Chương 97
Edit: phuong_bchii
_________________
Xe chạy đến rìa trấn nhỏ, thật ra cách khách sạn cũng không đến mấy con phố, Tôn Nhị với người chỉ tới chỉ lui, sau đó nói: "Đến rồi, đến rồi."
Là một căn nhà cũ do quỹ tín dụng người nhà chia trước kia, cao năm sáu tầng, gạch men màu xanh xám.
Đến dưới lầu, Triều Tân mới bắt đầu căng thẳng, mấy ngày nay cô vẫn không dám nghĩ đến trạng thái Bài Bài, ở trước mặt Hướng Vãn các cô cũng cố gắng thoải mái, nhưng hiện tại Bài Bài đang ở trên lầu, liệu cô bé có khiếp sợ tương tự như "gần quê mà thấy sợ".
Đứng ở lối vào cửa cuốn tối đen như mực, cô ngửa đầu nhìn lên: "Tầng mấy?"
"Tầng bốn." Tôn Nhị nói.
Chỉ hai con phố, chỉ hai con phố.
Triều Tân lặp đi lặp lại khoảng cách này, không có quá tự trách, cũng không có quá áy náy, chỉ là đứng không muốn nhúc nhích, rất máy móc quanh quẩn hai câu này.
Cô cúi đầu, nói: "Đi thôi."
Hít mũi, vén mái tóc tán loạn ra sau tai.
Ngôi nhà kiểu cũ không có thang máy, bọn họ từng bước một leo lên cầu thang xi măng âm u có mùi rỉ sét, đến trước một cánh cửa sắt đỏ sậm, Tôn Nhị nói: "Đến rồi."
Đi lên đập mạnh cửa hai cái, bên trong có phụ nữ kéo dài giọng hỏi: "Ai đấy?"
"Anh." Tôn Nhị khạc một ngụm nước bọt.
Cửa mở từ bên trong, Tôn Tam Muội đang nấu ăn, còn mang tạp dề, nhìn một cái về phía anh ta, rồi nhìn về các cô gái thời thượng phía sau.
Tôn Nhị nghênh ngang đi vào, giày cũng không thay, ngồi trên sô pha lắc chân: "Dì Triều Bắc, muốn đưa nó về trường, gọi nó ra đây."
Vừa dứt lời, cửa bên trong liền đập vang.
"Dì út! Dì út!" Tiếng Bài Bài.
Triều Tân giật mình, dừng hai giây mới lên tiếng: "Bài Bài."
Hơi khàn, còn mang theo âm thanh yếu ớt.
Tôn Tam Muội từ trên lưng lấy ra chìa khóa, mở cửa, Bài Bài lao ra, nhìn thấy Triều Tân, sửng sốt.
Đột nhiên đứng tại chỗ, nghiêng đầu, rụt rè gọi một tiếng: "Dì út."
Bởi vì cô bé nhìn thấy hốc mắt Triều Tân ướt, hơi há miệng hít một hơi, lại khép môi lại, chậm rãi thở ra.
Hành động hít thở phóng đại này Bài Bài rất quen thuộc, có lần cô bé sốt mê man tỉnh dậy, Triều Tân cũng làm như vậy, rồi chớp mắt, nói với cô bé: "Tỉnh rồi à."
"Dì út đừng tức giận," nước mắt Bài Bài đột nhiên tràn lên, cô bé không dám đi qua, chỉ đứng cách đó vài bước dụi mắt, "Con muốn gọi điện thoại cho dì út, nhưng họ không cho con gọi."
Tôn Nhị lừa cô bé, nói muốn dẫn cô bé và Triều Tân về nhà thăm bà ngoại, nói bà ngoại nhớ cô bé, cô bé nhớ tới bà ngoại nói mình sống không lâu, liền có một chút do dự, Tôn Nhị còn nói đã nói với Triều Tân rồi, ăn cơm xong liền cùng đi đón Triều Tân.
Còn nói trước đừng gọi điện thoại, ảnh hưởng Triều Tân ghi hình chương trình.
Anh ta dẫn cô bé ăn cơm, nói mắc nợ cô bé, thấy cô bé đã lớn như vậy, hỏi cô bé có nhớ khi còn bé cùng mẹ đưa cô bé chơi bay máy bay hay không.
Cho đến khi ngồi lên xe đồng hương, anh ta còn đang cùng đồng hương nói Bài Bài khi còn bé hiểu chuyện bao nhiêu, cho nên chờ đến khi phát hiện đây không phải đường đi đến đài truyền hình, Bài Bài đã không xuống xe được.
"Dì út, con xin lỗi." Bài Bài khóc nói.
Triều Tân lắc đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay của Bài Bài, gầy đến mức giống như một ngón tay cũng có thể nắm hết, lúc này mới có vài ngày.
"Con không ăn uống đàng hoàng sao?"
Lại nhìn chiếc áo thun hoạt hình rộng thùng thình trên người cô bé, vừa nhìn chính là kiểu dáng của con trai, trên đó còn có dầu mỡ, quần vẫn là quần đồng phục của cô bé, tóc không chải, bị Tôn Tam Muội tùy tiện cột ra sau, dưới chân mang dép lê của người lớn, của đàn ông, màu xanh đậm, trông giống như hai chiếc thuyền nhỏ.
