Chương 16

Đài phát thanh cũ

*

Nghe câu hỏi của Bình Nguyên, Hạ Triều giật mình một chút.

Thực ra nàng có rất nhiều điều muốn nói. Hạ Linh tất nhiên là một người mẹ tuyệt vời, tình yêu của bà thể hiện trong nhiều chi tiết nhỏ của cuộc sống. Những buổi tối mùa hè, Hạ Linh quạt cho nàng bằng quạt cói, lau chiếu bằng nước hoa hồng pha loãng, treo dây hoa nhài trước đầu giường.

Mùa đông, bà đan áo len, khăn quàng và quần len, quàng cho Hạ Triều một chiếc khăn to màu sắc, quấn chặt như gấu nhỏ, mỗi lần ra đường đều nhắc nhở: "Kéo cổ áo lên nhé! Gió lùa vào sẽ ốm đấy!" Hạ Triều vừa đi xe đạp vừa đáp: "Biết rồi biết rồi!"

Buổi sáng, họ ăn cháo trắng, kèm theo món trứng vịt muối hấp nóng hổi, bổ đôi, lòng đỏ vàng óng, Hạ Linh dùng đũa gắp riêng cho nàng.

Hạ Linh nấu ăn luôn rất ngon. Hạ Triều thích ăn món canh bí xanh nấu thịt sò, sườn hấp với ô liu, cải thảo xào nghêu, trứng hấp... Trong một thời gian dài, lớp ba, mỗi lần viết "Mẹ của tôi", nàng đều bị cô giáo môn Văn thở dài gõ đầu: "Em đang viết văn hay báo cáo món ăn vậy? Chỉ viết để đủ chữ thì không được đâu, thầy cô đọc xong đói bụng sẽ chẳng cho điểm cao đâu."

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thường nhận được điểm khá, cô giáo trẻ dịu dàng dùng bút mực đỏ chăm chút gạch chân những câu chữ miêu tả màu sắc, hương vị, và viết nhận xét khéo léo: "Cảm xúc chân thành, xúc động."

Hạ Triều biết chắc chắn, mình lớn lên trong tình yêu. Nhưng giờ đây, nàng chỉ lặng im.

Một lúc sau, nàng mới kìm nén nói: "Hạ Linh là một người rất tốt."

"Trước khi bệnh, bà là nhân viên dọn dẹp, công việc vất vả. Mỗi sáng sớm phải dậy đi làm, cuối tuần còn phải tới nhà người khác làm vệ sinh, thường bị nhiều người coi thường." Hạ Triều từng chữ từng chữ nói, "Nhưng tôi nghĩ, chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Giọng nàng rất nghiêm túc: "Bởi vì bà ấy quét sàn lúc nào cũng sạch nhất."

Bình Nguyên đứng sững lại một giây. Hạ Triều cũng ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cô với sự chân thành. Nhưng xe vẫn chạy, ánh mắt hai người không gặp nhau, Bình Nguyên chỉ chăm chú nhìn về phía trước, tập trung vào đường.

Vậy là Hạ Triều đành một mình yên lặng nhìn về phía trước, nghe giọng mình nhẹ nhàng lặp lại: "Hạ Linh là một người rất tốt, cũng là một người mẹ tuyệt vời."

Đây là sự thật. Nếu trước đây, về những chi tiết của Hạ Linh, nàng còn có thể nói rất nhiều, như những bài văn hồi tiểu học của mình vậy.

Hồi bé, nàng thích nhất là kể về "phép màu buổi sáng", đó là những chiếc bánh xá xíu và trứng trà còn nóng hổi trong chăn khi vừa mở mắt, hay những chiếc bánh mè và quẩy chiên vàng giòn, bữa sáng mà Hạ Linh mang về từ công việc sớm. Nếu cả buổi sáng bà không thể về nhà, Hạ Linh sẽ nấu sẵn nồi cháo trắng sủi bọt trong nồi cơm điện. Bảy giờ rưỡi sáng, chưa cần mở mắt, mùi cháo nóng hổi đã thơm ngát khắp nhà.

Nhưng Hạ Triều không nói gì thêm.

Nàng lướt qua nhiều chi tiết trong cuộc sống với Hạ Linh, bởi giờ đây nàng đã lớn, không còn phải cau mày cầm bút bi vật lộn để viết đủ ba trăm chữ cho bài văn.

