Chương 72

Edit: phuong_bchii

________________

Cửa ký túc xá rộng mở, Lâu Bình Bình ngồi ở tận cùng bên trong trang điểm, Vu Chu xách vali đứng ở cửa, như là muốn gửi tin nhắn cho Hướng Vãn thì thấy nàng đi lên, ánh mắt sáng lên, nói: "Ôi vừa vặn, vừa muốn tìm em."

"Đây là..." Hướng Vãn nhìn vali hành lý quen mắt, đáy lòng co rúm lại.

Triều Tân đã đến, phải không? Bóng lưng vừa rồi quả nhiên là cô?

Vu Chu có chút xấu hổ, hắng giọng nói: "Ờ có chút đồ, tôi mang tới cho em."

Nói năng lắp bắp, không rõ ràng.

Hướng Vãn lập tức hiểu được, Triều Tân đến phân rõ giới hạn.

Nhưng nàng không buồn vì nàng đã điều chỉnh trong nhiều ngày rồi. Không nghĩ tới chính là, cô ngay cả lên lầu cũng không chịu, áo khoác vẫn là cái áo khoác Tết Âm Lịch cùng nàng về nhà, cũng không biết lúc cô lấy nó ra từ trong tủ quần áo, có nhớ tới nó từng ở trên khuỷu tay Hướng Vãn hay không.

Hướng Vãn không quen nói chuyện tình cảm của mình cho người thứ ba nghe, cho nên cũng an tĩnh ăn một bữa cơm cùng Vu Chu, hai người nói về chuyện học tập gần đây, thấy tình hình của nàng vẫn tốt, Vu Chu cũng kiên định một chút.

Lúc đi Vu Chu nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Cô Triều hút thuốc sao?"

Hướng Vãn giật mình, sắc mặt tự nhiên nói: "Trước kia có hút, nhưng không nhiều."

"Chẳng trách, lúc chị ấy đưa đồ cho tôi, tôi ngửi thấy trên áo khoác của chị ấy có mùi thuốc lá." Vu Chu ôm túi, đá hòn đá dưới chân.

Đá hai ba cái rồi nói, "Đi đây."

Cô lại bắt đầu hút thuốc à? Trong ấn tượng đã rất lâu không có rồi.

Lời này của Vu Chu rất thông minh, như là tỉnh bơ ném lôi vào trong lòng Hướng Vãn.

Ban đầu ném vào thì không có tiếng động, sau mới bắt đầu sủi bọt, Hướng Vãn trong những bọt khí đó lại có chút nhớ Triều Tân, vì vậy trong tháng thứ ba, nàng bắt đầu cho phép mình tìm kiếm chút tin tức về Triều Tân.

Ngoài dự đoán, cũng ở trong dự kiến, cô đang sống rất tốt.

Nhận vài bộ kịch truyền thanh, nhiệt độ internet nước lên thì thuyền lên, hiện tại một bài Weibo của cô cũng cố định ở mấy ngàn like, vừa mở ra, hàng đầu đều là fan CP.

Bọn họ có người đổi avatar hoạt hình của Triều Tân và người khác, có người trực tiếp dùng ảnh của Triều Tân, ra mắt cũng hơn hai năm, Hướng Vãn biết trang chủ của họ sẽ rất đặc sắc.

Nhưng nàng không khống chế được bàn tay đã ấn vào.

Quả nhiên rất đặc sắc, có ảnh Triều Tân tham gia hoạt động offline  đối mặt với người khác, tầm mắt của cô vẫn lạnh nhạt và lười biếng như vậy, nhưng qua những tấm ảnh chụp đã được chỉnh màu, lộ ra chút mập mờ muốn nói lại thôi.

Còn có một tấm chụp góc nghiêng của cô, tầm mắt chắc chắn dừng ở trên người diễn viên lồng tiếng đối diễn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đẩy thuyền chết tôi —— Bọn họ nói.

