Chương 15

250

*

"Em gật đầu làm gì vậy?" Trước hành động của Hạ Triều, Bình Nguyên ngạc nhiên hỏi, "Em còn chưa hỏi tôi là chuyện gì mà?"

"À?" Hạ Triều sững sờ, "Chẳng phải nắm tay sao?"

"Cũng đều là phụ nữ, tôi hỏi làm gì." Bình Nguyên dường như thấy hơi vô lý.

Cô vốn là người rất có lòng tự trọng, nhíu mày: "Em ghét tôi à?"

Sao nàng dám chứ! Hạ Triều vội lắc đầu để chứng minh trong sạch: "Không có đâu!"

Quả nhiên, khóe môi Bình Nguyên thoáng cong, lộ vẻ "dám thì thử xem", đầy kiêu hãnh.

Thi triển xong quyền uy của người làm chị, cô thỏa mãn tiếp tục nói: "Ý tôi là, vừa rồi trong cửa hàng, tôi tự ý chọn đồ cho em, em có thấy không thích không?"

Ban đầu thấy Hạ Triều căng thẳng, cô định chọn vài bộ thử trước, nếu không hợp sẽ ra ngoài từ từ chọn tiếp. Nhưng sự cố bất ngờ khiến cả hai lúng túng, sau đó cũng chẳng còn tâm trạng xem đồ nữa.

Cô để ý nét mặt Hạ Triều, thấy nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "À không."

Nàng nghiêm túc nói: "Thật ra khi chị chọn đồ cho tôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn."

Đây là lời thật lòng. Hạ Triều tất nhiên không phải đứa trẻ không có chính kiến, ngược lại, nhiều lúc Hạ Linh còn mắng nàng, vì nàng luôn nảy ra đủ trò tinh quái mỗi ngày.

Nhưng dù có chính kiến thế nào, đến môi trường lạ cũng sẽ căng thẳng.

Lâu rồi nàng không mặc quần áo mới. Sau khi Hạ Linh bệnh, chẳng còn ai mua đồ mới cho nàng nữa. Khi đứng trước giá treo, nàng gần như có chút choáng váng.

Không phải vì trang trí cửa hàng quá rực rỡ, mà chỉ là đứng trước đó, nàng không khỏi nghĩ: "Mình có nên lấy cái này không? Có đắt không? Có xấu không? Có trông quê mùa, làm phiền Bình Nguyên không?"

Khi suy nghĩ nhiều, người ta dễ bị rối. Vì vậy nàng đặc biệt biết ơn sự dứt khoát của Bình Nguyên, để nàng thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Nàng kể tâm trạng này với Bình Nguyên, nhưng cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Ờ."

"Vậy là được."

Nhìn kìa, cô chị dịu dàng vừa nắm tay mình ban nãy hóa ra chỉ là thoáng qua. Hạ Triều khẽ cong môi, nhưng trong lòng cũng không hề thất vọng.

Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi Bình Nguyên: "Lần đầu tiên vào trung tâm thương mại như vậy, chị có căng thẳng không?"

Bình Nguyên đáp: "Cũng phải xem là bao lâu trước đây rồi."

Cô quá quen với câu mở đầu này. Nếu là bình thường, sau câu này, cô sẽ mặt không đổi sắc nói tiếp: "Cũng bình thường, lần đầu đi siêu thị lớn là lúc còn đại học."

Nhưng hôm nay cô bỗng nhiên không muốn nói dối. Có lẽ vì nhìn thấy sự ngượng ngùng của Hạ Triều, lại khiến cô nhớ về chính bản thân mình ngày xưa.

Vậy nên, cô nói: "Lần đầu tiên tôi được dẫn đi trung tâm thương mại là lúc bảy tuổi."

Thang cuốn lại tới điểm dừng, họ theo dòng người đi ra, Hạ Triều nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, như một giấc mơ trong đêm.

"Chuyện cũng đã hai mươi năm trước rồi, tôi từng kể với em, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi."

"Khi sáu tuổi, tôi gặp một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi tôi. Họ hơn ba mươi tuổi, đều là giáo viên, gia cảnh khá giả, có vẻ như người chồng không thể có con, nên chưa có đứa nào."

"Dĩ nhiên, ban đầu họ không để ý tôi. Vì tôi bệnh tật, họ thích một cậu bé khác, khỏe mạnh, hoạt bát." Giọng Bình Nguyên trầm lặng, "Tiếc thay cậu bé đó luôn được nhiều người muốn nhận nuôi, chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã được nhà khác nhận."

"Vậy nên họ mới để mắt đến tôi, dù sao tôi luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu." Cô mỉm cười nhẹ, "Có lẽ cũng vì thương hại tôi."

