Chương 59

Edit: phuong_bchii

_________________

Thủy trấn không xa, lái xe khoảng hai tiếng là tới. Giống như vùng sông nước Giang Nam, trời xanh như được lọc kính, ngói đen tường trắng, san sát nối tiếp nhau, cây liễu phất động bờ đê, một dòng suối nhỏ màu xanh uốn lượn xuyên qua, thuyền mui đen lảo đảo lắc lư, ngẫu nhiên đụng vào phiến đá, làm kinh động mấy con chim sẻ đang nghỉ ngơi.

Đẹp quá, không chỉ đẹp, còn rất quen thuộc.

So với tòa nhà cao tầng bóng loáng mặt kính đứng sừng sững, so với xe hơi cao thấp không đồng nhất, so với mùi dầu máy, tiếng chuông điện, đều quen thuộc thân thiết hơn rất nhiều.

"Sao lại xây dựng thành như vậy?" Hướng Vãn kéo tay áo Triều Tân, trong mắt có ánh sáng lấp lánh.

"Đây vốn là một cổ trấn, sau đó được phát triển thành điểm du lịch, rất nhiều tòa nhà đã được sửa chữa, em thấy đấy, có những người mặc Hán phục ở đó."

"Em muốn mặc không? Chị mua cho em một bộ." Triều Tân rất ôn hòa.

Bên cạnh có một củ cải nhỏ nhảy dựng lên: "Con muốn."

"Con nhỏ quá, không có Hán phục nhỏ như vậy." Triều Tân nhìn cô bé một cái.

Bài Bài giơ micro bluetooth màu hồng, giận đến lỗ mũi cũng nở ra.

Hướng Vãn cười một tiếng, cùng Triều Tân đẩy hành lý đi vào khu thắng cảnh, trước tiên kiểm tra vé ở quầy dịch vụ, sau đó làm thủ tục nhận phòng, để hành lý lên xe đưa đến phòng, rồi cả ba người nhẹ nhàng bắt đầu đi dạo từ phía tây thị trấn.

Người đi đường không nhiều lắm, nhưng trên đường lát đá đã đủ náo nhiệt, dưới mái hiên hai bên là các loại hàng rong, có mô phỏng múc rượu thời xưa, có phơi ngô và cắt thịt heo, còn có làm đèn lồng, làm đòn cân.

Hướng Vãn xem đến đáp không xuể, đi đến một cửa hàng bán diều, híp mắt nhìn kỹ dưới ánh mặt trời.

Triều Tân đứng ở phía sau nàng: "Thích không?"

"Thật tinh xảo." Hướng Vãn nói.

"Từ trước chúng em cũng làm diều giấy, em biết làm phi yến, còn có thể vẽ tiên nhân Trục Nguyệt." Nàng mím môi cười cười, có chút ngượng ngùng.

"Nhà cô nghèo thế à?" Bài Bài giơ micro bluetooth biến giọng nói, "Cái này còn phải tự làm ư?"

Cô bé cùng Triều Tân trước kia cũng rất nghèo, nhưng diều du xuân cũng là mua.

Hướng Vãn sửng sốt, Triều Tân gõ đầu Bài Bài: "Tắt mic đi."

Ở trên xe hát một đường, sao còn chưa chơi đủ chứ.

"Ồ." Bài Bài tắt mic.

Hướng Vãn cúi đầu cười cười, Triều Tân nói: "Muốn vào xem chút không?"

"Không," Hướng Vãn nghiêng mặt qua, "Bây giờ cũng không chơi trò đó nữa."

Nàng giống như có một chút cô đơn, Triều Tân không nói gì, đi theo nàng vào sâu trong bóng liễu. Băng qua một cây cầu hình vòm đá, ba người ở trên cầu nhìn uyên ương trong nước, một chiếc thuyền đen từ trong cầu chui ra, lảo đảo lắc lư, tạo nên từng gợn sóng.

"Nhà đò." Hướng Vãn lại dịu dàng nở nụ cười.

"Đúng, nhà đò."

"Chị biết không? Trước kia nhà chúng em ở Phụng Lăng, phía nam thành có bến tàu, trên bến tàu luôn có nhà đò, có người chèo thuyền, có cô lái đò, có một lần em và Long Thuý che ô đi trên bờ, nhìn thấy có người chèo thuyền ném rau héo lên bờ, cũng không biết chim gì liền vây quanh mổ.

