Chương 40
Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu.
Nhưng thang máy không đi xuống, nó bị người ngoài cửa chặn một cái, mở ra.
Triều Tân đưa tay ấn nút: "Đêm nay có thể ở lại không?"
Hướng Vãn ngước mắt nhìn cô, không nhúc nhích.
"Có chuyện muốn hỏi em, rất quan trọng." Triều Tân vẫn để cửa thang máy mở, mặc dù nó phát ra tiếng kêu nhỏ dừng lại quá lâu.
Triều Tân buông nút bấm ra, kéo tay nàng, băng qua hành lang, mở cửa, sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ chính.
Cẩn thận đóng cửa lại, Triều Tân để nàng ngồi lên giường, chính mình cũng đá rơi dép, gập chân ngồi đối diện nàng.
Váy ngủ rộng thùng thình hở cổ áo, mái tóc dài uốn xoăn vén ra sau tai, đèn sàn không quá sáng, cũng chỉ sáng hơn quán karaoke một chút, chỉ đủ các cô nhìn thấy nhau.
"Nói cái gì?" Hướng Vãn hắng giọng tinh tế, mang theo một chút rụt rè.
"Em nói rằng em đến từ rất lâu trước đây, tôi lúc ấy không có không tin, bởi vì suy nghĩ của tôi lúc đó là bất kể em đến từ đâu và em là ai, tôi đều muốn phát sinh quan hệ với em."
"Nhưng tôi có chút có lỗi, bởi vì tôi quả thật không để tâm chuyện này như em nghĩ, cho nên sau đó, thời gian dài như vậy, tôi cũng không có suy nghĩ."
"Xin lỗi."
Lần đầu tiên Triều Tân nói "xin lỗi", có chút khàn khàn, có chút dục vọng, nhưng mang theo sự trong trẻo hiếm thấy.
Còn có một chút căng thẳng, lông mày hơi chồng lên, giống như cô không quen làm chuyện này.
Hướng Vãn không muốn thừa nhận, chính mình rất nhanh đã tha thứ cho cô, thậm chí khi chữ "xin" còn chưa thốt ra.
Bởi vì nàng gặp qua quá nhiều trốn tránh, quá nhiều qua loa, khi Triều Tân nghiêm túc đi vào vấn đề nàng đã muốn tha thứ cho cô rồi.
Nàng cắn môi, nhìn Triều Tân, giống như múc nước trong lòng mình, từng chút từng chút múc tủi thân ra, nhưng khi động đến nó một chút, là lúc gợn sóng nhất, nên sắc mặt của nàng không còn kiểm soát tốt như trước.
"Tôi muốn hỏi em chính là em từ đâu tới?" Triều Tân nghiêm túc nhìn nàng.
Nhìn khuôn mặt, vai, cánh tay và đầu ngón tay chống trên giường của nàng.
"Triều Lý." Hướng Vãn nói.
Triều Lý... Triều Tân rất dở lịch sử, hình như từng nghe qua, thuộc về một triều đại nhỏ trong thời kỳ loạn lạc, giống như một sự chuyển tiếp giữa vài thời kỳ lớn.
"Cách hiện tại hơn 1000 năm," Hướng Vãn không để ý cô có quen thuộc hay không, chỉ nói, "Em lớn hơn chị rất nhiều tuổi."
Thời điểm nói rõ lai lịch, còn không quên lên án Triều Tân lúc trước suy nghĩ lung tung, tuy rằng bị ngôn ngữ kiêu căng của nàng giấu rất bí mật, nhưng Triều Tân phát hiện, hơn nữa, lại bị nàng đáng yêu tới rồi.
"Vậy em là... yêu quái?"
"Tu tiên?"
"Hay là... uống thuốc trường sinh bất lão?"
Triều Tân nhìn đôi mắt hạnh nhân trong veo như nước của nàng, bắt đầu tò mò. Ánh mắt người trước mắt giống như nai con, lại giống như tinh phách giấu một chút hoa đào.
Hơi thở Hướng Vãn khẽ động, không kìm được bật cười, lại cất kỹ cực nhanh, nghiêm mặt hỏi cô: "Em giống yêu quái chỗ nào chứ?"
"Em sẽ ăn thịt chị sao?" Nàng dò đầu ra, vươn cái cổ mảnh khảnh, mềm giọng chất vấn cô.
Triều Tân giật khóe miệng, ý vị thâm trường: "Ăn rồi, không phải sao?"
