Chương 10

Đừng chọn sao

*

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Hạ Triều khẩn trương làm xong giấy chứng nhận sức khỏe, sáng thứ Hai đã lập tức đi lắc trà sữa.

Mùa hè chính là lúc quán trà sữa làm ăn nhộn nhịp nhất. Trong quán vốn có bốn người, nhưng một nhân viên vì quá cực khổ đã cuốn gói bỏ đi, cửa hàng trưởng đành phải tự thay ca.

Những ngày qua cô ấy lắc đến hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy Hạ Triều bước vào mà suýt khóc vì mừng, nắm chặt lấy nàng ân cần hỏi han, khiến Hạ Triều cảm nhận rõ rệt một lần hương vị "gia đình ấm áp".

Rồi đến lượt Hạ Triều bước vào công việc địa ngục.

Trong quán, nhân viên kỳ cựu nhất tên Tiểu Trân, chỉ lớn hơn Hạ Triều một tuổi, mắt to cằm vểnh, tính tình nóng nảy như quả ớt nhỏ. Nghe nói cô ấy vốn tên Phương Phán Đệ, vì ghét cái tên này quá nên sau khi tốt nghiệp cấp hai ra ngoài làm việc, liền đổi tên thành Phương Bảo Trân.

Nhưng vẫn luôn có kẻ không biết điều, cứ gọi cô ấy là "Phán Đệ, Phán Đệ", để rồi bị Tiểu Trân trừng mắt mắng cho, mà họ vẫn cười hì hì bảo chỉ là đùa thôi.

Hạ Triều rất ghét kiểu đó. Thuở học cấp hai, không ít bạn gái trong lớp cũng có hoàn cảnh mấy chị em cùng nhau nuôi một cậu em trai. Tên con gái thường bị đặt qua loa, còn tên con trai thì ai nấy đều hướng đến chuyện rạng rỡ tổ tông.

Có người từng chế giễu tên của nàng nghe như con trai, lại có kẻ cười nàng theo họ mẹ, chắc hẳn là bố không cần nàng nữa.

Hạ Triều trợn trắng mắt lên tận đỉnh đầu, rất muốn cho hai bên đánh nhau một trận, vừa chê tên nàng giống đàn ông, lại vừa cười nàng mang họ mẹ, thế là sao? Mẹ không phải cũng là phụ nữ à?

Nàng là do mẹ nuôi lớn, tất nhiên phải mang họ mẹ. Tên của nàng, nữ tính vô cùng.

Nhưng mấy lời đó nàng cũng lười cãi, ai bảo từ nhỏ nàng đã là vua đánh nhau, một cú đấm là hạ gục ngay một cọng giá đỗ, rất nhanh sau đó chẳng còn ai dám nói mấy câu vớ vẩn ấy nữa.

Chỉ tiếc là đi làm thì không thể đánh khách. Hạ Triều bĩu môi, quay đầu, nghiêm túc chỉ gọi Tiểu Trân bằng "Tiểu Trân".

Vì vậy, Tiểu Trân cực kỳ tán thưởng nàng.

Nhân viên mới thường phải bắt đầu từ việc chuẩn bị nguyên liệu, sau đó mới dần làm quen công thức. Nhưng vì mùa hè quá bận, Hạ Triều buộc phải làm cả hai cùng lúc. Ngay ngày đầu đi làm, nàng đã giã chanh đến mức bắp tay đau nhức.

Đồng nghiệp Tiểu Trân nặng nề vỗ vai nàng nhắc nhở: "Nhớ thay tay trái tay phải mà giã, không thì thành thế này."

Cô ấy giơ điện thoại cho Hạ Triều xem một tấm meme, trong đó một con cua càng trái thì như cánh tay kỳ lân, còn càng phải lại yếu xìu. Hạ Triều hoảng hồn, từ đó cứ cách nửa tiếng lại đổi tay một lần cho chắc.

Tiểu Trân bị thái độ căng thẳng ấy chọc cười khanh khách, rồi lại dạy nàng cách múc kem rỗng ruột cho mấy khách khó ưa.

Nhờ có cô ấy, Hạ Triều rất nhanh đã thành thạo trong khoản lắc trà sữa.

Chỉ có chuyện học lại thi đại học khiến nàng vò đầu bứt tai. Buổi tối tan ca, nàng cùng Bình Nguyên ngồi xem đề, bị Bình Nguyên hỏi về việc chọn môn của kỳ thi đại học mới.

