Chương 93
Edit: phuong_bchii
________________
Hướng Vãn nghe xong lời cô nói, nhất thời không lên tiếng.
Tôn Tề này chưa từng nghe Triều Tân nhắc tới, mà giờ phút này cho dù ngữ khí của Triều Tân coi như vững vàng, nhưng nàng tức tốc chạy đi tìm Bài Bài, ám chỉ cái người gọi là ba của Bài Bài cũng không phải người hiền lành gì.
Hướng Vãn gần như là bản năng muốn đi tìm Triều Tân, nhưng nàng biết với tính cách của Triều Tân chỉ sợ sẽ không muốn, cho nên nàng chần chờ một chút, đang suy nghĩ dùng từ như thế nào.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Triều Tân là: "Vãn Vãn, chị vốn không dự liệu được sẽ trì hoãn lâu như vậy, bởi vì anh ta không ở quê, chị tìm một hồi ở trong thôn, tín hiệu không được tốt, cho nên không kịp thời liên lạc với em."
Nghĩ đến Tô Xướng đang nghe, cô không nói "Xin lỗi đã khiến em lo lắng" các loại.
Cô biết Hướng Vãn rất hiểu chuyện, cô nói như vậy, Hướng Vãn sẽ hiểu.
"Hôm nay chị về trấn ở, cho nên muốn gọi điện thoại nói với em một tiếng."
Hướng Vãn thở dài một hơi, muốn nói chuyện.
Lại nghe Triều Tân nói: "Em muốn tới đây không?"
Nàng có chút giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.
"Muốn, em muốn." Hướng Vãn gật đầu, cho dù Triều Tân không nhìn thấy.
Nàng không quan tâm ở nơi nào, chỉ là rất nhớ Triều Tân.
"Cuộc thi không có vấn đề gì chứ?" Triều Tân lại hỏi, nhưng cô hỏi không phải Hướng Vãn, mà là dừng một chút, nói, "Tô Xướng."
Tô Xướng nhẹ nhàng cười cười: "Sân khấu hợp tác trao đổi huấn luyện viên không liên quan đến việc phân lớp, chỉ cần có thể trở về kịp thời, hẳn là vẫn được."
"Ừ," Triều Tân ở đầu kia thở dài, dùng giọng nói trấn an nói, "Vãn Vãn, chị để em mở loa ngoài, chính là đang suy nghĩ, nếu như em muốn tới đây, để Tô Xướng sắp xếp người đưa em đi."
Thật ra cô không muốn Hướng Vãn đến đây, nhưng cô nhận được tin nhắn của Hướng Vãn, biết nếu như mình ở đây một mình, nàng nhất định sẽ lo lắng, sẽ rất lo lắng.
"Bây giờ chị đang ở huyện Hồ Đông Ninh, mọi người có thể chưa từng nghe nói qua nơi này, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em."
Triều Tân không nói gì nhiều, bởi vì cô rất mệt, mắt cũng sắp không mở ra.
"Vãn Vãn, chị đồng ý em có thể tới, em cũng phải đồng ý với chị, đừng đi đường suốt đêm, ngày mai rồi hãy đến, được không?" Cô kèm theo giọng mũi, cũng mang theo nụ cười yếu ớt, nói với Hướng Vãn.
Cúp điện thoại, Hướng Vãn dựng thẳng điện thoại trong lòng bàn tay, vô thức xoa xoa, sau đó đầu ngón tay khép lại bên môi, mở to đôi mắt chua xót, thổi một hơi nho nhỏ.
Tô Xướng bắt chéo chân, thu người lại, điện thoại rung lên một tiếng, cô ấy cầm lên, nhận được tin nhắn từ Triều Tân: "Làm phiền rồi, cảm ơn."
Tô Xướng cười trả lời "Đừng khách sáo", sau đó nói với Hướng Vãn: "Không tìm người khác, ngày mai tôi lái xe đưa em đến đó."
Hồ Đông ở ngay tỉnh lân cận, lái xe mất khoảng 5 tiếng.
Vốn có thể ngồi tàu cao tốc đi qua, nhưng vừa rồi Triều Tân còn nói trấn lại nói thôn, Tô Xướng cảm thấy lái xe sẽ tiện hơn một chút, nbằng không trời xa đất lạ, nếu như muốn chuyển xe gì gì đó, sẽ rất phiền toái.
