Chương 77
Edit: phuong_bchii
________________
Bởi vì ngày đầu tiên ngủ khá muộn, SC Studio mãi đến gần 10 giờ mới đến nhà hàng ăn sáng.
Vốn tưởng rằng là đội cuối cùng, không ngờ tới mới từ khu ăn sáng lấy xong trở về, Thính Triều Studio đã tới, mọi người đều mặc quần áo huấn luyện thống nhất, áo thun màu đen cùng giày thể thao, Triều Tân xắn ống tay áo, tay đút túi, tết bím tóc xương cá.
Buổi ghi hình bắt đầu từ sáng sau khi mọi người đã rửa mặt xong, vì vậy ai cũng trang điểm đầy đủ.
Triều Tân và Thư Tần vừa nói chuyện vừa đi tới, nhìn thấy Tô Xướng, gật đầu chào hỏi với cô ấy.
Tô Xướng quay đầu chỉ vị trí khu vực ăn.
Triều Tân cười cảm ơn, sau khi lấy xong đồ ăn, ngồi quây quần ở một bàn sáu người khác.
Hướng Vãn vùi đầu ăn mì Dương Xuân, Tô Xướng thấy nàng ăn sắp xong, đưa khăn giấy cho nàng, tắt mic của mình và Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa qua chào hỏi Triều Tân."
Hướng Vãn nghiêng mặt nhìn cô.
Tô Xướng nhẹ giọng nói: "Hôm qua chị ấy chấm điểm xong, em đến cả cảm ơn cũng không nói, tôi không biết tổ chương trình sẽ cắt ghép như thế nào, nhưng lỡ như phát ra, có thể sẽ có phản ứng."
Cái gì thua không nổi, đen mặt tại chỗ các loại, quá dễ có chuyện.
"Em đi qua nói hai câu, cho tổ chương trình một chút tư liệu thực tế."
Bình thường mà nói, hiện tại chương trình đều đề xướng năng lượng tích cực, sẽ không quá mức dẫn dắt fan cãi nhau, cho nên cho dù tập trước có mâu thuẫn, tập sau đại khái sẽ cắt ghép biên tập một số cảnh vui vẻ hòa thuận để chỉnh hướng gió.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có tư liệu thực tế để cắt.
Nếu Hướng Vãn hạ quyết tâm không qua lại gì với Triều Tân trong cả chương trình, thì tiết tấu này e rằng có 8 con trâu cũng không thể kéo lại được.
Hướng Vãn rất thông minh, uống một ngụm sữa đậu nành, gật đầu, đã hiểu.
Khăn giấy tao nhã chặm chặm môi, nàng ung dung thong thả đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Triều Tân, mỉm cười nói: "Cô Triều."
Triều Tân đang cắn một cái sủi cảo hấp, bất ngờ ngước mắt nhìn nàng, có chút sửng sốt.
Ba học viên khác cũng sửng sốt, đặt đũa xuống, chờ Hướng Vãn nói tiếp.
"Sao vậy?" Triều Tân nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
Hướng Vãn trong lòng rất khô khốc, nhưng vẫn tươi cười giống như khi còn ở Tướng phủ đi ngoại thành dạo chơi với các quý nữ gọi nhau là tỷ muội: "Cô Triều hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?"
Âm thầm cổ vũ cố lên, bên tai quanh quẩn tâm sự đêm khuya của Tô Xướng.
Thư Tần khô cằn mà chớp mắt, há miệng khô cằn mà nhai.
Phùng Quả và Dương Tiêu Tương nhìn nhau, không hẹn mà cùng giơ sữa lên uống.
"Rất tốt." Triều Tân chậm rãi trả lời.
Đột nhiên được quan tâm, dù là giả muốn chết, cũng làm cho cô có chút nhiễu thần.
Một gánh nặng đè lên vai, Tô Xướng đến sau lưng Hướng Vãn, cười mỉm, thì thầm: "Mic của em chưa mở."
Nói uổng công vô ích.
Hả? Hướng Vãn theo bản năng quay đầu nhìn thiết bị bên hông mình, có chút ảo não.
Tô Xướng đưa tay ấn công tắc cho nàng, buông nàng ra, kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Triều Tân.
"Cô Triều, chào buổi sáng." Lại tiện tay kéo ra một ghế khác, chờ Hướng Vãn ngồi xuống.
"Chào buổi sáng cô Tô." Triều Tân hình như hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu cười cười.
Tô Xướng thật ra là một người rất có cảm giác khoảng cách, nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy không biết giao tiếp xã hội, ngược lại, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể khiến những người xung quanh như tắm mình trong gió xuân.
