Chương 85

Edit: phuong_bchii

_________________

Ngày hôm sau Hướng Vãn không được như nguyện để Triều Tân đưa nàng về biệt thự.

Bởi vì tổ chương trình vì thu thập một số hậu trường cuộc sống bên ngoài cuộc thi, chiếm dụng thời gian nửa ngày tiến hành quay phim.

Ăn cơm tối xong, tổ chương trình nói ghi hình được hơn phân nửa, vô cùng cảm ơn sự phối hợp của mọi người, chương trình tiến hành vô cùng thuận lợi, bởi vậy tổ sản xuất tự bỏ tiền túi, mời các mọi người thả lỏng một chút.

Đàn ông chọn hát karaoke, còn phụ nữ chọn đi spa.

Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn ghi hình khép kín, nhưng có phúc lợi hiếm có, biểu hiện của mọi người không khác gì hóng gió.

Hướng Vãn chưa từng đi spa, cảm thấy rất mới mẻ.

Tổ chương trình bao trọn một tầng, bảy tám phòng nhỏ ngăn cách mọi người, Hướng Vãn đi theo chỉ dẫn của nhân viên công tác, vào một căn phòng nhỏ treo bảng gỗ và rèm vải, bên trong có một cái giường đơn, chỗ vốn nên đặt gối có một cái lỗ.

Bên trong là một cái bậc thang nhỏ, đặt thùng gỗ cao nửa người, cái này rất quen mắt, có hơi giống như khi nàng tắm trước đây, bên phải là một phòng tắm kính loại nhỏ.

Thợ mát xa có vẻ cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, thuần thục đặt hương liệu lên, đặt bộ đồ sạch sẽ chỉnh tề lên giường đơn, nói với Hướng Vãn đi thay quần áo trước, có thể tắm rửa, cũng có thể không tắm.

Hướng Vãn không quen tắm ở bên ngoài, vì thế thay quần áo liền đi ra.

Thợ mát xa nhìn một cái, nói: "Bảo bảo, đồ bên trong cũng phải cởi nha."

Bảo bảo? Hướng Vãn nhíu mày, ngoại trừ trên mạng, chỉ có Triều Tân gọi nàng là bảo bối, vẫn là ở... lúc đó.

Vị cô nương này, không khỏi quá mức ngả ngớn.

Nhưng nàng cũng không nói gì, nhìn thoáng qua thẻ công tác và đồng phục của cô ấy, nghĩ đến tổ chương trình tìm đúng chỗ đứng đắn, liền trở lại phòng tắm, cởi nội y ra.

Dựa theo chỉ thị cúi người nằm sấp trên giường, mặt vừa vặn có thể đặt vào trong lỗ nhỏ, xoay chuyển ánh mắt, rất là thông khí, có chút hài lòng với thiết kế này.

Đang suy nghĩ, nghe thợ mát xa bên tai kéo cái ghế trượt ngồi lại đây, đặt dụng cụ trên bàn nhỏ một bên, như là có âm thanh xoa bóp tay, trơn nhẵn, không biết bôi cái gì.

Hướng Vãn có chút căng thẳng.

"Lần đầu tiên làm cái này sao?" Thợ mát xa vén quần áo của nàng lên.

Hướng Vãn trở tay đè vạt áo, ngẩng đầu: "Cô làm gì vậy?"

Cô và tôi vốn không quen biết, không thân cũng chẳng quen, cô làm gì vậy?

"Mát xa, bảo, cách quần áo không có bôi tinh dầu được, cái này có thể giải toả căng thẳng, thả lỏng thể xác và tinh thần, phụ trợ mát xa, rất thoải mái." Thợ mát xa kiên nhẫn nói.

Hướng Vãn ngưng thần nghe một chút động tĩnh bên cạnh, ngoại trừ giọng điệu du dương cùng hương thơm dần dần tản ra, không hề lạ thường, vì thế nàng thu tay về, đỏ mặt nằm úp sấp trở về.

Thì ra đây là spa...

Trong lòng nàng đập thình thịch.

Nhớ tới Triều Tân sát vách, cô cũng sẽ cởi quần áo? Lưng cũng phải cho người ta xem sao?

Hướng Vãn không thể nào thả lỏng.

Thợ mát xa thấy cô căng thẳng, muốn tiến hành từng bước, liền nói: "Tôi ấn chân trước, sau đó mới ấn bên trên."

"Ừ, làm phiền rồi." Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay hơi lạnh bôi đều tinh dầu, lại xoa nhẹ lên xuống, liền có xúc cảm ấm áp, phối hợp với thợ vô cùng có kinh nghiệm, trong tê dại mang theo cảm giác đau đớn có độ mạnh yếu.

"Đau." Hướng Vãn nhíu mày.

