Chương 2
Đứa trẻ hoang dã
*
Bình Nguyên ghét mùa hè.
Ai mà thích nổi mùa hè? Vừa nóng vừa ngột ngạt, cái oi bức của mùa hạ giống như cảm giác dính dớp còn sót lại trên đầu ngón tay sau khi ăn kem. Ngay cả lúc xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua oden vào giờ trưa, xung quanh cũng toàn là đám học sinh tiểu học nghỉ hè ồn ào náo loạn.
Huống chi, người lớn lại chẳng có kỳ nghỉ hè nào cả. Bình Nguyên cười chua chát, từ khi tốt nghiệp, mỗi khi nhớ đến mùa hè thuộc về quý 3, mai đã rụng đầy núi Nam.
Vậy nên, Bình Nguyên cũng không thích Hạ Triều.
Tuần này cô đã tăng ca liền ba ngày, nếu không phải vì đi đón Hạ Triều, hôm nay hẳn là ngày thứ tư. Sau khi ngụp lặn trong đủ loại phương án và báo cáo của cấp dưới đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng cô cũng xử lý xong công việc. Thế mà vừa bước ra cửa, lại gặp ngay giờ cao điểm.
Đã thế còn có một gã tài xế nam không có mắt muốn chen ngang giữa đường. Bình Nguyên lạnh mặt, đạp mạnh chân ga, ép đối phương phải lùi lại.
Bên ngoài cửa sổ xe vọng vào tiếng chửi rủa. Bình Nguyên khẽ nhếch môi cười lạnh, im lặng giơ tay lên, thẳng thừng tặng đối phương một ngón giữa.
Trước khi đối phương kịp phản ứng, cô lại bất động thanh sắc tăng tốc, lao vút đi, bỏ lại tiếng chửi rủa phía sau ngay khi đèn xanh sắp tắt.
Đúng là một mùa hè khiến người ta khó chịu. Cô cau mày nghĩ.
Càng khó chịu hơn, chính là thủ phạm buộc cô phải lao tâm khổ tứ thế này, dường như lại chẳng hề hay biết đến bực nhọc của cô. Bình Nguyên lạnh lùng liếc ra sau, thấy Hạ Triều đang đứng đó, rướn cổ nhìn chằm chằm chùm chìa khóa lách cách trong tay cô, trông chẳng khác nào một con ngỗng ngốc nghếch.
Con ngỗng ngốc kia rõ ràng nhận ra ánh mắt của cô, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, trong mắt viết đầy chữ: "Nhìn tôi làm gì thế?"
Bình Nguyên lại lặng lẽ quay đầu đi.
Cô sống trong một khu tập thể kiểu cũ, khu chung cư xây đã hơn mười năm. Vị trí rất tốt, gần như tương đương một khu nhà công vụ, căn hộ vuông vắn, môi trường yên tĩnh, chỗ nào cũng ổn, chỉ có khuyết điểm lớn nhất là không có thang máy, ngày nào về nhà cũng phải leo lên tầng 7, xem như tập thể dục.
Cô vốn tưởng đây đã là điểm bất tiện nhất, không ngờ lúc này kẻ ngáng đường khiến cô chẳng thể về nhà lại là một ổ khóa rỉ sét.
Cái khóa này cũng có tuổi rồi, dạo gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu xoay không trơn tru, nhưng ngày nào cô cũng bận tăng ca, trì hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng để dồn đến hôm nay.
Thế là gây ra chuyện.
Bình Nguyên mím chặt môi, cảm giác sau gáy có một giọt mồ hôi chảy xuống.
Hạ Triều vẫn đứng sau lưng cô. Đèn cảm ứng trong hành lang theo tiếng leng keng của chùm chìa khóa tắt rồi lại bật, hắt bóng Hạ Triều phủ lên người Bình Nguyên. Hai người rõ ràng cách nhau một khoảng, vậy mà cô lại có ảo giác hơi thở phảng phất kia rơi xuống sau gáy mình.
Tất cả đều tại mùa hè quá nóng. Hai người chỉ cần đứng gần nhau trong vòng nửa mét, đã sinh ra một luồng oi bức khó chịu. Cô ghét cái cảm giác ẩm dính này, muốn đưa tay quạt cho thoáng, nhưng lại sợ khí thế của mình mất đi, đành cố nhịn.