Nhưng cô ấy như tắm mình trong gió xuân là như gần như xa, cô ấy có thể nói chuyện trên trời dưới đất, cũng có thể cười nói vui vẻ, nhưng tất cả mọi người đều biết, điểm giao tiếp của cô ấy chỉ đến đó mà thôi.
Nhưng chương trình, cũng chỉ cần một ít "chỉ đến đó".
"Lát nữa ăn xong mọi người trực tiếp đến phòng huấn luyện sao?" Tô Xướng hỏi.
"Ừ."
"Hôm qua tôi rất buồn ngủ, còn muốn ăn xong lại trở về ngủ một lát, mọi người có ngủ ngon không?" Tô Xướng vòng ánh mắt ở trên người Thư Tần một vòng.
"Rất ngon." Giọng Thư Tần sợ hãi.
Tô Xướng thò người, cúi đầu nhìn cô ấy: "Bình thường giọng nói của em nhỏ như vậy sao? Không giống ở trên sân khấu lắm."
"Ừ, bình thường em ấy chẳng nói bao nhiêu." Triều Tân bất đắc dĩ cười.
"Cô Triều rất biết dạy." Tô Xướng tán dương nhướng mày.
"Sao em cũng không nói gì?" Những lời này nhẹ nhàng đưa cho Hướng Vãn.
Dừng một chút, lại cười: "Thế nào, trong lòng còn đâm chọt tiểu nhân của cô Triều à?"
Cả bàn đều cười rộ lên, Hướng Vãn đỏ mặt: "Vẫn chưa đâm chọt tiểu nhân."
"À, cũng không có vì được điểm thấp mà khóc trong chăn sao?"
"Cũng không tính là điểm thấp," Hướng Vãn lắc đầu, "Nhận xét hôm qua của cô Triều, em có hỏi tổ chương trình muốn chiếu lại, tối về nghe kỹ lại, thật sự nói trúng tim đen."
Triều Tân hơi nhíu mày, tựa lưng vào ghế nhìn về phía Hướng Vãn.
Trạng thái hôm nay của nàng rất khác, không lảng tránh cô nữa, cũng hào phóng hơn rất nhiều.
Có vẻ ngày hôm qua chỉ là chợt gặp nhau, không quá thích nghi mà thôi, hoặc là nhớ tới lúc trước, cảm thấy như vậy có một chút phiền lòng.
Hại Triều Tân còn có một khắc suy đoán, là mình ảnh hưởng đến nàng.
Có một chút cô đơn, vừa hy vọng nàng không nổi gợn sóng, lại hy vọng nàng tốt nhất là hung hăng nổi gợn sóng, Triều Tân âm thầm trào phúng những sóng to gió lớn đó trong lòng mình.
Thu lại cảm xúc, thoải mái trò chuyện xong, hai chiến đội chậm chạp bắt đầu một ngày luyện tập.
Trạng thái của Hướng Vãn quả nhiên tập sau tốt hơn tập trước, công diễn 1 dựa vào nhân vật một thiếu nữ ngự hổ đau đớn mất đi người yêu, đạt được hạng hai toàn trường.
Hạng nhất là Phùng Quả, hạng ba là Thư Tần.
Công diễn 2 nàng mang theo trống con, bện tóc đi chân trần, thể hiện xuất sắc một cô nương chèo thuyền "Tâm duyệt quân hề quân bất tri".
Đáng nhắc tới chính là, vốn dĩ trong kịch bản là một đoạn độc thoại ngâm thơ, bởi vì thân phận triều Lý của nàng, Tô Xướng đã đặc biệt yêu cầu nàng ngâm theo điệu cổ, cũng yêu cầu biên soạn lại nhạc, tiếng hát du dương hòa cùng những câu thơ nàng ngâm đọc, những ngón tay dài trắng trẻo nhẹ nhàng gõ vào mặt trống trong lòng.
Mặt trống hơi rung động, mi của nàng cũng hơi rung động, buồn mà không tổn thương, lấy nhạc nổi bật nỗi buồn.
Cảnh này, nàng ngồi bên mạn thuyền đạo cụ, tỏa sáng rực rỡ, giành được hạng nhất.
Triều Tân ở phía dưới nhìn nàng, nhìn lá thu buộc vào bím tóc của nàng, bỗng nhiên nhớ tới, mình vẫn chưa kịp mời nàng đi hẹn hò dưới cây bạch quả của Đại học Giang Thành, hiện giờ nàng đứng ở giữa sân khấu, cúi đầu cười nhạt, bởi vì diễn dịch động tình kết thúc mà hơi thở hổn hển.
