Chương 58
Edit: phuong_bchii
_________________
Giống như đang bơi trong nước.
Cá con mổ vào nơi yếu ớt nhất, có thể so với mổ vào tim.
Có sóng ở nơi sâu nhất dưới đáy biển không?
Có, hay là gió lốc đây.
Nàng tiên cá bị bão cuốn đi trải qua một trận kiệt sức, mang theo dư vị nằm sấp trên bờ, nước biển ở dưới thân thể nàng, nước biển ở trong mắt nàng.
Nàng đã được một chị gái cứu lên, ôm trong vòng tay của mình, hôn mồ hôi mỏng của mình, và hôn lông mi ướt của mình.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn, căng thẳng có thể phóng đại cảm quan của nàng, làm cho nàng còn kích động hơn quá khứ, môi khô, thở dốc lại càng khô, ánh mắt có chút thất thần, mê người nhất chính là tóc của nàng, hỗn độn rơi lả tả ở hai bên má, giống như nhiễu loạn sự rụt rè từng khổ tâm kinh doanh trong đình viện thật sâu của nàng.
Rất thích nhìn dáng vẻ này của nàng, nhất là khi biết chưa từng có người nào nhìn qua. Triều Tân là người đầu tiên, cũng muốn làm người duy nhất.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao sau vài lần, Hướng Vãn giống như vội vàng hơn rất nhiều, không phải bởi vì sinh lý, mà là bị một mặt yếu thế nhất của người nằm dưới kích thích dục vọng khống chế.
Giọng nói của Hướng Vãn cũng thay đổi, yếu ớt, chỉ ở lại bên cạnh xương quai xanh Triều Tân.
Nàng hỏi: "Sao không dùng tay?"
"Không thoải mái sao?"
Dùng miệng, không thoải mái sao?
"Rất thoải mái." Cả người Hướng Vãn lại nổi lên một lớp da gà, rất rõ ràng, Triều Tân vuốt ve cánh tay của nàng.
Nhưng Hướng Vãn cảm thấy không đủ.
Cho dù lúc này vành tai nàng đã đỏ rực.
Nàng từng nói với Triều Tân, mình vừa cởi mở, vừa phong kiến, là thật.
Bởi vì vừa rồi có một khắc như vậy, nàng cảm thấy giao thân mình cho Triều Tân, cho nên nàng không thể không kiêng nể gì mà nói một số lời, tâm tính cô gái nhỏ nàng giấu rất lâu, tâm tính cô gái nhỏ bị vứt bỏ ở hơn một ngàn năm trước cùng nhau chôn vùi, bị Triều Tân hai ba cái kích phát ra.
Nàng muốn ôm cô, giống như ôm ý trung nhân có thể phó thác cả đời.
Nàng biết trong xã hội hiện đại, dùng hai chữ "phó thác", rất không hợp, bởi vì tất cả các cô gái đều đang theo đuổi độc lập, tự chủ.
Nhưng nàng thỉnh thoảng cũng muốn phó thác, không phải bên cạnh, mà là nàng cũ kỹ, bảo thủ một bầu tâm sự.
Giống như viết một bức thư, giống như đóng một con dấu.
Nhưng Hướng Vãn lại cảm thấy, mình như thể không có cùng Triều Tân hoàn thành quá trình trong tưởng tượng.
Bởi vì nàng đã từng chủ động, biết hành động tiến vào một người, rất có thể phóng thích ham muốn chiếm hữu. Người ta nói mười ngón tay liền tâm, khi đầu ngón tay bị nơi ấm áp nhất của nàng bao bọc, đè ép, dung nạp, giống như thật sự miêu tả trái tim của nàng, giống như thật sự có thể cảm ứng được hình dạng bí ẩn nhất của nàng.
Cảm xúc của nàng sẽ dâng trào.
Nhưng Triều Tân không có, cũng không có dự định này.
Vì thế Hướng Vãn lại ở trong lòng cô hỏi: "Sao không vào?"
"Không nhất định phải vào," Triều Tân sờ sờ mặt nàng, "Bên ngoài thật ra thoải mái hơn bên trong một chút."
"Bên trong có cảm giác gì?" Hướng Vãn tò mò.
"Hơi căng một chút."
"Như vậy em cũng muốn thử một lần."
Cổ họng Triều Tân có chút khàn: "Chị sợ em đau, chị cảm thấy ngay từ đầu còn rất không thích nghi."
Hướng Vãn cũng không phải da mặt dày, bởi vậy liền không cưỡng cầu. Nhưng lòng của nàng từ từ động một chút, nghĩ đến trước kia mình muốn làm cái gì, Triều Tân sẽ để cho nàng làm cái đó.
