Chương 67

Edit: phuong_bchii

_________________

Cũng may xấu hổ không kéo dài quá lâu, Vu Chu bọn họ đã tới.

Bà Triệu tư thái hào phóng đặt tay lên lưng sô pha, rất có cảm giác cao quý của người có con cháu đầy đàn, khí vũ hiên ngang tuyên bố: "Chú đang hấp cá, chú hấp cá ngon lắm, lát nữa là có thể ăn cơm rồi."

Vu Chu ngồi xuống bên cạnh Tô Xướng, kéo tay cô ấy: "Chỉ còn một con cá thôi phải không? Vậy thì ngồi nghỉ một chút đi."

"Ôi, thanh niên mấy đứa tụ họp, mẹ làm sao không biết xấu hổ ngồi ở đây." Bà Triệu nói xong, vuốt váy lên, an vị ở bên cạnh Triều Tân.

Hướng Vãn khoan thai đi đến, ngồi trên một chiếc sô pha đơn khác.

"Bài Bài bao nhiêu tuổi rồi?", bà Triệu xem TV tượng trưng vài lần, quyết định vòng qua bắt đầu từ đứa trẻ.

"Mười tuổi rưỡi ạ." Bài Bài vịn tay vịn sô pha, nhảy nhót.

"Vậy trông con cao thật đấy, nhìn qua cứ như là học sinh trung học."

Bạn nhỏ thích nhất là so chiều cao, Bài Bài nghe nói lại vô thức đứng thẳng người lên.

"Con mới học tiểu học, còn chưa lên trung học cơ sở, nếu con lên trung học cơ sở, việc học nặng nề, thì không thể đạt được thứ hạng như năm nay, ngữ văn hạng hai, toán hạng năm." Bài Bài khiêm tốn nói.

Mấy người lớn đều nghe ra tâm tư nhỏ bé của cô bé, Vu Chu tựa đầu vào vai Tô Xướng cười.

"Bài Bài." Triều Tân kéo tay cô bé.

Bà Triệu còn chưa từng thấy có cô bé nào chủ động khoe thành tích như vậy, quả thực đáng yêu chết đi được, vì thế khoa trương mà thu cằm lại: "Giỏi như vậy à? Một lớp có rất nhiều người nhỉ?"

"Sáu mươi người ạ. Đứng thứ hai trong lớp, bạn đứng thứ nhất chỉ hơn con 0.5 điểm thôi." Bài Bài cố gắng nói tự nhiên, rồi quay lại xem TV.

Cô bé thật ra cũng không phải cô bé rất thích khoe khoang, nhưng cô bé nghĩ, thành tích của mình tốt một chút, bà thích một chút, nói không chừng cũng sẽ không cảm thấy mình là gánh nặng của Triều Tân.

"Vậy nên được khen thưởng," bà Triệu nói một cách tự nhiên, "Bà cho con một bao lì xì."

"Không cần không cần ạ." Triều Tân lắc đầu, nhìn bà Triệu một cái, lỗ tai đỏ lên.

Vu Chu cảm thấy thú vị muốn chết, đưa mắt nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cũng che miệng cười, cười cười, lại có chút ngượng ngùng.

Nếu Triều Tân nói tiếp, đề tài liền thuận nước đẩy thuyền chuyển tới Triều Tân.

Bà Triệu nghiêng người cầm quả quýt, vừa bóc vừa hỏi Triều Tân: "Tân Tân à, dì có thể gọi con như vậy không?"

"Dạ được, thưa dì."

Giọng Triều Tân rất nhẹ, thấp đến Tô Xướng cũng nhịn không được nhìn cô một cái.

"Tân Tân làm nghề gì vậy?" Tinh dầu ở vỏ quýt bắn vào người, bà Triệu híp mắt.

"Con cũng giống như Vãn Vãn, làm diễn viên lồng tiếng."

"Ồ, vậy rất tốt, đồng nghiệp à," bà Triệu quay mặt đi, ánh mắt vẫn nhìn quả quýt, "Vậy người mới vào nghề sớm, coi như là tiền bối rồi?"

"Mẹ, cô Triều rất nổi tiếng," Vu Chu bắt đầu trợ công, "Phim truyền hình "Thanh Hạc" hàng năm đều chiếu lại chính là chị ấy lồng tiếng, còn có Tam Thánh Mẫu trong bộ phim "Trầm Hương Tiền Truyện" năm ngoái mẹ rất thích cũng chính là cô Triều."

