Chương 95
Edit: phuong_bchii
________________
Triều Tân gạt tóc xoăn dài qua một bên, dẫn đầu xuyên qua dân thôn vây xem, đi lên sườn núi.
Tôn Nhị chỉnh lại quần áo, bò dậy từ tường, quát vài câu với những người đồng hương chỉ trỏ, chửi mấy câu thô tục, rồi lau đế giày bẩn ở bờ ruộng, định đi theo lên sườn núi.
"Lão hán, con cũng muốn lên thị trấn." Cậu bé vừa nói vừa dùng gậy trúc đánh ngỗng.
"Ờ," Tôn Nhị kéo dàu âm cuối, "Đi thôi, đi thôi, đi chợ."
Lại ở trong không khí kéo vợ anh ta một phen, bảo nhanh chóng thay quần áo đi.
Bành Hướng Chi liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói với Vu Chu: "Thằng nhóc này thật buồn cười, ba nó bị đánh thảm cỡ đó, mà nó ở bên cạnh đánh ngỗng."
Sau đó lại nói thầm: "Nếu không chúng ta lấy thằng nhóc này khấu trừ, cực hạn một đổi một."
"Không hay đâu," Vu Chu vẻ mặt đau khổ, "Phạm pháp đó."
"Vậy cậu nói làm sao bây giờ? Trả tiền thật à?" Bành Hướng Chi ngồi lên xe còn đang thì thầm với Tô Xướng, "Đây chính là động không đáy đó, mình nói cho cậu biết, có một thì sẽ có hai, Tô đại tiểu thư cậu giàu có, nhưng cô Triều và Hướng Vãn thì không, hơn nữa cậu biết cái gì gọi là dục vọng khó lấp, nếu để anh ta biết chiêu này hiệu quả, sẽ quấn chặt lấy chúng ta."
Cô ấy dùng "Chúng ta", giống như coi Triều Tân thành người một nhà, Vu Chu nhịn không được nhìn cô ấy một cái.
"Chỉ là muốn lên trấn trước, tiện hơn trong thôn, nghĩ cách nhìn thấy Bài Bài." Tô Xướng vừa lái xe vừa nhẹ giọng nói.
"Cho nên thật ra cậu cũng không có kế hoạch." Bành Hướng Chi có chút đau đầu.
Tô Xướng cười: "Loại chuyện này, mình có thể có kế hoạch gì."
Bành Hướng Chi lo lắng trùng trùng, lại cúi đầu gửi tin nhắn cho Hướng Vãn, bảo đảm trong xe của các cô coi như an toàn, lỡ như lại đánh nhau, cướp tay lái gì đó.
Cũng may tuy Tôn Nhị vô lại, cũng coi như tiếc mạng, đến trên xe đầu tiên là dùng mông cọ cọ ghế ngồi bằng da thật, xoay tròng mắt nhìn quanh một vòng, ngồi yên phận, một bộ dạng người thành thật.
Triều Tân từ trong kính chiếu hậu nhìn anh ta, tay cầm tay lái liền siết chặt một chút.
Chính là bộ dạng này, chính là bộ dạng trung thực này, lúc Triều Vọng mang thai Bài Bài, anh ta về nhà với Triều Vọng một lần, khi đó tai hắn kẹp điếu thuốc, xoa xoa tay rụt vai, không nói gì, liền "Ừ ừ ừ, phải phải phải", Triều Vọng còn nói, anh ta đối với chị ấy cũng không tệ.
Cũng không tệ...
Hướng Vãn nhạy bén phát hiện sắc mặt Triều Tân không đúng, lập tức chậm rãi kêu một câu: "Triều Tân."
Triều Tân nhìn nàng, "Ừ" một tiếng, chuyên tâm lái xe.
Ngoại trừ Tôn Long vẫn ầm ĩ, lộ trình coi như thuận lợi, đến "Khách sạn Nghênh Bằng", vừa vặn là giờ cơm tối, mặt trời chiều từ đầu đường tràn lên, hãm ở trong dây mây khô của trấn nhỏ, rốt cuộc có chút sắc thái phương Tây.
Tôn Nhị nói đặt một bàn ở quán rượu bên cạnh khách sạn, vừa ăn vừa trò chuyện, mấy người kiên nhẫn chờ anh ta gọi món ăn, gọi một bình Ngũ Lương Dịch, dùng ly rượu nhỏ nhấm nháp, ăn kèm với dưa chuột và đậu phộng, lại gọi cho con trai anh ta đĩa thịt băm và gà xào, Tô Xướng các cô không có tâm tư động đũa, nhìn anh ta đặt ly rượu xuống, mới nói thẳng hỏi anh ta: "Anh định muốn bao nhiêu tiền lễ hỏi?"