Nàng cũng đã hiểu, những sự quan tâm ấm áp, ngọt ngào ngày xưa, khi mất đi rồi, nếu cứ lần lượt nhắc lại, chỉ như rắc muối lên vết thương.

Đặc biệt là với Bình Nguyên.

Vậy nên nàng chỉ dùng giọng nói thật dịu dàng: "Từ nhỏ đến lớn, những gì bà ấy chuẩn bị cho tôi đều là hai cái giống hệt nhau. Hoa nhài mùa hè, bà ấy xâu thành ba chuỗi bằng sợi chỉ, một chuỗi cho tôi, hai chuỗi còn lại đeo riêng trên cổ tay bà ấy. Khăn len mùa đông, cũng đan hai cái, một cái màu đỏ rực quàng quanh cổ tôi, cái còn lại màu trắng, Hạ Linh cất trong tủ áo."

"Bà ấy luôn tin rằng chị sẽ quay về." Nàng nói khẽ, những ký ức đau nhói ấy, khi biết Bình Nguyên đang lắng nghe, bỗng trở nên yên ả.

Như ánh trăng chiếu lên vết thương.

Giọng nàng pha chút cười: "Lúc nhỏ tôi ghét chị lắm. Tôi rất nghịch, một chiếc khăn quàng đi ra ngoài nửa buổi là bẩn hết, nhưng mẹ tôi nhất định không chịu lấy cái trong tủ cho tôi, bà nói chiếc khăn đó để dành cho chị."

"Lúc đó tôi cứ nhìn chằm chằm chiếc khăn trắng tinh của chị, lẩm bẩm, sao chị vẫn chưa về?"

"Rồi lúc nhỏ tôi hay nghịch ngợm nữa, mỗi lần Hạ Linh phạt tôi, tôi lại khóc toáng lên, nói rằng bà chẳng yêu tôi, chỉ thương chị tôi, nếu chị tôi phạm lỗi, nhất định bà sẽ không phạt như vậy!"

Ha. Bình Nguyên dường như cười khẽ, nhưng Hạ Triều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt bình thản: "Mẹ em nói sao?"

"Bà vẫn phạt tôi thôi." Hạ Triều nhăn mặt kể, "Bà nói chị sẽ không bao giờ đi đánh nhau với con ngỗng ở cổng làng."

Lần này Bình Nguyên thật sự cười, hai khóe môi cong lên nhẹ: "Đúng là tôi sẽ không."

"Vậy nên tôi ghét chị." Hạ Triều vừa nói nửa thật nửa đùa, lại nhìn cô đầy nghiêm túc, "Nhưng nụ cười của chị rất đẹp."

Như hoa quỳnh, hương thoảng, trong mắt chỉ lóe lên một khoảnh khắc.

Điều đáng sợ nhất trên đời là ánh mắt nghiêm túc của cô gái trẻ, đến trò đùa cũng trong trẻo như lời tỏ tình. Xe hơi lệch một nhịp rồi lại thẳng đường, Bình Nguyên bình thản đặt lại khoé môi, tay cầm vô lăng vững vàng: "Quả thật, đáng bị phạt một trận."

"Cũng có lúc bị oan nữa chứ." Hạ Triều phản đối, "Nhiều lúc chính bọn họ mới là kẻ bắt nạt tôi!"

"Bắt nạt thế nào?"

"Là chơi bóng mà giành sân không thắng được tôi, thì họ dẫn mấy anh lớp trên đến đánh tôi."

Giọng nàng không còn cười nữa: "Rồi còn gọi tôi là sao chổi không ai muốn và chó hoang nữa."

"Vậy nên tôi đánh cho bọn họ một trận."

Nàng sẽ không quên buổi chiều hôm đó. Ban đầu chỉ vì chơi bóng, nàng và vài đứa bạn đến sớm, chiếm sân nhỏ, không ngờ nửa tiếng sau, một nhóm con trai đến, hợm hĩnh nói sân này là của chúng, bắt họ nhường chỗ, ra một bên chơi nhảy dây đi.

Rồi cãi vã xảy ra, leo lên xô xát. Mấy cậu con trai tiến tới xô đẩy, kéo tóc nàng, nhưng Hạ Triều nắm cổ tay, trong chớp mắt đã quật nhau ầm ĩ.

