Chương 71

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân không cho rằng là mình nhất thời xúc động.

Ngược lại, lại cẩn thận nhớ lại, Hướng Vãn mấy ngày liên tiếp lạnh nhạt đã nói rõ vấn đề, huống chi, Triều Tân còn dùng giọng điệu níu kéo hỏi nàng ba câu, thái độ của Hướng Vãn đều là cự tuyệt.

Đã đủ rồi, kéo dài thêm nữa sẽ không hay ho gì.

Huống chi, Triều Tân và Hướng Vãn đã thoả thuận, cho nàng thời gian một học kỳ, vốn nên chuẩn bị tốt để có một đáp án khác, nói chính xác hơn, Triều Tân thật ra vẫn luôn chuẩn bị một đáp án khác.

Bản thân Hướng Vãn chính là niềm vui ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, có thời gian dài như vậy, cũng coi như là điều hiếm hoi mà cô nhận được sự quan tâm.

Chỉ là, lòng tham thỉnh thoảng sẽ nổi lên một chút.

Ví dụ như, lúc thái rau sẽ mất tập trung, bất giác nghe động tĩnh khóa cửa, có một lần nghe được quả thật là có, cô buông dao đi ra ngoài, thấy Bài Bài ngồi chồm hổm trên mặt đất nói: "Dì út, mèo hàng xóm chạy tới, đáng yêu quá."

Lại ví dụ như, cô bắt đầu điện thoại không rời khỏi tay, lúc ở studio bàn hợp đồng, thậm chí lúc ăn cơm với khách hàng, cũng sẽ bất giác cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng mở ra xem thời gian.

Cô vẫn luôn nghĩ, khi nào Hướng Vãn tới lấy đồ? Có phải nàng đã quên đồ đạc để ở đây rồi không? Hay là, bởi vì không muốn gặp cô, cho nên ngay cả đồ đạc cũng không cần.

Cô muốn hỏi Hướng Vãn, nhưng lại cảm thấy giống như đang thúc giục nàng rời đi, không nỡ đối xử với Hướng Vãn như vậy, cũng không nỡ đối xử với mình như vậy.

Đồ Hướng Vãn để lại ở nơi này, là một tia hy vọng nhỏ bé hơn cả sợi dây câu, nó có thể chứng minh rằng họ vẫn còn một chút liên hệ. Dù rằng sợi dây câu này theo thời gian trôi qua ngày càng bị kéo dãn, ngày càng mỏng manh, sắp đứt.

Bài Bài có chút chậm chạp, một tháng sắp hết, cô bé mới nhớ ra hỏi: "Cô Hướng đâu ạ? Dạo này hình như không thấy cô Hướng."

"Cô Hướng rất bận." Triều Tân nói.

"À, vậy mẹ hỏi xem khi nào cô ấy về đi."

Triều Tân hết sức tập trung cắt trái cây: "Con có chuyện gì sao?"

"Hồi Tết Âm Lịch, cô ấy kể cho tôi câu chuyện của tướng quân triều Lý và Vương Đôn, bảo con đoán xem con chó con Tuyết Đoàn Tử ở nhà ông ấy có màu gì, con đã tra cứu tài liệu rất lâu, còn hỏi cả cô giáo của con, cô giáo con nói con chó đó không phải gọi là Tuyết Đoàn Tử sao, vậy chắc là màu trắng."

"Con vừa nghĩ, đúng rồi! Mẹ nói xem sao con lại ngốc như vậy, con muốn nghe cô ấy nói đáp án đúng."

Bài Bài đứng ở bên cạnh bàn bếp, lay lay, nhìn cô.

Triều Tân nghĩ đến vẻ mặt giở trò xấu của Hướng Vãn khi hỏi về Tuyết Đoàn Tử, cười một cách phức tạp, rồi hạ mắt xuống, nói: "Không cần hỏi cô ấy đâu, là màu trắng."

"Wow, thật sự là màu trắng ạ?" Bài Bài không thể tin nổi.

"Ừ." Triều Tân cầm lấy một tép quýt, bỏ vào trong miệng cô bé.

Bài Bài bị nhét trái cây, lầm bầm rời đi.

Triều Tân tiếp tục cắt trái cây, đột nhiên trong lòng giống như bị kim châm dày đặc nghiền nát, có một chút thở không nổi.

