Chương 49

Edit: phuong_bchii

_________________

Lúc ăn cơm Bài Bài cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ là hơi có chút trầm mặc, vốn dĩ Triều Tân muốn tán gẫu nói chuyện với Hướng Vãn, nhưng Bài Bài nói hôm nay buồn ngủ quá, muốn đi ngủ sớm một chút.

Còn nói ngày hôm qua gặp ác mộng, muốn Triều Tân ôm ngủ.

Triều Tân rất bất đắc dĩ nhìn Hướng Vãn cười cười, nhẹ nhàng ôm vai Bài Bài.

Hướng Vãn cũng rất biết quan sát bầu không khí, vì vậy nói nàng về trường trước, chuẩn bị một chút đồ dùng cho kỳ huấn luyện quân sự.

Triều Tân tiễn nàng ra cửa, ở cửa kéo cổ tay nàng, hai người ở trong hành lang tối tăm trao nhau một nụ hôn.

Mang theo ý cười còn sót lại xoay người, thấy Bài Bài tựa ở lối đi nhỏ, ánh mắt nhìn cô giống như chó con bị vứt bỏ.

Triều Tân trong lòng luống cuống một giây, đi tới hỏi cô bé: "Không phải nói đi vào tắm sao?"

"Hết dầu gội rồi, con không biết dầu gội dự phòng ở đâu." Bài Bài mềm giọng nói, ánh mắt lại nhìn gạch trơn bóng.

Triều Tân dừng hai giây: "Vậy con đi ra, sao không gọi mẹ?"

"Con vừa ra," Bài Bài ngẩng đầu, đáng thương nhìn cô, câu nói có chút dồn dập, "Con vừa ra, chuẩn bị gọi mẹ tới."

"Ờ, vậy mẹ đi lấy cho con." Triều Tân sờ sờ đầu cô bé.

Bài Bài lấy tay cô xuống, nắm chặt, lại giống như khi còn bé nắm ngón trỏ của cô, làm nũng: "Mẹ có thể giúp con tắm không ạ?"

Triều Tân buồn cười: "Bao nhiêu tuổi rồi, không thể tự gội đầu sao?"

"Bọt cứ lọt vào mắt con." Bài Bài nói.

"Sao có thể chứ? Nhắm mắt lại, cẩn thận một chút là được mà."

"Vậy nếu con làm lọt vào mắt, con gọi mẹ thì mẹ vào cứu con, sau đó thổi thổi cho con nhé." Bài Bài kéo cô, đứng ở cửa toilet, lưu luyến không rời.

"Được," Triều Tân cười đáp ứng nàng, "Con gọi mẹ thì mẹ vào cứu con."

"Xông vào."

"Xông vào."

"Sẵn sàng ở cửa."

"Mẹ sẵn sàng ở sô pha được không?" Triều Tân kỳ kèo mặc cả.

"Cũng được."

"Đi đi."

Bài Bài yên tâm, tiếng nước vang lên, nghe thấy động tĩnh Triều Tân kéo cửa, lại hô: "Mẹ đừng đóng cửa."

"Được, không đóng."

Triều Tân cảm thấy có thể là do ngày hôm qua cô bé gặp ác mộng, chẳng trách hôm nay muốn mình ngủ cùng cô bé.

Đến sô pha ngồi, nhắn tin cho Hướng Vãn, dặn nàng chuẩn bị đồ đạc, tán gẫu vài câu, đột nhiên nhận được một câu: "Em phải đi mười bốn ngày lận."

"Ừ, sẽ nhanh thôi."

"Không nhanh, lâu lắm á."

Mười bốn ngày... vẫn ổn, Triều Tân nghĩ.

Vài giây sau, Hướng Vãn lại gửi WeChat: "Nếu chị cảm thấy nhanh, chị sẽ không định nhớ em nữa."

Thì ra là đang chờ, Triều Tân cười, nhìn micro, gửi giọng nói cho nàng: "Quả thật không cảm thấy sẽ quá nhớ em."

"Có thể gọi video, không phải sao?"

Hướng Vãn không nói gì, một lát sau gửi một tấm ảnh tự sướng tới, biểu cảm nghiêm túc, chính diện, nếu như không phải đi trên đường dài, thì giống như một bức ảnh chứng minh thư.

"?"

Hướng Vãn không quen tự sướng, lại càng không tìm ra góc tạo dáng mở ảnh ra, hai tay kéo ra phóng to, nhìn một cái, cảm thấy có chút quái dị, vì thế mặt của nàng liền đỏ lên một chút.