Hướng Vãn nhíu mày, cảm thấy quá hành xác, muốn từ chối, nhưng Tô Xướng dùng giọng nhẹ nhàng thanh quý nói: "Tôi muốn đảm bảo em có thể an toàn trở về, nếu không ảnh hưởng đến việc ghi hình, tôi phải bồi thường tiền."
Lý do chính đáng, Hướng Vãn cũng không tiện nói gì, Vu Chu kéo tay Tô Xướng, nói: "Em cũng đi, chị bị đau lưng, em và chị thay phiên lái."
"Hơn nữa tình huống bên cô Triều hình như rất không tốt." Nhiều người có cái hỗ trợ nhau.
Hơn nữa cô nàng rất ngượng ngùng nói, trung nhị hồn của cô nàng lại nổi lên, vào lúc này nên nhóm, thậm chí còn muốn kéo theo Bành Hướng Chi.
Vì thế sáng sớm hôm sau, khi Hướng Vãn xách hành lý đón xe đến nhà Tô Xướng , quả nhiên nhìn thấy Bành Hướng Chi ở bên cạnh xe.
Sáng sớm ăn một cây kem, mặc áo khoác da và váy ngắn giày da, môi đỏ tóc gợn sóng, ăn kem trông cợt nhả.
"Mới sáng sớm mà ăn kem?" Vu Chu rụt cổ hạ cửa sổ xe, ngồi trong xe nhìn cô ấy.
Bành Hướng Chi đứng bên thùng rác thở dài một hơi: "Ngày hôm qua lúc hỏi em, tôi còn đang ở vũ trường, chạy đến bốn giờ, bốn giờ đó em có biết không?"
Nếu không có kem đánh thức tinh thần, nàng sợ là nàng sẽ tèo mất.
Nhưng vừa vặn, làm xong lần này nàng có thể nghỉ ba ngày, cho nên quyết định thật nhanh đi xem náo nhiệt.
Thấy Hướng Vãn, cô ấy cảm thấy rất tội nghiệp: "Mấy tháng không gặp, tiểu cổ nhân đã phải ngàn dặm theo đuổi vợ rồi."
Tiết mục này thật sự rất drama.
Không ai để ý đến cô ấy, lên xe liền trầm mặc, vì thế Bành Hướng Chi cũng không lắm miệng nữa, dựa vào cửa sổ xe ngủ say.
Xuống cao tốc rồi lái thêm một tiếng trên đường tỉnh, không có nhiều khúc cua và ổ gà như trong tưởng tượng, nhưng có thể thấy khu vực ngày càng hẻo lánh, nhiều lần chỉ đường dẫn đến nơi ngược lại, Tô Xướng đã vòng hai ba vòng, cuối cùng cũng đến huyện Ninh.
Huyện Ninh ở trên núi, độ cao so với mực nước biển trung bình, nhiệt độ thấp hơn Giang Thành một chút, người đi đường đều mặc hai bộ quần áo. Huyện thành nhỏ, nhưng chỉ có một con đường chính, vốn đã không rộng, hai bên còn có người bán hàng rong bày sạp bán đồ ăn, Tô Xướng lái rất chậm, liếc nhìn hướng dẫn, lại cảm thấy không đúng lắm, vì thế bảo Vu Chu hỏi đường một chút.
"Xin chào, xin hỏi Mao Vân trấn đi như thế nào?" Vu Chu hạ cửa sổ xe xuống, chờ Tô Xướng dừng lại, hỏi một người phụ nữ dắt theo đứa bé.
"Cái gì?"
Người phụ nữ không nghe rõ, hỏi ngược lại.
"Mao..." Vu Chu quay đầu lại xác nhận, gằn từng chữ, "Mao Vân trấn."
"À," người phụ nữ kéo dài giọng, nắm tay đứa bé chỉ về phía trước, "Phía trước, từ bên đường ngã ba vòng qua, đi theo con đường kia là tới."
Vu Chu nghe có chút cố hết sức, người phụ nữ lại dùng tiếng phổ thông sứt sẹo lặp lại một lần.
"Được được, cảm ơn ạ." Vu Chu còn đang suy nghĩ "bên đường ngã ba"rốt cuộc là bên nào.