"Công bằng mà nói, trại trẻ không hề ngược đãi tôi, chỉ là cơ thể tôi quá yếu, các bảo mẫu cũng không đủ sức quan tâm. Vậy nên mùa đông đó, tôi bị ốm rất nặng, sốt cao, chỉ muốn có một gia đình bên cạnh."

"Khi họ đến thăm, tôi giả vờ bị sốt mê sảng, nắm tay họ khóc to, gọi ba mẹ đừng đi," Bình Nguyên lại cười, "Ôi, thật là nhỏ tuổi đã biết diễn rồi."

Cô hiếm khi dùng giọng điệu vui tươi như vậy, có lẽ là không muốn Hạ Triều thương hại mình.

Hạ Triều không nói gì, chỉ hỏi bằng giọng rất nhẹ: "Sau đó thì sao?"

"Công cốc thôi. Ban đầu họ định nhận nuôi tôi, thủ tục cũng đã bắt đầu, tôi nghe lỏm thấy họ bàn đi phẫu thuật tim cho tôi."

Cô rũ mắt, nhìn dòng người qua lại ở quảng trường trung tâm thương mại, mỉm cười: "Rồi họ phát hiện có thai."

Số phận trêu ngươi, nhưng cũng không thể trách ai.

Bình Nguyên vẫn nhớ đôi vợ chồng đó rất hiền lành, dù sau khi có con riêng, họ quyết định không nhận nuôi nữa, vẫn quyên góp một phần chi phí phẫu thuật cho trại trẻ mồ côi.

Sau này khi cô gây quỹ cho ca phẫu thuật của mình, vẫn phải biết ơn ân tình đó.

"Sau đó thì là chuyện đi trung tâm thương mại. Để an ủi tôi, các cô giáo ở trại trẻ đặc biệt dẫn tôi vào thành phố chơi, còn ăn McDonald's, lúc đó hình như là dùng những phiếu giảm giá xé ra từng mẩu để gọi đồ." Bình Nguyên suy nghĩ một chút, giọng nhẹ nhàng, "Nhưng tôi không nhớ mùi vị McDonald's nữa."

Bởi chính khi ăn McDonald's, cô được giáo viên kể chuyện đó.

Câu này cô không nói ra. Không cần giả vờ đáng thương, cuối cùng cái đùi gà cô vẫn ăn sạch không sót, ăn một cách dữ dằn.

Cả đời này cô chỉ giả vờ đáng thương một lần, nhưng kết quả lại tệ nhất.

Không ai còn dám thương hại cô nữa.

Vậy nên cô chỉ mỉm cười, kết thúc bằng một câu: "Cũng bình thường thôi, thật ra tôi cũng chẳng có tình cảm sâu đậm với họ."

Đây là lời thật lòng. Dù sao, đó chỉ là mối quan hệ gặp mặt mỗi tuần trong nửa năm, Bình Nguyên nghĩ, nhìn từ góc độ này, cặp vợ chồng kia cũng may mắn thoát nạn, không nuôi được cô con gái "cứng lòng" này.

Còn những giọt nước mắt đó có bao nhiêu là thật lòng? Đầu ngón chân cô vẽ một vòng bán nguyệt trên sàn, thản nhiên nghĩ, cũng không nhớ nữa.

Hạ Triều nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Bình Nguyên rất đẹp, gương mặt nghiêng trong suốt như tuyết, đường quai hàm căng thành một sợi dây kiêu hãnh. Khi nhìn, Hạ Triều không khỏi tự hỏi, làm sao mà không thấy đau lòng chứ?

Chuyện lớn đến vậy, nếu là nàng, chắc cũng sẽ buồn đến chết, có khi còn oán hận người ta vài năm.

Nhưng nàng không nói tiếp. Bởi nàng biết, có lẽ Bình Nguyên không muốn nhắc lại, nên chỉ đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy, khẽ hỏi: "Tối nay chị muốn ăn gì?"

Bình Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như chú hươu nhỏ, cổ tay nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hạ Triều. Cô nắm tay Hạ Triều, lắc nhẹ, như chú cún nhỏ ngây ngô cắn vào gấu áo.

Ánh mắt ấm áp lan khắp lòng, nhưng hơi ẩm lại chắn ngang trái tim.

Bình Nguyên rất khó chịu với biểu cảm kiểu này, còn hơn cả việc được thương hại. Cô nghiêng đầu, nhìn ánh mắt cô gái ấy, mềm mại đến vô lý.

Đôi mắt ướt làm người khác thấy yếu đuối, may mà cô vẫn sắt đá không động lòng.

Bình Nguyên mỉm cười, nhạt nhẽo nói: "Tính sau đi."

"Mua đồ ngủ cho em trước đã."

