Chương 44
Edit: phuong_bchii
__________________
Ánh mặt trời mười hai giờ trưa là bơ, dính đến mức làm cho người ta nếm không được mấy miếng.
Triều Tân dẫn theo Bài Bài, đến trường học đón Hướng Vãn, ba người đi đến nhà Tô Xướng.
Khoảng một giờ đi xe, Bài Bài ở phía sau cuộn tròn người ngủ, Triều Tân hỏi Hướng Vãn: "Muốn ngủ một lát không?"
Hướng Vãn không buồn ngủ, nhưng cũng ngả ghế xuống, nửa nằm nhìn Triều Tân.
Triều Tân mỉm cười: "Không ngủ đi, nhìn chị như vậy làm gì?"
Hướng Vãn nói: "Mặt trời chói chang, ngồi rất chói mắt."
Triều Tân nhớ hồi mới gặp Hướng Vãn, nàng luôn ngồi nghiêm chỉnh, bất luận ở đâu cũng ngồi lưng thẳng tắp, bộ dạng không chút thả lỏng, hiện giờ ở trước mặt mình lười biếng nằm xuống, ánh mặt trời bò qua đùi nàng, rơi trên tay xếp chồng lên bụng của nàng.
Đèn đỏ, Triều Tân dừng xe, tay phải cầm tay Hướng Vãn lên, nắm chặt đầu ngón tay, sau đó buông ra.
Dường như đây là lần gần đây Triều Tân hiếm khi chủ động thể hiện thân mật tứ chi.
Căn nhà này của Tô Xướng ở số 8 đường Ngự Giang, thấp thoáng cây cọ là tòa nhà màu cà phê màu trắng đan xen, kiểu thông tầng, một tầng một hộ, một tòa tám hộ, bởi vì tầng cao không thấp, nhìn qua cũng gần giống tầng cao nhất. Triều Tân lái xe đến tầng hầm tòa C, ấn chuông cửa điện tử rồi thang máy tự đi lên.
Bài Bài còn ngái ngủ, sau khi cửa mở, kéo tay Triều Tân, dụi mắt gọi "Chị".
Tô Xướng có chút xấu hổ, con gái Triều Tân gọi cô ấy là "Chị", cái này...
Nhưng cô ấy không nói gì, cười cười, khom lưng đưa dép lê, sau đó theo thói quen một tay đút túi, đứng ở một bên.
Cô ấy mặc quần áo màu xám, không phải kiểu dáng rộng thùng thình, nhưng được khung xương của cô ấy tôn lên cũng rất có phong cách, nhất là đặt mình trong phong cách trang trí màu xám, càng trong trẻo lạnh lùng hơn vài phần.
Trong lòng Bài Bài nở một đóa hoa nhỏ, cảm thấy mùa xuân của mình lại tới nữa rồi.
Cô bé có chút nổi loạn trước tuổi dậy thì, lúc trước mấy bạn học chơi game trong lớp mình đều thích Tô Xướng, nhưng cô bé thì không, cô bé là "Lưỡi mèo trên mạng", không ăn được đồ quá nóng trên mạng.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tô Xướng. Tô Xướng là CV tiệm cận nhất với hình ảnh minh tinh mà cô bé từng gặp.
Quá dễ dàng để nắm bắt trái tim của một thiếu nữ.
Bài Bài có một đống tâm sự nhìn cô ấy, giờ phút này đã ở trong đầu đã hợp thần tiễn thủ Serena và diễn viên lồng tiếng Tô Xướng vững vàng dính lại với nhau, tách cũng tách không ra cái loại này.
"Gọi dì." Nhưng Triều Tân nói như vậy.
Bài Bài mở to mắt, khó có thể tin nhìn Triều Tân.
"Ừ." Triều Tân lạnh lùng hất cằm.
Bài Bài cảm thấy Serena và Tô Xướng vừa dính lại đã vỡ vụn, từng mảnh như mảnh thủy tinh.
Cô bé yếu ớt nói: "Dì."
Serena của cô bé không thể là dì, dì không thể nào là dì.
Lại ỉu xìu, dựa vào đùi Triều Tân ngủ gà ngủ gật.
Nhưng không ai để ý thu phóng mê luyến tự nhiên của Bài Bài, trong phòng khách kiểu trầm thấp, Bành Hướng Chi tựa vào sô pha, gọi họ: "Lại đây ngồi đi."
Phòng khách của Tô Xướng rất đặc biệt, giống như được đào một hình vuông thật to, do hai bậc thang mỏng dẫn xuống, sô pha cũng rất thấp, dựa vào bậc thang mà vây kín, chiều dài sô pha đủ dài, có thể cho mấy người nằm nghiêng, nhưng đồng thời cũng có thể dựa vào chỗ lõm xuống, ôm gối ôm, giống như lò sưởi che trời chiếu đất.
Bài Bài chưa từng thấy qua thiết kế như vậy, "wow" một tiếng nho nhỏ, kéo tay Triều Tân chạy lon ton tới.
Thật sự rất thích hợp cho các bạn nhỏ lăn lộn vui vẻ, hơn nữa trên mặt đất còn có mấy cái gối ôm trông có vẻ xúc cảm rất tốt.
Nhưng góc độ của người lớn lại khác, ví dụ như Triều Tân, sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên là, góc chết vệ sinh hẳn là rất khó xử lý.