Đầu tháng thứ hai, trong mail nhận được một lời mời tham gia kịch truyền thanh bách hợp. Triều Tân xem qua cốt truyện và bảng STF, nhưng không có thông tin CV hợp tác, vì vậy theo thói quen hỏi một chút về đối tác.

Đối phương phản hồi nói: Thưa cô, chúng tôi rất muốn hợp tác với cô, cho nên người đầu tiên liền mời cô, còn người khác vẫn chưa có quyết định, nhưng chúng tôi muốn mời cô và cô Hướng Vãn hợp tác với nhau.

Triều Tân ngồi ở trên ghế, xoa xoa cánh tay của mình, lại ở trên cánh tay bóp một cái, trong nháy mắt liền đỏ lên.

Sau đó dưới chân cô khẽ động, thẳng lưng, mặt không chút thay đổi gõ xuống mấy chữ: Cô hỏi cô ấy trước đi.

Đối phương trả lời rất nhanh, xem email thành tin nhắn QQ: Cô Triều có gì băn khoăn sao?

"Không," Triều Tân nói, "Chỉ nghe nói cô Hướng dạo này bận việc học, hạn chế nhận việc mới, có lẽ phải xem cô ấy có thời gian hay không."

Con trỏ nhấp nháy vài cái, Triều Tân nhấp gửi đi.

Tin nhắn này chờ hồi âm rất lâu, lâu hơn cả thời gian cô chờ đợi kết quả ở buổi thử giọng đầu tiên.

Bách kiến phệ tâm*, cùng lắm chỉ có bốn chữ này.

*Bách kiến phệ tâm, hàng trăm con kiến đang gặm nhấm trái tim, thể hiện trạng thái tâm lý vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu.

Trong chương trình giải trí, những nghệ sĩ hài phóng đại biểu cảm, tiếng cười ha ha ha ha không ngớt, Triều Tân bắt chéo chân, ngồi ngẩn ra, cầm điện thoại nhìn một cái.

Đặt xuống ba giây sau, lại cầm lên, tắt wifi, wifi trong nhà luôn bị ngắt, 5G của cô vẫn thường nhanh hơn một chút.

Điện thoại nằm ở bên tay, đầu ngón tay của cô gõ trên màn hình như chơi đàn dương cầm, đột nhiên nhíu mày nhớ tới cái gì đó, mang dép lê đi tới phòng thu âm, máy tính còn dừng ở giao diện email.

Triều Tân cúi người xuống, nhấn một lần "tin đã nhận", thanh tiến độ chạy qua, như chiếc xe tải gầm rú, không có tin mới.

Lại nhấn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.

Thì ra không phải là ứng dụng di động hiện không kịp thời. Triều Tân tự giễu nghĩ.

Đứng lên, cụp mí mắt chờ một lát, Triều Tân lại theo thói quen dùng đầu lưỡi chạm lên khoang miệng, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Hơn một giờ tối, Triều Tân tựa vào giường ngơ ngẩn như mấy đêm trước.

Điện thoại sáng lên vào thời điểm đáng lẽ phải yên tĩnh, email phản hồi.

Đối phương nói: Cô Triều suy nghĩ của cô rất đúng, cô Hướng quả nhiên không có thời gian, vậy bên chúng tôi lại hẹn vị khác, chúng ta dự định lại mời cô Kỷ Minh Tranh.

Thật ra Hướng Vãn có thời gian, hai ngày trước lúc đến studio ký hợp đồng với người tự do Phùng Quả, cô ấy nói gần đây Hướng Vãn đang thu âm cho một vai phụ, đúng lúc mới thu âm xong.

Triều Tân điềm tĩnh hỏi, "Ồ, vậy sao? Cô Hướng dạo này có khỏe không? Lần trước hợp tác xong, đã lâu không gặp."

Phùng Quả nói, "Trạng thái rất tốt, bây giờ đang trên đà phát triển, trong giới đều nói đỉnh lưu thế hệ tiếp theo vẫn ở SC Studio."

Nửa đoạn sau Triều Tân không nghe, chỉ dừng lại ở "trạng thái rất tốt" của nàng.

Bên gối còn có hương thơm của dầu gội và sữa tắm của Hướng Vãn, dù đã thay ga trải giường một lần, nhưng cô luôn cảm thấy vẫn còn.

Sau đó mới nhận ra, bởi vì mình và Hướng Vãn dùng dầu gội đầu giống nhau, vì thế Triều Tân đặt hàng, đổi hết tất cả sản phẩm tắm rửa, bao gồm cả kem dưỡng da.