Hướng Vãn nhịn không được, cắn môi cười, nhưng vẫn quay mặt đi, không muốn để cho cô nhìn thấy, nhưng mà lại quên giấu vành tai đỏ bừng, không cẩn thận bại lộ ra.
"Em là người, giống như chị, một năm một tuổi, sinh lão bệnh tử." Hướng Vãn nhìn chăn đơn thuần khiết, nhỏ giọng nói.
"Vậy, làm sao em lại tới được đây?"
"Có một hôm sét đánh, em cũng không biết như thế nào, liền đến nhà Vu Chu, chị ấy cưu mang em."
"Cho nên..." Triều Tân nghĩ tới một chuyện quan trọng, "Em chưa từng lang thang."
"Không có."
"Chỉ là lúc đó muốn ở lại, tôi không có lý do giải thích lai lịch, liền viết "lang thang", coi như không hộ khẩu lập hộ tịch."
"Em rơi vào..." Triều Tân khép mi lại, trong lòng khẽ động.
"Nhà Vu Chu."
Vừa rồi nói xong, môi còn chưa khép lại, liền mơ hồ giơ lên độ cong, Triều Tân nhìn nàng, chậm rãi, kiềm chế khép kín đường môi. Trong lòng chỉ có bốn chữ —— Thì ra là thế.
Thì ra người liên lạc khẩn cấp kia, là nguyên nhân này.
Lo lắng thoáng cái giống như giải tán bảy tám phần, ngay cả băn khoăn về tuổi tác và bối cảnh xã hội gì cũng bị mang đi, Triều Tân cảm thấy mình có chút ấu trĩ, hơn nữa còn là ấu trĩ chưa bao giờ thử qua.
Cảm giác buồn bực không vui này vì hành động nhỏ bé của một người, lại vì một câu giải thích chẳng có mấy chữ mà trời quang mây tạnh, thật trẻ con.
"Vậy trước kia em như thế nào?"
"Em," Hướng Vãn nhướng mày, cũng hất cằm, khóe miệng như cười như không, "Em là tiểu thư nhà Thừa tướng, tên em là Hướng A Tịch."
"Có chút kiêu ngạo." Triều Tân cười nói.
Nhưng trong lòng cô đang nói, chẳng trách, chẳng trách Hướng Vãn giáo dưỡng tốt như vậy, khí chất cũng tốt như vậy, có dáng vẻ bụng đầy thơ sách.
Cô thong thả chớp mắt, như là đang nhìn kính vạn hoa, chớp một cái, liền xoay kính vạn hoa một chút, ở trong đầu chắp vá ra một Hướng Vãn ở thời Lý, mỹ nhân hoa phục, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Thì ra ở lễ trao giải kia, cô cảm thấy bộ Hán phục kia đặc biệt tôn lên nàng, tôn lên nàng khiến cho bầu trời đêm đó đều thất sắc, cũng không phải ảo giác của mình.
Thì ra sự nuông chiều và khống chế dục vọng ở nơi sâu nhất của tính cách Hướng Vãn, cũng không phải ảo giác của cô.
Ngược lại, cô thật sự đang hiểu Hướng Vãn.
Phát hiện này làm cho trái tim Triều Tân giống như bị nước ấm lay động, rất ấm áp, rất thoải mái.
"Em là người sống ở năm Tân Nguyên thứ 24, lúc tới đây là 18 tuổi, phụ thân là Hướng Dư, chính là Tả tướng đương triều, mẫu thân là Hướng Hoa thị, đích nữ của Cao Tông Chiêu Hoa công chúa, huynh trưởng là Hướng Phi, đương nhiệm Giám Diêm Sử, Ngự Sử đại phu, nhị ca tên là Hướng Cần, lúc em rời đi, huynh ấy còn ở trong quân."
"Em với nhị ca là tình cảm tốt nhất, nhưng huynh ấy luôn hù dọa em, em đã sớm nói với chị, muốn cùng Bài Bài học với giáo viên nước ngoài, chính là bởi vì nhị ca nói với em, mọi rợ sẽ ăn thịt người."
"Em còn có một tiểu muội do di nương sinh, mới 8 tuổi, nhưng Ngọc Tuyết đáng yêu lắm, cực kỳ thông minh, nếu chị gặp nhất định cũng sẽ thích."
Hướng Vãn vừa nhớ lại, vừa cẩn thận thong thả nói.
