Chương 89

Edit: phuong_bchii

________________

"Gia đình?"

Hai chữ này của Hướng Vãn như là từ ngoài cửa sổ bay vào, bị gió đánh cho đầu óc choáng váng.

Triều Tân nhạy bén bắt được sự nghi ngờ trong ngữ nghĩa của Hướng Vãn, nghiêng nửa người, lấy hết dũng khí nhìn nàng.

"Chị nói... gia đình?"

Hướng Vãn nhíu mày, không xác định hỏi cô một lần nữa.

"Gia đình chị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Hướng Vãn nhẹ nhàng thở dài, "Nhưng tại sao chị nói, em không thể chấp nhận?"

Chớp mắt hai lần với đôi mắt trong veo, đầu óc nàng như bị đơ.

Triều Tân cảm thấy trong tim mình giống như có một cái máy trộn, ong ong quấn lấy suy nghĩ vốn rõ ràng, nghiền nát, cuối cùng run rẩy đến trên đường môi, ngập ngừng vài lần, cũng không nói ra lời.

"Em không phải nói..." Triều Tân có chút căng thẳng, híp mắt nhìn Hướng Vãn, "Không chấp nhận được, người nhà, của chị."

Ngừng lại một chút, khác hẳn với huấn luyện viên  đầy quyền lực trên sân khấu.

"Em nói," Hướng Vãn cẩn thận nhớ lại, vẫn có một chút mơ hồ, "Em khó có thể chấp nhận chị là bởi vì Triều Vọng mới đối xử tốt với em, em sợ nhắc tới Triều Vọng làm chị đau lòng, cho nên mới nói người nhà."

"Triều Vọng?"

Triều Tân cử động đầu: "Chuyện của Triều Vọng, chúng ta nói rõ chưa? Chị chưa từng coi em là vật thay thế, chị đối với chị ấy..."

Có chút nghẹn lời.

"Em biết." Hướng Vãn ngắt lời cô.

"Triều Tân," lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền chua xót, "Ngay từ đầu em cũng cho rằng là vấn đề nhỏ như đầu kim, nếu em là người bình thường, em căn bản sẽ không để ý, nhưng trong lúc em lơ đãng luôn nhớ đến Triều Vọng, tự hỏi liệu chị ấy có thích ăn canh cà chua  thịt viên không, tự hỏi chị ấy thích ăn ngọt hay ăn cay..."

Nói xong chính mình vô lý canh cánh trong lòng, Hướng Vãn cũng rất khó xử.

"Triều Vọng không ăn canh cà chua thịt viên, Hướng Vãn," Triều Tân rất đau lòng, sụt sịt mũi, "Triều Vọng và em hoàn toàn khác nhau."

"Nhà bọn chị, lúc chị ở nhà, chưa từng ăn canh thịt viên, nhà chị không có điều kiện để băm thịt tinh tế như vậy, nhà chị chỉ có thể ăn thịt khô, một miếng rất béo, hoặc dùng để kho tàu, vì thịt không tươi nên phải cho nhiều gia vị." Đây là lần đầu tiên Triều Tân nói ra những điều này, nói cong liền cúi đầu.

"Sau đó Triều Vọng sẽ nhường thịt cho chị, vóc dáng chị rất thấp, bởi vì thiếu dinh dưỡng lâu dài, có thể," Triều Tân mang theo giọng mũi, dừng một chút, "Cũng chỉ hơn một mét năm một chút."

"Chị ấy không giống em chút nào."

Làm sao có thể giống một  tiểu thư nhà Thừa tướng sống an nhàn sung sướng, tóc Triều Vọng cũng rất vàng, Hướng Vãn là đen nhánh sáng bóng.

Triều Tân hỗn độn nói  quá khứ của Triều Vọng, hô hấp như là đang dùng đao cắt xoang mũi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống giường, sau đó cô giơ tay, vuốt tóc từ đỉnh đầu ra sau, lại một lần nữa.

Dùng sức lực lớn hơn bình thường ba bốn lần.

Thật ra cô rất không muốn  một lần nữa nhớ lại dáng vẻ của Triều Vọng, nhưng cô cũng rất cần phải giải thích với Hướng Vãn, mặc dù lời giải thích này nghe có vẻ lộn xộn, không thành hình.

