Chương 94

Edit: phuong_bchii

________________

Ăn cơm xong, các cô không trì hoãn nữa, lái xe đi vào trong thôn.

Triều Tân dẫn đầu, Tô Xướng lái xe đi theo phía sau, Hướng Vãn đương nhiên là đổi xe, ngồi vào ghế lái phụ của Triều Tân. Biết Triều Tân trong lòng căng thẳng, cho nên Hướng Vãn không nói nhiều, chỉ thường mở nắp chai nước đưa cho cô.

Nhưng sau khi trở về, nàng thật sự phải bớt chút thời gian học lái xe, nàng âm thầm nói với mình.

Trong thôn là đường bùn chân chính, gập ghềnh, đường lại hẹp, thỉnh thoảng ở giữa đường còn có một tảng đá lớn, Triều Tân và Tô Xướng phải vô cùng cẩn thận đi dọc theo tảng đá, phòng ngừa bị kẹt gầm xe, lại đi vài vòng quanh đường đèo, Triều Tân dặn Hướng Vãn gửi cho Tô Xướng tin nhắn thoại, để lúc quẹo phải cẩn thận một chút, rất dễ xảy ra sự cố.

Vu Chu bị xóc đến muốn nôn ra, vì thế mở cửa sổ hóng gió, nhìn con đường hẹp như vậy trong lòng nói thầm, nếu đối diện có một chiếc xe, thì biết lái làm sao đây?

Cũng may lo lắng của cô nàng là dư thừa, lái hai tiếng đồng hồ, đối diện một chiếc xe cũng không tới.

Vu Chu nhìn dãy núi xanh mơn mởn, hơi thở nguyên sinh thái càng thêm nồng nàng, nhưng cũng càng thêm lo lắng. Không có một chiếc xe nào có nghĩa là nơi này thật sự rất hẻo lánh, nơi xa xôi lạc hậu không nhất định có nghĩa là ngu dốt, nhưng hơn nữa lúc trước Triều Tân miêu tả, cô cảm thấy căng thẳng cho cuộc đàm phán lần này, đồng thời cũng có chút sợ, may mà có Hướng Vãn đi cùng, nếu không cô sẽ lo lắng đến chết mất.

Đến cửa thôn, mới có hai ba chiếc xe máy đi ngang qua, trong sọt có một hai con gà, một lát sau, gặp được một thôn dân đang dắt một đoàn ngựa đi qua.

"Wow, ông ấy đang cưỡi ngựa kìa." Sự chú ý của Vu Chu nhanh chóng bị dời đi.

"Nơi này gần cao nguyên, hẳn là có đoàn ngựa." Tô Xướng nói.

"Wow, vậy cô Triều có thể cưỡi hay không nhỉ?" Cảm giác rất là ngầu.

Trong giọng nói mơ hồ si mê khiến Tô Xướng nhìn cô nàng một cái, đồng thời lại cảm thấy buồn cười, Vu Chu rất sợ, nhưng vô cùng dễ dàng mua vui trong khổ.

"Phải ha, cậu nói xem trước kia chị ấy làm sao rời khỏi nơi này được." Bành Hướng Chi cũng tới gần ghế dựa, nhiều chuyện.

Chọc Tô Xướng cũng phân tâm nghĩ về hình ảnh Triều Tân cưỡi ngựa trong rừng núi, ừm, hình như đúng là có hơi ngầu.

Vị tiền bối nhìn như "vững như lão cẩu", gạch bỏ, bình tĩnh như đầm sâu này, lại là người mang đến cho các cô nhiều chuyện ngoài ý muốn nhất, ngay từ đầu hỏi Hướng Vãn hỗ trợ lấy lại tiền donate, đến cùng Hướng Vãn 419, sau đó hai người yêu đối phương, cuối cùng cơ duyên thật trùng hợp, mang theo các cô vào núi sâu.

Giống như cũng cố ý vô tình, để cho các cô bước vào quá khứ của cô.

Cô như một câu đố liên kết chặt chẽ, từng lớp một, trang này cuối cùng cũng sắp được giải đáp.