Sóng mắt sáng ngời, giống như đang dùng sức mạnh yếu ớt, thành lập liên hệ Triều Tân với quá khứ của nàng.
Triều Tân rất hoảng hốt, bởi vì cô gái trước mặt này, đang làm như thật giới thiệu với cô một số người chôn vùi ở trong bụi bặm lịch sử, trong lời nói của nàng sống động như thể ở một quê hương nào đó không xa, một ngày nào đó nếu Triều Tân muốn đến thăm, có thể được Hướng Vãn dẫn vào cửa, cùng bọn họ ăn một bàn tiệc.
Nhưng Hướng Vãn miêu tả bọn họ càng sống động, Triều Tân càng chua xót, phong phú trước kia, không chút thương tiếc vạch trần Hướng Vãn hôm nay hai bàn tay trắng.
Cô rất khó tưởng tượng, Hướng Vãn làm thế nào trong một đêm lại mất đi tất cả, mờ mịt lại cơ khổ đi tới thế giới này.
Lúc đó nàng nhất định rất sợ hãi.
Không có một sự chuyển tiếp nào cả.
Triều Tân đưa tay, cầm lấy đầu ngón tay Hướng Vãn, ngón trỏ của nàng vẫn vô thức cào lên ga trải giường, sau đó nàng giương mắt hỏi Triều Tân: "Chị thật sự tin sao?"
Yếu đuối, thậm chí mang theo một chút ý vị khẩn cầu.
"Tôi nhớ rồi, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, còn có một tiểu muội của em rất đáng yêu, lần này tôi thật sự nhớ rồi." Triều Tân không trả lời tin hay không tin, nhưng cô nói như vậy.
"Chị tin," Hướng Vãn nhẹ giọng nói, "Em nhìn thấy là chị đau lòng cho em."
Trong mắt nàng lóe lên những giọt trong suốt yếu ớt, đây là lần thứ hai nàng muốn khóc, nhưng nàng cũng không hiểu tại sao, lần trước muốn khóc là xé lòng, lần này, rõ ràng không có gì xảy ra, các cô chỉ bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Triều Tân dựa vào, dịu dàng hôn môi nàng, đầu tiên là hôn bên má, sau đó hôn khóe mắt của nàng.
Cho nên cô hiểu được, Hướng Vãn có tương lai rất tốt, nhưng đồng dạng cũng là tương lai khiến người ta không thể thật sự yên tâm.
Cô nói lung tung, Hướng Vãn không có quá khứ, thế mà lại là sự thật.
Rất nhiều lúc, mỗi người chúng ta đều đứng ở trên đài cao được xây dựng từ những trải nghiệm, "Quá khứ" chính là chống đỡ chúng ta hướng tới tương lai, có người gọi là ấm áp của gia đình nguyên sinh, có người gọi là thiện ý trong quá trình trưởng thành, có người quá khứ là cung điện ngọc bích, có thể đưa họ đến chín tầng mây, nâng đỡ lên mây xanh.
Quá khứ của Triều Tân, là căn phòng mục nát lung lay sắp đổ, cô thỉnh thoảng có thể ngửi được mùi lá cải hư thối trong đó, còn có mùi nước gạo khiến người ta buồn nôn.
Còn Hướng Vãn, nàng ngay cả căn phòng mục nát cũng không có, nàng ở trong sơn cốc hiểm trở qua cầu độc mộc, thậm chí là... đi dây thép.
Có lẽ bên cạnh sẽ có bạn tốt có độ cao tương tự, thỉnh thoảng đưa tay kéo nàng một phen, ổn định thân hình lay động trái phải, nhưng nàng không gặp được người thực sự muốn đón nàng đi đến một nền tảng an toàn hơn.
"Vậy," suy nghĩ của Triều Tân bị cắt ngang, bởi vì đột nhiên bị một câu hỏi rất quan trọng chọc một cái, "Em còn muốn trở về không?"
"Em không rõ."
Ba chữ, làm cho trái tim Triều Tân co rụt lại.
"Nhưng Vu Chu và em đã thử qua, ngày giông bão tương tự, em cũng vẫn chưa trở về thành công, hơn nữa, chị ấy có nhờ bạn ở viện bảo tàng tra xét tư liệu nội bộ, có ghi chép một chút chi tiết về gia đình em, nói rằng em đã... qua đời."