Từ lâu cô đã không ưa mấy bộ pijama cũ. Lần này Hạ Triều đến, đem theo ít quần áo, cũng không biết trong túi ba lô phồng to kia chứa những gì.

Bình Nguyên không muốn nhìn thấy bộ chăn ga gối đệm màu xám xanh mà cô tỉ mỉ chọn lại xuất hiện hình SpongeBob "lắm trò", rõ ràng là bộ đồ xấu mua ba món năm mươi tệ từ ba, bốn năm trước do Hạ Linh chọn.

Dù cô cũng đi dép giảm giá hai đôi 19,9 tệ, nhưng khác chứ, cô coi đó là tiền tiêu đúng chỗ.

Bình Nguyên, người cực kỳ chú trọng chất lượng cuộc sống, thản nhiên và lạnh lùng nghĩ, chẳng thấy mình giống mẹ con Hạ Linh chút nào.

Hạ Triều không biết cô đang nghĩ gì, đã đi đến cửa hàng gia dụng. Bên trong, màu sắc và ánh sáng rất dịu, trần nhà treo những khối bông trang trí mềm mại to bự.

Nhân viên bán hàng cười tươi chào: "Bộ pijama cotton chải kỹ 149 tệ cho hai bộ, mềm mại, thoáng khí, nếu quan tâm thì xem thử nhé?"

Hạ Triều quay sang nhìn Bình Nguyên.

Bình Nguyên: "..."

Cô khẽ ho một tiếng, rụt rè đáp: "Để tôi xem."

Cuối cùng họ mua bốn bộ, giảm giá chồng giảm giá, tổng cộng 250 tệ. Bình Nguyên còn tự mua một chiếc váy ngủ lụa riêng, lại thêm 250 tệ nữa.

Hạ Triều ngó trái ngó phải, không dám nói gì.

Mua xong pijama, họ đi xuống siêu thị chuỗi tham quan một vòng, bổ sung sữa, trái cây, rau củ cho tủ lạnh, rồi mua thêm khăn ướt khử trùng và dung dịch khử trùng.

Quả là người nghiện sạch sẽ, Bình Nguyên còn phải so sánh kỹ xem dung dịch nào thơm hơn, mùi chanh hay mùi hoa dành dành mới ra.

Thật ra Hạ Triều cũng thích sạch sẽ, nhưng nàng không bận tâm đến mùi dung dịch khử trùng. Nàng nhìn nét nghiêm trang của Bình Nguyên, bỗng dưng thấy rất đáng yêu.

Dù Bình Nguyên lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi chán đời, nhưng lại cực kỳ chú ý đến chất lượng cuộc sống. Dù nấu ăn có bừa bộn, trong bếp vẫn phải có nồi sắt. À, nồi gang và nồi men.

Thật ra trong chuyện này, Bình Nguyên và Hạ Linh rất giống nhau. Hạ Triều thầm nghĩ, Hạ Linh cũng là người dù sống trong bùn lầy thế nào cũng cố gắng giữ mọi thứ sạch sẽ, thoải mái và lịch sự.

Dù bà ấy sống trong khó khăn.

Nhưng Hạ Linh cởi mở, lúc trẻ thì ồn ào và náo nhiệt, còn Bình Nguyên cứng rắn hơn. Hạ Triều nhớ lại chú mèo hoang nàng từng cho ăn khi còn nhỏ, một cục trắng nhỏ, không quá thân thiện, chỉ đến giờ ăn, kêu meo meo một cách khó tính.

Nhưng nếu bạn đưa tay chạm, mèo cũng không giận, chỉ vẫy đuôi, bày tỏ sự không hài lòng mềm mại, như hỏi: "Xong chưa?"

Rồi bạn buông tay, mèo chạy đi, lần sau tới giờ ăn vẫn tới, lại meo meo thúc giục, vẫn khó tính như cũ.

Hạ Triều nhận ra cảm xúc của mình thật kỳ lạ. Nàng vô thức thấy Bình Nguyên giống Hạ Linh, nhưng khi nhớ đến giọng to của Hạ Linh, trái tim nàng lại cảm thấy bình yên, như trở về căn phòng mát mẻ khi tám tuổi, trải chiếu trúc, rèm cửa xanh khép hờ.

Còn bây giờ khi nhìn Bình Nguyên, nàng muốn khẽ động đầu ngón tay, chạm vào hình bóng trắng ấm áp thuở nhỏ.

Nhưng nàng chẳng làm gì, chỉ yên lặng nhìn Bình Nguyên lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn đặt chai dung dịch hương chanh kinh điển vào xe đẩy.

Rồi họ lái xe về nhà.

