Chương 74
Edit: phuong_bchii
_________________
Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình ngồi vào khu quan sát, thiết bị phát sóng trực tiếp tiếp vào tín hiệu hiện trường, ánh đèn màu lạnh vây quanh sân khấu sắt thép, màn hình lớn và sân khấu rất khoa học kỹ thuật, bốn huấn luyện viên vẫn chưa vào vị trí, người dẫn chương trình dẫn dắt khán giả khởi động không khí.
"Mọi người chú ý một chút, để không ảnh hưởng đến sự phát huy của các huấn luyện viên, xin các vị khán giả tại hiện trường trong quá trình xem hãy giữ trật tự, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
"Sau đó hãy nhìn theo thủ thế của tôi, đợi lát nữa nếu như tôi giơ tay lên, mọi người liền mời vỗ tay, nếu như tôi giơ lên giơ lên hai cái, hãy hoan hô, tận lực nhiệt tình một chút, để cho các tuyển thủ nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người, được không?"
Đạo diễn tại hiện trường bắt đầu điều động bầu không khí của khán giả, trước tiên ghi lại một số reaction.
Tiền Chi Nam nở nụ cười, cùng Lư Thiến Bình ý vị thâm trường liếc nhau.
Sau khi phổ biến các quy định, khán giả có chút mất kiên nhẫn, vì đã chờ bên ngoài một tiếng đồng hồ, vào trong lại ngồi thêm một tiếng nữa.
Lúc này bên phải gần khu vực lối đi có xôn xao truyền đến, thính phòng nhìn qua, nghe thấy bên kia có người nhỏ giọng nói: "Tô Xướng, Tô Xướng."
Tô Xướng đã đến, vậy cách lúc ghi hình không còn xa.
Sau khi điều chỉnh ánh sáng thêm vài lần, và màn hình được cố định vào bối cảnh logo của chương trình, đạo diễn cuối cùng đã cầm micro lên và nói, "Mọi người im lặng một chút, chúng tôi sắp bắt đầu rồi."
Người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú lên sân khấu, nói hai ba câu dí dỏm đã làm sân khấu nóng lên, cũng không quan tâm ngồi đến mỏi eo đau lưng, giờ phút này phấn khích bị đè nén đã lâu của khán giả cuối cùng cũng bốc lên đuôi lông mày.
Mở màn đầu tiên là bốn huấn luyện viên, ánh đèn tối xuống, chỉ còn lại mấy chùm ánh sáng xanh di động, giống như một con cá voi trắng lẻn vào trong biển rộng, ánh sáng đan xen, xuất hiện giọng nói của Tô Xướng.
"Âm thanh, là một phần không thể thiếu của thế giới này. Chúng ta dựa vào âm thanh để biểu đạt, giao tiếp, để có được kết nối với người khác, cũng để có được kết nối với thế giới. Chúng ta động tình với thế giới âm sắc, bởi vì chúng tạo nên câu chuyện."
"Mà chúng tôi, là những con người chỉ dùng âm thanh để kể chuyện."
"Lắng nghe từ này có bao nhiêu mỹ diệu, chỉ khi màng nhĩ của bạn nhẹ nhàng rung động mới biết được."
"Nghe được từ này có bao nhiêu mỹ diệu, chỉ khi đáy lòng bạn nhẹ nhàng rung động mới biết được."
"Có thể nghe tôi nói không? Có thể, nghe tôi nói không?"
Âm thanh yên lặng, khán giả âm thầm đè nén tiếng hô, nhịp trống nổi lên bốn phía, tiếng gió nức nở, trên màn hình lớn xuất hiện những hình ảnh quen thuộc từ các bộ phim, bốn huấn luyện viên phối hợp với hình ảnh không ngừng thay đổi cảm xúc và giọng nói, tái hiện lại những cảnh kinh điển.
Có chém giết cửu tử nhất sinh , có trần từ dõng dạc hùng hồn, có tâm sự trước hoa dưới trăng, có đàm phán quát tháo phong vân.
Còn có bi thương, kêu than, khóc lóc thảm thiết, vui quá hóa bi và khoái ý giang hồ.
Cao thủ tuyệt thế kéo dài đến tám phút đang thành thạo triển lãm thần công, đẩy không khí hiện trường sóng sau cao hơn sóng trước.
Khán giả lập tức bị châm lửa, tiếng hoan hô không dứt bên tai, gần như muốn lật tung toàn bộ phim trường.
Ngay cả học viên ngồi ở khu vực quan sát cũng nổi hết da gà, Tiền Chi Nam dừng tay lấy hạt dưa, nghẹn họng trân trối: "Má ơi..."
Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, bốn huấn luyện viên từ phía sau màn đi ra.
Hướng Vãn chần chờ nghiêng đầu, đang muốn thông qua màn hình nhìn Triều Tân một cái, lại bị Tiểu Tề chạy tới nói: "Cô Hướng lão sư, mau mau mau, chuẩn bị lên rồi."
Nàng vội vàng đứng lên, cùng Tiền Chi Nam và Lư Thiến Bình vội vàng đập tay, đè xuống tâm trạng thấp thỏm, đi theo Tiểu Tề đến hiện trường.
Càng tới gần phim trường, càng cho thấy sự bận rộn của mấy chương trình đồng thời khởi công.
Có trợ lý thợ trang điểm ôm quần áo đi ngang qua, đánh rơi một chiếc giày cao gót, ngồi xổm xuống, muốn nhặt lên.
Tiểu Tề nắm cổ tay nàng nói: "Đừng quan tâm."
Cô ấy không quay đầu lại, bước đi cũng không dừng, kéo Hướng Vãn, mãi đến khi hậu trường đến mới buông ra.
Kiểm tra tóc tại lần cuối cùng, có thể nghe thấy học viên đầu tiên sắp biểu diễn đã lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới, trước cuộc thi Tô Xướng đã phân tích thế cục với nàng.
Tam Thanh Studio gần đây không có người mới nào nổi bật, Linh Duyệt là công ty do người lâu năm trong giới lồng tiếng thành lập, Triệu Nguyên Hi có tham vọng rất lớn, cướp người cũng rất ghê gớm, nhưng những củ cải nhỏ dưới trướng cũng đã ra mắt vài bộ kịch, chất lượng chỉ ở mức trung bình, ba người hiện tại đều đã có tác phẩm, có lẽ hiểu rõ họ mạnh ở đâu, điểm yếu là gì.
Đang không nắm chắc là Thính Triều.
Phùng Quả là người tự do tuyến hai trong giới, Dương Tiêu Tương cũng có vai chính trong tác phẩm tiêu biểu, nhưng lúc Thính Triều ra danh sách, đã xếp Thư Tần ở vị trí đầu tiên.
Vòng thứ nhất triển lãm âm thanh tự do là mỗi studio cử ra một thành viên, thay phiên nhau đến, bởi vậy người đầu tiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho rằng có thể là người thu hút nhất của studio.
Tô Xướng đại khái đã đoán được đề tài mà Tam Thanh và Linh Duyệt lựa chọn, nhưng Thư Tần cô ấy hoàn toàn không biết gì cả.
Cô ấy còn chưa ra ngoài chạy lều, cũng không có tác phẩm chính thức.
Khó nắm bắt nhất chính là, tại sao Triều Tân lại không màng đến Phùng Quả có địa vị trong giới, để cho Thư Tần xếp ở phía trước, mà toàn bộ studio của Thính Triều, đều không có dị nghị.
Hướng Vãn thu hồi suy nghĩ, lại nhớ lại lời dặn dò của Tô Xướng.
Cô ấy nói, ưu thế lớn nhất của Hướng Vãn là âm sắc, nếu so về biểu diễn hay so về kinh nghiệm, nàng không có bao nhiêu phần thắng. Nếu võ công của người khác là chiêu kiếm thì võ công của Hướng Vãn là nắm đấm.
Nàng không cần phụ gia hoa hoè loè loẹt, chỉ lẳng lặng đem giọng nói giống như đáy tuyết của nàng đến trong lòng mỗi người.
Cảm xúc không cần quá dạt dào, nếu không sẽ dễ phá hỏng cảm xúc của âm thanh, hơn nữa để hấp dẫn khán giả cũng như thể hiện thực lực, âm thanh tự do thường có xu hướng đi theo hướng "bùng nổ".
Hướng Vãn làm theo cách ngược lại, chỉ đứng, chậm rãi nói, chậm rãi nói.
Ngay cả động tác tay cũng không cần.
Trên sân khấu loáng thoáng truyền đến lời nhận xét của huấn luyện viên, Hướng Vãn đột nhiên có chút hoa mắt, nàng nhắm mắt lại, ném cảm giác choáng váng đầu ra ngoài, nghe thấy Tiểu Tề thì thầm bên tai nàng: "Chuẩn bị chuẩn bị, lát nữa cô từ đây đi lên, đi chậm thôi nhé, cái giá này không chắc lắm."
Vừa dứt lời, trong tai nghe truyền đến thanh âm. Cô lại nhanh chóng nói: "Đi đi đi, lên."
Hướng Vãn hít sâu hai hơi, từ trong lối đi tối tăm bước lên bậc thang.
