Chương 87
Edit: phuong_bchii
________________
Lớp A diễn xong, ba tuyển thủ từ trong ánh sáng bước ra, chờ điểm số và nhận xát của huấn luyện viên.
Thư Tần không công không tội, dù sao nhân vật ngoài mềm trong cứng, cho dù thể hiện rất nhiều tầng lớp và có sức căng, nhưng sức cuốn hút trên sân khấu vẫn còn thiếu một chút, chưa kể kỹ thuật âm thanh của cô ấy không phải là xuất sắc.
Phùng Quả vô cùng ấn tượng, không chỉ bởi vì khả năng kiểm soát giọng nói xuất sắc của mình và độ lưu loát của hơi thở trong 20 giây highlight moment, Tô Xướng còn trêu chọc hai bím tóc đuôi ngựa của cô ấy một chút, nói vô cùng đặc biệt.
Cuối cùng là Hướng Vãn xếp hạng thứ ba lớp A.
Điểm số của Hướng Vãn khó đánh giá, những điểm mạnh và điểm yếu đều quá nổi bật, màn ra mắt ấn tượng ban đầu và sức bùng nổ cảm xúc có thể nói là xuất sắc.
Nhưng điều này cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của nàng trong việc điều khiển âm thanh trên sân khấu.
Các huấn luyện viên đều đánh giá tương đối khéo léo, dù sao lần thử thách này của Hướng Vãn rất khó khăn, mà nàng vào giới cũng chưa lâu, có thể có được màn trình diễn như vậy đã là đáng khen.
Triệu Nguyên Hi cho 7.2, Ngô Phong 8.1, Tô Hát 7.7.
Lòng Hướng Vãn trầm xuống, điểm số này không tính là cao, hơn nữa cùng ở lớp A, điểm trung bình của Phùng Quả và Thư Tần đều khoảng 8 điểm.
Bình thường Triều Tân chấm điểm rất khiêm khắc, như vậy có nghĩa là, Hướng Vãn rất có thể sẽ rớt xuống lớp B.
"Được rồi, cuối cùng chúng ta hãy cùng xem điểm số của cô Triều." Người dẫn chương trình tận lực thoải mái, kiễng chân về phía Triều Tân.
Triều Tân giơ bảng, tay trắng cầm bảng trắng, bên bảng là 8 điểm không hơn không kém.
Cả khán phòng ồ lên, như đột nhiên đánh một hồi sóng lớn, ầm ầm đánh úp lại, mà Hướng Vãn ở giữa cơn bão có chút đứng không vững.
Sân khấu quá sáng, hơi thở của nàng quá gấp, xung quanh quá ồn ào, đôi mắt quá cay, khiến nàng không thể phân biệt chính xác biểu cảm của Triều Tân trong sóng âm mãnh liệt.
"Wow, cô Triều chấm 8 điểm." Bằng điểm Phùng Quả, người dẫn chương trình cười hai cái mới phản ứng lại.
Triều Tân đặt bảng lên đầu gối bắt chéo, đầu ngón tay cũng gõ nhẹ lên đó.
Sau đó cô điềm tĩnh nói: "Rất có sức bật, sức căng tình cảm cũng rất đủ, vận dụng giọng cộng hưởng vừa đúng, từ toàn bộ tiết tấu biểu diễn mà nói, thu phóng tự nhiên, căng dãn vừa phải, có thể chống đỡ lời thoại dày đặc, khi cần để lại khoảng trống cho khán giả cũng sẽ biết nhường chỗ, từ góc độ cá nhân, đây là một màn trình diễn mà tôi rất thích."
Không có đề cập đến chuyện nàng vỡ giọng, cũng không nói gì về "ánh ngọc không che lấp tì vết".
Hướng Vãn nhìn cô, lòng run rẩy.
Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ, Triều Tân thật sự bảo vệ "con cái", nhưng trong lòng Hướng Vãn lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nàng khao khát loại thiên vị trắng trợn này bao nhiêu, thì sợ loại thiên vị trắng trợn này bấy nhiêu.
Nàng muốn nhìn mọi người đều nói hoàn toàn xứng đáng, sau đó Triều Tân không hề tranh luận lộ ra thần sắc kiêu ngạo, chứ không phải giống như bây giờ, giơ 8 điểm, cả khán phòng xôn xao.
Lúc ấy Hướng Vãn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất cụ thể, ví dụ như hot search "Hướng Vãn vỡ giọng", các tài khoản marketing cắt đoạn biểu diễn này, dẫn dắt dư luận của cư dân mạng, lại ví dụ như nhất định có người thảo luận phân loại thái quá của cuộc thi lần này, sau đó đem tranh luận đưa cho Triều Tân.
dẫn dắt phản hồi của cư dân mạng, rồi ví dụ như chắc chắn có người sẽ thảo luận về việc phân loại điểm số không hợp lý trong cuộc thi này, và đổ tranh cãi lên Triều Tân.