Bà Triệu há hốc mồm, kinh ngạc, giọng cũng cao lên tám độ: "Là Thanh Hạc à!"

Vu Chu cười đến phát run: "Đúng vậy, mẹ nghe giọng chị ấy có giống không."

"Ôi!" Bà Triệu quét hình cô từ trên xuống dưới, "Đúng là có chút giống! Là Thanh Hạc!"

Bà đặt quả quýt xuống, hai tay vỗ một cái: "Có phải mẹ đã nói với con rồi không, Chúc Chúc, mẹ nói lúc Thần Quân kia chết, Thanh Hạc diễn rất tốt, mỗi lần mẹ xem đến đó nước mắt mẹ rơi ròng ròng, phải không? Con còn nói với mẹ, lồng tiếng này rất hay, khi đó mẹ liền nói, chẳng trách, mẹ xem những bộ phim khác của diễn viên kia cũng không tốt như vậy."

"Ơ..." Vu Chu có chút xấu hổ, "Cũng không thể nói như vậy, người ta diễn cũng rất tốt, dệt hoa trên gấm, dệt hoa trên gấm ha."

"Là Thanh Hạc đó Vãn Vãn," bà Triệu lại kéo mí mắt nhìn Hướng Vãn, "Sao con không nói với mẹ Tân Tân là Thanh Hạc."

"Con..."

"Ôi, thật sự là Thanh Hạc à." Bà Triệu lại nhìn Triều Tân, "Vậy con từng gặp diễn viên kia không? Bây giờ đã là ảnh hậu rồi."

"Con gặp qua một lần, sau đó có bạn cùng hẹn ăn cơm."

"Vậy cô ấy có đẹp không?"

Triều Tân trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn Hướng Vãn: "Rất đẹp ạ."

"Thật à? Dì nghe nói những diễn viên kia trước ống kính gầy đến khó coi."

"Vẫn ổn ạ."

"Vậy Tân Tân à, con có thể dùng giọng Thanh Hạc nói chuyện với dì một chút được không? Con có thể nói câu —— Không phục? Bổn Thượng Thần có thể cho ngươi một trận!"

Trong lòng Hướng Vãn "lộp bộp" một chút, nhớ tới lúc trước cùng Triều Tân đến bữa tiệc, nhà đầu tư kia ồn ào để Triều Tân lồng tiếng. Đây là hồi ức không vui trong lòng nàng và Triều Tân, nàng sợ Triều Tân không được tự nhiên, vì thế hít một hơi định nói chuyện.

"Được ạ." Nhưng Triều Tân đồng ý.

"Cô Triều..." Hướng Vãn gọi cô một tiếng.

Triều Tân nhìn nàng, tai vẫn đỏ.

"Ôi mẹ ơi," Vu Chu chịu không nổi, "Mẹ thật giống như những bậc phụ huynh đi về nhà ăn Tết, đuổi theo trẻ con bắt biểu diễn tiết mục, người ta vừa đến, mẹ làm vậy có thấy thích hợp không?"

Bà Triệu "ui" một tiếng, vỗ vỗ ót: "Xin lỗi xin lỗi, dì rất thích nhân vật đó, thật sự con lồng tiếng quá hay, Tân Tân đừng để ý nha." Bà kéo tay Triều Tân, vỗ vỗ.

Triều Tân cười cười: "Không sao ạ."

Bà Triệu kéo Triều Tân hỏi đông hỏi tây, nhân vật này có phải con lồng hay không, nghe giọng nói có chút giống Thanh Hạc, diễn viên kia con từng gặp qua chưa.

Vu Chu và Hướng Vãn nhìn nhau, thở ra một hơi, xem ra Hướng Vãn không cần lo lắng bà Triệu không thích Triều Tân.

Đây quả thực là thích đến mức không chịu nổi.

Cho nên, phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp. Sự nghiệp là gốc rễ lập thân, nói không chừng còn có thể ở trước cửa để cho mẹ vợ nhìn bạn với cặp mắt khác.

Nhưng Vu Chu đồng thời lại có chút chua xót, tựa vào vai Tô Xướng nhỏ giọng nói: "Chị nhìn chị xem."

