Chương 46

Edit: phuong_bchii

__________________

Triều Tân thế mới biết được, hoá ra giữa Hướng Vãn và Vu Chu không có nói lời cảm ơn, với Bành Hướng Chi, Tô Xướng cũng vậy.

Dù sao cũng quen biết hơn hai năm.

Tựa như Bài Bài đang cầm bát, lắp bắp nhìn bàn cơm, Triều Tân chỉ biết cô bé thích nấm hương xào gà với những miếng nấm hương mập mạp.

Triều Tân gắp cho nàng hai miếng, Bài Bài cảm thấy mỹ mãn vùi đầu cắn một miếng.

"Chúng ta cũng lâu không tới nhà cậu tụ tập." Bành Hướng Chi ăn miếng ngó sen chua ngọt, cảm thán.

"Lần trước là sau Tết Âm Lịch nhỉ, cũng gần nửa năm rồi."

Thời gian trôi qua nhanh thật, khi đó các cô còn cùng nhau phân tích rốt cuộc Triều Tân có ý gì, không nghĩ tới hiện tại đã dẫn theo Bài Bài ngồi cùng nhau rồi.

Bành Hướng Chi thật ra rất đa sầu đa cảm, một khi bắt đầu nhớ lại quá khứ, máy hát liền không thể ngừng lại.

"Này, tôi nhớ khi đó còn ở nhà em," cô ấy nói với Vu Chu, "Lúc ấy em ấy vừa tới nhà em, giống như đứa ngốc vậy, em nhớ không, lần đó uống nhiều, Tô Xướng ở nhà em, ban ngày hai người bọn họ cùng ăn sáng, cô bé này vừa vươn tay liền chụp cho Tô Xướng một tấm ảnh mặc đồ ngủ, thoáng cái liền đăng lên mạng."

"Nồi kia bùng nổ, vẫn là tôi vội vã chạy tới, làm bia đỡ đạn cho hai người."

Vu Chu xì một tiếng: "Thật sự, em nhớ tới lần nào là cười lần đó, nhưng lúc ấy em luống cuống lắm luôn các chị biết không? Hai người họ ở trên bàn cơm bình tĩnh giống như đánh cờ, em một mình run rẩy lướt diễn đàn kia, em đều đã muốn khóc rồi, hai người họ còn ở đó ăn nho."

Hướng Vãn đặt mu bàn tay lên môi, rụt rè cười.

"Xong rồi thì em muốn đi làm chút việc mà, vị cô Tô này lúc ấy đoán chừng muốn thể hiện một chút," Vu Chu cười đến có chút thẹn thùng, "Đi lấy máy lau sàn, cầm cũng không biết dùng, vẫn là Vãn Vãn ở bên cạnh hướng dẫn. Lúc ấy em nghĩ trời ạ, một cổ nhân đang hướng dẫn người khác dùng máy lau sàn."

"Em viết văn cũng không dám viết như vậy."

Tô Xướng tràn đầy ý cười.

"Cổ nhân?"

Bài Bài dựng thẳng lỗ tai như ăng ten, ôm bát vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu.

... Quên mất Bài Bài ở đây, Vu Chu suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Con nghe lầm rồi." Triều Tân vỗ vỗ đầu cô bé, ý bảo cô bé nghiêm túc ăn cơm.

"Con nghe lầm sao?" Bài Bài rất mờ mịt.

"Ừ."

Cô bé hoài nghi nhân sinh cắn miếng sườn.

"Khụ ừ," Bành Hướng Chi quyết định tới cứu, "Đúng vậy, máy lau sàn kia không được cố nhân (người quen) dạy, chẳng lẽ còn có người lạ dạy à. Thật ra, tôi cảm thấy buồn cười nhất chính là lúc ấy người nào đó còn theo đuổi vợ hỏa táng tràng."

Cô ấy nói xong, bắt đầu tập trung vào tình cảm thật sự.

Châm biếm tình cảm thật sự.

"Bị đá, sau đó chạy đến nhà bạn gái cũ ở, Tô Xướng làm sao cậu kéo xuống được cái mặt dày này vậy, ha ha ha ha."

Tô Xướng thở dài, chấp nhất dùng muỗng ăn canh.