Hướng Vãn xoay người, tay chống khối đá: "Khi đó em rất tò mò, muốn sai Long Thúy đi hỏi một chút, đó là chim gì, nhưng bà vú thúc giục, em liền bảo kiệu phu đi nhanh."

Nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, Triều Tân ở trong lòng nhẹ nhàng nặng nề miêu tả.

Rất thần kỳ, giống như đang nghe một câu chuyện xa xưa, nhưng nhân vật chính của câu chuyện, là Hướng Vãn đứng bên cạnh cô.

"Em không có gì tiếc nuối, lúc tới luôn nhớ thương, cũng chính là như vậy, muốn biết, đó đến cùng là chim gì? Nhưng hiện tại vẫn không có. Rốt cuộc em cũng tìm không thấy."

Không biết có phải đã tuyệt chủng hay không, có lẽ là vậy, nhiều năm như vậy, cũng giống như câu chuyện của Hướng Vãn, cũng sớm nên tuyệt chủng rồi.

Nàng chưa bao giờ nói với ai những điều này, ngay cả Vu Chu cũng không.

Có nhiều thứ, là một sợi chỉ cất trong xương ngực, nếu bạn không cẩn thận kéo ra một chút, nó sẽ lăn lốc ra, kéo đến trời đất tối tăm, kéo đến không còn lại bao nhiêu.

Bởi vậy Hướng Vãn luôn rất cẩn thận, phải vòng qua đầu dây này. Mặc dù nó rất chướng mắt, luôn đứng ngây ra.

Đã đến nơi này hơn hai năm, nàng chưa từng đi du lịch thuần túy, càng không có người dẫn nàng tới cổ trấn nhỏ Giang Nam như vậy, nàng có một chút khó có thể chống đỡ, hồi ức liền không nghe lời.

Triều Tân thở dài một hơi, ôm lấy vai nàng, Hướng Vãn nắm tay cô, hai người cùng Bài Bài như lọt vào sương mù tiếp tục đi về phía trước.

Đến một cửa hàng kẹo hồ lô xếp hàng dài, Bài Bài ầm ĩ muốn ăn, vì thế ba người cùng nhau xếp hàng.

Không lâu sau đã tới hàng, Triều Tân mua cho Bài Bài một cái sơn tra, sau đó hỏi Hướng Vãn muốn cái gì.

Hướng Vãn lắc đầu: "Không ăn, chua."

Vẫn chưa quên lần trước Bành Hướng Chi mua cho một cái.

"Có loại không chua, có dâu tây, gạo nếp hạt dẻ, nho, đều rất ngọt." Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình.

Hướng Vãn nhìn, 68 tệ một cái, vì thế nói: "Không cần, đắt quá."

Chưa từng thấy ai trực tiếp nói đắt ở ngay quầy như nàng cả, Triều Tân cười, nói: "Không đắt, xếp hàng dài như vậy chắc chắn rất ngon, chọn một cái đi."

"Đúng đó, chị gái mời, em gái chọn một cái đi. Thật sự rất ngon." Nhân viên cửa hàng cũng cười.

Chị gái? Hướng Vãn liếc mắt nhìn Triều Tân, sau đó cúi đầu chỉ chỉ dâu tây.

Triều Tân nhìn tủ kính nhếch khóe miệng, cầm lấy điện thoại quét mã trả tiền.

Dẫn theo Bài Bài đi ra khỏi dòng người, đến bên cạnh quảng trường vừa ngắm phong cảnh vừa ăn, áo lớp đường trong suốt, giống như chất liệu lưu ly tốt nhất, toả ra mùi thơm dụ dỗ. Hướng Vãn ăn rất nghiêm túc, như là bị ngọt, lông mi lóe lên.

Triều Tân vén tóc: "Không cho chị gái ăn một cái sao?"

Hơn 60 tệ lận.

Hướng Vãn nhìn cô một cái, đưa tay qua, Triều Tân liền cắn trên tay của nàng một miếng, quả thật rất ngon.

Bài Bài túm lấy tay cô: "Nếm thử của con."

"Không được." Triều Tân nhai dâu tây, khéo léo từ chối.

"Tại sao?" Bài Bài tủi thân.

"Sơn tra chua, mẹ lớn tuổi rồi, ăn vào răng sẽ rụng."

"Thật sao?" Bài Bài há to miệng, nhìn răng cô, có chút sợ hãi.

"Ừ." Triều Tân gật đầu, đi về phía trước.

