Chương 20

Hãy vỗ tay

*

Lúc bước vào phòng của Bình Nguyên, thậm chí Hạ Triều còn không biết nên bước chân trái hay chân phải trước.

Không thể trách nàng không có tiền đồ, mà là vì Bình Nguyên vốn mang khí chất người lạ chớ lại gần. Hạ Triều đã ở nhà cô hơn một tuần, thế mà đến giờ vẫn chưa từng thấy bên trong phòng cô trông thế nào.

Thậm chí mỗi lần làm việc nhà, lau sàn đến tận cửa phòng Bình Nguyên, vừa thấy cánh cửa khép hờ, nàng lại ngập ngừng nghĩ ngợi, rồi ngoan ngoãn xoay người kéo cây lau nhà đi chỗ khác.

Tôn trọng ranh giới của người khác, phép lịch sự này, Hạ Triều tự nhận mình vẫn luôn có.

Hôm nay bị Bình Nguyên bất ngờ kéo vào phòng, thật sự nằm ngoài dự liệu. Nàng đứng nghiêm chỉnh ở ngưỡng cửa, nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng quyết định bước chân trái vào trước.

Phòng của Bình Nguyên thực ra chẳng có gì đặc biệt. Giống hệt phong cách cả căn hộ: Sạch sẽ, lạnh nhạt. Chăn ga màu xám, trên tủ đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ kiểu dáng đơn giản, mấy quyển sách xếp gọn gàng trên giá nhỏ, toàn bìa tiếng Anh. Mép sách còn lộ ra những miếng giấy note nhiều màu, nhìn là biết chủ nhân đọc rất kỹ, chứ không phải để đó làm cảnh.

Mà giữa những cuốn sách toàn tiếng Anh cao siêu ấy, lại lạc lõng kẹp một quyển bìa tím, chữ vàng to tướng, Bộ đề Ngũ Tam. Trên đó cũng dán đầy giấy note chi chít, rõ ràng là Bình Nguyên dùng để dạy kèm cho nàng.

Hạ Triều chột dạ, vội dời mắt đi, trong lòng luôn cảm thấy quyển sách giáo khoa của mình đặt giữa chỗ này trông thật... trẻ con.

Bình Nguyên đã đánh răng xong, lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe tiếng động ở cửa liền quay đầu lại nhìn nàng.

"Vào đi chứ?" Cô nhìn dáng vẻ Hạ Triều đứng phạt góc ở cửa, thấy lạ, nói.

"À... vâng." Hạ Triều luống cuống tay chân bước vào.

"..." Bình Nguyên nhìn nàng, thấy bộ dạng hai tay không biết để đâu, thoáng chốc còn tưởng phòng mình biến thành phòng giám thị, "Ngồi."

"Ngồi, ngồi đâu ạ?"

Hạ Triều nhìn quanh, phát hiện trong phòng Bình Nguyên không có ghế, chỉ có giường. Nàng do dự giây lát, thậm chí còn định ngồi bệt xuống thảm, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Trên giường." Bình Nguyên lộ vẻ bất đắc dĩ. Tinh chất trên mặt cô vẫn chưa thấm hết, làn da ẩm mịn như đóa quỳnh vương sương đêm, gương mặt trẻ trung không hề có chút phòng bị.

Hạ Triều bỗng thấy mình không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nói khẽ: "Vâng."

Nàng ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, tư thế vô cùng ngay ngắn.

"Cởi áo lót ra."

"Vâng... hả?!"

Cởi... cởi thế nào? Ở đâu? Cởi ra rồi... thì để ở đâu?

Một chuỗi câu hỏi hoảng loạn cuồn cuộn chạy qua đầu, Hạ Triều mở to mắt nhìn về phía Bình Nguyên, cố gắng dùng ánh mắt rối loạn của mình phát ra một dấu hỏi "?" rõ to.

