Chương 80
Edit: phuong_bchii
_________________
Nhưng Triều Tân cái gì cũng không nói, liền lẳng lặng nhìn nàng, sau đó ánh mắt trượt xuống, lại nhìn chân của nàng.
Da trắng mịn màng, ướt sũng đứng dưới vòi nước.
Có một chút đỏ, cũng không biết là bởi vì nước nóng, hay là có triệu chứng dị ứng.
Vì thế Triều Tân hỏi nàng: "Có khó chịu không?"
Trong lòng khó chịu... có tính không?
Hướng Vãn nói: "Không có."
"Ừ."
Triều Tân ở phía dưới máy sấy tay hong khô tay, Hướng Vãn bởi vì động tác này có chút đa tâm.
Bởi vì Triều Tân trước giờ không thích dùng máy sấy tay, kiểu chờ đợi tiêu hao thời gian này thường làm cô không kiên nhẫn, nếu không có khăn giấy, cô chỉ nhẹ nhàng vẩy tay ở bồn rửa.
Cho nên Hướng Vãn không chắc giờ phút này cô chậm rãi hong tay ở đây, có phải muốn ở cùng mình lâu hơn một chút hay không.
Thanh âm vù vù của máy móc, giống như là người thứ ba chen vào giữa bọn họ.
Hướng Vãn lên tiếng: "Mới vừa rồi, hình như bị quay lại rồi."
Không biết bọn họ sẽ phỏng đoán như thế nào, rõ ràng vẫn như người lạ với Triều Tân, Triều Tân lại biết chuyện riêng tư của mình như vậy.
"Chắc chắn bị quay lại rồi." Triều Tân thu tay về, nhìn vào gương mím môi, trong nháy mắt buông ra màu đỏ tươi đẹp giống như sung huyết đều đều phủ kín, giống như nở một đóa hoa trên da thịt.
Thấy cô không quan tâm, Hướng Vãn lại không biết nói gì.
"Đi thôi, đi ra ngoài." Triều Tân nói.
"Em..."
Triều Tân nhìn về phía nàng.
"Em không có giày."
Quên mất, quan tâm thì bị loạn. Triều Tân hơi nhíu mày.
"Chờ một chút, chị gọi người đưa một đôi dép lê đến." Sau khi tiếp xúc với nguyên nhân dị ứng tốt nhất là quan sát một chút, trước kia Triều Tân cắt củ từ, buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều mới nổi mẩn.
Huống chi vừa mới rửa chân, mặc dù lau khô, mang vớ chắc cũng không được thoải mái. Vẫn là dép lê thì tốt hơn.
Triều Tân mở cửa, vươn tay về phía bên kia, trợ lý chạy tới, trong tay vừa vặn mang theo dép lê.
Đã sớm chuẩn bị, Triều Tân không gọi, cô ấy cũng không dám tới.
"Giày dép dùng một lần của khách sạn, cô Triều, không thoải mái lắm, nhưng trước tiên mang tạm đi."
"Cảm ơn."
Hướng Vãn vịn tường, dùng khăn giấy lau khô chân, mang dép lê và Triều Tân đi vào phòng luyện tập.
Chuyện bên lề này cũng không có gây ra bao nhiêu gợn sóng, dù sao cũng không có ai không có EQ đến mức buôn chuyện ngay trước mặt, PD chạy đến hỏi thăm tình hình, kiểm tra quy trình, xác nhận có thể tiếp tục ghi hình, liền gọi các tổ chuẩn bị, bắt đầu quay cảnh tập luyện.
Triều Tân mặc trang phục huấn luyện màu đen từ phòng ghi hình đi ra liền thay, tay áo vừa mới xắn lên khi Hướng Vãn rửa chân, giờ phút này theo thói quen tựa vào bên cạnh đàn dương cầm, lật quyển sổ, sau đó đặt lên đàn dương cầm, đút túi nhanh chóng tiến vào trạng thái.
"Chúng ta là lớp mới, thời gian huấn luyện và mài hợp đều tương đối ngắn, hơn nữa mọi người đều là diễn viên lồng tiếng có kinh nghiệm, nên chúng ta sẽ không học chương trình học cơ bản nữa, trực tiếp đi vào kịch bản, OK không?"