Vào sâu hơn nữa, là khu nhuộm vải, các phường nhuộm ở trong sân dựng sào trúc, phía trên dựng vải in hoa, hơn phân nửa là màu xanh da trời, nhuộm hoa nhỏ màu trắng, màu lam nhạt, tới gần giữa trưa, cuối cùng cũng có chút gió nhẹ, vải nhuộm chậm rãi lay động, phối hợp với vùng sông nước Giang Nam, truyền tống ra mùi xà phòng bồ kết.

Phường nhuộm vải không có gì vui chơi, người đi đường ít, quá dễ dàng làm cho người ta có một loại ảo giác hôm nay là hôm nào.

Mấy phường nhuộm đều giống nhau, duy chỉ có chỗ cuối có một cửa hàng may mặc, xa xa đứng ở chỗ sâu trong phiến đá thanh tịnh, ván cửa chỉ mở một nửa.

Tất cả bài bố bày biện đều giống như trước kia, tơ lụa tơ tằm cuộn thành một cuộn, lần lượt được đặt trên quầy, hoa văn tinh xảo và thêu rất đẹp, vài chiếc quạt lụa thêu hai mặt đứng trước cửa hàng, khiến người ta không thể rời mắt, giống hệt như chiếc quạt mà trước đây thường dùng trong phủ.

Nàng có chút kích động, giống như về tới mùng một mười lăm dâng hương cùng tỷ muội đi dạo tiệm vải, khi đó nàng dù sao cũng phải chọn mấy cái, vừa vuốt mặt thêu vừa nghĩ, dáng vẻ hai mặt ổn trọng, lại là màu xanh đen, thích hợp làm ngoại bào cho cha. Mẫu đơn phú quý, mặt đáy màu thủy đàn lại không phô trương lắm, làm thành váy mẹ nhất định sẽ thích.

Lần trước nhị ca từ biên quan trở về, nói là thiếu một cái tua kiếm, không biết có thể tìm tơ tằm hay không.

Tiểu muội muốn một đôi găng tay bông, phải lông xù vui mừng một chút mới được.

Nàng nhìn tơ lụa lăng la trầm mặc, giống như đang nhìn một vị cô nương tỉ mỉ chọn lựa.

"Đi xem thử." Giọng nói trầm thấp như là mê hoặc, ghé vào tai nàng nói.

Hướng Vãn mỉm cười gật đầu, bước lên bậc thang, theo thói quen làm động tác xách váy hai bên lên.

Nhưng nàng nắm lấy khoảng trống.

Nàng sửng sốt trong chớp mắt, dừng động tác lại, nhìn hai tay trống rỗng của mình, cùng quần jean bó sát hai chân.

Sau đó, nàng lùi lại và thở chậm rãi mà lâu dài.

Triều Tân thu hết động tác của nàng vào đáy mắt, đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy lòng bàn tay trống rỗng của nàng.

Hướng Vãn xoay người, ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lặng lẽ khóc.

Không phải muốn tơ lụa, là muốn mặc tơ lụa vào cho cha mẹ huynh trưởng và tỷ muội, nàng kìm nén quá lâu, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nàng nói với Vu Chu, nói với mình, duyên đến duyên đi, tự có số mệnh, hôm qua đủ loại, toàn bộ đã qua.

Hôm nay làm lại, chỉ làm cuộc đời mới.

Nhưng làm sao có thể coi như cuộc đời mới đây?

Thế gian còn có người thứ hai đáng thương như vậy hay không, lúc qua Hoàng Tuyền đã quên uống canh Mạnh Bà, chỉ có thể dựa vào chính mình lột xương tháo gân mà quên đi.

Nàng vứt bỏ chính là ký ức sao? Không phải, là chính nàng.

Là Hướng Vãn sống 18 năm. Nàng phải đưa Hướng Vãn vào mộ phần trước, mới có thể lập bia cho tình thù ngày xưa.

"Triều Tân." Nàng nghẹn ngào nhẹ nhàng gọi cô.

Cái gì cũng không nói, cũng không gọi cô là "cô Triều".

Nàng dường như đã quên nói với bất cứ ai, mình cũng sẽ sợ hãi, sợ cô độc, sợ bị đuổi đi, sợ bị vứt bỏ, sợ không có ai nhớ đến nàng, quan tâm nàng.

Thậm chí sợ mình vĩnh viễn cũng không có tự tin nói ra —— Chị có thể đừng rời bỏ em không?

Chị có thể, mãi mãi không rời xa em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top