Đáng tiếc là không nhận được câu trả lời. Bình Nguyên chỉ nhìn nàng với vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ em định mặc áo lót đi ngủ à?"

"Không tốt cho việc phát triển đâu," Cô nghiêm túc nói, rồi đột nhiên lại có chút do dự, "Hay là... em có thói quen ngủ như thế?"

Có lẽ vẫn nên tôn trọng thói quen ngủ của người khác, cô thầm nghĩ vậy.

Mặt Hạ Triều đã đỏ bừng lên, tất nhiên là nàng không có cái sở thích đó!

Trước đây mặc áo lót dưới đồ ngủ, chỉ vì nghĩ mình đang ở nhà người khác, ăn mặc quá thoải mái thì không hay.

Nhưng giờ hai người sẽ ngủ chung, quả thật cũng không thể mặc như vậy mà ngủ. Nàng cắn môi, đưa tay định cởi đồ, vốn muốn bảo Bình Nguyên quay người đi trước, nhưng lại nghĩ mình đã ngập ngừng đến thế rồi, giờ còn nói mấy lời nhỏ nhen như vậy thì trông kỳ cục quá.

Thôi kệ, dù sao cũng đều là con gái, tối nay còn ngủ chung giường, có gì mà không thể nhìn chứ.

Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, dứt khoát cởi luôn đồ ngủ ra.

Bộ đồ ngủ mới mua ở trung tâm thương mại giặt xong vẫn đang phơi, hôm nay nàng mặc một bộ cũ, may mắn thay không phải cái áo SpongeBob mà ngay cả bản thân mình cũng thấy ngại, mà là một chiếc áo phông trắng trơn không có hình. Nàng nhanh chóng cởi áo lót, rồi vội vàng mặc lại đồ ngủ, lúc lật nó về mặt đúng thì tay run đến nỗi lóng ngóng suýt làm rơi.

Tấm lưng mảnh mai, trắng nõn của cô gái thoáng qua trước mắt. Tối nay Hạ Triều đã gội đầu, mái tóc xõa tung, đuôi tóc mềm như mây khẽ lướt qua bờ vai.

Nàng hẳn là thật sự rất ngại, đến cả vành tai cũng đỏ ửng cả lên. Bình Nguyên rũ mắt, trong thoáng chốc cũng không biết nên nhìn đi đâu cho phải.

Tất nhiên cô không cố ý nhìn. Ngay khi Hạ Triều cởi đồ, cô đã lập tức quay đầu, thu ánh mắt về.

Nhưng lại không ngờ gương soi trên bàn lại phản chiếu rõ ràng cảnh phía sau.

Bình Nguyên hoảng hốt chớp mắt mấy cái, vội cúi tầm nhìn xuống, chăm chú nhìn vào một chai dưỡng da, chỉ cảm thấy hơi nóng từ vành tai mình cũng đang lan ra.

Đều tại Hạ Triều. Cô thầm trách trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng tìm được lý do gì để trách người ta, đành lặp lại một câu nữa: Đều tại Hạ Triều.

Vì vậy đến khi Hạ Triều quay đầu lại, trước mắt đã là cảnh cả hai đều đỏ cả vành tai.

Ừ thì thôi. Xấu hổ vốn dĩ nếu chỉ một người thì ngột ngạt khó chịu, nhưng nếu cả hai cùng không tự nhiên, thì cái không khí gượng gạo ấy ngược lại lại vơi đi kha khá.

Hạ Triều cử động một chút, quả thật thấy chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ thì thoải mái hơn hẳn, bèn hít sâu một hơi, chủ động mở miệng phá tan sự im lặng trong phòng.

Dù bản thân đề tài cũng có hơi ngại ngùng: "Áo lót... để đâu bây giờ?"

Bình Nguyên thu mắt lại, giơ tay chỉ về phía giá treo quần áo: "Ở đó."

Trên giá treo đã có mấy bộ quần áo của Bình Nguyên, ngăn nắp chỉnh tề, toàn một màu đen trắng xám. Hạ Triều rũ mắt xuống, nghĩ đây là đồ cá nhân nên không nhìn kỹ.