Hai từ "Tranh cãi" và "Triều Tân" gắn liền với nhau, Hướng Vẫn cũng đã cảm thấy buồn rồi.
Bởi vì nàng nhớ tới lúc trước Triều Tân nói với nàng, lúc mình hủy hợp đồng bị các tài khoản marketing dẫn dắt dư luận, gần như không bước qua cái hố này.
Lúc ấy Hướng Vãn nghe được những lời này, chưa bao giờ nghĩ tới, tranh cãi tiếp theo về Triều Tân, là do mình mang đến.
Đồng hồ tích tắc qua chín giờ, biệt thự yên tĩnh như micro bị tắt tiếng.
Bởi vì cạnh tranh phân lớp kéo dài đến khuya, tổ chương trình thậm chí không quay thêm những cảnh VJ theo dõi trong biệt thự. Toàn bộ micro đã được tháo ra trước khi trở về, 16 vị huấn luyện viên và tuyển thủ mang theo một thân mệt mỏi chuẩn bị ngủ ngon.
Kết quả phân lớp vòng mới ngày mai mới công bố, nhưng trong lòng mọi người đại khái đều hiểu rõ.
Bởi vì được Triều Tân vớt một tay, Hướng Vãn hẳn là vẫn ở lại lớp A, mà Phùng Quả và Thư Tần ngồi ổn định ở lớp A.
Tắm rửa xong, Triều Tân mặc váy ngủ, vén tóc xoăn lên, xoắn thành một búi tóc lỏng, sau đó dựa vào bàn, xem hai củ cải nhỏ khác từ Thính Triều Studio có tin tức gì không.
Bình thường Phùng Quả ở trong nhóm ríu rít, gửi một số biểu cảm gì đó, Thư Tần thỉnh thoảng trả lời hai câu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Triều Tân trượt vài cái, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi, cửa không khóa." Không phải Phùng Quả thì là Thư Tần, Triều Tân không quay đầu lại.
Nhưng từ tiếng bước chân cô nghe thấy không đúng, nghiêng mặt nhìn, là Hướng Vãn.
Nàng an tĩnh rũ mái tóc dài như tơ tằm, khuôn mặt tỏ như ánh trăng, mặc quần áo màu trắng, xuất hiện ở cửa, tựa như một giấc mộng chưa tỉnh.
"Vãn Vãn? Sao em lại tới đây?" Triều Tân nhìn phía sau nàng, không ai dẫn nàng.
"Phùng Quả mở cửa cho em xong trở về rồi." Hướng Vãn nói.
Xuất hiện muộn thế này, hẳn là có chuyện muốn nói. Triều Tân bảo nàng vào, ngồi ở trên sô pha, tự mình tìm một chai nước khoáng ở quầy bar, vặn mở đưa cho nàng.
Hướng Vãn nhận lấy, nhưng lại đặt lên bàn trà.
Triều Tân từ trên cao nhìn xuống nàng vài giây, sau đó chân dài cong lên, ngồi xuống một cái sô pha khác.
Cô nghe Hướng Vãn đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao phải cho em điểm cao?"
Đoán được rồi, Triều Tân thả nhẹ cánh tay mảnh khảnh lên tay vịn, ngón tay khẽ đẩy cái búi tóc không chắc chắn, những lọn tóc xoăn rơi xuống, ôm lấy cái cổ quyến rũ của cô.
"Bởi vì chị không cảm thấy vỡ giọng là chuyện vô cùng nghiêm trọng."
"Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cãi nhau về cảm xúc và vỡ giọng là rất rất phổ biến, và nó không phải là một tình huống không đúng sự thật hoặc một tình huống nên được xếp hoàn toàn ngoài chương trình."
"Chị sẽ cảm thấy, cảm xúc tương đối quan trọng."
Triều Tân không nhanh không chậm nói.
"Nhưng mà," Hướng Vãn nhìn cô, "Cô Triệu nói, biểu diễn dù sao cũng không phải là cuộc sống, biểu diễn đối với chúng ta mà nói, là sáng tạo nghệ thuật cao hơn cuộc sống. Trên sân khấu biểu diễn, chúng ta nên thể hiện năng lực kiểm soát âm thanh, vỡ giọng sẽ phá hỏng độ trôi chảy của toàn bộ tiết mục."
"Rất có lý." Triều Tân cúi người cầm một quả táo, ánh mắt hỏi Hướng Vãn có ăn hay không.