"Hơn nữa mỗi một lần, mỗi một lần tôi nhắc tới cái này tôi đều muốn mắng cậu ấy, em nói cậu ấy theo đuổi người ta bao lâu chứ, sau đó làm ầm ĩ lên, người ta cuối cùng cũng quay lại theo đuổi cậu ấy, kết quả thì sao, chỉ một đêm, một đêm cậu ấy cũng không chống đỡ nổi liền làm hoà. Tôi đời này cũng chưa từng gặp qua người không có cốt khí như vậy."

Bành Hướng Chi cười khinh miệt.

"Người này đầu hàng nhanh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp, may mắn thay vào thời điểm này đã có một đạo diễn vĩ đại lấy đại cục làm trọng bước ra và đưa một cô gái nhỏ đang tan nát cõi lòng đi du lịch."

Ặc... Trong bữa tiệc yên tĩnh, Bành Hướng Chi thao thao bất tuyệt đột nhiên phát hiện Triều Tân vẫn ở đây.

Nhắc tới chuyện Hướng Vãn tan nát cõi lòng ở trước mặt người ta , giống như trước mặt là một phòng đầy ấm trà, nhưng cô ấy lại nhất định phải nhắc đến cái ấm mà không thể mở ra được.

Thất lễ rồi.

Bành Hướng Chi cười gượng hai tiếng: "Chuyện này à, thật ra... cũng không có gì không thể nói, đúng không?"

Trái phải đưa mắt ra hiệu.

"Cứ nói cũng không sao." Hướng Vãn rất thẳng thắn.

Vu Chu tốt tính cười cười: "Đều đã qua rồi, không phải sao?"

Đặt một miếng lót bậc thang cho những lời tiếp theo.

"Phải, đều đã qua rồi," Bành Hướng Chi tiếp được, "Lẽ ra chuyện này tôi còn rất bội phục Hướng Vãn, ngày đó tôi còn chưa mở miệng, ấp úng, em ấy đã đoán được, nhưng cũng không nói gì, sau đó lúc trở về, em ấy nói muốn chọn quà, sau đó liền chọn lắc tay đôi cho hai người."

Giọng Bành Hướng Chi mềm nhũn xuống, rất cảm khái, một nửa là Hướng Vãn, một nửa muốn châm ngòi cho Triều Tân.

Hướng Vãn thật sự là một cô gái rất tốt rất tốt, tình cảm của nàng rất trân quý, hy vọng có người có thể quý trọng.

Bành Hướng Chi rất ít khi lừa tình, nhưng lần này cô ấy suy nghĩ một chút, chậm rãi, nhẹ nhàng nói: "Thật ra á, khi đó tôi đã cảm thấy, Vãn Vãn tuổi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất biết thông cảm cho người khác, sẽ không khiến bất kỳ ai không thoải mái, nếu như đó là phương thức người khác thích, cho dù em ấy không quá cam tâm, cũng muốn phối hợp."

Nói là cho Triều Tân, bởi vì cô ấy nhìn ra, Hướng Vãn thật sự rất khao khát có một đoạn tình cảm ổn định, bởi vì nàng vẫn luôn ở trạng thái mất đi.

Nhưng chỉ cần đối phương cảm thấy không thích hợp, nàng cũng chưa bao giờ ham muốn nhiều hơn, hoặc là tính toán nhiều hơn.

Nàng là một cô gái sẽ không cho chính mình ở lại phía sau, nếu như thích, thậm chí ngay cả bụng cũng đưa lên, cũng mặc kệ người khác có cầm gậy đánh hay không.

Có đôi khi phương thức của nàng quá trực tiếp, có thể người hiện đại sẽ nói, "Sao cô lại như vậy, có giả tạo hay không, người ta cũng không thích cô, cô cả ngày ở trước mặt người ta đong đưa". Nhưng Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này.

Gia thế giao cho nàng sự tự tin tốt nhất, nàng dùng sự tự tin này để yêu người.

Bởi vì nàng đã từng nói với Vu Chu, tất cả tình cảm ở triều Lý đều có hạn, nếu đã sống lại lần nữa thì phải sống ngược lại.

Lời nói của Bành Hướng Chi cũng đủ mịt mờ, Bài Bài nghe không hiểu một cái gì, nhưng Triều Tân hiểu.

Cô biết Bành Hướng Chi sắm vai thuyết khách là vì cái gì, cũng không có bất kỳ ai có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của Hướng Vãn hơn cô.

Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện khác.