Micro và loa phóng thanh giống như đã lắp vào tim và ốc tai của nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng vọng dồn dập trong lồng ngực mình, môi rất khô, nhưng nàng không dám liếm, bởi vì có son môi, trạng thái cổ họng không tốt lắm, nàng muốn làm thanh giọng, nhưng đã lên sân khấu, chỉ có thể duy trì nụ cười.
Không giống như trong tưởng tượng, ánh đèn quá sáng, từ bên hông sân khấu phản xạ lại, nàng không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đèn lớn sáng loáng, không thấy khán giả, cũng không nhìn thấy Tô Xướng... và Triều Tân đang chờ đợi nàng.
Nàng chỉ có thể nhìn vào micro đang đứng ở trung tâm, cũng là micro duy nhất nàng quen thuộc.
Từng bước một đi qua, đứng lại, tay phải theo thói quen vuốt giá micro, ánh đèn tối xuống, nàng hơi nhắm mắt, thu lại suy nghĩ.
Yên tĩnh, yên tĩnh như không có một bóng người.
Truyền tới tai mọi người trước là một tiếng thở dài, ngừng hai ba giây, câu nói đầu tiên của Hướng Vãn mới ra.
Âm thanh của âm nhạc tràn ra đúng lúc khi câu đơn đầu tiên của nàng hoàn thành, là đàn violin.
Nhạc cụ Tây Dương kết hợp với giọng nói cổ kính của nàng, giống như bàn tay thời không đan xen, chậm rãi xoa bóp tiếng gầm.
Đều cho rằng nàng sẽ lồng tiếng thể loại cổ phong mà nàng am hiểu, nhưng không, nàng đọc một đoạn độc thoại của nhà thơ Anh thời trung cổ.
Thiên kim Tướng phủ duyên dáng yêu kiều dùng giọng nói của triều Lý đọc thơ tiếng Anh, như mộng như ảo, như khóc như tố, tựa hoa tựa nguyệt, tựa khúc tựa ca.
Một khúc kết thúc, ánh đèn sáng ngời, thính phòng vang lên tiếng vỗ tay hỗn độn, kéo người trở về nhân gian.
Hướng Vãn mở mắt, thoáng thở ra một hơi, nhìn về phía bốn cái ghế màu bạc ở phía trước quay lưng về phía nàng.
Giọng của người dẫn chương trình vang lên, làm cho bốn huấn luyện viên chấm điểm xong xoay người.
Triệu Nguyên Hi, Ngô Phong, Tô Xướng, Triều Tân chậm rãi quay lại, ánh mắt Hướng Vãn nhìn bên hông sân khấu phía trước, sau đó ngước mắt, nhìn Tô Xướng một cái, rồi là Triều Tân.
Cô mặc áo sơ mi trắng rất có cảm giác thiết kế, quần dài ống rộng màu đen bắt chéo hai chân, làm nổi bật giày cao gót cùng đường cong mắt cá chân thoáng lộ ra vô cùng động lòng người.
Mái tóc xoăn dài vén qua một bên, vừa quyến rũ lại giỏi giang, nhất là thợ trang điểm tô son màu đỏ thẫm cho cô, cùng chạm vào ánh mắt lãnh đạm của cô, cấm dục lại trêu chọc.
"Bốn vị huấn luyện viên có gì muốn nhận xét không?" Người dẫn chương trình có vẻ cho rằng Hướng Vãn biểu diễn rất kinh diễm, giọng nói cũng mang theo nụ cười.
Từ phải sang trái, Triệu Nguyên Hi và Ngô Phong tiến hành từng bước nhận xét.
Trọng điểm là khẳng định âm sắc của nàng, vô cùng đặc biệt hơn nữa rất động lòng người, còn lại bởi vì không có thể hiện ra quá nhiều kỹ xảo, cho nên không có nhận xét quá nhiều.
Đến lượt Tô Xướng, cô ấy chỉ mở miệng cười cười, khán giả bên dưới đã ồn ào rồi.
Hướng Vãn cầm micro, cũng nhoẻn miệng cười.
Tô Xướng lắc đầu, cười nhẹ nhàng mở màn: "Vãn Vãn?"
Toàn hiện trường hoan hô, Tô Xướng quay đầu nhìn thính phòng một lượt, ngay cả Ngô Phong cũng không rõ nguyên do xoay qua, khán giả kiềm chế miệng cười, dần dần làm cho âm thanh yếu đi.
"Vâng, cô Tô." Hướng Vãn thấy Tô Xướng quay đầu lại, rất ngoan ngoãn đáp lại.
Tô Xướng vẫn rất dịu dàng, nhưng cũng rất thẳng thắn, nói với nàng: "Trạng thái không tốt lắm."