Tôn Nhị nếm một ngụm rượu, mí mắt kéo dài, qua một lát mới lấy mắt quét qua quét lại trên người Triều Tân và Tô Xướng.
Đưa tay phải giơ "năm".
"Năm..." Bành Hướng Chi có chút không xác định. Năm trăm ngàn?
"Ít nhất cũng phải năm mươi ngàn," Tôn Nhị nhìn dáng vẻ cô có chút ngại nhiều, đập bàn la lên, "Hiện tại đều là cái giá này, cô có thể đi hỏi thăm."
Bành Hướng Chi không nhịn được cười, sau đó hắng giọng, lấy tay chống lại nửa bên mặt, quay đầu, lại cho Tô Xướng một biểu cảm khó có thể tin.
Tô Xướng hơi khép mi mắt lại, cảm thấy rất bi ai, chỉ năm mươi ngàn, trong mắt Tôn Nhị, chỉ năm mươi ngàn tệ.
Triều Tân không mở miệng, cô liếc tới biểu cảm bất ngờ của Bành Hướng Chi, cũng liếc tới sắc mặt thương xót của Tô Xướng, các cô không hiểu, ở nơi non xanh nước biếc này, cái gì cũng rất rẻ, ngay cả người cũng vậy.
Ví dụ như, đến lúc tính tiền họ sẽ biết, "Ngũ Lương Dịch" này, chỉ có 99 tệ một chai.
"Có phải chúng tôi cho anh năm mươi ngàn tệ, anh sẽ cho chúng tôi đón Bài Bài không?" Hướng Vãn hỏi anh ta.
"Các người muốn cho sính lễ? Vậy cũng có thể, tôi lấy được tiền sính lẽ, coi như nó đã gả, nếu như về sau các người ở trong thành tìm cho nói mối tốt hơn, rất có tiền, tôi cũng chỉ là đi uống chén rượu." Tôn Nhị nói.
"Anh còn muốn tới uống rượu?" Bành Hướng Chi mày liễu dựng ngược.
"Tôi là cha ruột của nó, tôi còn không thể đi uống rượu mừng à?" Tôn Nhị lại rót một ly rượu.
"Đưa năm mươi ngàn, viết chứng từ, viết thoả thuận đoạn tuyệt quan hệ cha con." Hướng Vãn nghĩ nghĩ, nói.
"Không được," Tôn Nhị lắc đầu, "Tôi còn trông cậy vào nó nuôi tôi lúc già, người thành phố, tôi vẫn còn muốn hưởng thụ."
Vu Chu chịu không nổi: "Không phải anh đã có con trai rồi sao? Nó không thể nuôi anh lúc già?"
"Nhiều con nhiều phòng." Tôn Nhị lại cười nói, nhìn sang bên cạnh, "Này, Đại Tiền đâu?"
Người phụ nữ chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ kính: "Không ăn nữa, chơi ở bên ngoài kìa."
"Cô chú ý một chút." Tôn Nhị nói.
"Hiểu rồi."
Vu Chu tức giận đến trong lòng có chút hốt hoảng, nói với Tô Xướng muốn đi vệ sinh, hai người đi ra khỏi trong quán rượu nồng nặc mùi thuốc lá, khoanh tay đứng ở ven đường.
"Phiền chết đi được, làm sao bây giờ." Vu Chu cắn miếng da chết trên miệng.
Tô Xướng sờ sờ tay của nàng, có chút lạnh, đang muốn nói gì đó, thì thấy Triều Tân cũng đi ra, bọc áo gió đi giày cao gót đứng ở bên cạnh.
"Sao cô Triều cũng đi ra đây?" Vu Chu hỏi.
"Đột nhiên muốn hút thuốc." Triều Tân đưa tay vào túi áo khoác, mệt mỏi nhắm mắt, "Anh ta ở bên trong uống rất vui vẻ."
"Nếu không chúng ta kiện ra tòa," Vu Chu nghĩ ra chủ ý, "Trước đó có chuyển quyền giám hộ không?"
Triều Tân lắc đầu, "Khi đó tôi nào biết mấy thứ này, chúng tôi đều không hiểu. Lúc ấy Triều Vọng qua đời, nhà bọn họ nói không cần Bài Bài, ghét bỏ là gánh nặng, không nói hai lời liền phối hợp với tôi nhập hộ khẩu của Bài Bài vào hộ khẩu của ta, cho nên Bài Bài mới có thể đi theo tôi đi học."
Nhưng quyền giám hộ, họ chưa từng nói về nó.
Khi đó nhà họ Tôn là thái độ không muốn "hàng lỗ vốn" này, cho nên Triều Tân cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm tới cửa.
