Chương 19

Ngủ cùng tôi

*

Mỗi lần nghe thấy cái xưng hô "chị Từ Kính", Bình Nguyên đều hơi muốn bật cười.

Chu Từ Kính xưa nay luôn tự nhận mình là một phụ nữ thời thượng sống giữa đô thị quốc tế hiện đại, cả đời ghét cay ghét đắng cái tên đậm mùi cổ phong mà mẹ đặt cho. Bình Nguyên thậm chí không dám tưởng tượng, lần đầu tiên nghe Hạ Triều ngoan ngoãn, lễ phép, lại mang đầy hương vị cổ phong gọi một tiếng "chị Từ Kính", trong lòng cô ấy sẽ cuộn trào bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Cô nhìn sang Chu Từ Kính đang mải mê lướt điện thoại, thấy có chút buồn cười, liền gõ một chữ trả lời: "Ừm."

Đối diện, cô nhóc kia hiển nhiên cảm giác như tìm được tri âm, cuối cùng cũng vui mừng reo lên: "Tôi nói rồi mà, làm văn khó viết lắm!"

Tám trăm chữ, cứ nghĩ đến thôi là Hạ Triều lại đau cả đầu. Trước đây Bình Nguyên còn từng nói, viết văn dễ lắm, cứ học thuộc mấy cái khung nghị luận, điểm qua môn chắc chắn cầm chắc trong tay.

Thế nhưng, học thuộc khung là một chuyện, còn biết vận dụng linh hoạt lại là chuyện khác!

Vì thế mà Hạ Triều đã không ít lần phiền não.

Bây giờ bắt được điểm yếu rồi nhé, nàng có chút đắc ý: "Rõ ràng chị cũng thấy khó mà, thế mà còn bảo tôi nắm được công thức thì cứ nhắm mắt lấy điểm."

Nàng đắc thắng ra mặt. Bình Nguyên cũng không nhịn được, khóe môi khẽ cong.

Cô nghĩ, chắc Hạ Triều không biết, trong mắt người lớn, tâm tư học sinh cấp ba lúc nào cũng rõ mồn một. Cũng giống như thuở đó, thầy chủ nhiệm bắt mấy chuyện yêu sớm, lần nào cũng chính xác như thần.

Vì lòng dạ của trẻ con thật sự quá dễ đoán. Trong veo, đơn giản, giống như chính đôi mắt của chúng vậy, chỉ cần nhìn một lần là thấy tận đáy.

Thế nên, cô lập tức nhận ra tâm tình ẩn giấu sau vẻ đắc ý của Hạ Triều. Hồi cấp ba, cách nhanh nhất để mọi người kéo gần khoảng cách, luôn là cùng nhau than phiền về một môn học, một thầy cô, hay một bài tập nào đó.

Chỉ cần một câu "Hóa ra cậu cũng không làm được à", là đủ để những đứa trẻ đang vùi đầu trong biển đề thi lập nên một liên minh tối giản.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe mắt khẽ cong, thấy có chút mới mẻ.

Bình Nguyên mười bảy tuổi chưa từng hưởng qua loại đối đãi này. Bởi năm đó thành tích của cô quá tốt, một người giỏi đến mức không có gì để nghi ngờ, sẽ chẳng ai dám dùng chuyện than phiền bài vở để kéo gần khoảng cách.

Mọi người chỉ thấy, than vãn về đề thi cùng người học giỏi chẳng khác nào tự rước nhục. Bình Nguyên tất nhiên cũng chẳng có hứng thú giả vờ "không biết làm" để lấy lòng, tạo cho mình một hình tượng thân thiện.

Thế là, sau mỗi kỳ thi tháng, cô luôn lặng lẽ một mình thu dọn bàn ghế, lặng lẽ một mình đi ăn cơm. Rồi đợi đến khi có điểm, cả lớp bắt đầu khẩn trương so sánh từng môn để tính xếp hạng, thì cô vẫn chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở chỗ cũ.

Cô chưa bao giờ tự tính điểm, cũng chẳng so đáp án trước. Không phải vì không quan tâm đến thắng thua. Ngược lại, trong lòng cô rõ ràng, khát vọng thắng thua của mình tuyệt đối chẳng kém ai.