Trẻ con bây giờ rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy nhỉ? Bình Nguyên tự thấy mình đâu có thấp, thế mà cô nhóc mười tám tuổi này lại cao hơn cô một chút.
Cô bực bội nghĩ, khó nói đây là lòng tự tôn của người trưởng thành, hay là cái sĩ diện cố chấp thuộc về một người chị. Điều khiến cô càng khó chịu hơn, chính là việc Hạ Triều lại sở hữu một gương mặt thanh tú đầy khí khái, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen nhánh, vẫn còn phảng phất nét ngây ngô của tuổi dậy thì, nhưng dáng người đã đĩnh đạc như măng tre mới nhú xuyên tuyết.
Chỉ có điều mái tóc thì rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi, một lọn dính bết vào da, một lọn khác lại bướng bỉnh chĩa thẳng lên. Lúc còn ở trên xe, qua gương chiếu hậu, Bình Nguyên thoáng liếc thấy cô gái ôm ba lô nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt viết đầy sự không cam chịu.
Đứa trẻ hoang dã. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Không biết trong người mọc ra cái xương phản nghịch nào nữa.
May mà lúc này ổ khóa cuối cùng cũng xoay được, khỏi phải để Bình Nguyên tiếp tục đấu tranh tâm lý. Cô hít sâu một hơi, đưa chìa khóa vào sâu thêm chút nữa, lần tìm đúng cái góc vi diệu kia, rồi chặn lò xo, dồn sức nơi ngón tay.
"Cạch", cánh cửa bật mở.
Hạ Triều theo Bình Nguyên bước vào nhà.
Vừa vào đến cửa, cái uể oải sau một ngày đi làm lập tức ập xuống, đè nát chút ý chí còn sót lại của Bình Nguyên. Cô nhanh chóng đá văng giày, đi vào phòng khách, hướng về phía bếp, giữa đường còn lặng lẽ dùng chân hất hai quả tạ nhỏ phủ bụi giấu xuống gầm bàn.
Rồi cô mở tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước chanh, ừng ực uống cạn một hơi, đặt cốc xuống, "cạch" một tiếng giòn tan, sau đó mới quay đầu lại nhìn Hạ Triều với vẻ khó hiểu.
"Vào đi, sao còn đứng ở cửa?" Cô hỏi.
Hạ Triều bị kẹt ở cửa, ngón tay lúng túng cào vào khe, một lúc lâu sau mới ấp úng: "Em... em không có dép..."
Nàng thừa nhận mình có chút bối rối.
Nhà của Bình Nguyên không lớn, nhưng không thể nhầm lẫn, đây rõ ràng là không gian của một phụ nữ thành thị sống một mình. Tầm mắt quét qua, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tivi LCD treo trên tường, từ trần nhà buông xuống chiếc đèn chùm hình cánh chim. Hạ Triều nhìn theo bước chân cô đi vào, chỉ thấy Bình Nguyên búng tay một cái, không biết gọi lệnh gì cho "tinh linh". Ngay giây sau, đèn bàn bật sáng, máy khuếch tán tinh dầu bắt đầu phả ra làn sương trắng sữa, lượn lờ trong không khí.
Mùi cam quýt lan tỏa, như có ai vừa dùng một nhát dao cắt một quả cam mới, thanh mát dễ chịu.
Hạ Triều cúi đầu, nhìn đôi giày lấm lem bụi đất và bùn, còn in hằn dấu giày của người nào đó đã giẫm lên trong lúc chen chúc dọc đường.
Xấu xí, nhơ nhớp. Cô bé nhà quê này, ở đâu cũng lạc lõng, chẳng ăn nhập vào gì cả.
Quê nhà chẳng có thứ đèn búng tay là sáng, cũng không có robot hút bụi tự động xoay tròn, chỉ có một cây chổi tre cũ kỹ, tuổi tác ngang ngửa nàng. Ngày thường dùng để quét nhà, lúc mẹ nổi giận thì thành roi quất vào người.