Rất hiển nhiên Tô Xướng cũng không rõ, kết hợp với hướng dẫn chỉ đường đoán mò, tốt xấu gì cũng đúng.
Hướng Vãn thế mới biết, tại sao Triều Tân nói, nhất định phải để cho Tô Xướng sắp xếp người đưa mình đi, nếu như chỉ dựa vào mình nàng, khẳng định là tìm không thấy.
May mắn có bạn bè ở bên, trên đường không mất quá nhiều thời gian, chưa đến một giờ trưa, họ đã đến trấn, Triều Tân ở một nơi tên là "Khách sạn Ngênh Bằng", nói sẽ chờ các cô ở cửa.
Xe vòng qua một vòng xuyến, xuống dốc, đi vào một con đường nhỏ hẹp, trên đường không có nhiều người đi đường, cửa cuốn thì mở nửa mở nửa đóng, chỉ có quán mạt chược ở góc đường là nhộn nhịp hơn một chút, ồn ào như sấm.
Hướng Vãn ngay ở trong tiếng "Tứ phao" "Bát vạn", nhìn thấy Triều Tân đứng ở cửa khách sạn.
Cô mặc áo khoác gió mỏng, khí chất tốt trên đường phố của thị trấn nhỏ, sống lưng thẳng tắp và bắp chân không có một chút mỡ thừa, gót chân nhỏ tôn lên mắt cá chân của cô vô cùng đẹp, cô hơi cúi đầu, tóc xoăn rơi xuống, tay đút trong túi, như thể đang nhìn vào một cái bóng dưới lòng đất.
Hướng Vãn từ trong cửa sổ xe thò đầu ra nhìn cô, trên mặt là gió nhẹ bởi vì chạy mà đập vào mặt, tóc mái của nàng nhẹ nhàng phất động, giống như đang nhảy nhót.
Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy, phụ nữ đang chờ đợi là đẹp nhất.
Bởi vì bất luận hoàn cảnh xung quanh chướng khí mù mịt cỡ nào, bất luận xanh hóa hai bên có phải bởi vì không người trông coi mà cỏ dại mọc thành bụi hay không, bất luận bên đường có phải có bé trai mông trần đang đi tiểu không nể nang gì, cô mang theo hy vọng chờ ở nơi đó, giống như là đứng ở trong mây.
Vì trong lòng chứa đựng một sự chờ đợi, cô trở nên khác biệt.
Nghe thấy tiếng xe, Triều Tân ngẩng đầu lên, trên mặt một giây cũng không trì hoãn, cũng rất thuần túy nở nụ cười, sau đó lui hai bước nhường ra bên đường, bảo Tô Xướng dừng xe.
Chờ xe dừng hẳn, cô muốn đi lên giúp lấy hành lý, nhưng Hướng Vãn xuống xe trước, vịn khung xe gọi cô: "Cô Triều."
Triều Tân cũng có chút nhịn không được, dừng ở trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, ôm một cái thật chặt.
Gót giày cao gót cọ hai cái trên mặt đất, cô không quen thân mật như vậy ở trước mặt người khác, nhưng cô thật sự rất cần Hướng Vãn.
Cũng thật sự chịu không nổi Hướng Vãn lúc này chạy đường xa như vậy chạy tới.
Vu Chu mím miệng cười cười, cùng Tô Xướng mở cốp xe, Bành Hướng Chi khoanh tay nhìn hoàn cảnh xung quanh, cân nhắc có nên quát lớn bé trai đi tiểu ven đường hay không.
Trông nó như còn muốn ị nữa.
Không đợi cô ấy tính toán xong, Triều Tân buông Hướng Vãn ra, đi tới chào hỏi họ, sau đó hỗ trợ xách hành lý vào trong khách sạn.
Một cái cửa rất nhỏ, lóe đèn neon kém chất lượng, em gái lễ tân đang cày phim, mặt cũng không ngẩng lên.
Triều Tân dựa vào quầy lễ tân, hỏi các cô: "Lúc trước không biết mọi người muốn tới, cho nên không có đặt nhiều phòng, mọi người muốn ở đây không? Đây là phòng tốt nhất trong trấn, có điều, cũng rất bình thường."
Trước mặt quầy lễ tân, cô nói tương đối khéo, nhưng mọi người từ trong ánh mắt của cô nhìn ra, điều kiện rất tệ.
