Chương 63

Edit: phuong_bchii

_________________

Hướng Vãn không biết kết thúc lần tụ họp này như thế nào, nàng suy nghĩ một chút, hiện tại Triều Tân hẳn là đang ở trong dự án, buổi chiều này còn rất quan trọng, vì thế nàng trực tiếp bắt xe đi tìm Tô Xướng.

Tô Xướng quả nhiên không phải bởi vì bận rộn mới không đến chỗ hẹn, bởi vì cô ấy ở studio, còn rảnh rỗi làm một ly cà phê xay tay.

"Ngồi đi." Cô ấy ngồi trên sô pha, lời nói vẫn rất nhẹ, không nghe ra hỉ nộ gì.

Như biết Hướng Vãn không mở miệng trước, Tô Xướng hạ nhiệt độ điều hòa xuống hai độ: "Ăn xong rồi à?"

"Vâng." Hướng Vãn đáp một tiếng.

"Ăn... không vui lắm." Tô Xướng bắt chéo chân, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng gõ bên cạnh.

"Đạo diễn Bành nói với em." Hướng Vãn không muốn lòng vòng, "Cô Triều lén ký với Thư Tần."

Tô Xướng lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Vẫn chưa ký, nhưng đang soạn hợp đồng."

"Sở dĩ tôi biết, là bởi vì Thư Tần tới tìm tôi, muốn bổ sung học phí mà lẽ ra phải nộp."

Thư Tần là bạn của Tô Xướng giới thiệu tới, Tô Xướng cũng rất coi trọng cô ấy, cho nên phí đào tạo hoàn toàn miễn, đánh vào chủ ý ký hợp đồng với cô ấy, nhưng tuần trước, Thư Tần tới nói với cô ấy, muốn bổ sung phí đào tạo.

Tô Xướng đương nhiên có hỏi dụng ý của cô ấy.

Thư Tần nói, cô ấy dự định ký hợp đồng với Triều Tân, đã đàm phán ổn thỏa rồi, đối phương đang soạn hợp đồng.

Tô Xướng rất kinh ngạc, bởi vì chuyện này, cô ấy cho rằng nên biết được từ miệng Triều Tân, hoặc là nên biết được từ miệng Hướng Vãn, không nên là củ cải nhỏ Thư Tần tìm tới, nói với cô ấy, họ đã đàm phán thỏa đáng.

Điều này thật sự quá mức giống một hành động đào góc không thể để người khác biết. Nếu như là người khác, Tô Xướng có thể cười trừ, nhưng đó là Triều Tân.

Là người Hướng Vãn thích.

"Tôi không định ở trước mặt em đánh giá cách đối nhân xử thế của người khác." Tô Xướng nói như vậy.

"Sở dĩ tôi không đi, là muốn cho em biết, tôi tức giận rồi." Cô ấy mỉm cười, nhếch khóe miệng.

"Mà muốn em biết tôi tức giận," cô ấy nhìn Hướng Vãn, "Xét cho cùng là bởi vì tôi muốn giữ em lại."

Hướng Vãn ngước mắt: "Giữ em lại?"

"Phải," Tô Xướng nhẹ nhàng nói, "Thư Tần bị đào đi tôi không quan tâm lắm, bởi vì giữa tôi và cô ấy còn chưa có quan hệ khế ước, nhưng tôi sẽ cân nhắc có phải em cũng sẽ đi theo chị ấy hay không."

"Dù sao hai người..." Cô ấy cười cười, bưng ly lên, nhấp một ngụm.

Hướng Vãn cụp mắt, liếc nhìn mặt bàn bóng loáng của cô ấy, lại ngẩng đầu: "Em không đi."

"Là bởi vì chị ấy ký với Thư Tần, em lo lắng tôi có thành kiến với chị ấy, cho nên ở lại ổn định tình thế?"

Hướng Vãn lắc đầu: "Cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ sẽ muốn đi."

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi SC Studio.

Hơi thở Tô Xướng khẽ động, nhìn cô ấy dịch khóe miệng: "Có thể bây giờ tôi mượn chuyện của Thư Tần, nói chuyện đi ở với em, có chút bất cận nhân tình. Nhưng bỏ qua chuyện hợp đồng không nói, làm bạn bè, tôi cũng không đề nghị em lúc mới yêu đã giao công việc trên tay cho nửa kia."

"Em hiểu." Hướng Vãn cắn môi.

Công việc nếu trộn lẫn với tình cảm, quá dễ khiến cả hai không có được kết cục tốt.

Sau khi nói chuyện với Tô Xướng, trong lòng Hướng Vãn kiên định hơn rất nhiều, Tô Xướng không phải là một người bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt không nể tình, ngược lại thái độ của cô ấy là, chỉ cần giữ lại Hướng Vãn, cô ấy sẽ không cho rằng đây là một phong ba quá lớn.