An tĩnh ôm một hồi, Hướng Vãn lại hỏi: "Muốn em giúp chị không?"
Nàng cảm thấy ngón tay Triều Tân ở sau lưng mình vẽ vòng tròn, là một động tác có chút khó chịu.
Triều Tân lắc đầu: "Chị phải đi đón Bài Bài."
Nhắm mắt lại cọ cọ trên cổ Hướng Vãn, cọ xát làm nũng không dấu vết khó có được, sau đó cô đứng dậy, tắm rửa trong phòng tắm phòng ngủ chính.
Vừa bôi mỹ phẩm dưỡng da vừa nói với Hướng Vãn: "Em ngủ một lát đi, lát nữa chị gọi em dậy ăn cơm."
"Để em nấu cho, chị muốn ăn gì? Em chưng canh trứng cho Bài Bài nhé?" Hướng Vãn ngồi dậy.
"Con bé không ăn, lúc học thêm ở trường có cơm."
Nhìn Hướng Vãn muốn mang giày xuống giường, Triều Tân dừng một chút: "Không mệt sao?"
Hướng Vãn lắc đầu, mái tóc dài đen nhánh mềm mại lay động.
Lúc nàng im lặng, có vẻ nghiêng mặt giống như đồ sứ, rất mỏng manh, rất dễ vỡ.
Lúc nào cũng muốn hôn nàng.
Nhưng Triều Tân kiềm chế lại: "Vậy em nấu mì, được không? Đơn giản một chút là được."
Buổi trưa ăn có chút dầu mỡ, cô cảm thấy Hướng Vãn cũng không có khẩu vị gì.
"Được, em luộc thêm hai quả trứng gà." Hướng Vãn mặc váy ngủ đi tới, tay đặt trên cổ Triều Tân, Triều Tân hôn lên mặt nàng.
Hướng Vãn hé miệng cười, có chút ngứa, có chút thích.
Hướng Vãn mở tủ lạnh ra, phát hiện vậy mà còn thừa canh gà, mở màng bọc thực phẩm ra ngửi ngửi, vẫn có thể ăn, vì thế nàng hâm nóng canh gà, nấu mì gà.
Chờ mì sợi nóng hôi hổi bưng lên bàn, Triều Tân và Bài Bài vừa đúng lúc trở về, Triều Tân cầm cặp sách của Bài Bài, Bài Bài ríu rít báo cáo buổi tối ăn cái gì.
"Hức." Cô bé còn đang nấc, "Tóm lại con cảm thấy cơm ở trường rất dở."
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Vãn đang bày đũa, Bài Bài có chút xấu hổ, bởi vì chuyện cáu kỉnh ngày hôm qua, cảm thấy mất mặt, vì thế gọi nàng như ruồi muỗi: "Cô Hướng, hức."
Hướng Vãn liền cười: "Sao nấc cục hoài vậy?"
"Em cũng, hức, không biết nữa, hức."
"Đi vào đi, uống bảy ngụm nước." Triều Tân treo cặp sách lên cho cô bé.
"Ồ."
Trong lòng không tạp niệm mà đếm uống bảy ngụm, quả nhiên không nấc nữa, Bài Bài vẫn cảm thấy rất thần kỳ, nhưng cô bé cũng không biết là nguyên lý gì.
Có thể gọi là phép thuật của người lớn.
Bài tập trong lúc chờ lớp Olympic Toán đã sắp hoàn thành, còn lại cô bé thương lượng với Triều Tân, dự định tối chủ nhật làm tiếp, vì thế cô bé muốn đến sô pha ngồi xem TV.
Mới vừa nhấc bước, dưới chân quẹo một cái, dựa vào bàn cơm, giương mắt nói với Triều Tân: "Thơm quá đi."
Cô nương mười tuổi học được hàm súc, muốn ăn nhưng không nói thẳng, hơn nữa không nói với Hướng Vãn nấu cơm, chỉ nhìn Triều Tân.
"Không phải con đã ăn rồi sao?" Triều Tân ngồi đối diện Hướng Vãn, trộn mì.
"Con cũng cảm thấy con còn có thể uống ngụm canh." Bài Bài phồng má, tự khẳng định gật đầu.
Triều Tân ăn một miếng mì, ăn xong mới chậm rãi nói: "Nhưng không phải mẹ nấu, con phải hỏi người nấu có thể hay không."
Người làm vén tóc, im lặng ăn, giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Bài Bài cắn tay, hỏi: "Cô Hướng."
"Hửm?" Hướng Vãn ngẩng mặt, rất dịu dàng nhìn cô bé.