Nàng treo áo lót lên, rồi quay lại ngồi bên giường, lại chẳng biết nên làm gì tiếp, bèn quyết định lên giường ngủ luôn.

Giường của Bình Nguyên rất gọn gàng, nàng ngồi ngay ngắn trên ga trải, cảm thấy nếu tự tiện lật chăn chui vào thì không được lịch sự cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi trước: "Chúng ta có thể lên giường chưa?"

Bình Nguyên đang uống nước, bất ngờ bị sặc: "Khụ khụ!"

Đây đã là lần thứ hai tối nay cô sặc nước vì chuyện liên quan đến ngủ, nhưng nguyên nhân lại rất khó nói rõ. Hạ Triều đang ngước lên nhìn cô, gương mặt trong trẻo ngây thơ chờ đáp án.

Lớp vải mềm mại trên người khẽ rủ xuống, chỗ trước ngực hơi nhô lên như nụ sen nhỏ. Bình Nguyên hít sâu một hơi: "C-có thể... ngủ thôi."

"Cũng khuya rồi."

Hạ Triều gật đầu. Đúng là nàng đã mệt, cả ngày hôm nay rối rắm, mai lại còn ca sớm chết tiệt.

Nàng cẩn thận vén góc chăn, chui vào trong.

Mùi hoa dành dành nhè nhẹ lại một lần nữa bao quanh lấy nàng. Giường của Bình Nguyên rộng một mét tám, thoải mái hơn hẳn chiếc giường phụ một mét hai trong phòng chứa đồ. Hai người cùng ngủ một đêm, đúng là hợp lý hơn nhiều so với nằm sofa.

Chăn ga thì cũng giống hệt giường trong phòng chứa đồ, chất vải cotton mềm mại, tỏa ra hương thơm dịu của nước giặt. Cảm giác quen thuộc ấy khiến người ta thả lỏng, Hạ Triều cũng ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt, ánh đèn trước mắt mơ hồ nhòe đi.

Máy lạnh rì rì vận hành, chăn lúc mới chui vào còn mang theo một chút mát trơn mịn. Nàng như con ốc sên thò râu, thận trọng duỗi người, cảm nhận hơi ấm dần lan khắp trong chăn.

Rồi chợt thấy bên cạnh có luồng khí lạnh.

Là Bình Nguyên đã lại gần, chăn khẽ nhấc lên, thẳng thừng nằm xuống ngay cạnh.

Thấy ánh mắt của Hạ Triều, cô hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"...Không có gì." Chỉ là đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình thật ngốc.

Bình Nguyên cũng không hỏi thêm. Chăn khẽ sột soạt, cô vươn vai một cái, xoay người lại, tách, tắt luôn đèn chính trong phòng.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng lờ mờ, như thể có một vầng trăng nhỏ được giữ lại trong nhân gian.

Tối nay Bình Nguyên cũng không mặc bộ đồ ngủ mới, trên người là bộ đồ mặc nhà màu ngà, giặt đến mềm mại, thoang thoảng hương hoa dành dành.

Chất vải cotton mang lại cảm giác gần gũi. Mái tóc đen dài thẳng của cô thả xuống, từng sợi tơ mảnh dưới ánh sáng phía sau như phủ một tầng sáng mờ, khiến gương mặt an tĩnh, dịu dàng, như khoảng lặng lưu lại trong một bức tranh thủy mặc có vầng trăng nhạt.

Hạ Triều khẽ điều chỉnh hơi thở, sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh này, cẩn thận dịch người, cố gắng không để chạm vào Bình Nguyên.

Động tác rụt rè của Hạ Triều đã bị Bình Nguyên nhận ra. Con người đúng là kỳ lạ, khi có người cố gắng tìm đủ mọi cách để lại gần, bạn sẽ cảnh giác từng cử chỉ. Nhưng khi có người lại hết sức cẩn thận mà tránh xa, bạn lại thấy khó hiểu, tại sao? Sao không chịu gần thêm một chút?