Nhưng Hạ Triều lại ngơ ngác hỏi: "Còn có kỳ thi đại học cũ nữa à?"

Sự bối rối chân thật ấy khiến Bình Nguyên như bị đau tim, một lần nữa nhận ra kỳ thi đại học của mình đã là lịch sử cũ kỹ từ chín năm trước rồi.

Hừ, ghét cái bọn trẻ bây giờ thật. Cô không biểu cảm, như cái máy tuôn ra phần giải thích khái niệm: "Kỳ thi đại học cũ là không phân ban, khối Xã hội thì có Chính – Sử – Địa, khối Tự nhiên thì có Lý – Hóa – Sinh."

"Ồ..." Hạ Triều gật gù, bắt đầu giơ ngón tay đếm, "Vậy kỳ thi mới của bọn tôi là 3+1+2, Ngữ – Toán – Anh là bắt buộc, sau đó Vật lý và Lịch sử chọn một, Địa – Hóa – Sinh chọn hai, tôi chọn là..."

Bình Nguyên cắt lời nàng: "Em không cần bận tâm trước đây mình đã chọn gì."

Cô nheo mắt lại, vẫn châm chọc như mọi khi: "Bởi vì nền tảng trước kia của em gần như bằng không."

Hạ Triều suýt nữa bị mấy lời thẳng thừng kia chọc tức đến bật ngửa.

Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, Bình Nguyên nói chua ngoa nhưng lại đúng trọng tâm. Hạ Triều hít sâu một hơi, ưu điểm của nàng chính là khi cảm thấy đối phương có lý thì sẽ không nổi nóng.

Vậy nên nàng dùng giọng điệu ngoan ngoãn, kiểu mặc cho nắn tròn bóp dẹt mà hỏi: "Thế chị thấy tôi nên chọn môn nào thì hợp?"

"Em có hứng thú với khối Xã hội không? Không phải chỉ là môn học, mà là ngành nghề, như..." Bình Nguyên nghĩ một chút, "Luật, chính trị, triết học, Hán ngữ."

Danh sách dài khiến Hạ Triều nghe xong đã hoa cả mắt, lắc đầu theo bản năng: "Không hứng thú lắm."

"Tại sao?"

"Choáng khi nhìn chữ vuông."

Nàng buột miệng nói xong mới nhận ra mình lại giống hệt một kẻ mù chữ, vội vàng chữa cháy: "À, ý tôi không phải là tôi không biết chữ, mà là tôi không hiểu nổi mấy thứ chính trị, lịch sử gì đó, toàn ý nghĩa với mục đích này nọ. Tôi chỉ thấy một việc đã làm thì là làm, kéo theo bao nhiêu lý do để làm gì chứ..."

Nghe lại càng giống mù chữ hơn! Nàng cuống quýt vùng vẫy: "Ý tôi là... tôi cảm thấy một câu chữ mà có quá nhiều tầng nghĩa, tôi không mấy khi hiểu nổi..."

Càng giải thích càng tệ. Nàng tuyệt vọng thừa nhận: "Tôi học không nổi mấy môn xã hội."

Xấu hổ quá. Nàng nhục nhã nghĩ, chỉ cảm thấy thế giới loài người thật phức tạp.

Thế nhưng Bình Nguyên lại bất ngờ gật đầu: "Tôi hiểu."

Năm lớp 11, khi phải chọn ban, cô đã không chút do dự chọn ban Tự nhiên, mặc cho vốn dĩ thành tích các môn đều nổi bật. Chỉ vì cô ghét phải đoán ý nghĩ con người, ghét phải đi lý giải cái gọi là cấu trúc xã hội, lịch sử.

Sự kháng cự ấy chẳng liên quan gì đến bản thân môn học, chỉ đơn thuần xuất phát từ sở thích và chán ghét cá nhân.

Cô nhớ lúc còn nhỏ, khi đó vẫn là thời đại các doanh nghiệp vung tiền tranh giành vị trí "quán quân quảng cáo" trên đài trung ương. Các công ty muốn nâng cao danh tiếng xã hội, thích nhất là đến viện phúc lợi tổ chức mấy buổi lễ tài trợ quyên góp. Cảnh tượng kinh điển nhất chính là một ông chủ khí thế ngút trời, vest thẳng thớm đứng trên sân khấu, bọn trẻ trong viện lần lượt bước lên bắt tay, cúi chào, nói vài câu khách sáo vô vị, cuối cùng xếp thành một hàng, băng rôn giơ cao, giấy vụn ruy băng bay đầy trời, còn dưới khán đài, ống kính máy quay của đài truyền hình thi nhau "tách tách" lia liên tục.

