Chương 52

Edit: phuong_bchii

_________________

Hướng Vãn thật không ngờ, vốn nên là  huấn luyện quân sự cường độ cực lớn, thành một khoảng thời gian nhàn hạ nhàm chán nhất của nàng mấy năm gần đây.

Bởi vì không thể sắp xếp bất cứ công việc gì, cũng không có việc học để bận rộn, thậm chí không thể ra ngoài dạo phố, nàng ngoại trừ mỗi ngày đi chuẩn bị cơm, viết bản thảo thông tin theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì không có sắp xếp nào khác.

Thứ nhớ nhung này giống như virus, mà bận rộn trong doanh trại nóng vội là sức đề kháng của bạn, khi sức đề kháng cao, nó tận dụng mọi thứ, khi sức đề kháng thấp, nó tiến quân thần tốc, càn quét triệt để.

Sức đề kháng hiện tại của Hướng Vãn gần như không còn.

Cho nên nàng thường xuyên muốn liên lạc với Triều Tân, nhưng Triều Tân lại bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày bôn ba ở studio và lớp đào tạo.

Thật ra studio trang hoàng không cần đích thân theo dõi, nhưng Triều Tân vì để tiết kiệm mà thuê một phần, bên cạnh đó tìm một người quen trong ngành vật liệu xây dựng để cùng cô chọn nguyên liệu.

Công trình thuê một phần, chủ thầu nhìn có vẻ khách sáo, nhưng thực tế lại âm thầm cản trở, luôn thúc giục về nguyên liệu. Ban đầu Triều Tân khá lo lắng, nhưng sau khi nhận ra gạch men đã được chất đống ở góc gần một tuần, cô mới hiểu ra vấn đề.

Con người sợ nhất là phiền phức, trong phiền phức lại sợ nhất là thúc giục. Thông thường, sau vài lần, chủ đầu tư sẽ bị làm cho khó chịu, nhưng Triều Tân lại bình tĩnh hơn. Có một lần, cô đột ngột đến, phát hiện trong phòng không có ai, đội thi công đang làm việc ở tòa nhà bên cạnh, cô đã đến một công trường khác để đưa thuốc lá, cùng nhau ăn lẩu, rồi dần dần nắm bắt được nhịp độ của việc thi công.

Chính là trong gió lặng không kẽ hở như vậy, Triều Tân thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Hướng Vãn.

Nhưng Triều Tân cũng không phải rất siêng  trả lời, có lúc thậm chí còn quên trả lời, đến tối về nhà nấu cơm cho Bài Bài xong, cầm lấy điện thoại muốn tìm Hướng Vãn, mới phát hiện ở trên khung trả lời có một câu nằm lẳng lặng chưa được trả lời.

Hướng Vãn rất hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là không thất vọng, cũng không có nghĩa là sẽ không suy nghĩ lung tung.

Dù sao quan hệ của nàng và Triều Tân chẳng qua chỉ có hai kiểu hướng đi, hoặc là dần dần chấp nhận lẫn nhau trở thành một đôi không thể tách rời, hoặc là dần dần phai nhạt trong sự bận rộn, trở thành một đoạn ký ức bên lề, ngay cả việc nói chia tay cũng không cần.

Hướng Vãn cũng phát hiện ra sự khác thường ngẫu nhiên của mình, nó gọi là "nhẫn nại".

Biểu hiện ở chỗ rõ ràng rất muốn liên lạc, lại tự nói với mình nhịn thêm một lát, xem Triều Tân có thể tìm nàng hay không.

Lại biểu hiện ở chỗ sau khi đợi được tin nhắn của Triều Tân, rõ ràng rất gấp gáp, rồi lại tự nói với bản thân nhịn thêm một lát, qua năm phút, hoặc là mười phút lại trả lời cô.

Nàng không muốn Triều Tân biết mình không có việc gì làm, cả ngày đều nhớ cô.

Hướng Vãn không tham gia huấn luyện quân sự, nhưng nàng dùng mười bốn ngày ngoài ý muốn này để diễn luyện tình yêu non nớt của mình.

Tiến công phòng thủ từ chối lôi kéo, cùng bài binh bố trận cũng không có gì khác nhau.

Khác chính là, nàng không có phương trận thanh thế to lớn, cả chi đội ngũ cũng cùng lắm chỉ là một đội tiểu binh.

Phất cờ hò hét, giơ súng xung phong, hành quân lặng lẽ, chạy trối chết.

Ngày thứ mười bốn, lễ duyệt binh diễn ra suôn sẻ, Hướng Vãn không tham gia đội hình, mà ngồi ở một bên bục chủ tịch viết bản thảo thông cáo và tổng kết tâm đắc, nàng nhìn những bạn học xanh mướt, trong lòng vẫn có chút không cam lòng.

Cũng muốn đứng thẳng dậy bước đều đi nghiêm, cũng muốn ở dưới ánh mặt trời ở trong đám người phát ra tiếng rống to bình thường khó có thể tưởng tượng.

Chỉ sợ khó có thể trải nghiệm như vậy.