Bọn trẻ đánh nhau không có luật lệ, chỉ dựa vào mạnh hiếp yếu, mà về khoản này, Hạ Triều chưa bao giờ thua. Mấy cậu kia chửi bới, một cú đấm trúng mũi làm nàng chảy máu, tai ù như ve kêu. Nàng im lặng, nhổ một bãi máu xuống đất, rồi phản tay túm cánh tay đối phương, xoay người quật nhóm đó xuống đất.

Nền xi măng thô ráp, đầu gối và cằm mỏng manh lập tức trầy xước chảy máu. Những đứa ban đầu còn cứng miệng, nhanh chóng đau đến mức từ chửi tục sang gọi mẹ.

Chỉ khi bảo vệ phát hiện chạy tới, nàng mới buông tay. Cậu bé cầm đầu là học sinh lớp năm duy nhất trên sân, trên đường bị đồng đội kéo thêm cứu viện, nhưng vẫn bị Hạ Triều đánh te tua như lợn, tự biết mất mặt, dựa vào có người lớn ở đó, mặt mày giàn giụa nữa mắt nước mũi, hét toáng: "Mày chờ đó! Chẳng phải chỉ là một con chó hoang không ai cần sao!"

"Sao chổi! Con đ*! Đồ con hoang!" Cậu ta hét lên, có lẽ không hiểu hết ý nghĩa, nhưng bắt chước những lời ác ý đã đủ khiến người khác máu chảy đầm đìa: "Đồ xui xẻo! Mẹ mày nhặt được mày nên mới khiến bố mày chết, khiến bà ấy phải góa chồng!"

Hạ Triều lại đấm thêm một cú. Lần này nàng đánh mạnh hơn nữa, vừa đánh, mũi nàng cũng vừa chảy máu xuống nền.

"Con hoang thì con hoang." Lúc ấy Hạ Triều nghĩ, thà làm một con thú có nanh sắc, toàn thân dựng lên gai nhọn, dù bị dồn vào góc cũng phải gầm gừ lộ răng, xé lấy miếng thịt cuối cùng của kẻ thù.

Cuối cùng tên đó hoàn toàn mất phòng bị, một cái răng sữa rớt ra. Dù chỉ là răng lung lay vừa mới rụng, cũng đủ làm miệng cậu ta loang máu, đau đến hét la như bị lợn bị chọc tiết, gọi mẹ kêu cha.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng buồn cười đó, khóe môi Hạ Triều lại thoáng nở một nụ cười.

Máy lạnh trong xe rít gió lạnh, Bình Nguyên lái xe, nhìn cô gái, thấy nàng cúi mặt ôm ly sữa nóng như đang ngơ ngẩn, khóe môi thoáng mỉm cười.

Tinh thần phơi phới của tuổi trẻ, một thứ tự hào dũng mãnh khiến Bình Nguyên cũng không nhịn được, cong khóe miệng.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì." Hạ Triều nghĩ, "Thù oán từ đó mà ra. Bọn bị thua tủi kia lại tập hợp bọn to hơn làm tay sai, chặn đường tôi sau giờ học, định cắt quần cắt tóc tôi, đến nỗi cả thầy cô cũng bị lôi vào."

"Nhưng chị yên tâm." Ly sữa đã nguội, nàng cúi xuống hút một hơi, má phồng phồng, không còn sắc bén nữa, lại trông như một chú chuột hamster, "Tôi thường đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Tóc tôi vẫn nguyên vẹn, chạy nước rút cũng nhanh hơn hẳn."

Nàng dùng giọng mềm mại, nghiêm túc nói: "Chỉ là hối hận lúc đó không đánh thật mạnh một chút, để báo trước mấy thù oán sau này thôi."

Cũng khá biết "chi tiêu trước tiêu sau". Bình Nguyên mỉm cười: "Tốt lắm."

Trong lòng cô không hề ngạc nhiên.

Rốt cuộc ai nói thiếu nữ chỉ có váy xòe, nơ và đường kính? Thiếu nữ thực ra chính là những chú sói con hay báo con nhảy nhót, bẩm sinh có một sợi cốt cách nổi loạn, luôn sẵn sàng nhảy xuống vách đá.