"Bảo, tôi còn chưa dùng sức mà," thợ mát xa cười, "Sao sức chịu đựng lại kém như vậy."

Nàng thế này đã không chịu nổi sao? Chỉ sợ Triều Tân càng không chịu nổi, cổ chân của nàng cọ cọ một cái cũng muốn đỏ.

Trong lòng Hướng Vãn căng thẳng, nói như thế, giờ phút này cũng có người vuốt ve bắp chân Triều Tân, nhìn thấy vết đỏ trên đùi và cổ chân cô.

Nàng giật giật bả vai, nằm sấp có chút không kiên nhẫn.

"Bảo, cô thả lỏng một chút, tôi sắp ấn đùi, có thể sẽ hơi đau, cô càng căng sẽ càng đau đó nha."

Thợ mát xa đứng lên, khuỷu tay đè xuống phía dưới mông, tay kia xoa kinh mạch ở đùi.

Còn chưa dùng sức, đã bị Hướng Vãn đẩy ra.

Nàng ngồi dậy, đỏ mặt: "Cô..."

"Cô làm càn!"

Thợ mát xa choáng váng, cô ấy... làm càn?

Hướng Vãn chưa bao giờ là người tuỳ tiện, cho dù cùng Triều Tân tận tình thanh sắc, đó cũng là bởi vì hảo cảm, huống chi, các cô có lễ hữu có mà đạt thành nhất trí, sau đó mới hôn môi, ôm nhau, chạm vào nơi thân mật nhất.

Nhưng vị cô nương hơn hai mươi tuổi này, cái gì cũng không nói với nàng, tay liền trực tiếp hướng vào chỗ riêng tư nhất đi, còn một bộ dạng đương nhiên, hoàn toàn không có ý nghĩ đã mạo phạm nàng.

Thiên kim Tướng phủ nổi giận, hơn nữa còn rất tức giận, mái tóc đen tản ra, hốc mắt đỏ lên, lồng ngực cũng hơi phập phồng.

Nàng tự nhiên còn nghĩ tới càng khẩn yếu, khiến nàng không dám chậm trễ mà vội vàng đi giày, xõa tóc chạy sang phòng bên cạnh.

Cốc cốc cốc cốc gõ cửa, dựa vào trí nhớ hình như là gian này.

Cửa mở ra, cũng là một cô gái, mặc đồng phục làm việc màu nâu sẫm, kinh ngạc nhìn nàng.

Hướng Vãn nghiêng đầu, xuyên qua cô ấy nhìn Triều Tân bên trong.

Chỉ liếc mắt một cái, mặt nàng liền đỏ hơn.

Lưng Triều Tân trần trụi, dựa vào trên giường nhỏ, hai cái chân dài cũng là ánh sáng, thậm chí cô cũng không phải vén xiêm y lên, mà là trực tiếp cởi ra, có thể nhìn thấy đường cong mềm mại của cô bị ép ra trên mặt phẳng.

Hướng Vãn muốn điên rồi.

Tiểu nhân trong lòng đang quyền đấm cước đá.

Triều Tân nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn Hướng Vãn cắn chặt môi dưới.

"Vãn Vãn?" Cô giống như chưa lấy lại tinh thần, câm như nhiễm dục vọng, "Sao em lại tới đây?"

"Chị đang làm gì vậy?" Giọng của Hướng Vãn yếu ớt, từ trong cổ họng nặn ra.

"Chị..."

Ánh mắt Triều Tân ý bảo thợ mát xa đóng cửa lại, sau đó nhẹ giọng hỏi Hướng Vãn: "Không phải làm spa sao? Em làm sao vậy?"

"Đây đâu phải là làm spa, đây là làm spa gì chứ, đến xiêm y chị cũng cởi, lưng..." Lưng còn bị ấn đỏ, đùi phía trên cũng vậy.

Hướng Vãn ấm ức liếc mắt nhìn thợ mát xa.

"Cái này, quy trình của chúng tôi là như thế này," thợ mát xa cũng luống cuống, "Nếu không tôi có thể gọi quản lý của chúng tôi đến."

Hướng Vãn không để ý tới cô ấy, môi hồng hồng, chỉ nhìn Triều Tân.

Triều Tân nhìn phản ứng của Hướng Vãn, giống như hiểu rõ, vì thế nói: "Em đừng nóng vội."

"Vậy chị đứng lên đi." Hướng Vãn nói.

Triều Tân không nhịn được bật cười, Hướng Vãn hình như đã quên, hiện tại hai cô đã không phải là kiểu quan hệ đó nữa, nhưng nàng tức giận, mặc kệ mọi thứ bắt đầu cáu kỉnh.