Hướng Vãn không đáp, Triều Tân cầm lấy dao gọt trái cây, dùng khăn giấy khử trùng lau ngón tay, sau đó thuần thục gọt vỏ.
"Nhưng anh ấy đã bỏ qua một điều: nghệ thuật được đánh giá bởi khán giả."
Hai đầu lông mày của Hướng Vãn nhíu lại, nhìn cô khó hiểu.
Giống như nai con, cực kỳ đáng yêu, Triều Tân nhịn không được nhìn thêm một cái.
"Vỡ giọng và vỡ giọng là khác nhau, trong quá trình em vỡ giọng, chị quan sát phản ứng của khán giả ở hiện trường, nếu như khán giả thật sự tụt hứng, là sẽ có kinh ngạc, kinh ngạc, thậm chí là, tiếng cười, khó có thể kiềm chế tiếng cười, phản ứng theo bản năng, bản thân khán giả cũng chưa chắc có thể nhận ra. Phản ứng vô thức sẽ không nói dối, càng không nể mặt ai."
"Nhưng khi em biểu diễn, có một chút náo động và sau đó là sự căng thẳng yên tĩnh, điều đó cho thấy khán giả không tụt hứng, họ vẫn đắm chìm trong câu chuyện của em."
"Họ vẫn tin vào câu chuyện của em, thế tại sao lại nói là phá hỏng sự trôi chảy của màn trình diễn, hoặc thậm chí theo một nghĩa nào đó, nó có thể là một điểm cộng, khiến cảm xúc của khán giả bị ấn tượng và thu hút nhiều hơn bởi màn trình diễn của em."
Vỏ trái cây di chuyển dưới ngón cái của cô, âm thanh xào xạc giống như đang ủi phẳng cảm xúc ngổn ngang của Hướng Vãn.
"Và chị thực sự nghĩ rằng em rất tuyệt, em là người biết rõ nhất rằng màn trình diễn của em đã xảy ra sự cố, nhưng sau đó em làm rơi đĩa, đến 20 giây tối đen, em vẫn rất ổn định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng."
"Nhất là," Triều Tân nhìn nàng, giọng nói lười biếng rất nhẹ, "Chị biết trong lòng em chắc chắn đã dậy sóng."
"Điều đó không chứng minh khả năng kiểm soát giọng nói của em sao?"
Hướng Vãn bị trêu chọc, bị sự dịu dàng cường đại của cô trêu chọc, bị sự hiểu biết và tín nhiệm của cô trêu chọc.
Vì thế cô chậm giọng lại, nhưng vẫn không hiểu: "Vậy tại sao lúc nhận xét chị không nói?"
Triều Tân cười: "Triệu Nguyên Hi nói là điểm trừ, chị nói là điểm cộng, thế thì không hay lắm, hơn nữa trọng tâm tranh cãi sẽ rơi xuống trên người em."
Nếu như không có anh ấy là người đầu tiên mở miệng nhắc tới vỡ giọng, Triều Tân đoán chừng Tô Xướng chấm điểm cho Hướng Vãn cũng sẽ cao hơn.
Nhưng Tô Xướng dù sao cũng là bà chủ của Hướng Vãn, rất nhiều lời cô ấy cũng không thể nói, nói cũng không thích hợp.
"Cô Triều," ánh mắt Hướng Vãn sâu như nước nhìn cô, "Chị đang bảo vệ em?"
Triều Tân không chút để ý nhấc đuôi lông mày, từ chối cho ý kiến.
Hướng Vãn nhìn ngón tay nàng cầm quả táo, chóp mũi là mùi thơm quen thuộc của Triều Tân, yên lặng lại.
Táo gọt xong, Triều Tân đưa cho Hướng Vãn nhưng nàng lắc đầu.
Triều Tân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi là cô hiểu lầm, sau đó đặt quả táo xuống: "Gọt uổng công."
Cô đặt dao gọt trái cây xuống, đứng lên, đi vào toilet rửa tay.
Vừa dùng khăn giấy lau ngón tay vừa đi ra, đi qua sô pha Hướng Vãn, cổ tay bỗng nhiên được nhẹ nhàng nắm chặt.
Cô cúi đầu, Hướng Vãn nhìn cô, kéo cô tới sô pha mình ngồi.
Không nhịn được, nàng tự nhủ.
Sau đó cúi người hôn Triều Tân.
Hướng về phía em nói với anh rất nhiều lời này, hướng về phía em bất kể chi phí bảo vệ anh, hướng về phía em...... Không, hướng về phía anh yêu em, anh không nên nhẫn nại nữa.
Vì những điều chị đã nói với em, vì sự bảo vệ không tính toán của chị dành cho em, vì chị... không, vì em yêu chị, nên em không tiếp tục kiên nhẫn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top