Không ai biết trong bốn vị giám khảo, có một người nhìn như lòng không tạp niệm lại thầm nhớ đến tân sinh viên mặc áo thun trắng, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, cầu xin người bên cạnh, mùa thu nhất định phải đến chụp ảnh cho nàng.
Ngày công diễn 2 kết thúc, các cô gặp nhau trên con đường nhỏ bên ngoài biệt thự.
Triều Tân và Thư Tần cùng nhau đi ra, thấy Hướng Vãn kéo vali, chuẩn bị gọi điện thoại cho tổ chương trình.
Triều Tân suy nghĩ một chút, tiến lên: "Chờ xe à?"
"Vâng," Hướng Vãn để điện thoại xuống, "Hôm nay cô Tô có việc đi trước rồi."
Khu biệt thự này rất lớn, thậm chí phải đi vòng qua một cái hồ, gọi xe chỉ có thể đến cổng. Vì thế Hướng Vãn quyết định để tổ chương trình cử một chiếc xe đưa đón, chở nàng và vali đến cổng Nam.
Triều Tân im lặng hai giây, có chút do dự, cuối cùng nói: "Hay là em ngồi xe của chị đi."
"Chị tiện đường đến Đại học Giang Thành, em biết mà." Ba chữ sau rất nhỏ.
Hướng Vãn nhất thời có chút sợ hãi, ánh mắt lảng tránh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm hành lý của mình, nói: "Hiện tại em không ở Đại học Giang Thành nữa."
"Không ở nữa?"
Triều Tân nhìn chằm chằm nàng, lông mi giật giật.
"Vâng, chương trình phát sóng rồi, bạn học xung quanh em cũng đang xem, thỉnh thoảng sẽ đến ký túc xá gặp em, em chỉ sợ bạn cùng phòng cảm thấy bất tiện, nên dọn ra ngoài."
Mỗi chữ nói ra, đều giống như dùng kim châm vào trái tim Triều Tân một cái, không đau lắm, chỉ là vết thương đều không thể nói, nhưng khiến người sợ hãi, bởi vì nó dù sao cũng ở trong lòng, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, sợ tăng thêm cảm giác đau đớn.
Nàng dọn ra ngoài, mình hoàn toàn không biết, phòng ngủ Hướng Vãn trong nhà vẫn còn trống, thậm chí còn không trở thành một người dự bị của nàng.
Hiện tại học tập và ghi hình chương trình bận rộn như vậy, không biết nàng tìm nhà lúc nào, là ai cùng nàng đi xem.
Có gặp phải người môi giới không đáng tin cậy, dẫn cô đến căn phòng có gián hay không.
Nhớ tới lúc ấy còn chưa thân đã cùng nàng đi xem phòng, vậy mà lại cảm thấy giống chuyện kiếp trước.
"Vậy em ở..." Giọng Triều Tân có chút nghẹn ngào, hàm dưới cũng giật giật.
Hướng Vãn muốn đáp, nghe Triều Tân nói: "Thôi."
Như là tiếng thì thầm, nói xong cô cúi đầu, kiềm chế mím môi.
Người xa lạ hình như không nên hỏi thăm nơi ở của người khác, dù sao cũng là riêng tư.
Cô thở ra một hơi, nhìn đèn đường sắp sáng ở phía xa, nói: "Nếu muốn gọi xe thì gọi sớm một chút đi, lát nữa họ đi ăn cơm, có thể không kịp nhìn thấy tin nhắn."
Ánh mắt Hướng Vãn ảm đạm, ngón tay nắm chặt điện thoại, vuốt ve hai cái, gật đầu đồng ý.
Triều Tân không nói gì thêm, gật đầu tạm biệt, nói một tiếng "Chú ý an toàn", sau đó liền cùng Thư Tần đi ăn cơm.
Hướng Vãn quay đầu ánh mắt đi theo bóng lưng cô, buổi tối có hơi lạnh, nàng hơi rụt vai, thỉnh thoảng nói một hai câu với Thư Tần, Thư Tần giống như nhớ tới gì đó, cau mày nói nhanh hai câu, lại bĩu môi.
Mặc dù là góc nghiêng, nhưng Hướng Vãn chưa bao giờ thấy Thư Tần có biểu cảm sống động như vậy.
Triều Tân tập mãi thành thói quen, nhún vai cười cười, lắc đầu.
Tiêu điểm tầm mắt có chút hư ảo.
Hướng Vãn thật hy vọng, hiện tại trước mặt mình có một bức tường.
————————————
Thất Tiểu Hoàng Thúc
1. "Việt Nhân Ca": Tâm duyệt quân hề quân bất tri. (Dịch: Lòng mến thương chàng, chàng chẳng hay.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top