Chương 60

Edit: phuong_bchii

_________________

Gần như chưa từng được ai ôm khóc thút thít như vậy, càng miễn bàn là Hướng Vãn.

Triều Tân cho rằng nàng sẽ thích nơi này, nhưng không nghĩ tới để cho nàng sụp đổ.

Nhưng lòng cô chua xót đồng thời có một chút vui, bởi vì cô cảm nhận được, Hướng Vãn chưa từng vì chuyện này mà yếu thế với người khác, nếu không nàng sẽ không khóc đến suy sụp như vậy, hô hấp mấy lần cũng khó có thể ức chế xoang mũi run rẩy.

Cô kiên nhẫn an ủi nàng, chờ nàng bình tĩnh lại, cũng không nói gì, liền mở khăn giấy ra lau nước mắt cho nàng, sau đó đưa tay về phía Bài Bài.

"Kẹo sữa trong túi, nộp lên một cái." Cô nói.

Bài Bài cũng rất ngạc nhiên, lập tức bắt đầu lục túi xách gấu trúc của mình, từ bên trong mân mê ra một cái kẹo hình cây kem, so sánh một chút, đưa vị trà xanh cho Hướng Vãn.

Để lại vị đậu đỏ.

Triều Tân tay chân nhanh nhẹn mở ra, cầm gậy gỗ nhỏ phía dưới, đưa tới trước mặt Hướng Vãn.

Cô không biết dỗ người, trước kia cũng chỉ cho Bài Bài ăn kẹo, dáng vẻ này ít nhiều có chút vụng về.

Hơn nữa một vị đại ngự tỷ môi đỏ mọng tóc xoăn, ngón trỏ dài đưa ra một cái kẹo nhỏ, lại càng đột ngột có chút buồn cười.

Hơi thở Hướng Vãn khẽ động, mím môi, hốc mắt còn ướt, xoang mũi cũng vậy, nàng giơ tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng, từng chút từng chút chờ đợi nó tan chảy.

Kẹo sẽ không làm nàng hết buồn, nhưng Triều Tân bóc cho có lẽ có thể.

Hai người đứng đối diện nhau ở cuối hẻm nhỏ, Triều Tân nói: "Vốn muốn mua quạt cho em."

Thật khó để nhìn thấy một bức tranh thêu tinh xảo như vậy trong thành phố.

"Vậy nếu không thì mua cho con cũng được," Bài Bài ngửa đầu, yếu ớt nói, "Con có thể lấy giả làm Bạch nương tử."

Hướng Vãn che miệng, buồn cười.

Bài Bài cả đoạn đường này, vẫn luôn tận dụng mọi thứ, gần như chưa từng thành công.

Mà hai người này lại làm cho cô bé khó hiểu, cô bé muốn hỏi, ngữ khí bắt đầu trở nên sợ hãi.

Một bộ dạng "Thần có chuyện không biết có nên nói hay không".

Triều Tân cũng khẽ động vai, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Đi thôi." Cô vỗ lưng Bài Bài, dắt Hướng Vãn, chuẩn bị đi tìm nhà hàng ăn trưa.

Đó là một nhà hàng món ăn Hàng Châu mà Triều Tân và Hướng Vãn đã từng lên kế hoạch, món gà xông hương ở đó rất nổi tiếng. Nhược điểm là thức ăn lên chậm, nhưng khi gà được mang lên, mở bụng ra, tỏa ra mùi hương của các loại nấm bên trong, thì những phút chờ đợi đã trở nên đáng giá.

Bài Bài ăn ngấu nghiến, còn không quên vừa ăn vừa quan sát cảm xúc của Hướng Vãn, nàng vừa dừng lại lau miệng, cô bé liền có chút hoảng, sợ nàng không cẩn thận lại khóc.

Nói thật, cô bé  chưa từng thấy người lớn nào mệt đến mức khóc khi lên cầu thang. Sợ chết khiếp.

Haizz, lại liếc nhìn Triều Tân một cái, cảm thấy cô thích người này, nói như thế nào nhỉ, cũng rất khó hầu hạ.

Cơm trong khu thắng cảnh cũng rất đắt, cũng chưa ăn được gì đã hết sáu bảy trăm, Hướng Vãn lại nhìn Triều Tân một cái, Triều Tân trấn an nàng: "Hiếm khi ra ngoài chơi một lần, sao em cứ nhìn giá cả hoài vậy?"

Không phải là tiểu thư nhà Thừa tướng sao, sao bây giờ lại tính toán chi li như vậy, hơn nữa, hình như là đang tính toán chi li cho Triều Tân.

"Chị thích đi du lịch sao?" Hướng Vãn hỏi cô.

"Chị không thường ra ngoài chơi, cho nên muốn cho các em ăn ngon một chút, ở tốt một chút."