Triều Tân nghiêng mình, ôm khăn che trước ngực, quay lưng về phía Hướng Vãn ngồi dậy.

Đường cong xinh đẹp ở trong động tác hoạt sắc sinh hương.

Hướng Vãn vậy mà vào lúc này cũng bắt đầu mơ màng, nàng có lẽ đã nhớ thân thể này quá lâu.

Thợ mát xa thấy Triều Tân đứng lên, đang mặc quần áo, vội vàng tiến lên giúp cô sửa sang lại tóc.

Hướng Vãn lại dịu dàng nói: "Cô đừng nhúc nhích."

Thợ mát xa dừng lại ngay tại chỗ.

Giọng tiểu cô nương này trong trẻo uyển chuyển hàm xúc, nhưng vẻn vẹn bốn chữ, lại còn có chút đáng sợ.

Chờ Triều Tân mặc xong, vén tóc từ cổ áo ra, thợ mát xa mới chần chờ tiến lên, hỏi: "Chị, không làm nữa?"

"Không làm nứa." Triều Tân vừa mang giày vừa nói.

"Cái này... đã làm được một nửa rồi." Thợ mát xa nhìn Hướng Vãn.

"Không sao, cứ thanh toán đủ đi."

Triều Tân đứng dậy, muốn cùng Hướng Vãn đi ra ngoài.

Hướng Vãn không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn thợ mát xa, suy nghĩ mãi, vẫn không nhịn được.

"Cô nhìn chị ấy?"

"Không không không không, không có, không có, chị." Em gái mát xa theo bản năng phủ nhận.

"Nói dối." Hướng Vãn nhíu mày. Không nhìn, vậy mát xa như thế nào?

Thợ mát xa cứng họng.

"Hướng Vãn." Triều Tân nhẹ giọng ngăn nàng lại.

Nhìn dáng vẻ Triều Tân, cửa hàng này chính là như vậy, dù sao mình cũng không nên làm khó người làm công, vì thế Hướng Vãn tiết chế cảm xúc lại: "Xin lỗi, tôi vừa rồi có chút nóng nảy."

"Không sao không sao đâu chị, chúng em cũng thường xuyên gặp phải tình huống khách hàng không thích nghi, bình thường, ra bên ngoài uống chén trà đi, trà lúa mạch, rất hạ hỏa đấy." Thơ mát xa dẫn hai cô ra ngoài, lại vòng đến trước quầy lễ tân đi châm trà.

Triều Tân và nàng ngồi xuống sô pha, nhìn thoáng qua điện thoại, thấy nàng an tĩnh như thường, mới nói: "Chị quên trước đây em chưa từng làm, nên nói với em trước."

"Chị thường làm?" Hướng Vãn nhìn cô.

"Cũng không có, cái này đối với chị lúc trước mà nói, có chút xa xỉ." Triều Tân cười cười, không phải xa xỉ về tiền bạc, là xa xỉ về thời gian và hưởng thụ.

Mệt mỏi về nhà lấy máy mát xa ấn vài cái là xong việc, nào có tâm tư chuyên môn đến cửa hàng.

"Đây chính là nơi tổ chương trình tìm, em như vậy, lúc tổ chương trình đến trả tiền, nếu như họ nói tình huống này, làm sao bây giờ?"

"Em không nghĩ nhiều."

"Sao lại gấp như vậy, bình thường em sẽ không như vậy," Triều Tân dừng một chút, "Cho dù không vui, có thể nói với chị, chị sẽ không làm nữa."

Trước kia khi còn là quan hệ bạn giường, Hướng Vãn cũng thỉnh thoảng có ham muốn chiếm hữu, nhưng nàng là danh môn quý nữ, nàng sẽ chậm rãi nói, nàng sẽ cười mặt trong trẻo nói, nàng sẽ xảo quyệt dí dỏm nói.

Chưa bao giờ giống như lúc này, đối với người không liên quan không thuận theo thì không bỏ qua.

Hướng Vãn nhíu mày xinh đẹp, nàng quả thật luống cuống.

Bởi vì cho dù là trước đó, nàng còn cảm thấy, chính mình và Triều Tân có tiếp xúc độc nhất vô nhị, không có ai giống như nàng biết rõ  thân thể của Triều Tân.

Nhưng khi Triều Tân trần trụi nằm dưới tay người khác, nàng có chút không bắt được cọng rơm kia.

"Tôi chỉ sợ thôi."

Hướng Vãn chậm rãi nói: "Sợ chị cũng có thể mặc cho người thứ hai muốn gì tùy ý."

Vẫn là muốn một mối quan hệ chỉ thuộc về hai người bọn họ, muốn một cánh cửa chỉ có Hướng Vãn có chìa khóa.

Thật muốn làm một lần nữa, ý nghĩ chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top