Giờ phút này, Bình Nguyên đang nghĩ như vậy. Cô nhớ lại cảnh Chu Từ Kính và Hạ Triều tranh nhau nhường chỗ trước khi ngủ, lòng bỗng thấy có chút bực bực.

Mình thật sự đáng sợ đến thế sao? Cô ngẫm nghĩ, năm giây sau, cũng đành thừa nhận, ừ, đôi khi đúng là hơi đáng sợ.

Giống như mấy cô bé nhân viên mới ra trường dưới quyền cô, cũng có lúc tỏ ra rất sợ cô vậy. Bình Nguyên khẽ thở dài, quyết định chủ động giơ ra một "cành ôliu" phá băng.

Thế là cô thoáng co chân, dịch người lại gần phía Hạ Triều.

Hơi thở ấm áp lập tức áp sát, từ mái tóc ai đó thoảng qua mùi hương quen thuộc, nhè nhẹ, thanh sạch. Hạ Triều khẽ mở to mắt, thấy mái tóc dài của Bình Nguyên dịu dàng lướt trên gò má trắng nõn, mềm mại đến mức khiến người ta có ảo giác về sự ôn hòa thân thiết.

Rồi nàng nghe thấy Bình Nguyên khẽ hỏi: "Tối nay đã học thuộc bài chưa?"

...?

Cái gì, chuyện đó mà cũng nhớ cơ á! Nàng còn tưởng ra khỏi nhà, rồi lại phải tiếp đãi Chu Từ Kính, tối nay coi như được nghỉ một hôm chứ!

Hạ Triều cứng ngắc: "Ch... chưa thuộc..."

Bình Nguyên lộ vẻ "biết ngay mà", gật đầu đầy hài lòng: "Vậy thì giờ học thuộc đi."

Sớm biết vậy thì vừa rồi đã lăn ra ngủ luôn rồi, không ngờ trước khi ngủ còn có "hoạt động ngoại khóa" thế này, lần này Hạ Triều thật sự chỉ biết rơi lệ trong lòng: "Vâng..."

Bình thường nàng toàn chép lại lên giấy, nên nhìn sang Bình Nguyên hỏi: "Tối nay cũng phải chép lại à?"

Đáp án lại chẳng chút nể tình: "Ừ." Bình Nguyên chìa bàn tay ra trước mặt nàng, "Em có thể viết vào lòng bàn tay tôi."

Hạ Triều lại kinh ngạc: "Chữ viết trong lòng bàn tay mà chị cũng đoán ra được sao?" Lỡ gặp chữ khó, phức tạp thì sao.

"Ừm." Bình Nguyên khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản, "Lúc nhỏ nằm viện chán quá, tôi cứ năn nỉ dì giường bên chơi trò đoán chữ cùng."

Lợi hại thật... Hạ Triều lặng lẽ nghĩ, trong lòng vừa khâm phục, lại có chút mềm nhũn.

Nàng từng vào bệnh viện, tất nhiên biết nơi đó buồn tẻ thế nào. Nghĩ đến hình ảnh Bình Nguyên thuở bé, mặc áo bệnh nhân, bé xíu nằm co trên giường, đoán chữ từng nét một, lòng nàng lập tức mềm đến rối tung rối mù

Thế nên nàng nói: "Được thôi."

Khoảng cách quá gần... Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, lần đầu tiên Hạ Triều chỉ dám dùng hơi thở để nói chuyện với cô, mà nhận ra hơi thở của mình thậm chí còn thổi động sợi tóc nơi đầu mũi cô.

Nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút, có lẽ là vì lần đầu bị "ép học" theo kiểu này. Bình Nguyên chỉ khẽ gật đầu với nàng: "Bắt đầu đi."