"Không vấn đề ạ." Ba người nói.
"Chúng ta chọn trạng thái thoải mái," Triều Tân chỉ vào giữa phòng tập đã dọn thảm yoga, "Ngồi xuống đi."
Bốn người ngồi vây quanh, Triều Tân phát kịch bản cho các cô: "Đây là một kịch ngắn nguyên sáng, xem thử lượng lời thoại, gấp một chút thì 10 phút, thư thả một chút là 15 phút."
"Ba người đều là nhân vật nữ tính, cho nên không có thế vai, coi như tương đối nhẹ nhàng."
"Câu chuyện tổng thể tương đối đơn giản, có chút tương tự như 'Đối tác Bắc Kinh', ba chị em ở thị trấn nhỏ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, trong thời gian đó bởi vì phân chia lợi ích và hiểu lầm tình cảm mà nảy sinh tranh chấp, sau đó họ nhớ lại những ngày nghèo khó nhưng thân mật khăng khít khi mới ra ngoài dốc sức làm việc, cuối cùng cũng hòa giải với mình và bạn tốt."
"Highlight, Thư Tần." Triều Tân kể lại một lần tình tiết tổng thể, nhìn kịch bản chỉ Thư Tần.
"Khắc khẩu." Thư Tần nhỏ giọng nói.
Triều Tân lắc đầu.
"Hồi ức?" Thư Tần cẩn thận suy nghĩ, không cho rằng điểm nhấn sẽ rơi vào cảnh ôm đầu khóc lóc cuối cùng.
Triều Tân cũng lắc đầu.
"Cấu trúc của bộ phim này vô cùng đơn giản, khắc khẩu, hồi ức, hòa giải, chúng ta có thể tìm thấy những tình tiết tương tự trong rất nhiều bộ phim truyền hình, tất nhiên, nói chung, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy cảnh bùng nổ là phần hay nhất, bởi vì khán giả thường bị ấn tượng bởi sự cuồng loạn."
Hướng Vãn và Phùng Quả lặng lẽ gật đầu.
"Nhưng chương trình của chúng ta quá ngắn."
"Biểu diễn, thực tế, là một quá trình thuyết phục bản thân cũng như thuyết phục khán giả, với tiết mục ngắn, có nghĩa là chúng ta không có nhiều thời gian để giao tiếp với khán giả."
"Vì vậy, nếu nó trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh, mỗi bước ngoặt quan trọng của cảm xúc, đều rất quan trọng, nếu ở bước ngoặt này, mọi người không có cách nào để khiến khán giả hiểu và tin vào nguyên nhân của sự thay đổi cảm xúc, vậy... bốp, sụp đổ hoàn toàn."
Nó sẽ tan biến, nó cũng chỉ là khắc khẩu, hồi ức, mảnh vỡ hòa giải, không phải một quá trình tình cảm từ bộc phát đến thu hồi.
"Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, vì vậy tôi sẽ tiến hành thiết kế sân khấu. Khi cuộc khác khẩu đến lúc kịch liệt nhất, Mạnh Thiến làm rơi một cái đĩa, giọng nói của các em sẽ ngay lập tức dừng lại, sau đó tôi sẽ làm cho toàn bộ sân khấu tối lại, để lại 20 giây im lặng."
"Trong lúc này, các em chỉ thở ra, đừng phát ra chút âm thanh nào, ba giây sau bắt đầu vào nhạc, ánh sáng sẽ chiếu vào Bồng Bồng, Bồng Bồng sẽ dùng độc thoại để tiến về hồi ức."
"20 giây?" Phùng Quả có một chút lo lắng, vì là chương trình thi đấu, ở trên sân khấu ròng rã 20 giây không lên tiếng, chỉ sợ sẽ bị cho rằng là sự cố sân khấu.
Triều Tân cười: "Em biết 20 giây này khán giả sẽ nghĩ cái gì không?"
