Chương 50
Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn tỉ mỉ thoa kem chống nắng, Lâu Bình Bình ở bên cạnh mặc áo.
Tròng áo tay ngắn vào, lại cẩn thận vuốt vuốt tóc, vành nón phải ở độ cao vừa vặn, có thể tôn lên khuôn mặt chữ V nhỏ, lại không có vẻ quá khô khan.
Bên ngoài có huấn luyện viên đang thổi còi, bảo tập hợp ăn cơm, Lâu Bình Bình kéo tay Hướng Vãn ra ngoài, đứng ở trước người cô ấy, cô ấy trời sinh tính tình nuông chiều, nói chuyện không suy nghĩ, luôn không có ai thích trả lời cô ấy, dấu ngoặc, ngoại trừ bạn học nam thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô ấy.
Nhưng Hướng Vãn đối với cô rất ôn hòa, còn để cho cô ấy ngồi giường của mình, cho nên Lâu Bình Bình cảm thấy có thể làm bạn thân với Hướng Vãn.
Trên đường xếp hàng cùng đi mua cơm đều rất yên tĩnh, ăn cơm cũng nề nếp, không cho nói nhiều, Lâu Bình Bình cả người giống như có bọ chét không được thoải mái, Hướng Vãn ngược lại rất thích nghi, dù sao cho tới bây giờ chỉ ăn không nói ngủ không nói, yên tĩnh đến mức khiến nàng rất thoải mái.
Ăn cơm xong, nghĩ buổi chiều phải bắt đầu tập huấn, huấn luyện viên không có tập hợp thống nhất trở về nữa, mà để mọi người đặt khay ăn xuống rồi có thể lần lượt đi nghỉ ngơi. Lâu Bình Bình không nỡ làm loạn nội vụ và trang điểm của mình vừa mới làm xong, vì thế kéo Hướng Vãn tới ngồi ở bồn hoa trước cửa ký túc xá, mời nàng ăn khoai tây chiên vừa đi cửa hàng tạp hóa mua.
"Cậu sợ không? Huấn luyện quân sự ấy." Lâu Bình Bình hỏi nàng.
"Nghe nói buổi chiều phải đứng tư thế quân đội."
"Có gì mà sợ?" Giọng Hướng Vãn rất bình tĩnh.
"Tôi cũng chưa từng chịu phần tội này." Lâu Bình Bình tức giận muốn chết.
Hướng Vãn nghiêm túc nhìn cô ấy, nói: "Đây không phải là chịu tội, mà là rèn luyện thể lực, tôi luyện ý chí."
"Tôi mà cần tôi luyện ý chí gì chứ, chúng ta rèn luyện mười mấy ngày nay, còn có thể thật sự đi đánh giặc à? Tôi lại không tham gia quân ngũ," Lâu Bình Bình bĩu môi, "Thể lực cường tráng có ích lợi gì, sức khoẻ của tôi cũng đủ dùng rồi, eo là eo, chân là chân."
Lâu Bình Bình giật giật vòng eo.
Trẻ con không thể dạy, Hướng Vãn lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Cậu và tôi bây giờ sinh ở thời kỳ hòa bình, chưa từng thấy chiến hỏa bay tán loạn, không biết quốc gia hưng vong, mọi người đều có trách nhiệm, lại càng không biết tướng sĩ bảo vệ lãnh thổ vất vả, hôm nay cùng lắm chỉ trải nghiệm một hai thứ, sao lại có nhiều câu oán hận vậy?"
Lúc nàng còn nhỏ, từng thấy phụ thân đại nhân đưa quân xuất chinh, trống trận ba tiếng, một lời "Chúng tướng sĩ nghe lệnh" rung động đến tâm can, hàng ngũ khí thế hùng tráng, thấy chết không sờn, chấn động đến cực điểm.
Lâu Bình Bình bị chấn động, nhét khoai tây chiên quên nhai.
Nhưng mà càng chấn động chính là, mới đứng tư thế quân sự hơn mười phút, Hướng Vãn đã bị cảm nắng.
Cô ấy đứng ở phía sau Hướng Vãn, nghẹn họng trân trối lắc lắc người nhìn nàng, trợn trắng mắt nằm liệt.
"Này này này..." Cô ấy cũng không dám cử động, cứ "này" nửa ngày, cũng quên kêu báo cáo.
Huấn luyện viên bước nhanh tới, nhìn tình huống của nàng không ổn, gọi bạn học có quan hệ tốt đưa nàng đến nơi râm mát, phó huấn luyện viên đi mời bác sĩ.
Lâu Bình Bình xung phong nhận việc, dốc hết sức đặt nàng lên người, ở trong ánh nắng chói chang cắn răng đỡ đến một bên bóng cây thật lớn.
Để cho nàng tựa vào ghế, Lâu Bình Bình ôm cánh tay, rất im lặng.
Buổi trưa nói năng chính đáng như vậy, còn tưởng rằng rất được, hai mươi phút cũng không đứng nổi, người gì vậy chứ.
Bác sĩ mang theo hòm thuốc lại đây, bảo Lâu Bình Bình đặt Hướng Vãn nằm xuống, chân nâng lên, lại để cho nàng uống một bình hoắc hương chính khí dịch, quan sát phản ứng của nàng.
