Chương 13

Vọng nguyệt

*

Hạ Triều nhận ra, sau khi xác định được hướng chọn môn, mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn hẳn.

Bình Nguyên lập cho nàng một kế hoạch học tập, dựa trên kinh nghiệm, chia nội dung trong đề cương thành ba loại lớn.

Loại thứ nhất là những kiến thức phải ghi nhớ máy móc như thơ cổ, từ vựng. Thời gian gấp gáp, Bình Nguyên không muốn lãng phí công sức giải thích, trực tiếp đặt KPI hàng ngày, và ngày hôm sau sẽ kiểm tra ghi nhớ.

Loại thứ hai là công thức, nguyên lý... những kiến thức đòi hỏi hiểu để áp dụng. Cô tập trung phần giải thích mỗi tối vào đây, cố gắng để hiểu rõ.

Loại cuối cùng là những nội dung vừa kiểm tra cơ bản, vừa kiểm tra tư duy, là ranh giới phân loại học sinh trung bình và học sinh giỏi trong các kỳ tuyển chọn. Hạ Triều ngồi trước bàn, ngẩng đầu nhìn Bình Nguyên khẽ tặc lưỡi khi xem đề thi năm trước, rõ ràng cô cho rằng trình độ hiện tại của mình chưa thể trông cậy vào, tạm thời để qua một bên, khi kỹ năng làm bài tăng lên sẽ bàn tiếp.

Cô đưa bảng kế hoạch đã viết cho Hạ Triều xem, nàng thấy rất mới mẻ. Trước đây ở trường, mỗi tiết học là rời rạc, các môn khác nhau có từng phần riêng, chẳng ai như Bình Nguyên, trực tiếp tách nội dung thi đại học thành ba khối lớn, rồi theo khác biệt từng môn mà phân loại chi tiết.

Hoàn toàn là tư duy phân tích ngược. Nàng nói ý tưởng này với Bình Nguyên, cô bình thản vỗ đầu nàng, bảo rằng lên đại học rồi nàng sẽ hiểu.

Bởi đây chính là tư duy tự học cơ bản cho cuối kỳ, các kỳ thi trình độ trung – cao và thi sau đại học.

Bình Nguyên may mắn học ngành Tài chính ở đại học, tốt nghiệp xong công việc cũng gắn liền với con số, nên khi nhìn lại kiến thức bảy tám năm trước, ít ra cũng không quên cộng trừ nhân chia.

Dù cô không học lên cao học. Bốn năm đại học, những học sinh giỏi trong lớp tranh giành suất học bổng, bảo vệ quyền tiếp tục học lên cao học đến mức căng thẳng, nhưng cuối cùng, tính toán theo điểm trung bình học kỳ, cô âm thầm lọt vào top ba. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy đe dọa, còn cô chỉ cười nhẹ, nói với giảng viên: "Em từ bỏ học cao học."

Bởi khi ấy cô rất nghèo, chỉ muốn sớm trả xong khoản vay học bổng, việc học cao học không nằm trong kế hoạch sinh tồn của cô.

Hơn nữa, trợ cấp hàng tháng cho nghiên cứu sinh chỉ có 600 tệ. Bình Nguyên, lúc hơn hai mươi tuổi, suy nghĩ rất thực tế: Không đủ khả năng thì đi làm thôi.

Những chuyện đó không cần phải nói với đứa nhỏ đang chuẩn bị thi đại học. Người lớn 27 tuổi đã tự tại hơn nhiều, cô mỉm cười nhìn Hạ Triều: "Hôm nay còn 50 từ vựng nữa nhé."

Hạ Triều quả thật hoảng hốt chạy mất.

Ngày ngày thức dậy sớm để học từ vựng bắt đầu từ đó. Nàng mang theo sổ nhỏ ghi từ, vừa đi đến quán trà sữa mở cửa buổi sáng, vừa học, rồi lại bắt đầu học cổ thi.

Nàng vừa gõ đá băm chanh vào ly, vừa lẩm nhẩm: "Ỷ hư hề, hiểm quá cao, nhiều quá chăng? Chẳng nhiều vậy đâu."