"Vâng." Hướng Vãn hơi khàn một tiếng, nói xong hắng giọng.
"Độ trôi chảy còn kém một chút, tổng thể cảm xúc có chút quá tiết chế, có vẻ khá bình thường, cho nên tôi nghĩ sẽ có chút khó chấm điểm." Tô Xướng và Ngô Phong nhìn nhau.
"Đúng không anh Phong?" Cô ấy cười nói đùa.
"Sao đấy, em muốn nhìn lén điểm của tôi." Ngô Phong làm bộ che bảng đen lại.
Khán giả cười vang, người dẫn chương trình hoà giải: "Ôi ôi, huấn luyện viên không thể trao đổi đâu nha."
Thấy hai người thu ý cười ngồi vào chỗ của mình, người dẫn chương trình lại hỏi: "Cô Triều còn có gì nhận xét không?"
Tim Hướng Vãn đập thình thịch.
"Hãy cùng nói khi tôi cho điểm đi." Triều Tân cúi đầu, lật một tờ bút ký.
Trái tim đập thình thịch chìm xuống, rũ mi mắt về phía Hướng Vãn.
"Được, vậy chúng ta mời các vị huấn luyện viên cho biết điểm số đi, sau này chúng ta sẽ căn cứ vào điểm để phân lớp, mời các huấn luyện viên lần lượt giơ bảng chấm điểm trong tay lên.
Triệu Nguyên Hi cho 7,5 điểm, cầm micro lên và nói: "Giống như cô Tô nghĩ, hơi bình thường một chút, nhưng tổng thể vẫn rất tốt."
Ngô Phong cho 8 điểm: "Tôi rất thích âm sắc của cô ấy, rất đặc biệt, tôi có thể cho 8 điểm."
Tô Xướng cho 7.3 điểm: "Câu thứ tư có một sai lầm rõ ràng, đến nửa sau kiểm soát âm thanh không tốt lắm, có vẻ không đủ trôi chảy và có hơi phiêu."
Đến lượt Triều Tân, cô vẫn đang lật bút ký, tay phải giơ bảng: 6,9.
So với ba vị trước đều thấp hơn, có điều Triều Tân nghiêm khắc trước giờ, khán giả cũng không bất ngờ, người dẫn chương trình cười nói: "Chúng ta nghe một chút suy nghĩ của cô Triều nhé."
Triều Tân bỏ bảng xuống, tay phải cầm micro, tay trái lật bút ký của cô, cúi đầu, giọng nói rất trấn định.
"Tiếng thở dài ngay từ đầu chắc không phải là thiết kế mà là sai sót, bởi vì âm cuối đang run, hơn nữa cũng không phù hợp với giai điệu của toàn bộ bài thơ, giây thứ 30 có một tiếng phun mic, ở 2 phút 10 giây có một chút dừng lại vì quên từ, tình trạng giọng nói ở 4 phút 22 giây không tốt, để không bị vỡ giọng, bạn lựa chọn cách cố giữ, thu hồi cảm xúc."
"Bởi vì âm sắc rất đẹp, độ hoàn thành toàn bộ tác phẩm là không sao, vì vậy tôi cho 6,9 điểm."
Cô đóng bút lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Hướng Vãn ở giữa sân khấu.
Hướng Vãn cũng đang ngửa đầu nhìn cô, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.
Triều Tân chớp mắt, ánh mắt trượt sang phải, tránh ánh mắt.
Chỉ liếc mắt nhìn Hướng Vãn, cô liền phát hiện sau tai mình nổi da gà.
Không ai biết vừa rồi cô nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ như thế nào để duy trì sự chuyên nghiệp của mình, lại khống chế như thế nào không để cho mình thất thần trong giọng nói của Hướng Vãn.
Giọng nói này cô không thể quen thuộc hơn, nàng từng nỉ non gọi cô là cô Triều lão sư, cũng từng dừng lại ở nơi cách trái tim cô gần nhất nói còn muốn.
Nhưng bởi vì là Hướng Vãn, bởi vì sau này không nhất định có Hướng Vãn cùng xuất hiện, lần này cô nghe chăm chú hơn bất cứ lần nào trước đó.
Bởi vì Hướng Vãn đã gọi cô là cô Triều rất nhiều lần, nhưng mình chưa từng có cơ hội chân chính dạy nàng.
Trong lòng ướt sũng, mặt Triều Tân không chút thay đổi gục đầu xuống, nghe Hướng Vãn được người dẫn chương trình mời sang khu vực chờ ngồi, hít mũi, mở ra một trang giấy mới, chờ đợi tuyển thủ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top