Hướng Vãn sắc mặt ửng hồng, mồ hôi ra từng đợt từng đợt, bác sĩ lại bảo Lâu Bình Bình đi quầy bán quà vặt mua một chai nước đá và khăn mặt, nhanh chóng hạ nhiệt độ cho nàng.
Lâu Bình Bình thở hồng hộc chạy về, thấy mũ Hướng Vãn đã được tháo xuống, bác sĩ lại bảo Lâu Bình Bình giúp Hướng Vãn cởi thắt lưng, buộc chặt quá, Lâu Bình Bình vội vàng làm theo, tay vừa đụng tới thắt lưng Hướng Vãn, đã bị nàng nắm được.
"Cậu..." Lâu Bình Bình có chút luống cuống tay chân, nhìn ánh mắt Hướng Vãn không rõ ràng giải thích:" Cái này của cậu chặt quá, phải cởi ra.
"Tôi tự làm." Hướng Vãn yếu ớt nói.
Làm bộ cái gì chứ, Lâu Bình Bình mở tay của nàng ra, không nói lời nào cởi thắt lưng.
Hướng Vãn cau mày quay đầu, khó nhịn nhắm mắt lại.
"Ê!" Lâu Bình Bình cũng không quan tâm còn bác sĩ ở đây, "Cậu làm gì cứ cái bộ như bị tôi làm nhục vậy, cô ấy bảo cởi ra!"
Tính tình nổi lên: "Cậu hỏi bác sĩ đi, là người ta bảo cởi!"
"Tôi biết rồi." Hơi thở Hướng Vãn rất yếu ớt.
Chỉ là vừa rồi cô ấy cởi áo cởi thắt lưng cho mình, có một giây nhớ tới Triều Tân, hoảng hốt hai lần mà thôi.
"Cảm ơn, cậu mau trở về đi." Nàng khép mi, nói với Lâu Bình Bình.
Lâu Bình Bình mím môi, giật giật mắt: "Tôi, còn phải chăm sóc cậu một lát."
"Có bác sĩ."
"Cậu đừng quan tâm!" Lâu Bình Bình lại khoác khăn ướt cho nàng.
Có hiểu hay không, là cảm ơn người ta như vậy à? Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì hôn mê thêm một hồi, để cho mình lo lắng trùng trùng lại ở chỗ râm mát diễn một hồi bạn học nhiệt tình.
Ngất xỉu đi, Hướng Vãn, Lâu Bình Bình trong lòng cầu nguyện.
"Thể chất em quá kém, có vẻ còn thiếu máu, tôi không đề nghị em tham gia buổi huấn luyện tiếp theo, xem có thể thương lượng với giáo viên hướng dẫn đến đội hậu cần hay không."
Bác sĩ vừa viết giấy nghỉ phép, vừa nói.
Hướng Vãn ngẩn ra, nàng thiếu máu sao?
Lâu Bình Bình nhìn nàng, hâm mộ muốn chết.
Thế đạo này luôn làm cho người ta bật cười, Hướng Vãn tận trung báo quốc như vậy, càng muốn cho nàng chuyển đến hậu cần, mà chính mình dung mạo như hoa, bị phơi nắng đến lưng không mỏi chân không đau, thể lực cường tráng giống như sững sờ ầm ĩ muốn bị luyện.
Lâu Bình Bình sâu kín thở dài, cất kỹ giấy nghỉ phép bác sĩ đưa tới, đỡ Hưỡng Vãn lên, đưa nàng trở về ký túc xá.
Trong ký túc xá mát mẻ giống như ở huyệt động, Lâu Bình Bình đỡ nàng lên giường, tìm hết lý do ở lại, mới bước một bước quay đầu ba lần đóng cửa đi ra ngoài.
Hướng Vãn ngược lại tỉnh táo hơn một chút, cầm lấy điện thoại nhìn một chút, không có bất kỳ tin nhắn nào, lại mở ra giao diện WeChat của Triều Tân, cân nhắc có nên nói cho cô biết chuyện nhỏ này hay không.
Sợ cô lo lắng, lại muốn cô lo lắng.
Hướng Vãn đặt điện thoại trước ngực, nghĩ ngợi rồi gửi cho cô một tin.
Gửi một cái biểu cảm chó con.
Là con chó con phơi nắng ngất xỉu lại tự mình tỉnh lại, kiên cường hơn lần trước.
"È è ——"
Điện thoại rung một cái, Triều Tân dừng lại lời đang nói, liếc nhìn giao diện điện thoại trên bục giảng.
Nhưng không mở ra, sau đó không tạm dừng mà quay đầu: "Tiếp tục."
Trước đó đã nói một số kiến thức cơ bản, sự khác biệt giữa lồng tiếng và nói chuyện, cách sử dụng thiết bị lồng tiếng chính xác, mà bài học này, cô muốn nói là cảm giác không gian và cảm khoảng cách của âm thanh.
Một tiết học có tính tương tác tương đối mạnh, bởi vậy cô cũng đặt sự quen thuộc đối với học viên ở chỗ này.