"Em biết, em biết." Hướng Vãn phát hiện Triều Tân khác thường, cả người cô giống như bị tẩm trong bi thương, ngay cả nốt ruồi lệ quyến rũ trước mắt cũng hơi nhăn lại, vặn vẹo.

Người ta thường nói người có nốt ruồi lệ thích khóc, nhưng Hướng Vãn chưa từng nhìn thấy Triều Tân khóc, giờ phút này cũng không, cô chỉ từng chút từng chút vuốt tóc, như thể đang cắt đôi sự áy náy với Triều Vọng và sự trân trọng dành cho Hướng Vãn, không quan tâm xem có máu chảy đầm đìa hay không, tóm lại chỉ muốn cho Hướng Vãn thấy.

Hướng Vãn đau lòng tột đỉnh, chỉ có thể trần truồng  tiến lên ôm Triều Tân, nháy mắt một cái nước mắt liền lăn xuống.

Thì ra trên thế giới này thật sự có chuyện cảm động lây, chỉ cần người kia ở trong lòng bạn, bạn thậm chí có thể đau lòng cho cô ấy, khóc cho cô ấy, hận không thể lấy thân thay thế.

Hướng Vãn rụt cổ, cúi đầu khóc nức nở: "Em biết, chị không cần phải nói."

"Không phải vấn đề của chị, càng không liên quan đến Triều Vọng, là em, là em không tốt."

Hướng Vãn lau nước mắt: "Em ở trên thế giới này, không có nơi đến, cũng không có nhà, lúc vừa tới, taem thường xuyên từ trong mơ tỉnh lại, không biết mình ở nơi nào, khi đó em cả đêm đều nằm mơ, không nhớ rõ bản thân là ai."

Nàng nói lại từ đầu, cũng không biết có thể nói rõ ràng hay không.

"Khi đó em gặp được một số bạn bè, em nói với họ, em tên là Hướng Vãn, em là con gái của Tả tướng, cha em," nàng run rẩy nức nở, "Cha em là, cha em là..."

Nàng có chút suy sụp, nàng rất sốt ruột, sao đột nhiên lại không nhớ ra tên cha nàng.

"Hướng Vãn, Hướng Vãn." Triều Tân giơ tay, vỗ nhẹ đầu nàng, thấp giọng gọi nàng.

"Phụ thân em tên là Hướng Dư, mẫu thân là Hướng Hoa thị, trưởng huynh là Hướng Phi, nhị ca tên là Hướng Cần, còn có một tiểu muội. Em sinh năm Tân Nguyên thứ 24, em tên là Hướng thị A Tịch."

Cô bình tĩnh lại khắc cốt ghi tâm nói cho nàng biết, từng câu từng chữ, cùng Hướng Vãn nói lúc đó không sai chút nào.

"Ừ, ừ." Hướng Vãn khóc đến rối tinh rối mù, gần như không nói nên lời.

Triều Tân nhớ rõ, nhớ rất rõ.

Nhưng e rằng cũng chỉ có Triều Tân nhớ rõ.

"Tôi ở nơi này, học tập làm việc, vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày đều sống trong dối trá. Giấy chứng nhận cư trú của em là kẻ lang thang, ngày sinh của em là giả, ngay cả năm cũng vậy, mỗi lần gặp được người mới, em đều phải nói dối lần nữa, em nhớ Hướng Vãn giả kia, còn rõ hơn người thật."

"Em rất sợ, Triều Tân, thật ra em cực kỳ sợ." Hướng Vãn dùng sức ôm cô, nói lời chưa bao giờ mở miệng.

Không ai có thể hiểu được cuộc sống che giấu và lảng tránh tất cả mọi người này, ngay từ đầu còn phải cẩn thận từng li từng tí không thể lộ ra sơ hở, nhưng sự tồn tại của nàng, vốn chính là sơ hở.

Nàng không có gốc rễ, là lục bình trôi dạt, ngay cả tính chân thật cũng không có, nàng càng không biết những người bạn trên mạng mỗi ngày nói thích nàng, điểm phóng của tình yêu đến cuối cùng là bản thân Hướng Vãn, hay là của biểu tượng Hướng Vãn ở thế kỷ 21 này.

Sự tồn tại của nàng không có tính chân thật, nhưng nàng cũng không quá khắt khe, nàng chỉ quá khắt khe với Triều Tân.