Bởi vì tình cảm của Hướng Vãn đối với Vu Chu là bị ép chấm dứt. Nó cũng không phải là tự mình tiêu vong, cũng không có tiêu hao hết tình yêu, thậm chí ngay cả tận hứng cũng không có, mà là áp lực ở chỗ Vu Chu và Tô Xướng tiến lùi, sau đó Hướng Vãn làm một người không được lựa chọn, ung dung thong thả nghiền nát rung động thành chúc phúc.

Bành Hướng Chi còn nói, Hướng Vãn cho tới bây giờ đều là một cô gái rất suy nghĩ cho người khác, như vậy, nàng đưa ra lựa chọn như vậy, là vì chính nàng, hay là vì người khác?

Nàng phát ra cảm tình đến một người không liên quan khác, là vì nàng đã thực sự quên đi quá khứ, hay nàng đã đưa ra một lựa chọn tương đối an toàn cho mọi người và có thể cân bằng mọi thứ?

Có lẽ Hướng Vãn cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng hiểu chuyện và lấy đại cục làm trọng, bí mật điều khiển nàng.

Có thể có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy có một chút không cam lòng như vậy?

Triều Tân lại nhìn Vu Chu, bất luận nhìn như thế nào, bản thân và cô nàng cũng không có nửa điểm tương tự.

Cô nàng ấm áp vui vẻ, giống như một mặt trời nhỏ, hay nói lại giỏi kết bạn, có lúc còn có một chút duyên dáng. A, còn có tài hoa, cô nàng là một nhà văn, nghĩ đến không phải là người không thích đọc sách, đối với con chữ cũng không quá nhạy cảm.

Nhưng hình như cô suy nghĩ quá nhiều rồi, Hướng Vãn cũng chưa từng nói để ý tính cách hay là linh hồn của mình, dường như cho tới bây giờ đều là phù hợp ở trên thân thể.

Triều Tân cười cười, gắp cho Bài Bài một đũa rau xanh.

Ăn cơm xong, nghĩ Triều Tân và Tô Xướng có việc muốn nói, Bành Hướng Chi xung phong nhận việc rửa bát, rửa sạch còn gọi Bài Bài đang mê đắm mèo con.

"Nhóc con, con biết rửa bát không?" Cô ấy đeo găng tay cao su, trông rất chuyên nghiệp.

"Con biết chứ." Bài Bài tựa ở cửa nhìn cô ấy.

"Dì không tin," Bành Hướng Chi bĩu môi, "Con rửa một cái cho dì xem."

Bài Bài thắng bại muốn lên, vén tay áo lên đứng ở bên cạnh bồn rửa bát, thuần thục rửa sạch.

"Ừ, đĩa thì biết, còn bát thì sao?" Bành Hướng Chi nghiêm túc đánh giá.

Lại đưa qua một cái bát.

"Ồ, cũng ra gì đấy."

Cao cao thấp thấp cổ vũ bị giấu ở phòng bếp, đến phòng khách cũng không nghe được đôi câu vài lời.

Triều Tân vẫn ngồi ở góc sô pha, bắt chéo chân, cánh tay trái chống trên tay vịn, chống cằm nghe Tô Xướng nói chuyện cô trang hoàng studio.

Hướng Vãn ngồi bên phải cô, hơi kề sát cô.

Ăn cơm xong, nàng hơi buồn ngủ, chơi điện thoại một lúc, cũng không có tin tức công việc gì.

Sự thật về phương diện trang trí vừa khô khan vừa thôi miên, Hướng Vãn đưa tay khoác tay phải Triều Tân, dựa vào, đầu khoác lên vai cô, nghiêng người xem thông báo trong lớp.

Vừa rồi Triều Tân đã ở trong phòng vệ sinh hôn nàng, chính mình vứt bỏ lễ nghĩa như vậy, thân mật gối trên vai một hồi, chắc không sao đâu nhỉ?

Hành động của nàng tự nhiên rồi lại đột nhiên, Triều Tân ngẩn người, lại không rõ ràng nhếch khóe miệng một cái, Tô Xướng ngầm hiểu, quay đầu duỗi tay, nhận lấy đĩa trái cây Vu Chu đưa tới.

Vu Chu tự mình lặt một quả nho, cũng khom chân ngồi bên cạnh Tô Xướng.

Triều Tân lúc này mới nhận ra, thì ra Vu Chu đã tới đây.

Sau đó Hướng Vãn vẫn luôn rụt rè, liền kéo tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top