"Được không ạ?" Nói rất hàm hồ, ngón tay Bài Bài đang xé da chết trên môi mình.
Hướng Vãn mỉm cười đứng dậy: "Chỉ ăn canh, hay là muốn chút mì?"
Bài Bài nhìn xuống, nếu muốn mì, đoán chừng phải nấu lần nữa, vì thế cô bé nói: "Uống nửa bát canh là được ạ."
"Một phần tư bát." Lại chính xác một chút, dùng phân số cao cấp.
"Cô không biết chính xác một phần tư bát là bao nhiêu, em có thể đi múc với cô không?"
"Được ạ." Bài Bài có chút ngượng ngùng, đi vào theo Hướng Vãn.
Cô bé nhìn động tác múc canh của Hướng Vãn, đột nhiên phát hiện, nếu cô Hướng không nằm trên đùi Triều Tân, cũng không ép buộc mình học thuộc "Sư Thuyết", vậy cũng không giống hồ ly tinh.
Có chút nhảy nhót bưng canh gà, ngồi trở lại bàn ăn, nhưng cô bé cũng không bị một chén canh gà mua chuộc, bởi vì canh gà này là Triều Tân nấu, Hướng Vãn cùng lắm chỉ là hâm nóng.
Cô bé cũng chỉ cảm ơn cô Hướng đã hâm nóng một chút, múc ra một chút.
Cơm nước xong, Bài Bài "Tri ân báo đáp" đi rửa chén, cũng là bởi vì ngày mai sẽ ra ngoài chơi, thể hiện một chút.
Như vậy Triều Tân sẽ đồng ý mang theo micro bluetooth màu hồng của cô bé.
Triều Tân và Hướng Vãn tựa vào sô pha, xem hướng dẫn của Thủy trấn, chờ Bài Bài đi ra, Triều Tân rút khăn giấy cho cô bé lau tay, sau đó ra hiệu cô bé tự chỉnh TV xem.
Hướng Vãn cúi đầu nghịch di động một lát, chợt nhớ tới chuyện quan trọng: "Em phải đặt khách sạn cho mình sao? Em còn không biết hai người đặt khách sạn nào."
"Không cần," Triều Tân nói, "Chị đặt phòng suite, hai phòng, em một phòng, chị với Bài Bài một phòng."
Cô tự nhiên nói cô ở chung phòng với Bài Bài, Hướng Vãn cắn môi dưới.
"Vậy nếu em không đi, hai phòng chẳng phải lãng phí sao?"
"Nếu như em không đi, chị một phòng, Bài Bài một phòng." Triều Tân nói.
Hướng Vãn rũ mi mắt, không nói gì.
Thì ra cô có một kế hoạch khác, ngay cả giả như mình không đi, cô cũng nghĩ xong dừng chân như thế nào.
Không biết có phải bởi vì vừa mới đã làm, mình đặc biệt già mồm cãi láo một chút hay không.
Con ngươi to của Bài Bài xoay trái xoay phải, vểnh lỗ tai lên nghe, cô bé phát hiện cô Hướng hình như có chút không được vui, Triều Tân cũng phát hiện, bởi vì cô nhìn Hướng Vãn hai lần.
Nhưng có thể là ngại Bài Bài ở đây, cô không tiện ôm cô Hướng để dỗ dành.
Bài Bài chỉ nghĩ thoáng cái từ "ôm ôm" này, liền cả người rùng mình một cái.
Lại nhìn hai cô một cái, Triều Tân hình như là tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn với mình, giờ ngồi ở hai bên ghế sô pha, như thể vạch ra một dải ngân hà ở giữa.
Đột nhiên lại có chút áy náy, một tí xíu.
Vì thế nàng dùng sức lau một mảng bụi nhỏ trên trán mình, lúng túng nói: "Dì út."
"Hả?"
"Hay là để con ngủ một mình." Xoa xoa má.
"Con không phải vẫn luôn ngủ một mình sao?" Triều Tân đột nhiên không quay đầu lại.
"Con nói ở bên ngoài mà." Bài Bài thu cằm nhỏ lại.
"Con chắc chắn có thể?"
Bài Bài chép chép miệng sang bên phải, kéo căng, Triều Tân một bộ coi cô bé như là con nít ba tuổi, cô bé có chút tức giận.
Triều Tân cười một tiếng, ngồi xuống bên trái sô pha, nhẹ nhàng chạm mũi chân lên cẳng chân Hướng Vãn.
Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn cô.
"Có thể ngủ cùng em không?"
Hướng Vãn cúi đầu, lướt điện thoại một lúc, cho đến khi Triều Tân lại chạm vào nàng, nàng mới thì thầm một tiếng gần như không nghe thấy: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top