Nàng gặp người muốn cùng sống cả đời, nàng tự nói với mình, chỉ cần Triều Tân biết nàng thật sự là đủ, chỉ cần Triều Tân yêu nàng thật sự là đủ.

"Em rất tham lam, em muốn ở bên chị làm một  Hướng Vãn thật sự được yêu, nhưng trời đã trêu đùa em, ông ấy dùng những thứ em không muốn để làm lung lay gân cốt tình cảm của chúng ta."

Sống mũi Hướng Vãn bị bịt chặt, khiến lời nói của nàng cũng không được rõ ràng.

"Chỉ có ở chỗ anh, em một giây cũng không muốn làm người khác, em muốn tất cả những điều tốt của chị đều là vì em."

Nàng đã khóc đến khó thở, khóc đến rối tinh rối mù.

"Vãn Vãn, Hướng Vãn." Triều Tân áp lên má nàng, trong ánh mắt bi ai hoàn toàn che lấp thần sắc vốn có, cô gọi nàng, nỉ non, dùng lời nhỏ nhẹ.

"Chị hiểu rồi, chị thật sự hiểu rồi." Triều Tân ôm chặt nàng.

"Xin lỗi, chị chưa từng nghĩ tới những cảm nhận này của em," tiếng nghẹn ngào dừng lại một chút, bởi vì lòng của cô run rẩy chịu không nổi, "Nhưng chị chỉ vì mối quan hệ với Triều Vọng mà có chút thân thiết với em, chị chưa bao giờ coi em là người khác, những cảm tình, yêu thích, đau lòng của chị, từ đầu đến cuối đều là Hướng Vãn, em hãy tin chị, chị thề."

Cô lại nhanh chóng nuốt hai cái, bởi vì đè nén tiếng khóc nức nở mà muốn toát ra lửa.

"Em tin chị." Nàng đau thương lại yếu ớt nói.

Hướng Vãn không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn một chút.

Triều Tân an ủi vĩnh viễn đều có tác dụng, Hướng Vãn cảm thấy mình trở thành một con mèo hoang choáng váng đầu óc, được ôm như báu vật, có người nói với nàng, sẽ không có gió, sẽ không có mưa, sẽ không có đói bụng, sẽ không có lạc lõng nữa.

"Thực ra hai ngày trước, em cũng đã suy nghĩ," Hướng Vãn ngập ngừng nói, "Em thấy chị và Phùng Quả tương tác, thấy chị và Thư Tần tương tác."

"Chị..." Triều Tân nhíu mày, lại có chút nóng nảy.

"Không phải," Hướng Vãn vội vàng lắc đầu, "Em nghĩ là, nếu các cô ấy cũng có thể giao tiếp bình thường với chị, cũng có thể cùng chị làm cô trò và bạn tốt, như vậy em cũng làm được, có phải không?"

"Mặc dù không có liên quan đến Triều Vọng, em cũng có rất nhiều cách thân thiết với chị, ví dụ như lần này trong cuộc thi chị dạy em, hoặc là nói, lỡ như lần sau có cơ hội trao đổi huấn luyện viên."

"Chỉ cần chúng ta có thể ở một chỗ, có thể nói chuyện, nói nhiều lời," Hướng Vãn buông cô ra, hàm chứa nước mắt nghiêm túc nhìn Triều Tân, "Chị vẫn sẽ thích em, đúng không?"

Nàng chứa đầy chờ mong nhìn Triều Tân, bất lực rồi lại không cam lòng yếu thế.

Gò má không biết là vì khóc mà kích động hay vì muốn được yêu mà xấu hổ, tóm lại là đều ửng đỏ lên.

Mũi đỏ hơn một chút, hốc mắt cũng vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, tất cả đều làm cho Triều Tân yêu thích không buông tay, giống như trời sinh đã có một người vừa vặn như vậy, không nhiều hơn một phần, cũng không kém một ly, đứng ở trên trái tim Triều Tân, dấu chân lớn nhỏ và vết lõm trái tim kín kẽ.

Triều Tân lắc đầu.

Không phải thích.

Cô nghiêm túc, dùng giọng điệu chỉ nói với Hướng Vãn một lần: "Chị sẽ yêu em."

"Giống như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top