Mà từ nhỏ cô đã học giỏi, lại xinh đẹp, thân thế bi thảm, nên luôn bị chọn làm người phát biểu. Người dẫn chương trình hỏi ước mơ sau này của cô là gì, cô liền đứng trên sân khấu, mỉm cười từng chữ từng chữ nói: "Chăm chỉ học tập, xây dựng tương lai." Quay đầu lại, trong nhật ký cô viết: "Hủy diệt nhân loại."

Dĩ nhiên cô không hề có chứng rối loạn nhân cách phản xã hội gì, chỉ là mỗi lần phải bước lên sân khấu đều thấy nhục nhã. Tại sao bệnh tật của cô, chuyện bi thảm của cô, luôn phải bị đem ra trưng bày cho thiên hạ nhìn? Tại sao để có được cơ hội đi học, cô lại phải hết lần này đến lần khác cúi đầu cảm ơn? Tại sao những bạn bè được xe hơi đưa đón hằng ngày lại chẳng bao giờ phải tỏ ra biết ơn điều gì?

Tại sao cô luôn phải là kẻ bị thương hại?

Thế giới của trẻ con vừa đơn giản vừa tàn nhẫn. Khi ấy cô đâu hiểu được rằng đó cũng chỉ là một kiểu hình thức, chỉ cảm thấy con người thật giả dối.

Mỉm cười ngồi chờ trong viện phúc lợi để được "chọn" thì rất đáng ghét, mặc áo bông đỏ thẫm xấu xí không vừa người bước lên sân khấu giả vờ xúc động rơi lệ cũng rất đáng ghét, phải giả vờ như mình không hề bận tâm trước mọi tổn thương lại càng đáng ghét.

Cô không hứng thú nghiên cứu xã hội loài người, cũng chẳng muốn tìm hiểu phía sau một màn "từ thiện trình diễn" ẩn chứa những căn bệnh xã hội và sự mặc cả quyền lực gì.

Cô thà vùi đầu vào những bài toán vật lý, ít nhất những con số và công thức luôn giản đơn, tao nhã, không bị chi phối bởi nhân tình thế thái.

Chỉ là, những điều này cô sẽ không bao giờ nói cho Hạ Triều biết. Bình Nguyên thản nhiên nghĩ.

Vì vậy, khi Hạ Triều nhìn sang, chỉ có thể thấy gương mặt bình lặng của cô.

Đôi mắt ấy rất đẹp, khi nửa khép nhìn người thì vừa lạnh vừa gợi, mang theo một tia dò xét, lại thêm một tia hờ hững lười biếng.

Hạ Triều chợt muốn hỏi: "Chị, có phải chị thích Vật lý không?"

Đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng ngạc nhiên mở tròn. Bình Nguyên hỏi: "Tại sao em lại nói vậy?"

"Vì tôi thấy Vật lý rất hợp với khí chất của chị, rất chính xác, rất lý tính, rất..." Nàng ngẫm nghĩ từ ngữ, "Rất đẹp."

Còn một điều nữa nàng không nói ra. Đó là nàng thấy Bình Nguyên rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là người đầu óc thông minh, có thể ngầu lòi giải quyết được rất nhiều bài khó.

Nhưng câu này nghe trẻ con quá, nàng ngại không dám nói. Hạ Triều chỉ giữ trong lòng.

Trước đây bạn cùng bàn của nàng có một người chị gái học đại học ở xa, ngày nào  cũng "chị tớ thế này, chị tớ thế kia" nói mãi không thôi, cứ như thể trên đời chỉ có chị mình là giỏi nhất.

Khi ấy Hạ Triều nghe phát ngán, mỗi lần bạn cùng bàn mở miệng, nàng liền không khách khí cắt ngang: "Chị cậu học đại học chứ có phải cậu học đâu, cậu nở mày nở mặt cái gì?" Bạn cùng bàn lập tức bật lại: "Cậu ghen tị với tôi!"

Giờ thì nàng bắt đầu hiểu bạn cùng bàn năm đó rồi.