"Hay là mọi người theo tôi lên xem một chút, nếu không được, lát nữa lái xe về huyện ở đi, ở đó có khách sạn ba sao, cũng coi như sạch sẽ."
Chủ yếu là, cô không chắc Tô Xướng có thể ở hay không.
Hướng Vãn cô không lo lắng, Triều Tân ngày hôm qua bảo Hướng Vãn mang chăn dùng một lần, phủi giường sạch sẽ một chút, lại ôm Vãn Vãn, nàng hẳn là cũng có thể ngủ.
"Trực tiếp thuê đi," Tô Xướng nói, "Không có gì mà không thể ở."
Nếu đã đến, đương nhiên là có thể nghĩ đến các loại tình huống, hiện tại cũng không phải lúc già mồm.
Em gái lễ tân không nỡ ấn tạm dừng, vừa đặt mã QR vừa liếc xem phim, sau đó ném hai cái chìa khóa ra, Tô Xướng và Vu Chu ở một phòng, Bành Hướng Chi một phòng.
Nhìn thấy cái chìa khóa này, Bành Hướng Chi liền cảm thấy không tốt lắm, quả nhiên, căn phòng nói đơn sơ cũng có chút quá khen, rèm cửa không dám kéo ra, sợ kéo ra thì sẽ có một lớp bụi. Công tắc trên tường rớt mấy cái, có cái lộ ra dây điện, may mà cơ bản vẫn còn dùng được, đèn kêu lên tiếng điện rồi nhấp nháy hai cái, sau đó liền sáng.
Góc phòng có vết nước thấm vào, bên cạnh tủ đầu giường là hai cái ấm nước màu xanh đỏ, không đi xem nhà vệ sinh nữa, Bành Hướng Chi sợ mình đứng tim.
Nhưng các cô cũng không để ý nhiều, sớm giải quyết đi sớm một chút, cất kỹ hành lý sau đó xuống lầu tìm một quán tồi tàn ăn cơm, Triều Tân mang gia vị tàu hũ tới cho các cô, bắt đầu nói tình hình trước mắt.
"Tìm được Tôn Tề rồi, anh ta đi ăn tiệc ba ngày, nói là xế chiều hôm nay về thôn, Bài Bài ở nhà cô trên trấn, nhưng tôi hỏi thăm qua, không biết nhà cô con bé ở đâu."
Cô sụt sịt mũi, hình như có chút cảm lạnh, nhưng Triều Tân rất thần kỳ, gần như không có vành mắt thâm quầng cũng không có bọng mắt, bất luận nghỉ ngơi tốt hay không tốt, bất luận thực tế có tinh thần hay không, trông có vẻ luôn là thần thái sáng láng.
"Bọn họ không cho chị gặp Bài Bài?" Bành Hướng Chi hỏi.
"Ừ."
"Muốn quyền nuôi dưỡng Bài Bài? Nhiều năm như vậy, đột nhiên nhớ tới?" Bành Hướng Chi cũng không muốn ăn, chỉ muốn hóng chuyện.
Triều Tân trào phúng cười một tiếng: "Hơn phân nửa là hết tiền rồi."
Có thể là thấy cô tham gia chương trình giải trí, cô đoán vậy.
"Như vậy, buổi chiều chúng ta đi tìm Tôn Tề, có phải hay không?", Hướng Vãn đưa một ly nước trà cho Triều Tân, dịu dàng hỏi.
"Đúng vậy."
"Cái đó," Vu Chu gắp một miếng cơm, "Cần đánh nhau không?"
Nói thật, cô nàng có hơi hoảng.
Tô Xướng vỗ vỗ lưng cô nàng trấn an.
Triều Tân cười nhạo: "Anh ta không dám. Ngoại trừ khóc lóc om sòm ăn vạ, nhà họ Tôn anh ta chẳng có bản lĩnh gì cả."
Cô không thể hiểu rõ hơn, bởi vậy anh ta cũng chỉ dám giấu Bài Bài đi.
Vu Chu hơi yên tâm, mọi người bắt đầu ăn cơm, Hướng Vãn gắp cho Triều Tân một đũa rau xanh, Triều Tân buông tay xuống, kéo tay trái Hướng Vãn đặt trên đùi qua, ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top