Hướng Vãn thật sự không muốn gặp cô. Triều Tân đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là những lời này.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Triều Tân đứng lên trả lời email ngày hôm qua, nói rằng cô nhận lời, sau đó gọi điện thoại cho Vu Chu, hỏi cô nàng hôm nay có thời gian không?

Vu Chu có chút kinh ngạc, vội vàng nói, đương nhiên là có.

Vì thế Triều Tân nói, Hướng Vãn có một chút đồ ở nhà cô, cô muốn mang đến trường cho nàng, nhưng không tiện lên lầu, có thể nhờ Vu Chu đưa đến ký túc xá hay không.

Quả nhiên có vấn đề. Vu Chu ở bên kia trầm mặc, nhưng quan hệ giữa cô nàng và Triều Tân, lại không thể trực tiếp hỏi. Lần trước sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô nàng đã ảo não bản thân lỗ mãng rất nhiều lần.

Vu Chu suy nghĩ một lát, nói: "Buổi chiều đi, chị xem mấy giờ thì tiện, em qua lấy."

Dừng một chút, còn nói: "Em tới một mình."

Khoan hãy nói với Tô Xướng.

Triều Tân và Vu Chu hẹn ba giờ chiều, gặp ở cổng Đại học Giang Thành. Vu Chu mặc áo khoác sừng trâu, chờ cô trong gió, Triều Tân dừng xe ở ven đường, từ trong cốp xe xách xuống một cái vali lớn, cùng một cái túi nilon, Vu Chu muốn đưa tay lấy, Triều Tân suy nghĩ một chút, nói: "Để tôi mang đến dưới lầu ký túc xá, hơi nặng."

Gió thật sự rất lớn, Vu Chu có chút không mở mắt ra được, liền không khách sáo nữa, chỉ nói một loạt: "Được được."

Hai người song song đi về phía ký túc xá, ai cũng không nói chuyện, đến vườn hoa nhỏ, vẫn là Vu Chu nói: "Lần trước gọi điện thoại cho chị..."

"Không có gì," Triều Tân cúi đầu nói, "Đều đã nói với Vãn Vãn rồi."

Cô gọi Vãn Vãn, giống như hữu ý vô tình nói, hai người dễ đến dễ đi, không có cãi vã và oán hận gì, để cho mấy người bạn Vu Chu yên tâm.

Vì thế Vu Chu nuốt lời muốn nói lại, tới dưới lầu, Triều Tân đưa vali cùng túi nilon cho cô nàng, gãi gãi sống mũi có chút ngứa, nói: "Túi nilon em mang lên rồi bảo em ấy sắp xếp lại nhé, bên trong có một chút nước hoa hồng và các đồ dễ vỡ, trong vali tôi đã bỏ mấy món đồ trang trí bằng gỗ cho em ấy, tôi sợ làm vỡ chai thủy tinh nên để riêng."

Vu Chu nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ, lại chần chừ nói: "Chị không lên gặp em ấy sao?"

"Không, tôi còn có chút việc."

"Ừm, vậy được, chị cứ làm việc đi, lát nữa em đưa đồ xong hẹn em ấy ăn một bữa cơm."

"Cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi." Triều Tân thấp giọng nói.

Vu Chu thở dài, tạm biệt Triều Tân, sau đó đăng ký khách thăm, mang đồ lên lầu.

Triều Tân đứng ở phía dưới một lát, trong gió vẫn có những cặp tình nhân khó bỏ khó phân, cô đứng ở giữa cảm thấy vô cùng lạc lõng, vì vậy cô quấn chặt áo khoác, đạp trên gót giày cao gót, quay người đi ra ngoài.

Hai bên đại lộ lá ngô đồng bị nghiền nát phát ra tiếng lạo xạo, cô gái từ quầy báo quay lại dừng bước.

Hướng Vãn ôm sách, híp mắt nhìn bóng lưng ở góc kia, áo khoác màu đen, mái tóc xoăn dài hơi lộn xộn trong gió, vai gáy vì lạnh mà hơi co lại, vừa quấn áo khoác vừa đi ra ngoài.

Tư thế bước đi thật sự rất giống...

Nàng nghiêng đầu muốn nhìn kỹ, nhưng thoáng cái lại biến mất, giống như là ảo giác của nàng.

Cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, không có tin nhắn gì.

Hướng Vãn ôm chặt sách, chớp chớp mắt trong gió, đi về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top