Nhưng Hướng Vãn đột nhiên có chút buồn.

Nàng phát hiện mình còn thích Triều Tân hơn mình tưởng tượng, bởi vì khi nàng biết được chuyện này phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, cũng không phải muốn đi chất vấn Triều Tân tại sao không có nói trước với mình, mà là lo lắng.

Lo lắng bạn của nàng có thành kiến, cho nên mới không để ý đến cảm xúc của Bành Hướng Chi, theo bản năng  nói chuyện thay cho Triều Tân.

Cho nên mới chạy thẳng đến studio, thăm dò thái độ của Tô Xướng.

Nàng xếp mình ở hàng cuối cùng, ngồi taxi về nhà, chờ Triều Tân trở về.

Buồn thứ hai là, nàng ở một số chuyện, cũng không kiên định như mình nghĩ, nàng giúp Triều Tân giải thích, cũng không phải bởi vì mình không chút dao động tin tưởng cô, ngược lại, nàng giống như đang thuyết phục chính mình.

Về đến nhà, nàng đánh trứng gà, chưng một chén canh trứng gà, trông nồi hấp, cái gì cũng không nghĩ.

Thật sợ chính mình suy nghĩ lung tung, nhớ tới Triều Tân nói "Em không cần rút đề", nhớ tới Bài Bài nói "Con cảm thấy Thư Tần tốt hơn", nhớ tới Bành Hướng Chi nói "Chị ấy lén ký với Thư Tần, không định nói cho em biết".

Thư Tần là cô gái như thế nào? Nàng có chút đã quên, dường như gầy gầy, nhỏ nhỏ, giọng nói thì rụt rè. Cho đến khi bắt đầu nhớ lại, Hướng Vãn mới đột nhiên phát giác, mình đối với vòng xã giao của Triều Tân hoàn toàn không biết gì cả, nàng thậm chí nói không nên lời, Triều Tân hiếm khi coi trọng Thư Tần là dáng vẻ gì.

Hướng Vãn không rõ Triều Tân và nàng có sở thích gì ngoài hai người, cũng không biết rốt cuộc cô và Thư Tần nói chuyện hợp đồng khi nào, là thông qua WeChat sao? Hay là một buổi chiều ngồi trong quán cà phê nói chuyện.

Vẻ mặt cô sẽ như thế nào đây? Ôn hòa, hay là lãnh đạm?

Sau khi nói chuyện công việc, liệu có nói một hai câu khác hay không.

Hướng Vãn thở ra một hơi, không cho mình suy nghĩ nữa.

Bê canh trứng gà ra, còn chưa kịp ăn, Triều Tân đã về, thời gian còn sớm, cô phải đi đón Bài Bài muộn một chút.

Nhìn thấy Hướng Vãn, vẻ mặt mệt mỏi của cô chậm lại, vừa cất túi vừa nói: "Buổi trưa chưa ăn no sao, sao còn muốn ăn thêm vậy?"

Lời nói mềm mại, đáy mắt cũng cong đến mềm mại.

Có chút thái quá, bởi vì Hướng Vãn một chút liền cảm thấy, muốn tin tưởng cô.

Nàng đặt canh trứng gà trước mặt, hơi nóng hôi hổi, sau đó ngồi xuống ghế ăn, nói với Triều Tân: "Chị tới đây, ngồi, em có chuyện muốn hỏi chị."

Triều Tân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thay giày ngồi xuống đối diện nàng, hai người cách hơi nước canh trứng gà, ngồi đối diện như đang hẹn hò.

"Sao vậy?" Triều Tân cười.

"Em nghe nói, chị định ký hợp đồng với Thư Tần." Hướng Vãn mím môi, hỏi.

Thì ra là cái này, Triều Tân thở ra một hơi, gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy sao chị không nói với em?" Hướng Vãn nhíu mày, nhích người tới phía trước.

Triều Tân trầm ngâm: "Vốn muốn nói, nhưng lần đó ở Thủy trấn, chị thấy em rất để ý đến cô ấy, liền do dự một chút, nhưng vẫn định nói với em trước khi ký hợp đồng, hiện tại hợp đồng còn chưa làm xong."

Hướng Vãn không đồng ý: "Em để ý, chị càng nên nói với em không phải sao, sao có thể giấu được?"

Triều Tân muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn thoáng qua đầu ngón tay của mình.

"Còn có nguyên nhân." Hướng Vãn phát hiện.

Triều Tân đứng dậy, xắn ống tay áo sơ mi lên, vươn cánh tay phải, đặt lên mặt bàn, mấy ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, sau đó thở dài một hơi.