Chỉ những ai trải qua thời thiếu nữ mới hiểu được sự ngây thơ nhưng cũng tàn nhẫn, sự tinh quái nhưng cũng mong manh.

Đến lượt khóe môi Bình Nguyên thoáng cong: "Tôi cũng từng bị cắt tóc."

Giọng cô bình thản, khiến Hạ Triều hơi giật mình. Thật kỳ lạ, nàng thẳng thắn với mọi chuyện của bản thân, nhưng đến chuyện của Bình Nguyên lại làm tim nàng xao động.

"Rồi sau đó?" Cô thận trọng hỏi.

"Rồi thì nghe lời họ, cắt thôi."

Bình Nguyên trả lời ung dung, ngón tay dài đặt lên vô lăng, bình tĩnh, không hề tỏ ra nhục nhã.

Hạ Triều theo bản năng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy: "Chị nói dối."

"Tin hay không thì tùy." Bình Nguyên nhẹ nhàng đáp, "Tôi nói hoàn toàn là sự thật."

Cô nheo mắt, cười lạnh.

Nụ cười này khác hẳn ngày thường, vừa nhẹ nhàng vừa sắc lạnh, lại còn hơi kiêu ngạo. Hạ Triều sửng sốt một nhịp, định hỏi tiếp thì thời cơ đã trôi qua, khi nàng vừa hé môi, Bình Nguyên đã dùng câu hỏi chặn ngang.

"Vậy." Mắt cô nhìn đường, nói thẳng như dao cắt, "Em không nói cho Hạ Linh biết họ chửi em những gì phải không?"

Hạ Triều nghĩ một lúc, thản nhiên đáp: "Ừm."

"Tại sao?"

"Vì Hạ Linh đến rồi." Hạ Triều nói nhẹ nhàng, không định nói dối.

Nàng vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, phụ huynh nhanh chóng bị gọi tới, đám "tay sai thất bại" khóc lóc kêu gào, lại càng khiến nàng trông như kẻ tàn nhẫn. Mặc dù thực sự là nàng đã đánh mọi người đầy răng máu.

Con trai của họ bị đánh thâm tím mặt mày, phụ huynh chỉ thẳng nàng quát mắng: "Đồ con hoang!" Nàng quét vội máu ở khóe miệng, chuẩn bị nhếch mép cười lạnh: "Chẳng qua mồm mép cậu ta nghe không lọt nên bị đánh thôi."

Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn trong cổ họng. Bởi vì Hạ Linh đã xuất hiện.

Nàng sẽ mãi nhớ ngày hôm đó, Hạ Linh đứng chắn trước mặt, giọng lạnh cứng, như que sắt khoan thẳng vào bê tông.

Sau này nàng mới biết, thái độ kiêu ngạo của phụ huynh kia, sẵn sàng áp đảo ngay từ đầu, thực ra là vì lúc đó Hạ Linh đang làm giúp việc tại nhà họ.

Mỗi tuần, lịch dọn nhà tại gia được ấn định vào sáng thứ Bảy lúc chín giờ. Ngày nàng đánh nhau trùng đúng cuối tuần, và hôm trước, Hạ Linh vừa gặp phụ huynh kia.

Nhưng ngay cả như vậy, Hạ Triều vẫn nghe thấy Hạ Linh nói từng chữ từng chữ: "Hạ Triều là con gái của tôi."

"Con gái tôi tuyệt đối không bao giờ tự động gây hấn, chắc chắn là các người đã bắt đầu trước."

Đây là lần đầu tiên nàng nghe giọng Hạ Linh nghiêm nghị như vậy. Suy nghĩ lóe lên như tia chớp, Hạ Triều ngay lập tức quyết định nuốt lại lời trong miệng.

Cuối cùng, nàng chỉ kiên quyết ngẩng đầu, nói: "Là họ dùng bóng ném vào tôi trước, tôi mới động tay."

"Lúc đó em đã biết chuyện được nhận nuôi rồi phải không?" Bình Nguyên khẽ nói.

Hạ Triều lắc đầu: "Cũng không hẳn."

"Lúc ấy chỉ là bản năng không nói ra thôi." Nàng rũ mắt, "Sau này mới nghĩ ra cách lý giải."

Tại sao nhà lại có một người chị mất tích, tại sao lại có những lời đồn đoán đầy chắc chắn, tại sao mỗi lần nàng nhắc về mẹ, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên văn đều nhìn nàng thật nghiêm túc, nói: "Mẹ em rất yêu em."