Có một người chị giỏi giang, xinh đẹp, lợi hại như vậy, đúng là rất đáng để khoe khoang mà! Hoàn toàn không ý thức được bản thân đã bắt đầu bị nhan sắc thu phục, bạn học Hạ Triều nghĩ thầm như thế, rồi ngước đôi mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Bình Nguyên.

Ánh mắt sáng lấp lánh, nóng bỏng ấy khiến Bình Nguyên có chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng. Rõ ràng mình có nói gì đâu, rốt cuộc đứa nhỏ này sùng bái cái gì chứ.

Mặt cô hơi nóng lên, hiếm hoi quên mất việc phải để tâm chuyện cô bé gọi mình là "chị", chỉ khẽ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Ừ."

Ngừng một lúc, cô lại hỏi: "Thế em thích gì?"

Xét đến trình độ học tập của Hạ Triều, cô bổ sung: "Không tính dễ hay khó, chỉ tính hứng thú thôi."

Hạ Triều nghĩ nghĩ: "Chắc là Vật lý với Địa lý."

Câu trả lời này lại khiến Bình Nguyên có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Ừm..." Hạ Triều cắn cắn môi. Mỗi khi suy nghĩ, nàng luôn không kìm được ngẩng đầu nhìn trời. Động tác ấy kết hợp với đôi mắt sáng của nàng, mang theo khí chất trong trẻo của tuổi thiếu niên. "Nếu là vật lý... chắc là vì nó học lên rất đẹp."

Một kiểu đẹp chính xác, một là một, hai là hai.

Nàng lần tìm trong ký ức những từ ngữ đã rỉ sét: "Định luật I Newton nói... khi một vật không chịu tác dụng của ngoại lực, nó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Thế nên, nếu ta loại bỏ ma sát hay lực cản, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một quả bóng nhỏ, nó sẽ mãi mãi tiến về phía trước theo một đường thẳng."

"Ngược lại mà nói, nếu một quả bóng ở trong trạng thái... cân bằng lực, thì bất kể nó đang chịu tác động của lực lớn thế nào, bất kể nó ở trên mặt đất, trong nước, hay ngoài vũ trụ, chỉ cần cân bằng không bị phá vỡ, nó sẽ vĩnh viễn đứng yên ở đó."

"Thật phi thường." Nàng nói với vẻ say mê, "Định luật này, vậy mà lại có thể áp lên mọi thứ trên thế giới, cả vũ trụ dường như đều ở trong tĩnh lặng tương đối, rồi lại vận động vĩnh hằng."

"Nhưng chỉ có con người mới viết quy luật của vũ trụ thành định lý. Tôi thấy rất lãng mạn."

Ánh mắt lấp lánh của nàng khiến Bình Nguyên thoáng nghẹn lời.

Cô gái trước mặt chưa hẳn thật sự hiểu nhiều về vật lý. Ngược lại, chỉ cần nghe cách nàng dùng từ lắp bắp cũng biết, nền tảng vật lý của nàng chỉ tốt trong khoảng thời gian mẹ nàng còn bệnh nặng.

Thế nhưng nàng lại nói đúng. Vạn vật trong đời này vốn là sự tĩnh và động giản đơn đến thế. Những định lý đơn giản nhất ấy đã đặt ra quy luật cho vật lý, định ra cách thế giới tồn tại, rồi thấm vào cả triết học – thứ ý thức con người không thể chạm đến. Sự giản dị chính xác ấy, chắc chắn đến mức không thể phủ nhận, để rồi chính vị khai sáng của vật lý học cuối cùng cũng tin vào Thần.

Định lý của vũ trụ là cô tịch, lạnh lùng, quy định mọi thứ trong thế gian, như một ngôi sao vĩnh hằng treo cao, chẳng hề lay chuyển bởi ý chí của bất kỳ ai.

Hiểu biết ấy từng là nơi trú ẩn của Bình Nguyên. Cô từng dùng góc nhìn ngoài cuộc, công bằng và lạnh lùng ấy để chế giễu sự bất công của số phận mình phải chịu, dùng những công thức này để tách mình khỏi thế giới tầm thường, nơi khiến con người hết lần này đến lần khác phải cúi đầu.

Thế mà Hạ Triều lại dùng ánh mắt lấp lánh, nói rằng điều đó rất lãng mạn.