Trong ấn tượng lần trước một mình ra ngoài đi du lịch, vẫn là lúc học đại học, khi đó ở loại lữ xá thanh niên này, chỉ có 30 tệ một giường ngủ, lần đó là chạy đến Bắc Tế ngắm biển, vé xe lửa 50 tệ ngồi đến Thịnh Quan, lại trung chuyển một tiếng đi ô tô, 20 tệ, cũng ở đó một đêm, xa xỉ nhất chính là gọi một đĩa nghêu xào.

Sau đó có Bài Bài, cô cho rằng mình kiếm tiền phần lớn là cho Bài Bài nền giáo dục và cuộc sống tốt hơn, nhưng không nghĩ tới, có một ngày, bên trong "Ăn ngon một chút, ở tốt một chút" này, bao hàm một người khác.

Đối tượng cô muốn tiêu tiền, từ một người, biến thành hai người.

Có một chút kỳ diệu, cũng nhận ra muộn màng.

Đây có tính là kế hoạch không? Cô không biết, nhưng nếu là như vậy, cảm giác cũng không tệ.

"Buổi tối chị vốn muốn cùng em đi thả hoa đăng, xem đèn Khổng Minh, em muốn đi không?" Triều Tân đút tay vào túi, ở ven đường dừng lại.

Cô sợ Hướng Vãn lại tức cảnh sinh tình.

"Nhưng chị đã hứa với Bài Bài," Triều Tân sờ sờ đầu Bài Bài, "Nếu em không muốn, có thể ở khách sạn nghỉ ngơi, chờ bọn chị trở về."

"Muốn đi."

Hiếm khi cùng Triều Tân đi ra ngoài, làm cái gì cũng muốn đi.

Triều Tân cũng chạm vào mặt nàng.

Buổi chiều họ đi leo núi, uống một tách cà phê Vân Đỉnh ở giáo đường cao nhất trên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, mây trôi may lượn, cũng nghe được tiếng chuông chiều đầu tiên trong rừng núi.

Buổi tối có hơi lạnh, Triều Tân dẫn hai người đi mua khoai lang nướng và lê hấp, ngồi dưới tàng cây đa già ở cửa thôn chờ màn đêm buông xuống.

Đèn hoa đăng mới lên, toàn bộ trấn nhỏ bắt đầu đốt đèn, lốm đốm lấp lánh ở góc tường cùng hai bên đường, thắp trấn nhỏ ẩn núp ở giữa núi rừng thành một con rồng nằm rực rỡ mà yên tĩnh.

Các cô nắm tay đi tới quảng trường trung tâm, dọc theo bậc thang đi xuống là nơi dòng suối náo nhiệt nhất.

Các cô gái mặc Hán phục đã chuẩn bị hoa đăng,  viết nguyện vọng ở trên giấy đỏ, theo dòng nước trôi nổi mà xuống, rõ ràng, như  hoa sen sinh ra từ nước.

Triều Tân bỏ tiền ra mua cho Hướng Vãn và Bài Bài mỗi người một cái, chủ quán nơi đó cung cấp giấy bút, còn là  bút lông rất có cảm giác nghi thức, Bài Bài không biết dùng, ở trên đó viết mấy chữ quỷ họa phù địa, không cho nhìn, nhanh chóng gấp lại, nét mực dán lem nhem, cô bé cũng mặc kệ.

Còn Hướng Vãn khom người trước bàn, chắp bút, chấm mực, tay trắng nâng cán bút, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu dựng thẳng viết.

Triều Tân không nhìn nội dung của nàng, chỉ nhìn chằm chằm sườn mặt viết chữ của nàng, đêm tối hoà cùng trang phục hiện đại của nàng, hoa đăng phía sau giống như là hoa thường vây quanh nàng, nàng viết chữ rất đoan chính, giống như trong thân thể có  kiểu chữ khí khái. Lần đầu tiên Triều Tân mãnh liệt cảm nhận được nàng cao quý không thuộc về huyên náo như thế.

Khom người cũng nghiêm nghị, trong ồn ào tự nhiên.

"Em thật sự, thích chị sao?" Triều Tân nhìn hành động nàng thả hoa đăng, hai người ngồi xổm ở bờ sông, cô đối diện ánh mắt của Hướng Vãn, hỏi nàng như vậy.

Ánh sáng lọt vào trong mắt nàng, đèn Khổng Minh cách đó không xa cũng dâng lên, trong cổ trấn bắt đầu có tiếng nhạc tiếng chuông, nặng nề, mát lạnh, cùng đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên.

Vốn là khi đèn Khổng Minh cất cánh, tốt nhất là nhắm mắt cầu nguyện, bất luận mình có kịp thả lên một cái hay không.