"?" Nhân viên duy nhất đã học cao đẳng đi ngang, cứ cảm giác mình nghe nhầm gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng, vì Tiểu Trân đã xếp chín hóa đơn ra máy tính tiền, vừa hát như đang hát quan họ, vừa gọi: "Hạ Triều! Hệ thống nhắc đơn rồi! Nhanh lên nào!"

"Đến ngay!"

Hạ Triều vội đáp, đưa trà sữa, để Tiểu Trân nhanh chóng dán nhãn và bỏ vào túi giữ nhiệt.

Máy xay rù rì chạy, vài cô gái trông như học sinh trung học bước vào, Hạ Triều vội nở nụ cười, thay ca cho Tiểu Trân, hỏi khách cần gì, rồi hỏi thêm nhiều đá hay ít đá, nhiều đường hay ít đường.

Shipper đã đứng chờ lâu đến sốt ruột, Tiểu Trân vừa đưa túi đồ thì đối phương đã vội phóng vèo, mất hút.

Cô ấy quay lại, thấy Hạ Triều vẫn cúi đầu chạm màn hình, máy in hóa đơn kêu "cạch cạch" nhả giấy cảm nhiệt, mấy cô gái kia bắt đầu tôi chạm bạn bạn chạm tôi, lén lút trao nhau ánh mắt, rồi nhìn Hạ Triều, mỉm cười khẽ.

Chậc chậc chậc. Tiểu Trân nhìn cảnh náo nhiệt này với vẻ thích thú, nghĩ bụng: "Cô bé này trông rất đáng yêu, kể từ khi đến làm, doanh thu ít nhất cũng tăng 20%."

Dù cũng có tác động của mùa hè. Nhưng với gương mặt trắng trẻo của Hạ Triều, ai dám phủ nhận sức mạnh của "mỹ nhân kế" đây?

Hạ Triều đẹp. Không phải loại đẹp như sao nổi tiếng đến mức trở thành điểm tham quan, mà là vẻ đẹp thẳng thắn, sáng sủa, thân thiện. Ai cũng mặc áo phông trắng đồng phục, nhưng nàng buộc tạp dề lên, trông vẫn thanh thoát hơn người khác.

Chưa kể nàng còn môi đỏ răng trắng, mắt vừa đen vừa sáng, cười với người khác một cái là họ lại muốn gọi thêm ly lớn, thêm topping.

Tiểu Trân vừa nhìn vừa nghĩ, chẳng trách ngày đầu tiên Hạ Triều đi làm, chủ quán đã dặn nếu có khách đến, để Hạ Triều nhận order.

Chậc chậc chậc. Cô ấy lại lắc đầu thầm nghĩ, mình đúng là thông minh nhìn thấu vạn sự, sau này nếu có mở cửa hàng, cũng phải tìm một người vừa đẹp vừa thu hút khách đứng ra làm "mặt tiền".

Cô ấy còn đang mường tượng kế hoạch tương lai, Hạ Triều đã xong việc, trở lại chỗ cũ. Tiểu Trân dùng khuỷu tay chạm nàng, ranh mãnh tám chuyện: "Này, cậu biết không, trông cậu khá xinh ấy. Trước đây từng có ai theo đuổi cậu chưa?"

"Biết chứ, chắc có mà." Nàng siết chặt mũ trên đầu, vừa trộn topping vừa nói, "Lúc học trung học, tôi đánh cho cậu nam lớp bên hét ầm ĩ, ngày hôm sau cậu ấy nhét thư tình vào ngăn kéo tôi."

"Wow." Câu chuyện khởi đầu tình yêu trường học kiểu oan gia làm Tiểu Trân tò mò, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à? Tôi lại đánh cho cậu ấy một trận nữa." Vì cậu ta nói sau này nàng chỉ được nấu ăn và sinh con cho cậu ta.

"Chậc, nhàm nhỉ." Tiểu Trân bĩu môi, "Chắc cậu là gái ế rồi!"