Trong thôn không có  có đường chính giống như trong trấn, các khu dân cư và cửa hàng dọc theo đường nhựa lần lượt phân bố, thôn xóm chỉnh tề chính là đồng ruộng, các hộ gia đình ngược lại rất phân tán, cũng rất lộn xộn, ở giữa xen kẽ bờ ruộng dọc ngang, giống như quân cờ lốm đốm trên bàn cờ.

Rừng trúc và bóng cây thấp thoáng tường bùn đất và ngói đen, khói bếp nông thôn vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, trộn lẫn với mùi đất bùn, là hương vị đặc trưng của hương dã.

Con đường trước sân nhà này coi như bằng phẳng, nhưng xe lái không nổi, bởi vì phía dưới không có chỗ quay xe, chỉ có thể dừng ở mặt đất bằng phẳng phía trên.

Bánh xe lăn qua, những con gà đang đi dạo kêu cục tác bay tán loạn, Triều Tân dừng hẳn rồi xuống xe, đợi Tô Xướng dừng bên cạnh.

Mấy hôm trước có lẽ trời đổ mưa, trên thân xe hai người đã có mấy vết bùn.

Hướng Vãn nhìn bắp chân Triều Tân, hỏi cô: "Muốn đổi thành giày đế bằng không?"

"Không cần." Đi không được bao nhiêu đường.

Tô Xướng các cô xuống xe đi tới, Triều Tân suy nghĩ một chút, nói: "Mọi người ở đây chờ tôi đi, tôi đi vào nói chuyện."

Cô vẫn không muốn Hướng Vãn nhìn thấy những người đó.

"Đến cũng đến rồi, cùng đi đi." Bành Hướng Chi nhai kẹo cao su.

"Đúng đúng đúng, cùng đi đi." Vu Chu cũng nói.

Triều Tân nhéo khuỷu tay mình một cái, mắt nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn nắm ngón út của cô, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Chị lại sợ rồi."

"Hôm qua chị bảo em tới, em rất mừng, nếu chúng ta ở bên nhau lâu dài, không nên đơn phương chăm sóc và che chở."

Hướng Vãn ngẩng mặt nhìn cô, mắt ngọc mày ngài, sức hút bức người.

"Đừng nói nữa," Bành Hướng Chi dựa vào Tô Xướng, "Người cổ đại nói những lời như vậy, thật sự rất buồn nôn."

"En xem tôi nổi da gà rồi này." Cô ấy kéo tay áo lên.

Họ làm sao có thể nói chuyện như vậy mà không đỏ mặt, như một nhân vật chính của thời đại mới.

Triều Tân bật cười, giơ tay sờ mặt Hướng Vãn, Hướng Vãn tức giận, Bành Hướng Chi khóa kéo miệng mình lại, im lặng.

Đoàn người dọc theo đường mòn đi xuống sườn núi, nhà họ Tôn ở ngay bên tay trái của sườn núi.

Từ ven đường đi qua mấy phiến đá mở ra một con đường, xuyên qua rừng trúc thưa thớt, là một cái sân sau chất đống vài bó cỏ và có gà chạy quanh, đi tiếp là sân trước được đổ bê tông, một ngôi nhà ba tầng tự xây, tường gạch màu hồng, ở nông thôn cũng được coi là khá nổi bật.

Phía dưới sân trước là bùn, sau đó là một hồ cá nhận thầu, trông cũng ra hình ra dạng.

Mấy người đứng lại trong sân, con chó vàng sủa gâu gâu.

Một người đàn ông trên dưới 30 tuổi từ trong nhà chui ra, cười rất nhiệt tình: "Ái chà! Tới rồi à?"

Vừa nói vừa khom lưng mang hai băng ghế dài tới, mời các cô ngồi.

Triều Tân không có ý định ngồi, chỉ đứng gọi anh ta một tiếng: "Tôn Nhị."

Vu Chu giật mình, đây là anh rể của Triều Tân?