Rồi thế là họ bắt đầu học thuộc bài.

Một cách nghiêm túc, khô khan, chẳng nương tay, từ văn cổ thi từ cho đến cả danh sách từ vựng tiếng Anh trong đề cương.

Những gì Bình Nguyên đoán đều chuẩn xác, quả nhiên chẳng hề mơ hồ. Mỗi lần Hạ Triều lúng túng định qua loa cho xong, đều bị cô bắt được chính xác không sai, rồi khẽ cong mắt, dùng cái kiểu cười quen thuộc kia, xen chút khiêu khích và đắc ý, nhìn nàng.

Viết đúng, cô chỉ khẽ hừ một tiếng coi như thông qua. Viết sai, cô lại dùng giọng mũi ra hiệu dừng lại. Âm thanh nhẹ như lông vũ, mà người phát ra lại không chút lưu tình. Hạ Triều cắn môi cố sức nghĩ, trong lòng bị cô làm cho lúc lên lúc xuống.

Khoảng cách trên giường quá gần, hơi thở và nhiệt độ đều trong tầm với. Lần đầu tiên Hạ Triều phát hiện, thì ra cái chạm khẽ ấm áp mềm mại ấy cũng có thể trở thành sự quấy nhiễu khiến tim ngứa ngáy. Những lúc bế tắc nhất, đến cả tai nàng cũng đỏ bừng. Mà kẻ làm trọng tài kia lại còn ngẩng cằm, dùng gương mặt sạch sẽ, chẳng chút phòng bị ấy, trêu ngươi nhìn thẳng vào nàng.

Nàng bực đến mức thậm chí muốn nhào qua cắn một cái, cảm giác chắc chắn sẽ rất ngon.

Mà đương sự lại chẳng hề hay biết. Bình Nguyên khẽ cong môi, nụ cười càng lúc càng sâu. Cô thừa nhận cái cảm giác giằng co này khiến cô khoái trá, như ngọn lửa đang nhảy nhót trong bóng tối, làm cô không kìm được muốn lại gần thêm một chút, thêm chút nữa, xem sẽ ra sao.

Thế là cô cắn môi, đắc ý nhìn thẳng vào Hạ Triều. Bị ánh mắt ấy quét tới, lòng Hạ Triều rối loạn, cúi đầu xuống, ma xui quỷ khiến lại vẽ ra một con mèo nhỏ.

Một nét tròn, hai cái tai nhọn, thêm cái miệng mím lại và đôi mắt kiêu kỳ.

"Sai rồi." Bình Nguyên lập tức nói.

Tim Hạ Triều đập thình thịch, nhưng chưa vội nhận thua, chỉ ngẩng lên: "Tôi viết sai chỗ nào?"

"Tất cả đều sai."

"Gạt người à." Hạ Triều khẽ nói, "Làm gì có chuyện dễ đoán như vậy."

"Có."

"Không có."

"..."

Đến lượt Bình Nguyên ngẩng mắt nhìn nàng.

Hạ Triều đang nói dối. Cả hai đều biết điều đó, nhưng không hiểu vì sao, chẳng ai vạch trần. Bình Nguyên nghe thấy nhịp thở mình chậm lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.

Tuổi trẻ thật tốt. Tóc đen mướt, da trắng mịn, dưới ánh đèn mờ mờ thế này, mọi đường nét đều hiện rõ. Ánh mắt cô lướt qua, nhận ra sống mũi Hạ Triều rất cao. Khi nằm nghiêng, ngọn đèn ngủ sau lưng chiếu lên gương mặt ấy, tựa như ánh sáng Rembrandt trong một bức tranh sơn dầu.

Mềm mại, vừa sáng vừa tối, khó lường. Bình Nguyên chợt nghĩ, nếu cô bé này ba mươi tuổi, đêm khuya ngắm như vậy, đôi mắt ấy hẳn sẽ sâu thẳm như biển rượu sẫm màu.