Giọng nói của cô có chút khó xử, nhưng cũng không muốn Hướng Vãn sốt ruột, vì vậy cô không chần chừ quá lâu.

"Là Thư Tần tới tìm chị."

"Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện," cô theo bản năng nhíu mày, không muốn bàn luận nhiều về chuyện này, "Bà ngoại cô ấy phải làm phẫu thuật đục thủy tinh thể, cô ấy không về được, phải mời hộ lý, ba cô ấy say rượu gây sự, đánh gãy chân người ta, người ta bảo bồi thường tiền."

"Cô ấy không có tiền, cũng không có bạn bè nào có thể mượn tiền, trước đây chị đã nói chuyện với cô ấy vài lần, có lẽ cô ấy... rất tin tưởng chị, cho nên tìm chị vay tiền."

Triều Tân dùng đầu lưỡi chạm đỉnh khoang miệng, không biết tại sao, cùng Hướng Vãn nói những chuyện gia đình nguyên sinh này, khó xử giống như đang nói chính mình.

"Mượn bao nhiêu?"

"45 ngàn. Đối với cô ấy là rất nhiều, cô ấy có thể trong chốc lát cũng không trả nổi, biết chị đang chuẩn bị mở studio, liền nói ký hợp đồng với chị, coi như tiền lương dự chi."

Trái tim Hướng Vãn giống như bị vò nát, lại bị Triều Tân và chính nàng vuốt dịu từng chút một, nàng kéo từng chút nếp nhăn trong lòng, đã biết tại sao Triều Tân không nói với người khác.

Dù sao cái này có liên quan đến chuyện trong nhà của Thư Tần, nếu như muốn cẩn thận giải thích tại sao lại ký gấp như vậy, đương nhiên tránh không được thảo luận những thứ này.

Nhưng Thư Tần chưa chắc muốn nói.

Thư Tần tìm Triều Tân vay tiền cũng có thể đoán trước. Cô ấy tất nhiên sẽ không chọn đi bàn điều kiện với Tô Xướng, người có vẻ sống trong nhung lụa, không dính dáng đến khói bụi trần gian.

Cô ấy không dám.

Hướng Vãn suy nghĩ cẩn thận, nhất thời không nói gì.

"Sao vậy?" Triều Tân vươn tay nắm tay nàng, "Còn không vui?"

"Sau này chị sẽ nói với em sớm." Ngữ điệu Triều Tân mềm mại như đang dỗ dành người khác.

Hướng Vãn lắc đầu: "Thư Tần đi tìm Tô Xướng, cho nên các chị ấy biết."

Triều Tân im lặng hai giây, cười một tiếng: "Chẳng trách."

"Chị đi nói chuyện với cô ấy, vốn cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy." Triều Tân ngoắc ngón áp út của nàng.

Hướng Vãn có chút không được tự nhiên: "Chị có từng nghĩ nếu Tô Xướng không vui, em kẹt ở giữa, sẽ khó xử thế nào không?"

"Chị..." Triều Tân ngẩn ra.

"Chị chưa từng nghĩ tới." Hướng Vãn có chút tức giận.

"Không phải, chị không nghĩ tới cô ấy sẽ biết trước."

"Chị chính là chưa từng nghĩ tới." Hướng Vãn thoải mái một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, mình nhịn như vậy không dứt, cảm xúc đó đã qua đi hơn phân nửa.

Triều Tân suy nghĩ một chút, cẩn thận nhíu mày, nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

Hướng Vãn có chút muốn cười, nhưng nàng nhịn xuống.

"Chị nói xin lỗi, chính là chị thừa nhận không nghĩ tới."

"Chị không có."

"Chưa từng nghĩ tới?"

"Chị nói, chị không thừa nhận."

Triều Tân thế này, hơi lộ ra vẻ vô tội và bối rối, lần đầu thấy cô như thế, có một hai phần giống như thiếu nữ chưa trải sự đời, nhìn thấy tâm trạng Hướng Vãn rất tốt.

"Không thừa nhận có nghĩa là, đúng là có việc này, chị lại không thừa nhận."

"Chị..."

"Có hay không?"

"Không có, không có chuyện này."

"Chuyện gì?"

"... Hả?"

"Chị quên, chị quên chúng ta đang nói chuyện gì."

"..." Triều Tân không nói, chậm rãi chớp chớp mắt phong tình đại thịnh, nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn phì cười một tiếng, chỉ chỉ canh trứng gà: "Ăn nó đi."

"Hả?"

"Nguội rồi, tanh rồi, không ngon, chị ăn nó đi."

Hướng Vãn thản nhiên đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top