Chỉ là cô lười động tay. Dù sao kết quả đã định sẵn, rồi cũng sẽ biết thôi.

Dĩ nhiên, năm đó cô chưa hề ý thức được, cái dáng vẻ điềm tĩnh nhàn nhã kia, vốn dĩ chính là một loại kiêu hãnh mang tính cự tuyệt, một sự kiêu ngạo trong cạnh tranh.

Vì vậy, cô không có bạn. Nhưng tất cả những điều này cũng chẳng thể trách ai, kỳ thi đại học vốn tàn khốc, mà tuổi trẻ cũng tàn khốc như thế. Một nhóm thiếu niên, cùng nhau trong những năm tháng hoa niên mưa nắng, lại ép mình vào cái khuôn khổ thi cử. Rõ ràng trong xương tủy đều thấm đẫm sự so đo từng li từng tí, vậy mà khóe miệng vẫn phải cong lên, ra vẻ thản nhiên chẳng màng.

Bình Nguyên không hề oán trách kỳ thi đại học. Nó đã trao cho rất nhiều người một cơ hội tương đối công bằng, thì tự nhiên cũng sẽ công bằng lấy đi của họ một vài thứ.

Chỉ là, cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, sau kỳ thi đại học chín năm, lại được nghe một cô bé ríu rít than phiền với mình về đề văn.

Một trải nghiệm thật mới lạ.

Cho nên, cô cũng không nói cho Hạ Triều biết, năm đó bài văn của mình viết tệ, là bởi đề ra lại liên quan đến "gia phong, gia đình".

Mà năm ấy, ngay cả ngày sinh nhật của mình cô còn chẳng biết, nói gì đến khái niệm về "nhà".

Chu Từ Kính không biết điều này, vì mỗi năm đề thi ở các khu vực đều khác nhau, mà hai người lại không thi cùng một nơi. Bình Nguyên sợ cô ấy xấu hổ đến mức đập đầu tạ lỗi, nên dứt khoát giữ kín.

Còn với Hạ Triều, cô chọn im lặng, là bởi chỉ một câu bâng quơ của đối phương, đã khiến cô chợt nhận ra, hình như chuyện ấy cũng đã qua rồi.

Không biết sinh nhật thì đã sao. Khi ấy cô cũng chẳng hỏi Hạ Linh. Vì cô đã là người trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể tự chọn một tháng mình thích để làm sinh nhật.

Tất nhiên, phần lớn thời gian cô còn lười cả việc mừng sinh nhật. Cái ngày sinh ghi thế nào, thường còn tùy thuộc vào lúc nào cô cần dùng đến mấy chương trình khuyến mãi sinh nhật của các hãng.

Huống chi... bài văn thi đại học của cô, cũng chỉ là tương đối kém mà thôi.

Bình Nguyên rũ mắt xuống, khẽ gõ trong khung nhập liệu: "Em có biết năm đó tôi được bao nhiêu điểm văn không?"

Quả nhiên, bên kia ngây ngô hỏi lại: "Bao nhiêu ạ?"

Cô bật cười, báo ra một con số tuyệt đối chẳng hề thấp, thậm chí có thể xem như bài mẫu nho nhỏ.

"Dù đề năm đó tôi không quen lắm." Ngón tay gõ tiếp, mang theo chút tinh nghịch, "Nhưng dựa vào dàn ý với ngân hàng dẫn chứng, vẫn viết ổn thôi."

"Em nói xem, vậy môn văn này em còn cần phải học không?"

"..." Hạ Triều dường như cứng họng, im lặng mười giây, sau đó nghiêm túc gõ ra: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Ngay cả bong bóng chat cũng mang theo oán thán: "Chị ơi, có bao giờ chị tự thấy mình thật sự rất hợp làm giáo viên không."

Quả thực khiến người ta tâm phục khẩu phục.

"Có chứ." Bình Nguyên thản nhiên đáp, "Lúc đại học tôi thường làm gia sư để kiếm tiền."

...Chẳng trách lại thành thạo đến vậy. Hạ Triều hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rã rời muốn cúi chào: "Sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập, thưa chị giáo."