Chắc hẳn là Hạ Linh đã đặc biệt nhờ giáo viên chủ nhiệm giữ bí mật, để Hạ Triều nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Thị trấn nhỏ không lớn, hôm nay là bí mật, ngày mai sẽ thành lời đồn. Người muốn hại nàng dùng lời đồn để làm tổn thương, người yêu thương nàng dùng bí mật để bảo vệ.

Và nàng đã quyết định trở thành một cô bé dũng cảm, thu giấu những gai nhọn, bảo vệ mẹ mình.

Bí mật được giữ kín, chớp mắt đã gần mười năm.

"Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết Hạ Linh có biết hay không, nhưng từ lớp ba tôi đã đoán ra bí mật này." Nàng mỉm cười bình thản, nụ cười rực rỡ như bầu trời trong sáng lúc này.

Có lẽ từ nhiều năm trước, họ đã thấu hiểu nhau trong từng ngày ở bên nhau, hoặc có thể phải đến khi Hạ Linh đưa ra giấy chứng nhận nhận nuôi trước lúc lâm chung, nàng mới thực sự quyết định để lộ bí mật.

Dù thế nào cũng không quan trọng, bí mật không quan trọng, tình yêu mới là điều cốt yếu.

Bên trong xe lại chìm vào yên lặng, nhạc nhẹ lướt qua không gian, Bình Nguyên vẫn bình thản, chuyển số êm ái, rồi Hạ Triều nghe thấy cô thở dài thật nhẹ, nhẹ đến mức như chẳng ai nghe thấy.

Lúc này, không cần lời nói.

Vạn sự đa đoan. Bình Nguyên hiểu mình lẽ ra phải ghét Hạ Triều vì sự thẳng thắn, ghét nàng chiếm chỗ nhưng lại được yêu thương. Nhưng lúc này, lạ kỳ thay, cô bị cảm xúc của Hạ Triều truyền sang.

Cô nhớ đến ánh mắt khi Hạ Triều nhắc về Hạ Linh – một người thẳng thắn, dũng cảm, nhưng cũng là một nhân viên dọn dẹp.

Chính vì vậy mà khi Hạ Triều lần đầu bị cô trêu chọc rằng không học hành thì chỉ có thể quét đường, nàng lại nghiêm túc phản bác: Thế giới này vẫn còn nhiều người bình thường, xuất thân không tốt, công việc không tốt, nhưng họ không sai.

Bởi cái ác ý mà cô từng nhìn thấy chắc chắn đã làm tổn thương Hạ Triều.

Nhưng cô chẳng nói gì, không phản bác cái kiêu ngạo của Hạ Triều, thậm chí, cả chuyện Hạ Linh cũng không nhắc đến, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng: "Đây không phải lỗi của em đâu."

Chúng ta bị thế giới ép phải bước trên con đường đầy đau đớn, bị định mệnh trêu chọc, nhưng không phải lỗi của chúng ta.

Thế giới quá tàn nhẫn, với cô, với Hạ Triều, với Hạ Linh cũng vậy.

Hạ Triều thực ra là một người rất có giáo dưỡng. Bình Nguyên nhìn đường nhựa dưới ánh nắng, lặng lẽ suy nghĩ. Giáo dưỡng này không phải xuất thân hiển hách, mà là nàng như sinh ra đã có khả năng đồng cảm, luôn dùng trái tim chân thành đối xử bình đẳng với người khác.

Hạ Linh hẳn là một người mẹ tuyệt vời, bởi bà đã dạy Hạ Triều rất tốt. Nếu họ sớm trở thành chị em, nếu cô có thể là con gái của Hạ Linh khi bà còn sống, tuổi thơ của cô hẳn đã hạnh phúc hơn.

Máy lạnh lặng lẽ thổi, trong buổi chiều nắng rực rỡ, lá cây ánh lên như vương miện trong truyện cổ tích về Hoàng tử bé. Bình Nguyên im lặng nhìn tất cả, nhận ra, hình như mình đã hiểu Hạ Triều.

Bởi cô cũng đang nhớ Hạ Linh, nhớ người mẹ chung của họ, như đêm ấy họ cùng ngước nhìn trăng.