Sau lễ duyệt binh, doanh trại mở cửa để tắm nước nóng, bắt đầu từ bốn giờ chiều, sau đó nghỉ ngơi và hồi phục thêm một đêm nữa và có thể tổ chức trở lại trường vào sáng sớm ngày mai.

Cuối cùng cũng thơm tho, các cô gái đều rất vui vẻ, ôm chậu ướt tóc, vẫn còn đang ăn kem.

Mười mấy hai mươi tuổi, làm sao mà quan tâm đến dưỡng sinh.

Hướng Vãn kéo áo thun rằn ri ra khỏi quần, rộng rãi bao quanh thân hình gầy gò, cùng Lâu Bình Bình hóng mát ở bồn hoa, Lâu Bình Bình đang châm chọc chiếc quạt hương bồ nàng mang đến, bỗng nhiên thấy lão đại vội vã tới, nói với Hướng Vãn: "Giáo viên hướng dẫn bảo cậu qua đó một chuyến."

"Tôi?" Hướng Vãn rụt rè cắn một miếng kem.

"Đúng vậy." Bên cạnh sân thể dục, bên cạnh rừng cây.

"Sao lại ở chỗ đó?" Hướng Vãn lại hít một hơi.

"Ôi, bảo cậu đi thì cậu đi đi." Dong dài lề mề, Lâu Bình Bình cảm thấy nàng rất thần kỳ, ăn kem còn muốn vểnh tay lan hoa.

Cùng lão đại qua đó, từ xa đã thấy một đám đông tụ tập, cây kem trong tay Hướng Vãn đã gần tan chảy, chịu lạnh cắn vài miếng, thấy nàng đi qua, người vây quanh lại tản ra, tự phát nhường ra một lối đi nhỏ.

Hướng Vãn khó hiểu, khẽ liếm khóe miệng, đi vào bên trong, vừa nhìn, sửng sốt.

Trên mặt đất là những cánh hoa hồng chất thành hình trái tim, cùng mấy quả bóng bay hồng trắng đan xen, một nam sinh đứng ở vị trí đối diện với trái tim, cầm một bó hoa hồng thật lớn, ngượng ngùng nhìn nàng cười.

Đám đông hò reo đến muộn màng, các bạn học đang xem dùng giọng hô vang của lễ duyệt binh để ghép đôi một cặp tình nhân.

Mọi người đang nhìn Hướng Vãn, chờ phản ứng của nàng, Hướng Vãn cắn đứt miếng kem cuối cùng, hỏi bên cạnh Lâu Bình Bình: "Có giấy không?"

"Hả?"

Lâu Bình Bình gãi gãi cổ.

"Lão đại có không?" Hướng Vãn lại thăm dò, hỏi lão đại bên cạnh.

A, tiếng ồn ào chợt dừng lại, bắt đầu xì xào bàn tán.

"Có." Lão đại ngơ ngẩn lấy từ trong túi ra, đưa cả bịch cho Hướng Vãn.

Hướng Vãn vùi đầu rút ra, một tờ giấy bọc que kem lại, nhét vào trong túi quần, bởi vì gần đó không có thùng rác, rút một tờ khác, tỉ mỉ lau chùi chất nhầy giữa các ngón tay, mọi người không hiểu nhìn nàng làm xong, sau đó nàng lau tay ngẩng đầu, hỏi nam sinh cười có chút lúng túng: "Cậu tìm tôi à?"

Giọng nói không ngọt lắm, có chút cát, hẳn là do mới ăn kem.

"Vãn Vãn," lão đại ở phía sau túm vạt áo nàng, ghé sát vào nói, "Cậu ta đang tỏ tình đấy."

Hướng Vãn đương nhiên biết hắn đang tỏ tình, nhưng...

Nàng liếc nhìn hoa hồng, lại cẩn thận nhìn người bạn học kia, hỏi hắn: "Cậu tên gì?"

Mọi người ồ lên, giơ điện thoại cũng không biết có nên tiếp tục quay lại hay không, sinh viên năm nhất khoa thương mại khoá 2024 Hàn Hiệt, chỉ sau ba ngày nhập học đã đẹp trai đến mức thu hút được ba bài viết hỏi về tình trạng tình cảm của mình trên diễn đàn trường, còn Hướng Vãn ăn kem xong lại hỏi hắn, tên là gì.

Nam sinh diện mạo không tệ bình thường mang theo vài phần kiêu ngạo, bởi vì quá dễ dàng được ưu ái, thường không phải nhận sự kỳ thị do diện mạo như những cô gái xinh đẹp.

Vì vậy, nhìn phản ứng của Hàn Hiệt, có lẽ hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, thậm chí là không được nhớ đến.

"Tuần đầu tiên khai giảng chúng ta đã gặp qua, ở căn tin món Tứ Xuyên, tôi hỏi cậu có thể ngồi đối diện không, cậu nói có thể, tôi nói tôi ở khoa thương mại, cậu nói với tôi, bên trái có canh miễn phí."

"Tối hôm sau ở sân thể dục, đội chúng tôi đá bóng, không cẩn thận đập vào chân cậu, tôi chạy tới nhặt bóng, nói xin lỗi cậu, cậu nói không sao."