Nhưng bây giờ nàng mới mười tám, đôi mắt ấy còn trong đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Cô bỗng hiểu vì sao mình không muốn vạch trần. Bình Nguyên thích cái dáng vẻ căng thẳng mà ra vẻ mạnh miệng này của Hạ Triều, ánh mắt mong chờ nhìn sang, rõ ràng tâm tư lộ hết ra ngoài, mà môi lại vô thức mím chặt, như bước đi trên băng mỏng, cứ như đang nói một lời dối trá nào đó.

Dáng vẻ làm chuyện xấu của nàng rất đáng yêu, khiến lòng người khẽ rung động.

Bình Nguyên rũ mắt xuống, nắm lấy cổ tay Hạ Triều, viết vào lòng bàn tay nàng từng nét một: 讨厌你Ghét em.

Rồi, cô buông tay ra, khẽ nói với Hạ Triều: "Bây giờ, em thử xem."

Quả nhiên, Hạ Triều lộ vẻ mặt nhăn nhó suy nghĩ, bắt đầu đoán bừa. Và cũng quả nhiên, đoán cái nào sai cái đó. Khóe môi Bình Nguyên thoáng cong, vẫn nụ cười nhàn nhạt, không phát ra tiếng, nhưng lại đủ làm người khác bực mình.

Đoán không đúng, mãi cũng đoán không đúng. Hạ Triều sắp phát điên, ba chữ kia như thể mật mã, thử hết tổ hợp này đến tổ hợp khác, kết quả lúc nào cũng chỉ là: "Không đúng."

Thật sự quá khó, cuối cùng Hạ Triều rũ mắt, ủ rũ nhận thua: "Tôi không đoán được, chị nói cho tôi biết là gì đi."

"Đồ ngốc nghếch."

"Này! Giải mật mã xong còn mắng người ta nữa à?!"

"Tôi đâu có mắng em." Bình Nguyên nói, giọng vẫn thản nhiên, mặt khẽ vùi trong chăn, trông vừa mềm mại vừa lạnh nhạt, "Ý tôi là, tôi viết đúng ba chữ đồ ngốc nghếch đấy."

"Chơi thôi mà cũng mắng người khác!" Hạ Triều sững sờ vì độ trơ tráo này, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Nàng chợt phản ứng kịp. Hai người họ đang đoán chữ đối diện nhau, nên mỗi chữ đều là hình gương. Ngoại trừ chữ "大" (đại), bất kể phản chiếu thế nào cũng giống nhau.

"Chữ đại đâu phải viết thế, nét đầu tiên chị viết hoàn toàn không đối xứng!" Hạ Triều phẫn nộ tố cáo, "Chị gian lận!"

Bình Nguyên khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, có thể thấy lần này là thật sự vui vẻ.

Nhưng miệng cô vẫn khăng khăng chối: "Không hề, làm gì dễ đoán thế được. Nếu tôi lừa em thì tôi là chó con."

Rõ ràng là sai bét. Thế gian lại có người trơ trẽn đến mức này! Hạ Triều tức nghẹn, bỗng nhận ra, chiêu này của Bình Nguyên chính là lấy gậy ông đập lưng ông.

... Giờ thì cuối cùng nàng cũng hiểu, cái cảm giác cãi cùn không chịu nhận bực bội đến thế nào.

Hạ Triều ấm ức bặm môi, nhưng lại không nói ra được lời nhận sai.

Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa vẽ con mèo nhỏ rồi còn cãi chày cãi cối!

Những biến hóa tinh vi trên gương mặt nàng, Bình Nguyên đều nhìn rõ. Cuối cùng, cô bé kia giống hệt một con cá nóc, phồng má giận dỗi, lại chột dạ quay đầu đi.

Sau đó cả người cũng xoay sang hướng khác, chôn mặt vào chăn, cuộn lại từng vòng, giống hệt một con kén ve sầu.

