng cậu tốt ghê nhỉ."
Rồi thử hỏi: "Tối qua ngủ ngon hả?"
Ngon thật. Bình Nguyên nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao, lời ra đến môi lại không thốt nên được.
Thừa nhận rằng nhờ ngủ cùng Hạ Triều mới ngon giấc, quá gượng gạo rồi, chẳng khác nào thừa nhận mình rời khỏi nàng là không ngủ được.
Cô khăng khăng cho rằng giấc ngủ tối qua chỉ là ngẫu nhiên.
Ánh mắt nghi hoặc của Chu Từ Kính lướt qua trên mặt cô, cuối cùng Bình Nguyên dằn khóe môi đang muốn cong lên xuống, dời tầm nhìn, nhạt nhẽo đáp: "Cũng tạm thôi."
Nhưng rơi vào tai Chu Từ Kính lại chẳng khác gì nghe thấy ba chữ "cực kỳ ngon".
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top