Tại sao con người luôn ví nỗi nhớ như ánh trăng?

Rất lâu sau này, Bình Nguyên sẽ nhớ, có lẽ, ngay khoảnh khắc ấy, cô thực sự cảm thấy họ đã trở thành chị em.

Nhưng lúc này, cô chỉ cảm nhận một cảm xúc lạ lùng tràn qua cơ thể. Cô im lặng ngồi, nghe nhạc trong xe bắt đầu vang lên bài hát mới.

Bình Nguyên thở dài, âm thanh như lấp đầy khoảng trống, giai điệu lay động, như sóng phát thanh cũ xa xăm. Hạ Triều ngồi yên, chống cằm, nhìn dòng chữ lời bài hát trên màn hình LCD trôi qua:

All my best memories
Tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất

Come back clearly to me
Lại hiện về rõ ràng trong tôi

Some can even make me cry
Có những ký ức khiến tôi rơi lệ

Just like before
Như thể thời gian đang trôi đi

It's yesterday once more
Lai trở về như ngày hôm qua

"Yesterday Once More," Bình Nguyên nhẹ nhàng nói theo giai điệu, "bài này khá cũ rồi."

Xe sắp về đến nhà, cô nhìn về phía trước.

Một buổi chiều bình thường, ánh nắng gay gắt, thế giới bên ngoài qua cửa kính trắng chói. Nắng thiêu đốt nhựa đường, không khí nóng bốc lên, máy lạnh thổi làn gió mát, kèm tiếng ồn trắng rì rầm. Lòng bàn tay tiếp xúc da vô lăng, hơi ấm dần lan tỏa. Ba giây sau, Bình Nguyên cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

"Hạ Triều."

Bình Nguyên gọi tên nàng, giọng nghiêm túc: "Dạy tôi nấu ăn đi."

Hạ Triều ngạc nhiên mở to mắt, rồi mỉm cười, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng lại không thốt nên lời.

Về đến nhà, ô tô tiến vào bãi đậu trong khu dân cư, bóng râm bất chợt phủ xuống, khiến tầm nhìn chợt tối đi, giây sau, xe rẽ ra khỏi bóng cây, ánh sáng chói lọi trở lại.

Một người phụ nữ quen thuộc mà lại xa lạ đứng trong bóng tối lối ra tầng, đeo kính râm, cầm điện thoại, dường như đang sốt ruột nói gì đó.

Cho đến khi xe của Bình Nguyên dừng lại trước mặt, người phụ nữ mới ngẩng đầu, nở nụ cười.

"Sao không nghe điện thoại của tôi!"

Cửa kính hạ xuống, giọng cô ấy vang vào tai, Bình Nguyên phản xạ cúi đầu, mới nhận ra điện thoại đã vô tình đầy những tin nhắn WeChat khi cô lái xe.

【Mirror:Hôm nay tôi đang ở thành phố Q quay phim, rảnh không? Ăn cơm cùng nhé?】

【Mirror:[Cuộc gọi nhỡ]】

【Mirror: ? Bình Nguyên cậu đi đâu rồi? Đi hẹn hò à? Có chuyện gì sao?】

【Mirror: [Cuộc gọi nhỡ]】

【Mirror: Tôi mặc kệ đấy nhé! Vé về là ngày mai, tôi sẽ đột kích xuống dưới lầu đây!】

"..." Thật không chịu nổi Chu Từ Kính. Bình Nguyên ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm.

Mà tất cả những điều này, trong mắt Hạ Triều, lại biến thành cảnh trước cửa nhà bỗng xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp chói mắt, môi đỏ, váy đen, giày cao gót mũi nhọn, vừa gợi cảm vừa khí phách.

Mái tóc dài đỏ rực, dưới ánh mặt trời lấp lánh như lụa.

Bình Nguyên vừa tháo dây an toàn xong, cô ấy đã sải bước dài tới, một tay kéo cửa xe ra, hai bên trái phải, đặt lên mặt Bình Nguyên hai cái hôn chắc nịch: "Bé yêu! Tôi nhớ cậu chết đi được!"

Hành động ngang tàng! Dấu son đỏ nhung in trên gương mặt trắng trẻo của Bình Nguyên, Hạ Triều mở to mắt, phải thừa nhận lúc ấy bản thân tức muốn nhe răng.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top