Bình Nguyên thật sự hận bản thân, có một khoảnh khắc, cô thậm chí muốn giả vờ rằng mình không hiểu nàng đang nói gì.

Nhưng cô lại hiểu hết, thậm chí còn rõ ràng hơn cả người nói ra câu ấy. Cô biết Hạ Triều muốn nói rằng chân lý giống như một ngôi sao vĩnh viễn không thể hái xuống. Nhưng, chẳng thể hái xuống ngôi sao ấy thì đã sao? Con người luôn có thể hướng về hạt bụi lấp lánh ánh sáng mà ảo tưởng là mặt trời.

Bình Nguyên nhìn thấy là ngôi sao, còn Hạ Triều nhìn thấy, là trên thế gian có vô số người đang cố gắng đi tìm hiểu ngôi sao.

Bình Nguyên rũ mắt xuống, có chút không cam lòng thừa nhận, Hạ Triều có lẽ thật sự mang trong mình một loại thiên phú – một thiên phú khác biệt với cô, kỳ lạ, bởi vì nàng biết cách yêu thương con người trong hiện thực lạnh lùng này.

Thật đáng ghen tỵ. Cô chớp mắt nhẹ, không để lộ cảm xúc gì, chẳng nói thêm gì cả, chỉ khẽ hỏi: "Thế còn địa lý?"

"Địa lý à." Hạ Triều ngẫm nghĩ, "Thích địa lý chắc vì nó khiến người ta cảm thấy thế giới thật rộng lớn. Trên Trái Đất lại có nhiều múi giờ đến thế, hóa ra ở những nơi khác nhau, ban ngày và ban đêm cũng không dài bằng nhau. Mà cùng một thời điểm, Trái Đất vậy mà có nửa phần là mùa đông, nửa phần là mùa hè."

"Chương nói về chuyển động thiên thể trong vật lý, tôi cũng khá thích." Nàng khẽ nói.

Tiếc là lúc ấy nàng đã không còn đi học nữa, chỉ có thể ngồi trong bệnh viện buổi chiều, ngẩn ngơ nhìn những hạt bụi xoay tròn, bay múa trong ánh nắng.

"Tôi nhớ là chúng ta còn học... " Hạ Triều cố gắng nghĩ ra tên nhà khoa học ấy, hơi do dự, "Khai... Khai táo nhỏ?"

"...Kepler."

"Đúng đúng đúng, Kepler." Nàng gật mạnh đầu, trong mắt lại ánh lên vẻ "chị giỏi quá đi", "Nghĩ đến việc tất cả những ngôi sao trong vũ trụ đều đang quay, đã thấy thật lãng mạn."

Bình Nguyên lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Cô thật sự có chút chịu không nổi. Đứa nhỏ này sao giống như một con cún con thế chứ, cô còn chưa nói được câu nào, Hạ Triều đã hận không thể lắc đầu vẫy đuôi, nhảy vòng vòng quanh cô.

Mình là khúc xương sao. Bình Nguyên thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu.

Không được, nghe như thế thì chẳng ngầu chút nào, còn quá thơm ngọt nữa.

Nhưng cuối cùng cũng bàn bạc ra được kết quả. Cô rút một tờ giấy, vừa viết vừa nói: "Thế này nhé, nếu em không hứng thú với khối Xã hội, thì trong hai môn Vật lý và Lịch sử, chắc chắn chọn Vật lý."

"Còn lại bốn chọn hai..." Cô trầm ngâm, những ngón tay thon dài khẽ xoay ngòi bút một vòng, "Địa lý để tạm, còn một môn nữa để tôi hỏi bạn xem, chọn thế nào có lợi cho chuyên ngành."

"Nghe em nói chuyện thì có vẻ khá hợp với việc nghiên cứu cơ học chất lưu đấy." Hiếm khi cô không kìm được, buột miệng tưởng tượng viển vông, "Có thể chế tạo máy bay không người lái, hoặc thậm chí là máy bay lớn."

"Cơ học chất lưu là gì?"

"..." Bình Nguyên ngậm miệng lại. Mấy cái vật lý thiên thể, cơ học chất lưu gì đó, bày ra toàn mấy thứ cao siêu thần bí để làm gì chứ?

Đứa nhỏ này, thứ chất lỏng tiếp xúc nhiều nhất chắc là trà sữa.

Hay là trước tiên nghĩ cách cứu vớt một đứa trẻ mù chữ thì hơn.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top