"Hả?"

"Chậc, cùng lần đầu tiên tự giới thiệu của ai đó, thái độ cách biệt một trời một vực."

Khi đó bà Triệu hỏi Tô Xướng lồng cho những nhân vật nào, bất kể là trò chơi hay là kịch truyền thanh, bà Triệu đều chưa từng nghe nói qua, vì thế cũng rất hiểu gật đầu, nói "À..."

Rất tốt, rất tốt.

Tô Xướng vốn không ghen tị, nhưng Vu Chu vừa nói như thế, cô thật sự có chút, nâng vai lên, bảo Vu Chu đứng lên, sau đó tự mình ngồi sang một bên chơi điện thoại.

"Trên mạng nói 'con rể' mẹ vợ không thích nhất là về nhà chỉ lo chơi điện thoại." Vu Chu xếp bằng ngồi trên sô pha đâm chọt.

Triều Tân dựa vào Thanh Hạc nhanh chóng kéo gần quan hệ với bà Triệu, lúc ăn cơm thậm chí ngồi còn ở bên trái bà Triệu.

Bà Triệu biến thành quản lý của mình, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu vai diễn Triều Tân với ba Vu. Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, bầu không khí xấu hổ buổi chiều cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Ăn cơm xong, bà Triệu lên lầu dọn dẹp một phòng ngủ cho Triều Tân và Bài Bài, mới thay ga giường, lại tìm một cái thảm điện trải lên.

Hướng dẫn cho Triều Tân xem thảm điện sử dụng như thế nào, sau đó mấy người liền tắt đèn xuống lầu, đi xem Vu Chu Tô Xướng bắn pháo hoa ở trong sân.

Triều Tân tựa vào cạnh cửa, nhìn màn đêm đen kịt, thỉnh thoảng bị hoa lửa chiếu sáng, cùng dừng chân thưởng thức ngâm nga ý cười, Tết trong ấn tượng không phải như vậy, pháo hoa và pháo nổ đều là của người khác, còn ở nhà cô là tiếng đĩa vỡ, là tiếng khóc thét xé lòng, là bát thịt vừa hấp xong bị quét xuống đất, lăn lông lốc một lớp bụi, chị gái nhanh tay nhặt lên, không màng nóng, rửa sạch dưới vòi nước, rồi lén lút cho cô ăn.

Đây mới là âm thanh thuộc về lễ Tết, là trong tiếng bùm bùm ồn ào, chị gái ngồi xổm trước mặt, bảo cô mau ăn.

Hôm nay mới biết được, Tết cũng có thể là tiếng pháo nổ đùng đùng, Hướng Vãn khẽ nói nhỏ hỏi cô có ăn quả hạch hay không.

Cô có chút nhìn không nổi nữa, trở lại sô pha trong phòng khách, phản hồi tin nhắn cho khách hàng.

Bài Bài trong sân cũng nhìn khói lửa ngũ sắc rực rỡ xuất thần, rúc vào trong lòng Hướng Vãn, hai người ngồi ở trên xích đu, câu được câu không mà đu đưa qua lại.

Là Hướng Vãn mời cô bé tới ngồi, nhìn một hồi, có thể Bài Bài đã buồn ngủ, thân thể liền mềm nhũn, ôm lấy Hướng Vãn.

Cơ thể bạn nhỏ vẫn luôn ấm áp, Hướng Vãn được cô bé ôm tay chân cũng nóng lên.

"Cô Hướng." Bài Bài đột nhiên khàn giọng gọi nàng.

Một tiếng này làm cho Hướng Vãn rất hoảng hốt, có lẽ cũng vì thời điểm cuối năm này, kêu đến làm cho Hướng Vãn cảm thấy giống như lúc mới gặp.

Khi đó Bài Bài rất thích nàng, lúc gọi cô bé liếc trộm một cái, trong ánh mắt có chút quyến luyến không nỡ.

"Cô Hướng, nếu như bà rất thích dì út, chúng ta có thể mỗi năm đều đón Tết như vậy sao?" Bài Bài hỏi nàng.

Có cá hấp ăn, có ông bà hiền hậu dễ gần, cùng nhau bắn pháo hoa trong sân nhỏ xinh đẹp.