Hạ Triều bật cười trước vẻ thất vọng của cô ấy, cũng lười giải thích, bê một thau chanh đi rửa: "Hôm nay tôi chỉ làm ca sáng thôi."

"Hôm nay cũng không ăn cơm à?"

"Không ăn." Nàng vặn vòi nước rửa thau, "Tôi phải về nấu cơm cho chị tôi."

"Thời gian yêu đương đều dành để nấu cơm hết à!" Tiểu Trân chê nàng thiếu chí khí, búng ngón tay cái và trỏ, mắng: "Em gái hiếu thảo thứ thiệt!"

Hạ Triều lại bật cười.

Mùa hè kinh doanh bận rộn, thiếu người. Nhân viên làm ca sáng nếu chịu thêm ca tối, không chỉ được tiền tăng ca, mà còn có suất cơm tối 15 tệ.

Suất cơm được đặt sẵn, gần bằng một giờ lương cơ bản.

Mọi người đều muốn "ké" một bữa tối, riêng Hạ Triều vừa tan ca là lao thẳng về nhà.

Đúng là không có tiền đồ. Cô Phương Bảo Trân đây, 16 tuổi đã rời khỏi gia đình, giờ là một phụ nữ độc lập cứng cỏi, đầy khinh bỉ thở dài châm chọc: "Thôi thì sống với chị cậu cả đời đi!"

Hạ Triều làm một động tác đầu hàng rồi lại chạy đến quầy thu ngân để nhận order.

Thật ra nàng không phải là người cứ quẩn quanh quanh Bình Nguyên. Nàng nhăn mặt nghĩ, chỉ là bài vở quá căng thôi!

Bình Nguyên là một giáo viên tốt, nhưng tuyệt đối không phải kiểu giáo viên hiền dịu.

Vì cô quá thông minh, có chiếc đầu ưu tú từ nhỏ, sẽ không hiểu nổi não của một đứa "ngốc" phát triển thế nào.

Mới vài ngày học với cô, Hạ Triều đã thấy mình hơi bơ phờ.

Nàng sợ nhất là Bình Nguyên hỏi bài. Tiếng nước ngoài thì như giun bò, những cổ văn kiểu "chi hồ giả dã" cũng chẳng khá hơn.

Một bài "Xích Bích Phú" nàng thuộc loạn xạ, Bình Nguyên hỏi câu tiếp theo của "Quế trác hề Lan tướng" là gì, nàng chỉ nhớ ra "một quả chanh ba bơm syrup".

Cũng không thể trách nàng không chăm chỉ được! Ngày làm việc quá căng, lúc nàng học thuộc lại vừa lúc syrup đổ nhầm, lại còn bị Tiểu Trân mắng một trận.

Hạ Triều khóc không ra nước mắt. Vậy mà Bình Nguyên còn cười cười nhìn nàng nữa.

Cô vốn đã sinh ra với đôi mắt đẹp như mèo, khi không cười thì lạnh lùng gần như lãnh đạm, cười lên lại vừa duyên dáng vừa hơi sắc bén. Giờ đây, cô vừa làm chị vừa làm giáo viên, khí chất còn mạnh mẽ hơn.

Hạ Triều nhìn cô mặc đồ ngủ, lười biếng cuộn mình trên sofa, nhàn nhã ngẩng cằm trắng nõn, ngay cả tiếng khẽ cười cũng lẫn theo âm mũi.

Vừa có chút lạnh lùng, vừa mềm mại, lại còn pha chút khiêu khích.

Nàng thì bị Bình Nguyên chọc đến đỏ mặt tía tai, nhiều lúc thậm chí muốn lao đến ghì cô xuống sofa.

Còn ghì xuống rồi làm gì? Hạ Triều chưa nghĩ kỹ, có lẽ là cắn một cái, hoặc bịt miệng cô lại, cầu xin cô chừa cho mình chút mặt mũi.

Tất nhiên, những việc đó nàng không dám làm. Không thuộc bài là không thuộc bài, bài kiểm tra đâu có nghe lời giải thích của mình. Hạ Triều biết rõ, nên chỉ có thể đứng buồn bã, đáng thương nhìn mũi giày của mình.