Xì. Bình Nguyên bị chọc cười.

Đang mải mê tán tỉnh crush mới, Chu Từ Kính ngẩng đầu khỏi điện thoại, hoảng hốt nhìn Bình Nguyên.

Người bạn cũ này lúc ấy khẽ mỉm cười với màn hình, tuy nụ cười rất nhạt, để trên mặt người khác thì chắc chỉ tính là lịch sự hờ hững, nhưng đặt trên gương mặt của Bình Nguyên lại giống như đóa thủy tiên cô độc giữa thế gian, bỗng dưng lặng lẽ hé một cánh.

Thật quái lạ.

Chu Từ Kính vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Lần này chắc chắn là bắt gian tại trận rồi nhỉ?

Không biết là ai... con gái? Con trai? Đồng nghiệp? Bạn học? Là con heo nào đang đào bắp cải nhà mình? Hay là vướng phải trò lừa đảo tình ái?

Cô ấy cũng chẳng phải lo Bình Nguyên yêu đương, mà lo nếu ngay từ đầu đã nhập cuộc với dáng vẻ dịu dàng say đắm thế này thì nguy to. Dù sao bao năm nay, kinh nghiệm tình trường của bạn mình cũng bằng không, mà hướng đi cảm xúc lại chẳng khác gì chiếc hộp Pandora, chưa mở thì chẳng ai biết tận cùng giấu cái gì.

Chu Từ Kính sợ thật sự là yêu ma quỷ quái.

Thế nên khi Bình Nguyên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt kia.

"...Cậu làm cái mặt gì vậy." Cô cau mày, khó hiểu.

Chu Từ Kính nghiêm túc nhìn cô: "Bạn học Bình Nguyên, vừa rồi cậu đang nhắn với ai mà cười đẹp thế."

"..."

Bình Nguyên đã không nhớ nổi tối nay mình đã có bao nhiêu lần cạn lời với Chu Từ Kính, bèn hít sâu một hơi: "Là em gái tôi."

"Cậu vừa nói tôi viết văn dở, con bé lại tin thật, bây giờ đang mặc cả với tôi để khỏi phải học thuộc dàn ý đây." Cô bình tĩnh giải thích.

Trái lại, Chu Từ Kính lại thở phào.

Tốt quá rồi, thì ra là em gái. Cô ấy thầm nghĩ, hoá ra không phải yêu ma quỷ quái, cũng chẳng phải con heo nào đang đến cướp bắp cải, mà là mặt trời buổi sớm, nụ hoa nhỏ của Tổ quốc cơ đấy.

Vốn dĩ cô ấy ăn lộc nhà người ta thì không tiện nói nhiều, mà Hạ Triều lại đáng yêu thế, nấu ăn ngon, xinh xắn, tính tình còn tốt hơn cô chị nhiều, ấn tượng của Chu Từ Kính về cô bé cũng rất tuyệt.

Liền một mạch nghĩ ra toàn chữ "tốt". Cô ấy cười hề hề, tự động bỏ qua việc mình suýt dọa hỏng nụ hoa Tổ quốc.

Tất nhiên họ cũng chẳng có cơ hội dây dưa thêm, vì Hạ Triều đã ra rồi. Thấy phim đã chiếu xong, nàng thuận tay bật luôn đèn phòng khách.

Thế giới sáng trở lại.

Rồi nàng ngẫm nghĩ, quyết định để Bình Nguyên và Chu Từ Kính có không gian ôn chuyện cũ, bèn chủ động vào phòng lấy đồ ngủ, đi tắm trước.

Tắm xong quả nhiên khoan khoái dễ chịu, Chu Từ Kính bị sự sảng khoái ấy lây sang, cũng lập tức đi tắm rửa, vui vẻ tẩy sạch lớp trang điểm.

Đến khi Bình Nguyên lau tóc bước ra, ba người lại cùng ngồi xuống sofa, mới nhận ra chuyện khó xử đã xảy ra.

Ba người, hai chiếc giường, vậy thì nên chia phòng ngủ thế nào đây?