Tóc tai bù xù, dáng vẻ co quắp giống như đã mấy ngày không tắm rửa, mặc quần tây lỏng lẻo, trên lưng đeo một chùm chìa khóa, bên trong là một chiếc áo thun giống như áo lót, áo khoác sụp trên vai, cố ý không mặc ngay ngắn, trên tai vắt một điếu thuốc.

"Ôi trời em vợ, lâu rồi không gặp nhỉ." Tôn Nhị dùng dùng khuỷu tay giữ áo khoác, tay nhét vào túi quần, chào hỏi.

"Mẹ mất, em cũng không trở về." Đầu gối anh ta lắc lư, oán trách cũng có vẻ ngả ngớn.

Bành Hướng Chi nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo đàng hoàng của anh ta liền ghê tởm, liếc mắt nhìn Triều Tân, ánh mắt Triều Tân rất lãnh đạm, dùng đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng, ở bên trong hơi xoay một vòng, sau đó trở về biểu cảm bình thường.

Nhấc mí mắt một cái hỏi anh ta: "Bài Bài đâu?"

"Ôi, còn nói tiếng phổ thông nữa chứ." Tôn Nhị cười lộ nọng, "Làm lồng tiếng đúng là không giống nữa, còn nói được tiếng huyện Ninh nữa không vậy?"

Nói chuyện, bên trong đi ra một phụ nhân bưng chén, đang bới cơm, tiểu nam hài bên cạnh gặm xương cốt vượt qua ngưỡng cửa, khuôn mặt đen tuyền nhìn chằm chằm Triều Tân.

Vừa nói, một người phụ nữ cầm bát đi ra, đang ăn cơm, bên cạnh một cậu bé đang gặm xương đi qua ngưỡng cửa, gương mặt đen xì nhìn chằm chằm vào Triều Tân.

"Gọi dì út." Tôn Nhị vỗ lưng cậu bé một cái.

Vợ mới của anh ta, sinh một đứa mập mạp.

"Nếu anh không nói về Bài Bài, thì tôi đi đây, sau đó quay về trấn trên báo cảnh sát." Triều Tân nhẫn nại nói.

Tôn Nhị buông đầu cậu bé ra, ngồi xuống băng ghế đối diện: "Ôi trời báo cảnh sát, làm gì có nghiêm trọng vậy chứ? Hơn nữa cô muốn báo cảnh sát sao? Tôi là lão hán của nó, nó là con gái của tôi, cô báo cảnh sát sao? Cảnh sát nào quản chuyện này chứ?"

"Lão hán là gì?" Bành Hướng Chi hỏi Vu Chu.

"Chắc là cha á."

"Ơ," Bành Hướng Chi và Vu Chu cũng ngồi xuống băng ghế, cười với Tôn Nhị, "Anh cũng không biết xấu hổ nói mình là cha, anh từng nuôi sao? Bây giờ nhớ ra rồi."

"Em gái em nói chuyện chú ý một chút ha, năm đó không phải tôi không cần, là Phán Phán một hai muốn đưa đi sao, nhiều năm vậy rồi, tôi nhớ nó, máu mủ tình thâm mà." Tôn Nhị trừng cô một cái.

Phán Phán lại là...

Bành Hướng Chi bất chấp tất cả, muốn cãi lại, nhíu mày, mở miệng.

"Mọi việc phải nói lý lẽ, Bài Bài do cô Triều chăm sóc lớn lên, cho dù là anh là cha ruột, sao có thể không nói một lời, giấu Bài Bài đi? Huống chi Bài Bài còn đang đi học, anh như thế chậm trễ việc học, có phải là hành động của người cha tốt không? Vả lại, Bài Bài bây giờ thế nào, sao anh không cho chúng tôi trò chuyện? Nếu như làm hại con bé, cho dù là cha ruột, cũng bị bỏ tù thôi."

Cô ấy nói một câu, mặt Tôn Nhị liền nhăn một tấc, ngón út móc móc lỗ tai, nghe không rõ.

Một lát sau, anh ta mới nói: "Cô nói đi học ha, chính là vì phải đi học, cần tiền, trẻ con là cái máy đốt tiền, nhìn cháu trai của cô đi, phải vào thị trấn đi học."