Ngược lại, Bình Nguyên lại thấy vẻ mặt thua trận của nàng thật buồn cười.

Cô đặt sách xuống, lại ngẩng cằm ra lệnh cho Hạ Triều: "Mở cửa sổ phòng khách ra."

"Sao vậy?"

"Bảo mở thì mở."

"À." Hạ Triều ngoan ngoãn đi đến, kéo cửa sổ ra.

Gió đêm mùa hè thổi vào, lấp đầy tấm rèm voan trắng. Một tay nàng vừa vịn khung cửa sổ, vừa quay đầu nhìn Bình Nguyên, nhưng Bình Nguyên lại nói: "Đừng nhìn tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Vậy là nàng theo lời, hướng mắt ra ngoài.

Góc phòng khách vừa khít nhìn ra sân, khu tập thể cũ ngày xưa không có cây cối đan xen gì đẹp mắt, chỉ có một bãi đậu xe nhỏ, khung xích đu, và vài cây lớn, bao quanh một chiếc hồ nhỏ được xây bằng gạch giữa sân.

Hồ rất nhỏ, nước chỉ đến ngang đầu gối, ban ngày thường thấy lũ trẻ tinh nghịch cầm lưới bắt ếch con.

Nhưng giờ đã tối, ngoài cửa chỉ còn màn đêm dịu dàng và ánh trăng nhẹ nhàng. Bóng cây sum suê, che khuất chiếc đình nhỏ bên hồ, chỉ lộ mấy góc mái nhọn. Hạ Triều nhìn xuống mặt nước, thấy ánh trăng trong trẻo trải trên hồ, lấp lánh như bạc vỡ.

Ánh trăng mà một nghìn năm trước từng được người khác ngắm nhìn, một nghìn năm sau vẫn treo lơ lửng ở đây.

Đằng sau vang lên giọng Bình Nguyên: "Em biết đây gọi là gì không?"

Đó không phải câu hỏi cần trả lời. Hạ Triều nghe thấy nhịp thở của mình, nhẹ đến mức một con chim cũng ngừng hót: "Quế trác hề Lan tướng, kích không minh hề tố lưu quang."

"Nhưng hồ này quá nhỏ," Nàng cười nhẹ, "Chỉ đủ đặt thuyền giấy và ánh trăng thôi."

Giọng cô trong trẻo hơn cả ánh trăng. Hạ Triều quay lại, nhìn thấy đôi mắt cười của Bình Nguyên: "Chị thấy không, kết hợp bối cảnh để hiểu một bài văn là rất quan trọng."

Cô thấp giọng: "Là sơ suất của tôi, cứ nghĩ rằng chỉ cần học thuộc cổ văn bằng cơ bắp ký ức là đủ. Nhưng nghĩ kỹ lại, như vậy có hơi quá."

Suy cho cùng, hồi cấp ba cô cũng phải nghe giải thích, xem chú thích mới hiểu được những nội dung hơn một nghìn năm tuổi này.

Nhưng lời xin lỗi của cô chỉ đến đó thôi. Nhẹ nhàng nhấc mũi chân, Bình Nguyên vừa giữ vẻ kiêu kỳ vừa hơi bối rối thừa nhận, cô cũng là người lớn, cần giữ chút sĩ diện.

Vậy là cô không nói thêm gì nữa, quay lại, ngồi xuống sofa: "Tuần này chúng ta cứ ôn lại hết trước đã, em thấy sao?"

Cô nhìn sang, Hạ Triều cũng nhìn cô.

Tấm rèm voan trắng bị gió thổi vẫn lay động trong gió, gương mặt cô được ánh trăng mờ bao phủ, cũng tỏa ra một vẻ sáng trắng dịu dàng.

Trăng sáng mảnh mai, Hạ Triều bỗng nhớ ra câu tiếp theo của bài phú.

Không có tiền đồ. Nàng khẽ mắng bản thân, lúc này đầu óc lại hoạt động tốt rồi ha?

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top