Nhưng Tô Xướng không cần lo lắng vấn đề này.
Vu Chu đang nói chuyện với Bành Hướng Chi, đi ra chào hỏi, đeo tạp dề, tóc buộc một nửa, nhìn qua rất hiền thê lương mẫu: "Vãn Vãn cô Triều tới rồi à, a, là Bài Bài phải không?"
"Dì." Bài Bài lại lễ phép gọi cô nàng.
Dì? Lông mày Vu Chu có chút vặn vẹo, biểu cảm cũng vậy, nhưng nhìn Hướng Vãn, vì hạnh phúc của nàng, quyết định đồng ý.
"Dì đang nấu cơm, có muốn ăn gì không?" Cô nàng cúi đầu, khom lưng chống đầu gối, cười híp mắt.
Bài Bài ngẩng đầu nhìn Triều Tân.
Triều Tân sờ sờ mặt cô bé, nói: "Con bé không kén ăn, các loại khẩu vị đều rất thích ăn."
Vu Chu đứng thẳng dậy, cười ý vị thâm trường: "Vậy là bạn nhỏ nhà chị ngoan hơn bạn lớn rồi."
Hướng Vãn hơi kén ăn.
Triều Tân nghe hiểu, sau tai hơi nóng, nhưng cũng không nói gì, vô ý thức bóp bóp tay Bài Bài.
"Nhà chúng ta đâu có bạn lớn đâu." Bài Bài lắc lắc cô, không hiểu.
Nhà các cô chỉ có Triều Bài Bài, một học sinh tiểu học.
Bành Hướng Chi xem náo nhiệt cười rất xấu xa, Tô Xướng cũng nhếch khóe miệng.
"Sao lại không có chứ? Con hỏi mẹ con có hay không." Bành Hướng Chi ôm gối, vui mừng khôn xiết.
Ánh mắt đưa cho Hướng Vãn, Hướng Vãn chỉnh váy ngồi xuống, trời sinh một phái cao thượng, không mưa gió cũng không nắng.
Vu Chu dẫn đầu đề tài trêu chọc đứng ra hòa giải, kéo Tô Xướng lên: "Đến giúp em bóc tỏi, nói nửa ngày, canh cũng sắp nấu cạn rồi."
"Cần em giúp không?" Hướng Vãn quay đầu hỏi.
"Không cần. Cái đó, mọi người ấn màn che ra đi, có thể xem phim, em còn phải một lát nữa."
Vu Chu chỉ nút thiết bị rạp chiếu phim khảm trên gạch, Bành Hướng Chi biết dùng.
"Ừ." Bành Hướng Chi thấy cô nàng và Tô Xướng đi vào, đưa tay mở máy chiếu lên, lại cầm điều khiển từ xa chỉnh đèn trần xuống số một. Triều Tân ngồi ở bên cạnh Hướng Vãn, Bài Bài dựa sát vào cô còn đang hoài nghi Triều Tân đến cuối cùng có con gái riêng hay không.
Im lặng không lên tiếng xem một lúc, Bành Hướng Chi cảm thấy đặt hai cái máy sản xuất bát quái hình người ở trên sô pha rất chướng mắt, hai người đều dáng vẻ đường hoàng, đứng đắn giống như hai người ôm gối, cô ấy cảm thấy khó chịu vô cùng.
Vì thế "xì xì xì" bĩu môi gọi Bài Bài: "Bài Bài."
"Dì Bành." Bài Bài có chút cảnh giác, cô bé còn chưa từng thấy người lớn nào "xì xì xì" với mình.
"Bên kia có mèo con, đáng yêu lắm." Bành Hướng Chi nháy mắt.
"Trời ơi." Bài Bài đứng lên, váy nhỏ đung đưa, dựa vào sô pha nhìn thoáng qua, quả nhiên ở góc bên kia phòng ăn nhìn thấy một cục lông đen trắng.
Cô bé cẩn thận hỏi: "Con có thể đi qua sờ nó không?"
"Được chứ được chứ, sờ vô tư, dì dẫn con đi." Bành Hướng Chi đứng lên, đưa tay cho cô bé.
Bài Bài có chút do dự nhìn sắc mặt Triều Tân, thấy cô không phản đối, liền mở cờ trong bụng nắm lấy, lê dép bước nhanh qua.
Triều Tân và Hướng Vãn quay đầu nhìn, Bành Hướng Chi dẫn cô bé vây quanh Bò Sữa Nhỏ.
Bò Sữa Nhỏ hoảng sợ tính chiến thuật lui về phía sau, bị Bành Hướng Chi nắm đầu mèo, sau khi thức thời bó tay chịu trói.
Bành Hướng Chi biểu diễn xong tiết mục thuần phục mèo, đưa Bò Sữa Nhỏ đến bên chân Bài Bài, lại tìm một cây gậy trêu mèo: "Con lấy cái này chơi với nó."
Bài Bài gật đầu thật mạnh, nhận lấy hết sức chuyên chú trêu mèo.
Kế hoạch thành công.
Bành Hướng Chi cười một tiếng, vỗ vỗ tay đứng lên, sau đó bị ánh mắt Triều Tân Hướng Vãn lôi kéo trở về phòng khách.
Cô ấy ngồi xuống sô pha, vừa phủi lông mèo trên tay, vừa ung dung mở miệng.
"Hai người ngủ cũng ngủ rồi, sao còn khách sáo vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top