Cậu bé ngồi xổm bên bờ ruộng, dùng mái ngói đập vịt.

"Tôi nói, Bài Bài cũng hơn 10 tuổi rồi, học được đến bây giờ cũng được rồi, đón nó về ở hai năm, tìm một người hộ định hôn, tôi đưa chút tiền cưới cho nó đi học, cũng không uổng phí một lần sinh ra nó." Tôn Nhị nói.

"Cô yên tâm, tôi nhất định là tìm một người thật tốt."

"Anh nói cái gì?" Quá hoang đường, Vu Chu cũng nhịn không được lên tiếng, "Bài Bài mới 10 tuổi!"

Định hôn gì chứ, lễ hỏi gì chứ, cái gì mà nhà nào, cô nàng nhìn người đàn ông non xanh nước biếc này, cùng người phụ nữ ngồi xổm trên ngưỡng cửa ăn cơm, cảm thấy da đầu tê dại.

"Cmn mắc ói." Bành Hướng Chi nói.

"10 tuổi thì sao?" Tôn Nhị cũng nóng nảy, mặt nhăn nhó, "Cô hỏi Phán Phán, lúc ấy chị cô ấy cũng mười mấy tuổi định hôn cho tôi, trong nhà cô ấy nhận rất nhiều tiền cô hỏi..."

Lời còn chưa dứt, "bốp" một tiếng giòn tan, Triều Tân đứng lên tát anh ta một cái.

Tất cả mọi người sửng sốt, Tôn Nhị ngửa mặt nóng rát nhìn cô, Triều Tân túm lấy cổ áo anh ta, xách anh ta lên oán hận đến bên tường, đầu gối vừa nhấc lên, hung hăng đẩy dưới háng anh ta một cái.

Tiếng kêu như heo sắp cắt tiết lật tung nhà ngói.

Người phụ nữ trên ngưỡng cửa kinh ngạc kêu lên, ôm lấy cậu bé, hắng giọng hô lên: "Đánh người rồi! Đánh người rồi!"

Tô Ca và Vu Chu vội vàng đứng lên, nhưng nhất thời không có hành động.

Triều Tân lại nhấc chân, cho Tôn Nhị bụng dưới một cú.

"Bài Bài ở đâu?"

Cô một câu cũng không muốn cùng tên tạp chủng này nhiều lời.

Tôn Nhị đau đến đầu đầy mồ hôi: "Tôi muốn kiện cô, tôi muốn kiện cô ra toà."

"Kiện đi." Triều Tân nhấc chân lần thứ ba, lại  oán hận đá mạnh vào bụng anh ta.

Hướng Vãn chưa từng thấy Triều Tân như vậy, lãnh đạm lại bình tĩnh, ngay cả nốt ruồi lệ cũng không kém phần nào, nhưng cô từng chút từng chút đánh Tôn Nhị, tóc xoăn phất ở trên mặt của cô, cũng giống như là bị đông cứng, không dám nhúc nhích chút nào.

Tôn Nhị sợ, cuộn người lại như tôm, Triều Tân hất cằm, tay nắm cổ áo anh ta run rẩy vì dùng sức.

Có người tụ tập lại ở giao lộ xem náo nhiệt, chỉ trỏ trong tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ. Hướng Vãn tiến lên, nắm tay Triều Tân đặt vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Sau đó nói với Tôn Nhị: "Anh muốn cái gì, anh nói ra, chúng tôi nghĩ cách, nếu có thể, mọi việc đều dễ thương lượng."

"Nếu không, tôi có mang theo dao." Nàng nhẹ nhàng nói, "Cô Triều không sợ gì, tôi cũng không sợ gì."

Nói xong khẽ cười cười.

Tôn Nhị đã thấy nhiều thô bỉ, chưa từng thấy qua loại giọng điệu và tư thế văn minh này, sinh sôi sửng sốt, ánh mắt hốt hoảng muốn tìm dao của nàng.

Tô Xướng đúng lúc tiến lên, nói: "Nếu cần tiền thì dễ nói."

"Đi lên trấn, thương lượng xong cho chúng tôi gặp Bài Bài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top