"Lúc trước ở triều Lý, nếu sắp xa nhau thì phải tặng tranh làm kỷ niệm, bây giờ em tặng chị một tấm, chị ngàn vạn lần phải bảo quản cho tốt, nếu nhớ như điên, thì lấy ra xem một chút."

Để an ủi nỗi khổ tương tư.

Triều Tân chịu không nổi, run rẩy bả vai che môi cười rộ lên, làm sao có thể có diệu nhân đáng yêu như vậy chứ, là tất cả người xuyên không đều đáng yêu như vậy, hay là chỉ có mình Hướng Vãn?

Cô cảm thấy chắc chỉ có Hướng Vãn.

"Chị thì sao?" Hướng Vãn nghiêm trang hỏi cô.

"Chị không chụp tự sướng."

"Chị thật hiểu lễ tiết." Hướng Vãn trách cô.

Ồ, lại muốn nhốt cô vào rọ heo sao? Triều Tân cười lướt album ảnh, có một bức ảnh chứng minh thư làm poster lớp đào tạo cho Tô Xướng, tìm ra gửi cho Hướng Vãn.

Ba giây sau nhận được hồi âm: "Rất tốt."

Ngoại trừ Hướng Vãn, chỉ sợ không có ai cảm thấy trao đổi ảnh chứng minh thư là chuyện lãng mạn.

Kết thúc đối thoại, Triều Tân chống trán lướt xem lịch sử trò chuyện với Hướng Vãn. Rất khác thường, cô chưa từng giống như bây giờ, trò chuyện xong còn muốn xem lại một lần, ngay cả dấu chấm câu của Hướng Vãn cũng không bỏ qua, mặc dù vẻ mặt của cô không có thay đổi gì lớn.

Nhưng buông lỏng ở trong lòng. Trái tim của cô giống như một tòa nhà cũ, ở mấy chục năm, tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng tự nhận là đủ kiên cố, nhưng đột nhiên có người mới tiến vào, dùng dụng cụ dò xét chuyên nghiệp nhất nói cho cô biết, đây là căn nhà mục nát.

Sự sụp đổ của bức tường cao có thể chỉ là một khoảnh khắc.

Điểm tốt nhất của Giang Thành là không có ngày mưa dầm, vĩnh viễn là ánh nắng tươi sáng, nhưng đối với những người khác nhau mà nói, điểm xấu nhất của Giang Thành cũng như thế.

Ví dụ như đám củ cải trắng mặc quân phục rằn ri, đứng dưới ánh mặt trời chói chang này, đám củ cải trắng trong veo như nước sắp bị phơi nắng mất nước, vành nón không che được ngũ quan hình thù kỳ quái.

Hướng Vãn đứng ở chính giữa đội hình, mặc áo ngắn tay màu rằn ri thống nhất cùng quần dài màu xanh lá cây rộng thùng thình, dây thắt lưng buộc thật chặt, vành mũ ngay chính giữa, buộc tóc đuôi ngựa thấp.

Nàng rất trắng, hơn nữa không giống với những người khác, da của nàng dễ ửng đỏ, dễ bị cháy nắng, nhưng không dễ bị đen. Đứng dưới ánh mặt trời, cánh tay nhỏ nhắn sáng ngời như bánh sữa sắp tan chảy.

Trên sân khấu có lãnh đạo trường đang diễn thuyết, mồ hôi của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa vào trong mắt, đã sắp không mở ra được, nhưng vẫn đang cố gắng kiên trì.

Khó khăn lắm mới kết thúc, chạy trốn trở lại chỗ râm mát, các lớp tự động trở lại ký túc xá, thu dọn đồ đạc.

Một phòng 8 người, giường trên giường dưới, Hướng Vãn ở giường dưới, lúc vào phòng Lâu Bình Bình ở giường trên đã an vị ở trên giường của nàng.

Lâu Bình Bình lại thoa một lớp kem chống nắng, thậm chí còn cởi áo ngực, bụng dưới và ngực trước đều thoa lên, áo ngực cởi ra liền vắt ở bên giường Hướng Vãn.

"Cậu đừng ngồi trên giường tôi." Hướng Vãn nói.

"Buổi trưa chỉ nghỉ ngơi có một lát, tôi leo lên leo xuống bất tiện lắm." Lâu Bình Bình xin nàng.

"Vậy áo của cậu, đừng để trên gối của tôi."

"Sạch, không bẩn."