"Họ không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì, họ sẽ nghĩ, đã xảy ra chuyện gì, họ sẽ lo lắng, họ sẽ tự hỏi, và đó là lúc tâm trạng của họ dễ dàng nhất để cộng hưởng với người biểu diễn."
"Nhưng cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu, không thể thách thức sự kiên nhẫn của khán giả."
Giống như một sợi dây, kéo quá căng sẽ đứt.
Hướng Vãn nhìn sườn mặt chuyên chú của cô, cảm nhận được sức hấp dẫn trước nay chưa từng có.
Sức hấp dẫn của con người bình thường đến từ sự tương phản, sau khi cảm nhận được trạng thái làm việc của Triều Tân, lại nhớ tới những lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn bên gối, Hướng Vãn cảm thấy trái tim mình trở thành một miếng thịt mềm không chịu nổi tàn phá, bị một đầu ngón tay trêu chọc tới, lại trêu chọc lui.
Triều Tân cực kỳ có mị lực, Hướng Vãn vẫn luôn biết, nhưng rất kỳ diệu, nàng là người đã thấy một mặt chưa được ai biết đến của Triều Tân, mới bổ sung cho dáng vẻ bình thường của cô, người khác là khám phá từ ngoài vào trong, còn cô thì từ trong ra ngoài.
"Được rồi," nói xong, Triều Tân quét mắt nhìn các cô, "Phân vai đi."
"Mạnh Thiến." Cô dùng bút vẽ một vòng quanh chỗ giới thiệu của Mạnh Thiến.
"Em." Thư Tần giơ tay lên.
Phùng Quả xem kịch bản, không có phản ứng, cô ấy thích Bồng Bồng hơn.
"Thật ra suât diễn của ba người đều rất đều, chẳng qua tính cách nhân vật một trời một vực, Mạnh Thiến thẳng thắn mạnh mẽ, chất phác thật thà, Trần Tấn ngoài mềm trong cứng, cực kỳ kiên cường, Bồng Bồng ngây thơ hồn nhiên, lại vô cùng không có cảm giác an toàn.
Triều Tân liếc mắt nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn nói: "Em cũng muốn Mạnh Thiến."
Wow, Phùng Quả dựng kịch bản lên, che khuất nửa khuôn mặt của mình.
Không nghĩ tới cô gái dịu dàng yếu ớt này, lại có tính cách nửa bước không nhường như vậy.
Lớp A thật sự xem như sân nhà của Thính Triều, nếu Phùng Quả là "người từ bên ngoài đến" như Hướng Vãn, cô sẽ lựa chọn làm người bình thường.
Phùng Quả lén nhìn Triều Tân, Triều Tân rũ mi mắt nhìn kịch bản, thế mà lại cười.
Cô cũng không biết tại sao, có lẽ là chuyện "Hướng Vãn còn muốn hỏi cô thứ gì đó", khiến tâm trạng cô có hơi tốt.
Triều Tân liếm môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hướng Vãn có chút buông lỏng.
"Vai diễn này chắc trước đây em chưa từng thử qua, tôi vừa xem hết suất diễn của cô ấy, sẽ cãi nhau dữ dội."
Giọng nói trầm thấp, khiến Thư Tần cũng nhìn qua.
"Cho nên mới muốn." Hướng Vãn nhìn thẳng vào cô, nói.
Trái tim Triều Tân đập thình thịch, lại mím môi nghiêm túc xem lời thoại của Mạnh Thiến một lát, lúc mở miệng lại thanh âm có chút khàn.
"Thẳng thắn mà nói, nếu từ góc độ chuyên môn mà nói, đề nghị của tôi là Thư Tần."
Ánh mắt Hướng Vãn ảm đạm.
"Bởi vì tôi nghe em biểu diễn vài lần," Triều Tân như thể đang suy nghĩ miêu tả như thế nào, "Hơi của em không đủ, em biết không?"
"Hơi thở không đủ, cho nên em đến tần số cao sẽ có chút phiêu, dưới tình huống nhiều câu dài, âm cuối thỉnh thoảng thu không được đẹp. Tôi đoán Tô Xướng cũng biết, cho nên cô ấy vẫn luôn bảo em ổn định cầu thắng."