Một bộ dáng trốn tránh hiện thực đến triệt để. Bình Nguyên nheo mắt, ghé qua vỗ nhẹ lên người nàng: "Giận rồi à?"

"..." Hạ Triều không đáp, rõ ràng là dáng vẻ đang giận.

Bình Nguyên nghĩ một lúc, dùng ngón tay khẽ vỗ lưng nàng: "Quay lại đi, tôi nói cho em một bí mật."

Không có trả lời.

"Bí quyết để tôi luôn đoán đúng ấy, em có muốn biết không?"

"..." Có người lẳng lặng quay người lại: "Chị nói đi."

"Vậy trước tiên em phải trả lời tôi một câu hỏi." Bình Nguyên nghiêm túc nói.

Cô giơ tay trái lên: "Đây là giận."

Lại giơ tay phải lên: "Đây là không giận."

Cô đồng thời đưa cả hai tay ra trước mặt Hạ Triều, rồi hỏi: "Em chọn bên nào?"

"..."

Có người tức tối vỗ một cái vào bên không giận.

"Ừm." Bình Nguyên gật đầu, rất hài lòng: "Giờ em chính là chó con rồi."

Hạ Triều mở to mắt đầy ngơ ngác, đang định hỏi, thì giây tiếp theo chợt sực nhớ, đây chẳng phải chiêu đùa chó đang nổi trên mạng sao. Buổi nghỉ trưa, Tiểu Trân lúc nào cũng ngồi cạnh nàng, vừa ăn cơm hộp vừa bị những đoạn clip border collie đặt móng lên tay chủ chọc cười khúc khích.

Giờ thì hay rồi, nàng biến thành border collie mất. Thậm chí có lẽ còn không bằng, chỉ là loại ngốc nghếch nhất trong loài chó thôi.

Hạ Triều tức phồng má, nhìn thấy Bình Nguyên cười vui vẻ đến mức như cả đời mới có lần đầu như thế. Muốn thề rằng sẽ không thèm để ý đến cô nữa, nhưng lại không nỡ bỏ qua miếng mồi nhử vừa rồi.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể ấm ức hỏi: "...Vậy, bí quyết của chị đâu?"

"Cái đó à." Người lớn bụng dạ xấu xa kia ngẫm nghĩ một chút, "Trước hết là vì ngày xưa tôi đã thuộc mấy thứ này đến mức nhuần rồi, thêm cả trí nhớ cơ bắp nữa."

"Thứ hai." Cô nghiêm túc nói, "Là vì em thật sự chẳng biết nói dối."

"Mỗi lần gặp chữ nào không chắc, em đều sẽ dừng lại suy nghĩ, lúc thì sờ mũi, lúc thì cắn môi. Chỉ cần thấy em nghĩ ngợi, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến chữ hoặc từ đó."

"Ba phần thực lực, bảy phần may mắn, thế là đoán đúng hết thôi." Cô thản nhiên nói, rồi ngáp một cái, "Hôm nay đến đây thôi."

"Nghe nói ban đêm tôi ngủ hay trở mình lắm, em cẩn thận đừng có lại gần đấy."

Nói xong câu này, cô thoải mái vươn vai: "Ngủ ngon."

Tách — đèn ngủ tắt. Trong bóng tối chỉ còn Hạ Triều phẫn nộ túm chặt lấy góc chăn, quá đáng thật! Còn dám bảo ba phần thực lực bảy phần may mắn! Thế chẳng phải là bảo bảy phần hoàn toàn do nàng ngốc sao!

Rõ ràng chính là một đại ác nhân! Bên dưới gương mặt băng lạnh kia toàn giấu mực đen cả.

Hạ Triều tức đến mức cứng họng, mắt mở trừng trừng nhìn Bình Nguyên thoải mái vùi mặt vào chăn, thầm thề rằng đến tận hết ca làm ngày mai cũng sẽ không thèm để ý đến cô nữa.

Tất nhiên, lời thề này rất nhanh đã tan biến.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top