"Có mồ hôi." Hướng Vãn phi lễ chớ nhìn, không nhìn nội y của cô ấy.

Lâu Bình Bình phát hiện không đúng, mặt lại gần nhìn nàng: "Cậu không dám nhìn." Vừa nói, vừa thoa kem chống nắng lên ngực mình.

Cô ấy kêu lên: "Cậu sẽ không thật sự là đồng tính chứ, Hướng Vãn."

Mọi người trong ký túc xá đều nhìn qua, Đàm Tiểu Bách nhíu mày, mắng cô ấy: "Lâu Bình Bình làm gì vậy?"

Còn có hai bạn học không phải bạn cùng phòng, miệng rộng, không biết giữ mồm giữ miệng.

Lâu Bình Bình bị cô ấy quát, không vui, lầm bầm ngồi trở về: "Che chở cậu ta, tôi thấy cậu cũng vậy."

"Tôi che chở cậu ấy?" Đàm Tiểu Bách cười khinh miệt cười, "Tôi là không quen nhìn cậu."

"Cậu!"

"Yếu đuối, huấn luyện quân sự còn phải dậy lúc bốn giờ sáng để trang điểm, vừa trang điểm vừa đá chân, ồn ào đến sáng sớm làm người khác ngủ không yên."

"Được rồi," Hướng Vãn cầm áo ngực của Lâu Bình Bình lên, ném lên giường trên, hơi cong đầu, nói với cô ấy: "Đi lên đi, đừng ngồi trên giường của tôi. Nếu cậu thích giường dưới thì tôi có thể đổi với cậu."

Giọng nói nhàn nhạt, nhưng Lâu Bình Bình nhìn ánh mắt tụ phụ của nàng, đột nhiên sợ hãi.

Vì thế cô ấy kéo tay áo: "Đừng nóng giận, tôi không cố ý, tôi lên ngay đây."

Hướng Vãn mỉm cười: "Được."

"Hướng Vãn, thật ra dáng người cậu rất đẹp," Lâu Bình Bình quan sát nàng, "Chỉ là không thích chưng diện, chờ huấn luyện quân sự xong, tôi sẽ trang điểm cho cậu."

"Không cần."

"Phải trang điểm, con gái trang điểm vì người mình thích." Lâu Bình Bình nói một lời thoại nho nhã.

"Cậu xem, cậu cũng phải siêng thoa kem chống nắng vào, nếu không sẽ đen xỉn, hoặc bị nám, xấu biết bao, ai mà thích nữa chứ." Lâu Bình Bình lo lắng.

Hướng Vãn như có điều suy nghĩ: "Vậy sao?"

Nàng nghĩ đến Triều Tân, trên mặt Triều Tân một chút tàn nhang cũng không có, làn da mềm mại giống như trứng gà bóc vỏ, chắc hẳn rất chú trọng bảo dưỡng.

Hướng Vãn sờ vành tai mình, cân nhắc nói: "Vậy tôi thoa thêm một lớp."

"Đúng, thoa trước khi cậu phơi nắng mười lăm phút, mới có hiệu quả, ngàn vạn lần đừng đến dưới ánh mặt trời mới bắt đầu thoa, không có tác dụng đâu." Lâu Bình Bình vừa nói đến chuyện này, thuộc như lòng bàn tay.

Hướng Vãn lấy kem chống nắng ra, nhờ cô ấy chọn giúp, còn nói: "Sau này còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ thỉnh giáo cậu."

"Hỏi đi, cậu tùy ý hỏi." Lâu Bình Bình nghiêm túc nhìn nhãn hiệu và chỉ số chống nắng.

Hướng Vãn có qua có lại lấy áo ngực của cô ấy xuống, đặt bên gối mình, sau đó nói với Lâu Bình Bình: "Mời ngồi."

Lâu Bình Bình phì cười nói: "Cậu thật là hài hước, cậu thật sự là cong à? Nếu không hai ta thử xem, cậu xem tôi có xinh đẹp sao?"

Cô ấy trần trụi phần trên ngồi trên giường nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn không nhìn cô ấy, chỉ cầm kem chống nắng nghiên cứu.

Trong lòng đang nói đẹp thì có đẹp, nhưng mình thích tóc xoăn hơn, mặc áo quần ngay ngắn, bên mắt có nốt ruồi nhỏ.

Nàng chưa bao giờ để phanh ngực lộ trước mặt người khác, nhưng nàng có linh hồn không bị trói buộc.

Hấp dẫn hơn bất cứ ai trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top