Chu Từ Kính lập tức lên tiếng trước để tránh phiền toái: "Đầu tiên, tôi không ngủ chung với Bình Nguyên."

Đây vốn là thói quen đã mặc nhiên hình thành giữa cô ấy và Bình Nguyên. Vì Bình Nguyên thật sự... ngủ rất xấu.

Một người phụ nữ lạnh như băng vậy mà ngủ lại cuốn sạch hết chăn, có tin nổi không?

Chu Từ Kính thì tin, vì cô ấy đã từng không giành nổi chăn giữa đêm, rồi bị lạnh đến phát cảm. Thế nên, kiếp này cô ấy quyết sẽ không tự chuốc khổ nữa.

Nhưng để giữ chút thể diện cho Bình Nguyên, cô ấy chỉ nói: "Hay tôi ngủ sofa phòng khách vậy."

Hạ Triều liền hoảng hốt—sao có thể để khách ngủ sofa được?

Nàng vội lắc đầu: "Không sao, chị ngủ phòng chứa đồ đi, em ngủ sofa."

Chu Từ Kính cũng lắc đầu: "Không không không cần! Em cứ ngủ trong phòng đi, để chị ngủ sofa, chị ngủ sofa."

Thế là một màn giằng co bắt đầu, ồn ào huyên náo chẳng khác gì cả chục con vẹt yến phụng bay vào nhà. Bình Nguyên ngồi im lặng nhìn hai người họ diễn xuất tiết mục "Khổng Dung nhường giường" phiên bản hiện đại, trong lòng thầm nghĩ: Có cần phải thế không?

Người ngoài nhìn vào còn tưởng giường nhà cô biết cắn người vậy.

Cô bước đến rót cho mình một cốc nước chanh, vừa định ung dung ngồi xuống, xem hai người kia ầm ĩ chí chóe như pháo nổ, thì không ngờ bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt, hai ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người cô.

Xong đời rồi.

Đôi mắt hoa đào của Chu Từ Kính ánh lên sóng nước: "Bình Nguyên."

Đôi mắt cún con của Hạ Triều tràn đầy tin tưởng: "Bình Nguyên."

Rồi hai người đồng thanh, cùng lúc ném củ khoai nóng bỏng tay về phía cô: "Cậu quyết định đi!"

Lúc này mới nhớ đến cô!

Ngụm nước nghẹn lại nơi cổ họng, Bình Nguyên mặt không biểu cảm, suýt nữa đã bị nước chanh làm sặc chết.

Thật là một cảnh tượng kỳ quái. Hai đôi mắt tròn xoe, một lớn một nhỏ, chằm chằm nhìn cô, cứ như đang đợi cô phân xử cho một con chim và một con chó đang náo loạn trong nhà.

...Thôi được. Cô đau đầu xoa huyệt thái dương. Là chủ nhà, trách nhiệm này quả thật cô không thể thoái thác.

Không thể để khách là Chu Từ Kính không có giường ngủ. Nhưng cũng không nỡ bắt một cô bé như Hạ Triều ra sofa nằm.

Mà sáng mai cô còn phải đi làm, cũng chẳng muốn nửa đêm bị Chu Từ Kính, người đàn bà buồn khổ ấy, ôm cổ khóc lóc kể lể chuyện tình lận đận.

Vậy nên, cô thở dài một tiếng, ra quyết định: "Chu Từ Kính ngủ phòng chứa đồ."

"Còn em." Cô quay sang chỉ Hạ Triều, "Tối nay ngủ với tôi."

Ha ha, tối nay khỏi lo tranh chăn nữa rồi! Chu Từ Kính mừng rỡ siết chặt nắm tay, còn thuận tiện ném cho Hạ Triều một ánh nhìn cảm thông.

Trong đôi mắt hoa đào quyến rũ tràn đầy lời chúc phúc thầm lặng: Cố lên nhé, em thân yêu.

Cô ấy thì hớn hở thế đấy. Ngược lại, Hạ Triều đứng chết lặng tại chỗ, không hiểu sao lại có cảm giác tim mình gần như ngừng đập trong khoảnh khắc này.

Dù rằng, nàng vẫn chưa biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top