Trong siêu thoại còn có video, cắt nối biên tập âm thanh của Triều Tân khi tham gia FT và sự kiện offline liền mạch, ngay cả một âm cuối lên cao cũng quyến rũ chết người.

Cô Triều đại lão trong giới lồng tiếng bắt đầu kinh doanh, thu hoạch được cả một hồ cá.

Bởi vì trên mạng không có CV nữ nào thành thục lại thần bí như cô, lãnh đạm mà không lạnh nhạt, phong tình lại không ngả ngớn, bình thường cô rũ mí mắt nhìn như chán đời, nhưng chỉ cần ánh mắt của cô linh hoạt một chút, quét đến trên người đối phương, nốt ruồi đó như điểm nhấn, ngay lập tức khiến ánh nhìn trở nên đầy không gian tưởng tượng.

Nếu như lúc này cô lại chậm rãi giơ micro lên, nhếch khóe miệng hỏi ngược lại "Hửm?", chính là cấp bậc cao nhất của sức căng.

Cư dân mạng chưa chắc thích cái tốt nhất, nhưng nhất định thích cái độc đáo nhất hiện nay.

Gặp qua lạnh lùng, gặp qua quyến rũ, gặp qua thân thiết lại đáng yêu, gặp qua nghiêm túc có nề nếp, nhưng chưa từng thấy như Triều Tân, mâu thuẫn, vi diệu, khó mà nhìn thấu, tuy gần mà xa.

Hơn nữa, cô còn có khí chất của một đại lão, một người phụ nữ chuyên nghiệp là điểm cộng lớn nhất, ngay cả việc ngồi đờ ra cũng rất có nội dung.

Có lẽ Hướng Vãn có thể đoán được tại sao cô lại chăm chỉ kinh doanh như vậy, bởi vì studio của cô đã đi vào hoạt động, cũng nghe nói ký hợp đồng với mấy củ cải nhỏ.

Cô muốn dẫn dắt những người mới.

Chính như bộ kịch truyền thanh mình từng khéo léo từ chối kia, nữ bốn đưa cho Thư Tần không có tiếng tăm gì.

Mặc dù là nữ bốn, nhưng chưa từng có tác phẩm nào bên mình, vừa đến đã lên kịch thương mại, hơn nữa còn là nhân vật hấp dẫn có tên có họ, điểm khởi đầu không thể nói là không cao.

Hướng Vãn khép máy tính lại, leo lên giường trên ngủ.

Thật ra chia tay là một chuyện nhỏ, nhưng nó rất xảo quyệt, thể hiện ở hiện tại cũng chỉ là hai câu nói nhẹ nhàng, lúc đó cảm xúc của bạn chiếm ưu thế, thậm chí khiến bạn còn không nhận ra trọng lượng của hai câu này.

Sau đó nó dùng thời gian dài nói cho bạn biết, bên cạnh người kia thật sự không có vị trí của bạn.

Nói không có là không có, như là kéo đèn, không phải từng cái bóng đèn tắt đi, không phải từng chút từng chút mất đi, mà là "bốp" một tiếng, toàn bộ tối đen.

Sau đó nó dùng tưởng tượng tra tấn bạn, bạn nhớ cô ấy hơn bất cứ giây phút nào trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhớ cô ấy đang làm gì, có bị dày vò giống như chính mình hay không, thậm chí bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng cô ấy ở trong bếp có chuyện trò vui vẻ với người khác hay không, lúc giao tiếp công việc có gặp được người bạn mới khiến cô ấy hai mắt  phát sáng hay không, màn đêm buông xuống, thông thường lúc này cô ấy sẽ buồn chán một chút, nếu có người bắt đầu nấu cháo điện thoại với cô ấy thì sao? Tàn nhẫn hơn nữa là, tưởng tượng xem bên gối cô ấy có ngủ một người mới hay không.

Sau khi tàn phá tiểu nhân trong lòng mình đến còn bộ xương khô, giai đoạn khó khăn nhất liền qua đi.