Nhưng Hướng Vãn nhìn lại Triều Tân, cũng rất không muốn nhắm mắt.

Nàng đột nhiên suy nghĩ, nếu như cô Triều ở triều Lý, sẽ là dáng vẻ gì nhỉ? Chính mình bình thường không thường giao tiếp, nếu như cô sinh ở gia đình bình thường, có lẽ là không gặp được, nếu khá hơn một chút, gia đình hai người là bạn cũ hoặc là có quan hệ thông gia gì đó, cũng cùng lắm là ngày lễ ngày tết mới có qua lại.

Tốt nhất là làm khăn tay, thường xuyên trao đổi thư từ, giống như nàng và Lý tỷ tỷ, nhưng đợi Lý tỷ tỷ xuất giá, liền dần dần đứt đoạn.

Cho nên nàng nhìn Triều Tân, lại cảm thấy hiện đại rất tốt, các cô có thể càn rỡ hôn môi, làm tình, ở đỉnh núi uống một ly cà phê, ở dưới đèn Khổng Minh nghe được cô hỏi, em rốt cuộc có thích chị không.

"Sao lại hỏi như vậy?" Giọng Hướng Vãn dịu dàng như muốn tan biến.

Triều Tân cười cười, vỗ vỗ tàn tro trên tay: "Vừa mới nhìn động tác của em, đột nhiên cảm thấy rất, chậc, tiểu thư khuê các, làm sao sẽ thích người như chị chứ?"

Cô cúi đầu, híp mắt nhìn hoa đăng xuôi dòng xuống.

Sao lại thích cô lăn lê bò lết từ tầng dưới chót như vậy chứ? Nếu Hướng Vãn muốn đối thơ, chỉ sợ cô cũng không nhớ rõ mấy câu.

Hướng Vãn không trả lời, chỉ nói: "Sao chị không hỏi em, viết những gì?"

"Nguyện vọng của mình, nhìn lén không tốt đâu?"

"Cũng đúng. Nói ra thì không linh nghiệm nữa, có phải hay không?"

"Hình như là vậy."

Vì thế Hướng Vãn cũng không nói nữa, không nói cho bất kỳ ai, nàng viết là, không chia xa.

Náo nhiệt qua đi, hai người đều có chút mệt mỏi, theo đám người tản đi chuẩn bị quay về khách sạn, chỉ có Bài Bài, vốn nên ngủ, lại phấn khích lạ thường, đi tới một sườn núi, chui vào giữa Triều Tân và Hướng Vãn, một bên kéo một người, muốn hai cô xách cô bé lên, chơi trò bay máy bay.

Triều Tân bất đắc dĩ đưa tay cho cô bé, Hướng Vãn không hiểu lắm, cũng tùy ý cô bé lôi kéo.

Bài Bài lui về phía sau một bước, nửa ngồi xổm lên: "Chuẩn bị..."

Nhảy về phía trước, Triều Tân dùng sức kéo tay lên, Hướng Vãn không nhúc nhích, trọng tâm mất cân bằng, Bài Bài suýt thì té ngã.

Cô bé hoảng sợ nhìn Hướng Vãn: "Cô phải kéo lên, cô phải kéo lên, nếu không em làm sao bay lên được."

"Kéo lên?"

"Giống như dì út vừa rồi, em nhảy một cái, cô liền dùng sức kéo em lên, em có thể bay máy bay." Bài Bài nũng nịu.

"Em coi cô," Hướng Vãn nhíu mày, "như cái giá xích đu?"

"Cái gì mà giá xích đu, bay máy bay cô không biết à?" Bài Bài nóng nảy, nhìn Triều Tân.

Trên đời này có người lớn nào mà không biết bay máy bay chứ?

"Cô thử xem." Hướng Vãn trầm ngâm.

Bài Bài thỏa thuê mãn nguyện, lại kéo chặt tay hai người, lui về phía sau một bước: "Chuẩn bị."

Lại nhảy về phía trước, suýt chút nữa té ngã, cô bé nắm tay, thấy Hướng Vãn lắc đầu: "Không được, tay cô đau."

"Cô..."

Bài Bài cho tới bây giờ chưa từng thấy người lớn nào yếu ớt như vậy.

Nếu nàng không phải người Triều Tân thích, cô bé nhất định sẽ tuyệt giao với Hướng Vãn.

Thở dài một hơi, cô bé chắp tay sau lưng đi về phía trước. Có mấy sinh viên đại học hi hi ha ha đi tới trước mặt, nhìn thấy một học sinh tiểu học tức giận, cố ý hát bài "Cô Dũng Giả" với cô bé: "Yêu người một mình đi vào ngõ tối..."

"Cút." Bài Bài rống bọn họ.

Từ lúc cô bé 8 tuổi đã có chiêu này, giờ cô bé đã 10 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top