"Nếu không đợi chị gọi điện thoại cho luật sư quen biết, hỏi tình hình một chút," Vu Chu vừa nói với Tô Xướng, vừa nhìn về phía đầu đường, đột nhiên cao giọng, "Này này này, thằng nhỏ kia làm gì vậy!"
Tô Xướng và Triều Tân theo tiếng nhìn lại, sửng sốt một giây.
Ở bên đường dừng hai chiếc siêu xe chẳng phù hợp với trấn nhỏ ánh đèn kém chất lượng, nhưng màu sắc bị làm nổi bật được rất xinh đẹp, nhất là Triều Tân Thủy Quang Ngân, mà bên cạnh đứng một cái đen thui tiểu hài nhi, cũng chính là Tôn Nhị gia thật lớn nhi, hiển nhiên bị cái này mới lạ quái vật khổng lồ hấp dẫn, ngồi xổm xuống lấy một tảng đá, ở trên thân xe viết viết vẽ.
đặc biệt là chiếc xe bạc ánh nước của Triều Tân, mà bên cạnh là một thằng bé đen nhẻm, chính là con trai của nhà Tôn Nhị, rõ ràng bị quái vật khổng lồ mới mẻ này thu hút, cúi xuống nhặt một viên đá, vẽ vẽ lên thân xe.
"Xẹt ——" Một tiếng vang nhỏ bén nhọn, trên lớp sơn xe lưu lại vết xước đáng sợ.
Thằng bé hiển nhiên bị "bảng đen" xinh đẹp này kích thích ra phấn khích, từ trong túi lấy ra miếng ngói đập ngỗng, lấy một góc bén nhọn tiếp tục vạch lên trên.
Vu Chu lập tức muốn tiến lên, nhưng bị Tô Xướng giữ chặt cổ tay.
Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra, nhắm ngay thân xe và thằng bé, chụp lại cảnh này.
Vu Chu nhìn cổ tay trắng như tuyết của cô ấy, cùng lông mi hơi quạt, đột nhiên trong lòng giật mình, giống như nhìn thấy hi vọng trong đầu bắn pháo hoa.
"Tốt nhất cứ để nó vẽ tiếp." Tô Xướng trừng mắt, nhẹ nhàng nói.
Triều Tân đối diện ánh mắt của cô ấy, đột nhiên hiểu được, vội vã đi tới trước quầy lễ tân, hỏi còn em gái đang xem TV lấy giấy và bút.
"Cho tôi thêm một cái mực đóng dấu," cô nói.
Em gái lễ tân thu tiền, đặt lên bàn, Triều Tân cầm lấy, đi ra cửa khách sạn.
Sau đó gửi WeChat gọi Bành Hướng Chi ra, không cần đưa kịch bản trước, cô ấy nhìn thấy cảnh này liền khoa trương kêu lên: "Chết tiệt, thằng nhỏ này đang cào xe của chúng ta!"
Lực xuyên thấu của người làm công việc âm thanh không cần nói cũng biết, chọc cho toàn bộ quán rượu đều nhìn qua, ngay cả em gái lễ tân buồn bã ỉu xìu bên trong cũng run rẩy một chút.
Tôn Nhị cũng nhanh chóng chạy ra, thấy "thằng nhóc con" đang hít nước mũi đứng bên xe, tay vẫn chưa ném đi công cụ gây án.
Anh ta có hơi hoảng, nhưng cũng không quá hoảng, như cũ nằm thân thể đứng: "Ôi trời, vạch mấy đường, lớn chuyện lắm sao?"
"E là phải có chuyện rất lớn rồi." Tô Xướng nói.
Đưa cho anh ta màn hình điện thoại, trên đó là giá thấp nhất của xe Triều Tân cùng với giá thấp nhất của xe cô ấy.
"Thật ngạo quá, quên hỏi, anh có biết chữ không?" Cô ấy nhẹ giọng nói.
"Phụt." Bành Hướng Chi không nhịn được, bật cười.
Hướng Vãn đứng bên cạnh Triều Tân cũng che miêng, hé miệng cười.
"Cô có ý gì? Ai không biết chữ chứ?" Nhiều người nhìn như vậy, mặt Tôn Nhị nhanh chóng đỏ như trái cà chua.
"Ừ." Tô Xướng cúi đầu, lật lại tin tức về những đứa trẻ nghịch ngợm bồi thường siêu xe đã chuẩn bị từ trước, rồi đưa ra trước mặt cho anh ta xem tiêu đề và số tiền, sau đó ra hiệu cho anh ta vào trong.
"Bây giờ, chúng ta nói lại lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top