"Quần áo của ai? Ai thay cho con?"
"Con tự thay, quần áo là cô ấy cho com." Bài Bài chỉ Tôn Tam Muội.
Triều Tân ngồi xổm xuống, vươn tay, Bài Bài liền lê dép tự giác dựa vào, mềm mại dựa sát vào trong lòng cô.
Ngửi được mùi thơm quen thuộc, cô bé mới ôm lấy cổ Triều Tân, phát ra âm thanh gào khóc.
Triều Tân vuốt lưng và eo của cô bé, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nay con làm gì? Trên người có đau hay không?"
"Cô nói cái gì vậy, chúng tôi là không nỡ đánh người," Tôn Tam Muội lau hai tay vào tạp dề, "Nó ngay từ đầu không ăn cơm, tôi còn đi chợ mua nửa cân thịt."
"Nó lại nói, nó không ăn thịt heo, ôi đúng là thiên kim tiểu thư."
Cô cũng rất tức giận, than phiền với Tôn Nhị.
"Tôi còn kêu anh trai dẫn nó đi chơi, chơi máy chơi game, nó nói trò chơi hồn ma gì đó là cho người thiểu năng chơi, hai đứa nó liền đánh nhau, tôi nói đừng có đánh nhau, nó đá một cước tới chỗ tôi, nên tôi mới nhốt nó lại."
"Vốn là cho người thiểu năng chơi." Bài Bài vừa khóc, vừa bớt chút thời gian phản bác cô ta.
"Đấy cô xem! Cô xem nó kìa." Tôn Tam Muội tức quá, không muốn nói nữa.
Triều Tân cũng không muốn nhiều lời, liền ôm Bài Bài đi ra ngoài, Tôn Tam Muội nhìn Tôn Nhị ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, chớp mắt với anh ta: "Này?"
Tôn Nhị ngồi trên sô pha hút thuốc.
"Rầm" một tiếng cửa đóng lại, anh ta cũng không nói câu thứ hai.
Triều Tân mang giày cao gót ôm cô bé 10 tuổi, một mạch đi xuống lầu, Vu Chu và Bành Hướng Chi đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến dưới lầu, mấy người không muốn trì hoãn, vốn thương lượng có nên trực tiếp quay về huyện hay không, nhưng hôm nay Tô Xướng các cô thật sự quá mệt rồi, trời cũng đã hoàn toàn tối, vì thế quyết định ở lại khách sạn một đêm.
Đến phòng, Triều Tân điều chỉnh nước ấm cho Bài Bài, bảo cô bé tắm rửa sạch sẽ, lại tìm quần áo trong hành lý của mình cho cô bé, lật ra một bộ chất liệu tương đối thoải mái làm áo ngủ.
Lại tự tay cẩn thận gội đầu cho cô bé, sấy khô, ôm cô bé lên giường để cô bé ngủ một giấc thật ngon.
"Triều Tân." Bài Bài nhìn chằm chằm hành động của cô, không nỡ nhắm mắt lại.
Nằm một lúc, cô bé nói: "Thật ra con đã cố gắng ăn uống đàng hoàng, con biết mẹ sẽ tới cứu con."
"Thịt heo cô ấy xào quá béo, con ăn đến buồn nôn, mới không ăn."
"Đánh nhau với anh họ là vì anh ấy nói lung tung, anh ấy nói mẹ không cần con nữa, con nói nếu anh ấy còn nói nữa con sẽ đánh anh ấy."
"Thằng bé đó không phải là anh họ của con." Triều Tân ngắt lời cô bé.
"Ồ." Bài Bài biết nghe lời mà sửa lại, "Tên mập đó."
"Loại lời nói đánh nó, con học theo ai?"
Bài Bài mở to mắt, liếc trái liếc phải, không nói chuyện.
Triều Tân cười một tiếng: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà."
Bài Bài vẫn không yên tâm: "Mẹ xin nghỉ với cô giáo của con chưa? Bài tập của con phải làm sao đây? Cô giáo có cho rằng con ham chơi, mẹ nhớ phải giải thích giúp con nhé?"
Còn có Chu Tử Kỳ, không biết cậu ấy có lo lắng hay không...
Liệu có thay lòng đổi dạ không.
Điện thoại của cô bé bị Tôn Nhị bán second-hand rồi, sau khi trở về có điện thoại mới còn phải kết bạn lại, cô bé cảm thấy mệt mỏi quá à.
Suy nghĩ, lại ngủ thiếp đi.
Mấy ngày bạn nhỏ không ngủ ngon ngáy, Triều Tân nhìn cô bé, đường nét khuôn mặt của cô bé thật ra rất giống Triều Vọng, tái nhợt, gầy yếu, giống như không chú ý một chút, cuối cùng vẫn không thể tỉnh lại.
Triều Tân trông cô ấy, giống như trông giữ một tiếc nuối bị phủ bụi rất lâu.
Nhưng lúc này đây Bài Bài ngủ ngon, cũng rõ ràng nói cho cô biết, có thứ cuối cùng sẽ không trở lại được.
Lúc đó cô thật sự không có khả năng cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top