Nhưng đó đã là chuyện từ lâu rồi. Nàng trầm mặc.
Tất nhiên Bình Nguyên chẳng biết cũng chẳng muốn biết Hạ Triều đang nghĩ gì. Vừa rồi vì gấp gáp đá vội hai quả tạ nhỏ, ngón chân cô vẫn còn nhoi nhói, nhưng bản tính cô vốn mạnh miệng, chẳng hé ra nửa câu. Ánh mắt cô chỉ lướt qua Hạ Triều, thấy cô gái luống cuống xoắn chặt vạt áo thun trắng.
Đôi tay cô gái trẻ ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, dù vò đến áo nhăn nheo, nhưng trông vẫn sáng sủa, dễ nhìn.
Tuổi trẻ đúng là căng tràn, trong vắt, lại còn cao ráo.
Bình Nguyên lặng lẽ uống thêm một ngụm nước. Thật bất công, mẹ cô đã bỏ rơi cô thì thôi, sao lúc sinh cũng chẳng chịu sinh cho cô được cao hơn một chút.
Thế là cô lại giữ nguyên gương mặt lạnh, bước tới chỉ tay: "Dép của em ở đây."
"Mới đấy."
Hạ Triều theo hướng tay nhìn sang, một đôi dép lê mới, trắng tinh, trên mặt có gắn hình trang trí cao su nổi, tròn vo, là một con mèo trắng nhỏ.
Chỉ là con mèo này trông chẳng vui vẻ gì, ngay miệng bị vẽ một dấu "X" đen thẫm.
Hạ Triều lại nhìn xuống chân Bình Nguyên — dép màu xanh đậu, cũng gắn hình nổi, là một con chó vàng đất, tai cụp cụp ngốc nghếch.
Màu xanh đậu rất hợp với Bình Nguyên, làn da cô trắng, sắc xanh này càng khiến đôi chân thêm nổi bật. Chỉ tiếc con chó kia có vẻ thô vụng, nhìn hơi ngố.
"Sao thế?" Bình Nguyên thấy nàng ngẩn ra, tưởng không thích, bèn nói: "Đi tạm đi, siêu thị dưới lầu bán, mười chín chín hai đôi giảm giá đấy."
Của rẻ là của ôi. Trong lòng cô luôn nghĩ, hai đôi dép này tám phần mười là hàng nhái Miffy và Line Dog, chỉ nhờ vẽ đường nét méo mó đến mức chẳng giống nguyên bản mới thoát khỏi pháp vụ bản quyền.
Hạ Triều lắc đầu: "Rất đáng yêu. Cảm ơn chị."
Con nhóc hoang dã này cũng xem như lễ phép.
Bình Nguyên chẳng buồn đáp lại lời khen, chỉ quay lưng bước tiếp về phía bếp.
Hạ Triều tưởng cô định nấu cơm, vội vàng đi theo, định tìm việc gì đó phụ giúp.
Về chuyện bếp núc, nàng vốn khá tự tin. Từ khi Hạ Linh phát bệnh, nàng đã quen chạy giữa trường học, bệnh viện và nhà, cơm nước đương nhiên đều do nàng lo.
Nhưng rồi, nàng nhìn thấy Bình Nguyên cúi xuống mở tủ lạnh, bưng ra... một đĩa, hai đĩa đồ ăn phủ màng bọc thực phẩm... toàn là thức ăn thừa.
Nồi cơm điện đúng lúc kêu "tích" một tiếng, hẹn giờ đã nấu xong. Bình Nguyên đi đến mở nắp, hơi nóng phả ra, hương cơm chín lan khắp gian phòng.
Chỉ còn lại Hạ Triều đứng ngẩn trong bếp, liếc nhìn nồi cơm.
Nước rõ ràng cho quá tay. Vừa rồi Bình Nguyên dùng thìa đảo, cơm đã nhão, dính dính như hồ.
Bình Nguyên gỡ màng bọc, bỏ mấy đĩa rau vào lò vi sóng. Còn Hạ Triều thì lặng im, nhìn bóng lưng đối phương, trong đầu thấp thỏm một câu hỏi:
Bữa cơm này... thật sự ăn được sao?
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top