30 học viên lần lượt tự giới thiệu, Triều Tân nghe âm sắc, điều chỉnh hơi thở và khai thác giọng cộng hưởng của họ, cũng khiến các học viên chú ý nghe theo sự thay đổi khoảng cách âm thanh từ hàng thứ nhất đến hàng cuối cùng.
Khi tin nhắn của Hướng Vãn đến, đang nói đến hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.
Triều Tân không phân tâm, nghe học viên nam 20 tuổi mặt đầy mụn nói xong, gật đầu: "Người tiếp theo."
Người cuối cùng ngồi ở trong góc, dáng người rất nhỏ gầy, lại theo thói quen rụt lại, bình thường lúc giảng bài luôn bị bạn học trước mặt chắn mất, nhưng Triều Tân chú ý cô ấy rất lâu.
Giờ phút này cô ấy đứng lên, mặc áo sơ mi cotton rất nhăn, giặt đến hình như hơi nhỏ, ống tay áo co lại, chỉ vừa đủ cho cánh tay nhỏ như cổ tay, sự chật chội của ống tay áo khiến biểu cảm của cô ấy cũng không được thoải mái, tóc có chút bết, chải ra sau, trông có vẻ đã lâu không cắt tỉa.
"Em tên Thư Tần." Cô ấy cúi đầu, nói rất nhỏ.
Triều Tân nhíu mày, nâng cánh tay đặt lên bục giảng, ngay cả nhả ra âm thanh cơ bản cũng không làm được, lại được Tô Xướng chọn làm quân dự bị gia nhập SC Studio?
"Lớn tiếng một chút." Triều Tân nói giọng lười.
"Em tên là Thư Tần, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, không có bất kỳ kinh nghiệm lồng tiếng nào." Thư Tần vẫn cúi đầu, nhưng đã nâng cằm lên, có chút cứng cỏi.
Âm thanh vừa lớn, Triều Tân mới phát hiện cô ấy rất khác, giọng của cô ấy rất tự nhiên, nhưng lại không có tố chất, phát âm và hơi thở dừng lại đều thành thạo, là có thể trực tiếp xách đi lồng tiếng kịch, rất đời thường, nhưng lại rất bắt tai.
Cô rất thích cảm giác lưu loát không chút làm bộ này.
"Trước đó chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ hạng mục lồng tiếng nào sao?" Triều Tân cúi đầu, lật tư liệu của cô ấy.
"Không có ạ."
Vậy làm sao cô ấy tới được đây?
Nhưng trên lớp không tiện hỏi, Triều Tân chỉ gật đầu: "Ngồi đi."
Định tan học tìm Tô Xướng.
Nhưng hôm nay Tô Xướng không tới studio, Triều Tân dọn dẹp xong máy tính, vào lúc các học viên lần lượt ra khỏi phòng học thì mở WeChat ra, nhìn thấy biểu cảm Hướng Vãn gửi, cười cười, hỏi nàng: "Huấn luyện xong rồi?"
Hướng Vãn không trả lời, nàng đã ngủ thiếp đi.
Triều Tân đứng trên bục giảng đợi một lát, không thấy đoạn sau, liền nắm chặt điện thoại trong lòng, đóng cửa phòng học xuống lầu ăn cơm.
Trung tâm thời đại Giang Thành cũng giống như cao ốc Thiên Âm, dưới lầu có một tầng nhà ăn cần quẹt thẻ, quầy ăn ở bên phải, bàn ghế tùy ý ngồi ở bên trái.
Cô không đói lắm, đến bàn ăn kiểu Nhật gọi một phần mì Udon, cầm thẻ tìm chỗ ngồi, vừa đúng là giờ cơm của tòa nhà thương mại, tốp năm tốp ba ngồi không thưa thớt, nhưng cô thấy Thư Tần ở trong góc.
Một mình ở một bên bàn bốn người, không có ai ăn cùng cô ấy.
Cô ấy cũng không mua thức ăn ở nhà ăn, mà tự mình mang theo hộp cơm.
Triều Tân suy nghĩ một chút, cầm khay mì Udon lên, ngồi xuống đối diện cô ấy.
"Cô Triều." Thư Tần cúi đầu, chỉ trợn mắt nhìn cô, có chút lúng túng.
Trong hộp cơm là khoai tây sợi và một chút rau xanh, không hoàn toàn che phủ cơm bên dưới, nhưng Triều Tân có kinh nghiệm nấu cơm liền ngửi thấy một mùi chua không bình thường, cô trầm ngâm một lúc, vẫn nhắc nhở cô ấy: "Cơm của em hình như thiêu rồi."
Hàm dưới Thư Tần khẽ động, cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đũa của mình nói: "Hôm qua quên để tủ lạnh, sáng nay ngửi thấy vẫn ổn, buổi trưa cũng ăn rồi, cứ tưởng tối có thể ăn tạm."
"Đi mua cơm lần nữa đi, cái này không thể ăn."
Thư Tần có chút do dự.
Triều Tân đưa thẻ cơm qua: "Chưa kịp làm thẻ phải không? Dùng của tôi trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top