Thật ra Hạ Triều đã hơi mệt, ban ngày đi làm, tối đi học đã căng thẳng, chưa kể đến chu kỳ kinh nguyệt, lưng nàng còn nhức mỏi đến mềm nhũn.

Đồ mua để ở ghế sau, nàng ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, cúi xuống uống trà sữa nóng từng ngụm.

Ly trà sữa nóng là do Bình Nguyên mua. Ban đầu cô hứa, sau khi học xong "Tiêu Dao Du", sẽ thưởng cho nàng một cây kem ốc quế, ai ngờ giữa đường xảy ra sự cố, món kem nàng mong đợi suốt chặng đường đành bỏ lỡ.

Hạ Triều cũng không rõ mình thực sự mong chờ gì, rõ ràng ngày nào cũng được cầm kem khi làm việc.

Có lẽ vì đây là món Bình Nguyên hứa mua cho nàng, nên nàng quan tâm, giống như hồi mẫu giáo quan tâm một bông hoa nhỏ đỏ rực.

May mà sữa nóng cũng ngon, ba phần đường, thêm trân châu caramel, ngọt ngào, uống như ăn bánh.

Nàng có một thói quen xấu, khi lơ đãng thường cắn ống hút, trước tiên cắn dẹp ống hút, rồi đổi góc cắn vuông lại. Bình Nguyên lái xe, nhìn gương chiếu hậu, liếc thấy má Hạ Triều phồng phồng, nghiêm túc nhai nhai nhai, trông như một chú hamster bận rộn.

Dù Hạ Triều mới là người biết nấu ăn. Tay nàng luôn vững, những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, cầm dao là có thể trình diễn kỹ năng, thái hành trắng đều tăm tắp, lát cá mỏng trong suốt.

Không rõ kỹ năng nấu ăn này có phải Hạ Linh dạy không. Bình Nguyên mím môi nghĩ, nếu đúng vậy, thì cô có thể vô tư biện hộ rằng việc nấu ăn dở tệ là chuyện có lý do chính đáng.

Dù sao cô cũng không có mẹ dạy.

Xe vừa rời bãi đỗ, ánh nắng hè chói chang tràn xuống, chiếu trắng cả mặt đường. Xe nóng, điều hòa tăng tốc gió tối đa, Bình Nguyên nắm vô lăng, ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh cá từ ghế sau. Mùi còn tươi, nên không hề khó chịu.

Cô thích uống nước hầm cá, nhưng ghét giết cá. Vì cô sợ nhìn thấy cá bị xẻ bụng ở chợ, chỉ còn trái tim nhỏ nhắn đập thình thịch trong vũng máu.

Điều đó khiến cô nhớ đến ca phẫu thuật.

Vậy nên khi Hạ Triều chọn cá ở khu thủy sản, cô cố ý đứng xa, để Hạ Triều vừa xách cá vừa chạy một đoạn tìm cô.

Cô thừa nhận khoảnh khắc ấy có chút vui thích vì thủ đoạn trả thù nho nhỏ.

Hạ Triều không hay biết, chỉ nghĩ cô ghét mùi tanh cá, cẩn thận vươn đôi tay sạch sẽ ra, cong mắt cười nhìn cô: "Đi không?"

Lòng bàn tay ấm áp, gương mặt thanh tú, nụ cười như một ngôi sao trẻ. Bình Nguyên nhìn nàng, lại cố tình vỗ tay đẩy nàng ra.

Hạ Triều cũng không giận, chỉ lắc đầu, tóc đuôi ngựa vung theo đường cong mềm mại.

Cần bao nhiêu tình yêu mới nuôi dạy ra một đứa trẻ như thế? Tính cách hiền hòa, thẳng thắn, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Bình Nguyên rũ mi mắt, nghĩ, nếu là Hạ Linh, có chăm sóc cô như vậy không, ninh nước cá cho cô, chải tóc cho cô, ký tên trên bài kiểm tra cô làm không tốt, rồi bất lực xoa nhẹ đầu cô không?

Cô không có câu trả lời. Lần đầu tiên, Bình Nguyên bối rối, nhận ra trong ký ức của mình về Hạ Linh, ngoài sự oán hận, hầu như chỉ là khoảng trống.

Cách duy nhất để hồi tưởng về mẹ, lại đến từ một người lạ, không hề có quan hệ máu mủ hay thân thuộc.

Rõ ràng nàng mới là người được nhận nuôi.

Bình Nguyên híp mắt, tới ngã tư, đèn đỏ chuyển xanh, những vạch đường xa dưới nắng trắng rực. Cô rẽ trái, nghe thấy giọng mình: "Hạ Triều."

"Hạ Linh là một người như thế nào?"

Cô dò hỏi, thầm hận bản thân vì sao lại tò mò như thế.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top