"Tuần trước tôi bị tiêu chảy xin nghỉ ốm, cậu còn tới đưa bánh bao cho tôi..."

"Hàn Hiệt." Hướng Vãn nhớ ra, nhẹ giọng ngắt lời hắn, "Đó là binh sĩ hậu cần thống nhất đưa cho đại đội nghỉ ốm, trong danh sách của tôi có cậu."

Hướng Vãn đi theo hồi ức của hắn, tuần đầu tiên khai giảng nàng ăn cơm đột nhiên nhớ tới Triều Tân dạy nàng múc canh.

Tuần thứ hai khai giảng ở sân thể dục nàng đang nghĩ đi bộ đường nhựa rất thoải mái, lần tới mời cô Triều đến.

Tuần trước nàng vừa kiểm tra đối chiếu họ tên và bánh bao trong tay, điện thoại trong túi rung lên một cái, mình đột nhiên quên mất là cho mỗi người hai hay ba cái.

Nụ cười của nam sinh cứng đờ, ôm hoa hồng như củ khoai lang phỏng tay, một lát mới nói: "Phải, tôi là Hàn Hiệt."

Người vây xem cũng không nói lời nào, yên lặng suy nghĩ video này phải quay tới khi nào, nên kết thúc như thế nào.

"Tôi cũng không phải muốn làm gì," Hàn Hiệt tiến lên hai bước, cũng không biết có nên đưa hoa cho nàng hay không, "Tôi chỉ muốn làm quen một chút."

Đáng thương, Lâu Bình Bình rất đau lòng, một chàng trai đẹp trai như vậy lại phải tìm cách bù đắp cho mình.

"Được, đã quen rồi." Hướng Vãn biết nghe lời tốt gật đầu.

Lại nhìn thoáng qua bạn học hai mặt nhìn nhau, có mấy người rất quen mắt, còn có mấy người có chút không kiên nhẫn, vì thế nàng hỏi: "Cậu gọi tất cả bạn học trong lớp tôi tới?"

"... Đúng vậy." Còn có tất cả bạn học trong lớp Hàn Hiệt.

Đều rất giữ mặt mũi cho hắn.

Hướng Vãn không đồng ý, mới khai giảng không bao lâu, mọi người nào có bao nhiêu tình cảm đáng nói, mệt mỏi một ngày, lúc nên nghỉ ngơi cho tốt, chưa chắc ai cũng thích giày vò.

Vì thế nàng nói: "Đừng như vậy nữa, mời mọi người trở về cho."

Nói xong quay đầu, đi về phía ký túc xá.

Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, thật sự không thích tình ý kinh thiên động địa như vậy. Nàng thích riêng tư, thậm chí là bí ẩn, hai người ở một góc không bị nhìn chăm chú, làm bậy làm bạ, không cần nói với bất kỳ ai, thậm chí không cần nói một lời giải thích với thế tục.

Nhớ nhung mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Mạnh đến mức nàng có chút không vui.

Trong gara trung tâm thời đại Giang Thành, Triều Tân bận rộn xong một ngày mở cửa xe, ngồi vào, thả lỏng giá xương một chút, lại cởi ra hai cúc áo, chống thái dương ở trên xe yên tĩnh nửa phút, cô cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Hướng Vãn.

Tối nay là ngày cuối cùng, chắc không có sắp xếp gì cả.

Ngoài dự đoán, Hướng Vãn lại không bắt máy. Triều Tân nhướng mày, gửi WeChat cho Hướng Vãn: "Đang làm gì vậy?"

Không có câu trả lời cũng không có "Đối phương đang nhập".

Hướng Vãn rất ít khi không mang theo điện thoại, trong doanh trại hẳn là cũng không có việc gì gấp, Triều Tân liếc mắt nhìn thời gian, sắp chín giờ, vì thế liền hơi có chút bức bối.

Ngón tay gõ gõ trên tay lái, cô lại một lần nữa cầm điện thoại lên, mở Weibo, gõ "Hướng Vãn".

Không hy vọng xa vời nhận được tin tức về hành tung của nàng từ fan, bởi vì giới lồng tiếng dù sao cũng không phải là ngành hot, fan đối với tin tức thế giới thật của các cô cũng đều có thái độ bảo vệ.

Chỉ muốn xem những bức ảnh gần đây của nàng, như thể đã lâu không thấy.

Weibo lại náo nhiệt bất ngờ.

Náo nhiệt nhất là một video, đăng ở siêu thoại của Hướng Vãn, caption nói: "Đây là Hướng Vãn sao?"

Đương nhiên là Hướng Vãn, dù sao nàng cũng dễ nhận ra, khuôn mặt khí chất đều rất xuất chúng.

Có fan thấy nàng mặc quân phục rằn ri, biết có lẽ là đang huấn luyện quân sự, vì thế khuyên chủ bài đăng xóa đi.

Cũng có fan tò mò, hỏi đây là đang làm gì.

Chủ bài đăng phản hồi, nói: "Được tỏ tình, hotboy trường chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top