Có người là hai ba ngày, có người là hai ba tháng.

Hướng Vãn may mắn hơn một chút, là cái trước.

Bước vào giai đoạn bình lặng, chỉ còn lại những điều vô lý thỉnh thoảng nổi lên, hóa ra việc cắt đứt liên lạc lại dễ dàng như vậy, những gì tự cho là chắc chắn cũng chỉ vậy mà thôi.

Ngay cả trào phúng cũng không còn gì, Hướng Vãn nhận được một công việc đặc biệt.

Là tham gia chương trình giải trí về diễn viên lồng tiếng.

"Suy diễn đi! Giọng nói hay" là một chương trình thực tế về diễn viên lồng tiếng do Đài truyền hình vệ tinh Tiên Chanh phát triển, mời bốn studio tạo thành từ những người trẻ tuổi, tiến hành cạnh tranh theo hình thức chiến đội do huấn luyện viên dẫn dắt học viên.

Cuối cùng, thông qua điểm số của huấn luyện viên và ban giám khảo chuyên môn, sẽ chọn ra chiến đội xuất sắc nhất và ngôi sao mới nổi bật nhất trong ngành.

Thư mời đưa tới SC Studio, Tô Xướng chuẩn bị dẫn theo Hướng Vãn.

Bởi vì Hướng Vãn trở về trường học, sản xuất giảm xuống, tần suất nhận mới thấp, để duy trì đủ độ nổi tiếng, cô cần chương trình giải trí này.

Bởi vì Hướng Vãn trở lại trường học, sản xuất giảm xuống, tần suất nhận việc mới thấp, để duy trì đủ độ phủ sóng, nàng cần chương trình này.

Hơn nữa đã từng trao đổi thời gian với tổ chương trình,  cơ bản là ghi hình vào cuối tuần, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của Hướng Vãn.

Bởi vì liên quan đến việc đánh giá lẫn nhau giữa chiến đội, vì tính công bằng, ba chiến đội còn lại đều bảo mật, nhưng Tô Xướng đoán cũng chỉ là mấy người nổi tiếng trong nghề, đại lão mang theo mấy củ cải nhỏ, mượn chương trình giải trí lộ mặt, nhanh chóng thu hút nhân khí.

Hướng Vãn cố ý trở về SC Studio, ký hợp đồng với Tô Xướng và hai đồng nghiệp khác.

Thời gian của tổ chương trình rất gấp, vừa ký xong đã bắt đầu chuẩn bị ghi hình, sau một buổi chiều, đã ghi hình cong cảnh Tô Xướng thông báo cho các đồng nghiệp.

Tiền Chi Nam rất biết gây cười, rõ ràng đã biết trước, vẫn biểu diễn một cái "Há mồm nuốt trứng gà", sau đó gục trên bàn đấm đấm: "A a a tôi chưa từng lên chương trình thực tế tôi rất hồi hộp."

Tô Xướng liếc anh một cái, ý bảo anh diễn hơi lố.

Tiền Chi Nam sau lưng ống kính hậm hực thè lưỡi, cợt nhả nhíu mày với Tô Xướng.

Mười ngày sau, chương trình "Suy diễn đi! Giọng nói hay" được tổ chức quảng bá, bốn chiến đội tập hợp xong, theo thứ tự là:

Linh Duyệt Studio, huấn luyện viên Triệu Nguyên Hi, học viên Lưu Sảng, Mạnh Manh Manh, Chu Khởi Nguyện.

SC Studio, huấn luyện viên Tô Xướng, học viên Hướng Vãn, Tiền Chi Nam, Lư Thiến Bình.

Tam Thanh Studio, huấn luyện viên Ngô Phong, học viên Cung Khiêm, Dư Nam, Đường Tiểu Hỏa.

Thính Triều Studio, huấn luyện viên Triều Tân, học viên Thư Tần, Phùng Quả, Dương Tiêu Tương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top