Hướng Vãn ôm cô bé, hỏi: "Em rất thích, có phải không?"

Nàng cũng rất thích, tới một lần, liền thích bầu không khí gia đình này, rất dễ làm cho "kẻ lang thang" như nàng sinh lòng quyến luyến, cho nên nàng rất hiểu Bài Bài.

"Khi em còn rất nhỏ, có một mùa đông, mẹ em cũng ôm em xem pháo hoa như vậy, nhà em không mua mà ở bờ sông xem người khác bắn."

Trực giác Hướng Vãn, mẹ trong lời Bài Bài nói cũng không phải chỉ Triều Tân.

"Là mẹ em, hay là dì út em?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ em, mẹ ruột em, chị của dì út." Bài Bài giơ tay, lau mắt một cái, hình như là muỗi vào.

Trong lòng Hướng Vãn thở dài một hơi, cẩn thận hỏi cô bé: "Vậy mẹ em đâu?"

"Chết rồi."

Trầm mặc hai ba giây.

"Chết rồi, dì út mới dẫn em ra ngoài."

Hướng Vãn vẫn không nói gì, Bài Bài có thể nghe thấy tiếng vọng nhàn nhạt của lồng ngực nàng, tim đập thình thịch, giống như chuông lắc lư.

Tiết tấu như vậy khiến cô bé rất an tâm, lại rất áy náy.

"Cô Hướng, lúc trước là em không hiểu chuyện, cho rằng dì út có cô, sẽ không muốn nuôi em nữa, cho nên có chút không muốn gặp cô."

Hướng Vãn ung dung cười: "Cô biết, không sao."

"Cô không biết." Bài Bài nói.

"Thật ra em thích cô, so với dì út thích cô, còn sớm hơn rất nhiều."

"Cô cũng biết mà." Biết cô bé donate cho mình, donate đến nỗi Triều Tân tìm tới nhà. Hướng Vãn mỉm cười, sờ sờ cằm Bài Bài.

Cứ một hành động như vậy, làm cho Bài Bài hoảng hốt hiếm thấy.

"Vậy cô có biết tại sao em thích cô không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì cô giống mẹ em."

"Giống..." Hướng Vãn nhất thời không thể phục hồi tinh thần.

"Ừm, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của cô trên mạng, mũi và khóe miệng của cô rất giống mẹ em, khi đó em còn rất nhỏ, cũng không nhớ rõ mẹ em lắm, chỉ nhớ rõ dáng cằm của mẹ thôi."

Hướng Vãn ngơ ngác nghe, trong tai như là bông gòn, không nghe thấy tiếng pháo hoa, nhưng để lại một khe hở, để cho giọng nói non nớt của Bài Bài chui vào bên trong.

Nàng nuốt nước bọt, hỏi Bài Bài: "Cô Triều có biết không?

"Biết, cho nên em donate nhiều như vậy, dì út cũng không trách em. Dì út biết em nhớ mẹ, dì út cũng rất nhớ mẹ."

Bài Bài muốn nói, cô bé nghĩ thông suốt rồi, cô Hướng giống mẹ cô bé, có lẽ là duyên phận, có lẽ là ông trời bồi thường cho cô bé và dì út, sau này các cô có thể là người một nhà vui vẻ sống cùng nhau, về sau cô bé sẽ không bởi vì không mua được pháo hoa cùng mẹ mà tiếc nuối, dì út đến Tết hàng năm cũng sẽ không nhốt mình ở phòng thu, thu âm suốt nữa.

Hướng Vãn chớp mắt, pháo hoa nở rộ trước mắt hóa thành từng đường cong ngũ sắc sặc sỡ, giống như loài bò sát vặn vẹo.

"Nếu cô giống mẹ em, vậy tại sao em lại không thích cô trong một thời gian dài?" Nàng nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi.

"Bởi vì khi đó phát hiện tính cách cô và mẹ em không quá giống nhau, em cảm thấy không giống mẹ nữa." Bài Bài thành thật nói, cho nên liền "Thoát fan".

Nhưng sau đó phát hiện cô Hướng cũng không tệ, ngoại trừ yếu ớt thích khóc cùng không biết chơi bay máy bay, những thứ khác đều rất tốt.

Thì ra là thế. Hướng Vãn nói khẽ nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top