Cô nói rất khẩn thiết, Hướng Vãn có chút mất mát, nhưng nàng không phải là người gặp chuyện liền nhục chí, suy nghĩ một chút, hỏi: "Như vậy, có biện pháp giải quyết hay không?"
Triều Tân lại cười, bởi vì "Đã lâu không gặp", Hướng Vãn ngoan ngoãn như vậy, đã lâu không gặp.
Cô nói: "Nếu tôi dẫn dắt em, tôi sẽ yêu cầu em tăng cường thể chất và kiên trì nâng cao chân 100 lần mỗi ngày hoặc bất cứ điều gì, nhưng Vãn Vãn, đó không phải là một sớm một chiều, vì vậy trong hai ngày này, tôi không có cách nào."
Hai chữ "Vãn Vãn" này nói thật tự nhiên, tự nhiên đến Phùng Quả đều sửng sốt, cô ấy điên cuồng chớp mắt, cảm thấy nhân sinh đã bị một cú trùng kích.
Hướng Vãn nhíu mày, có chút ảo não.
Nàng đang suy nghĩ, nếu Triều Tân biết nàng có khuyết điểm rõ ràng như vậy, sao lúc trước ở cùng nhau, chưa bao giờ bảo bản thân tăng cường rèn luyện chứ?
Huống chi Triều Tân còn nói, thể chất mình không tốt, vậy những đêm trước đây, cô Triều ở trong tay nàng nói không cần nữa, lại là thật hay giả?
Trong buồn bã của Hướng Vãn trộn lẫn chút tức giận, loại cảm xúc này từ khi nàng và Triều Tân chia tay tới nay chưa từng có.
Không biết là hành động Triều Tân quan tâm nàng làm cho nàng có tự tin, hay là một tiếng "Vãn Vãn" vừa rồi làm cho nàng có chút mềm lòng, nàng phát hiện mình đối với Triều Tân không giống nhau lắm.
Không có lo được lo mất như vậy, cũng không hối hận như vậy.
Nhất là ở khoảng cách gần quan sát được chỗ mê người của cô, Hướng Vãn có một chút cảm giác khủng hoảng.
Tương tự người ngồi ở bên cạnh Triều Tân, nàng biết, nếu như Thư Tần muốn thích Triều Tân, thì quá dễ dàng.
"Em vẫn muốn." Hướng Vãn cắn môi dưới, vẫn nói, "Muốn khiêu chiến một lần."
Nàng muốn nói, nếu không nàng và Thư Tần cùng thử, để cô Triều chọn.
Nhưng Thư Tần vén tóc ra sau tai, lại nhìn chữ nhỏ, nói: "Vậy tôi là Trần Tấn, nhân vật dịu dàng này tôi cũng chưa từng lồng, chị Quả thì sao?"
"Vừa vặn, em muốn Bồng Bồng." Phùng Quả cười híp mắt nói.
Lập tức nhanh chóng làm mặt quỷ với Triều Tân, đây tính là tất cả đều vui mừng sao?
Triều Tân thở dài một hơi, nói với Hướng Vãn: "Vậy... lâm trận mới mài gươm, tối nay trở về, chạy trên máy chạy bộ một tiếng."
"Làm gì có máy chạy bộ?" Hướng Vãn hỏi.
"Lầu một á, bên cạnh nhà ăn." Phùng Quả nói.
Hướng Vãn cẩn thận nhớ lại: "Chỗ chúng tôi không có."
"Hả? Mỗi phòng còn khác nhau à?" Phùng Quả kinh ngạc, "Vậy cô đến phòng chúng tôi chạy đi, vừa lúc cùng nhau tập luyện xong ăn cơm, sau đó cùng nhau trở về."
Hướng Vãn hơi chần chừ: "Có tiện không?"
Lúc nói lời này, mí mắt như cá bơi đi một vòng về phía Triều Tân.
"Đều là con gái, có gì mà không tiện chứ." Phùng Quả gãi gãi đầu.
"Được rồi, vậy cứ thế đi." Triều Tân lật một trang giấy, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top