Thấy Triều Tân nhíu mày, Hướng Vãn lại sửa lại: "Là Hướng A Tịch của triều Lý, qua đời."
Triều Tân thở ra một hơi, nhưng cũng không có thoải mái đi chỗ nào, cô nghe không được ba chữ này có liên quan đến Hướng Vãn.
"Cho nên em muốn học khảo cổ, em muốn thi lên thạc sĩ, sau đó vào viện bảo tàng, em cũng muốn tận mắt nhìn thấy ghi chép về bản thân, còn có của đại ca em, của nhị ca em, không biết có của tiểu muội em hay không, còn có Lý tỷ tỷ thân thiết của em, cũng không biết... tỷ ấy đã hứa hôn với hộ nhân gia nào?"
Hướng Vãn nghiêng đầu, mềm mại, nhẹ giọng nói nhỏ tư tâm của nàng.
Triều Tân chăm chú lắng nghe, gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được.
"Nói với chị rất nhiều chuyện, tai em có chút nóng, ngày mai thức dậy, liệu có hối hận hay không ha?" Hướng Vãn sờ tai mình, không chắc chắn.
"Hối hận cũng muộn rồi, tôi nghe vào tai hết rồi."
"Cho nên chị hiểu được."
"Hiểu được cái gì?" Triều Tân cũng không tự chủ được dùng từ của nàng.
"Chị thật không có đạo lý."
"Tôi..."
"Chị tự cho là tương lai khác với em, liền đẩy em ra, nhưng em còn không chắc chắn hơn chị một ngàn lần, chục ngàn lần, cũng chưa từng giống như chị, lo trước lo sau, do dự."
Hướng Vãn liếc cô một cái: "Em tự biết con đường phía trước không rõ, lúc này mới đồng ý cùng chị tham hoan, mà chị ra vẻ thoải mái, lại chưa chắc thoải mái."
"Vậy chúng ta..." Triều Tân có chút do dự.
Hướng Vãn ngồi thẳng người, nghiêm mặt ngắt lời cô.
"Em có hơi thích chị, có lẽ chị cũng vậy, nhưng mà nếu có một bên cảm thấy thời cơ chưa đủ, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ, nếu chị muốn tốt với em, vậy thì nhận lời em, về sau em muốn thân mật với chị thì thân mật, chị muốn thân mật với em, thì cũng thân mật, không cần băn khoăn quá nhiều."
"Nếu có một ngày, ai mệt mỏi với quan hệ này, cũng nhanh chóng đề xuất, chúng ta sẽ không có liên quan gì nữa."
Đây là cách tốt nhất Hướng Vãn có thể nghĩ ra, không cho hai người các cô bất cứ áp lực gì về cuộc sống và tương lai, nhưng cũng không cần đè nén trái tim mình muốn tới gần và muốn đòi lấy trái tim.
Triều Tân không còn gì để nói, yên lặng cam tâm thừa nhận mình quả nhiên không phải là bên lớn tuổi, Hướng Vãn đã ăn cô sạch sẽ, tiến tiến lùi lùi, đều giống như chính xác nhắm vào cảm xúc của cô.
Thật ra, thái độ của Hướng Vãn mới là "thoải mái là được" mà Triều Tân muốn theo đuổi ngay từ đầu, chỉ là sau đó xảy ra chuyện khác, nhiễu loạn quan hệ giữa các cô.
Cái khác, gọi là "không đủ", gọi là "tham lam".
Nhưng trước mắt mà nói, hai người các cô còn chưa có vốn liếng để "tham lam".
"Những lời này của em, là suy nghĩ lúc này sao? Hay là trước khi đến đã muốn nói với tôi." Triều Tân hỏi nàng.
"Lúc ăn cơm nghĩ tới."
Ăn cơm? Triều Tân thử: "Vậy các cô ấy đều..."
"Biết rồi."
"Tất cả?" Triều Tân trong lòng lộp bộp.
"Ừm."
Triều Tân không nói lời nào.
Hướng Vãn hơi cúi đầu: "Chị đỏ mặt rồi."
Triều Tân từ chối cho ý kiến vén tóc, ấn điện thoại, giọng điệu tự nhiên: "Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai tôi đưa em đến trường."
Nhưng Hướng Vãn lại lắc đầu, Triều Tân nâng mắt nhìn nàng.
Hướng Vãn lấn người qua: "Chị bảo em ở lại, trước đây còn làm em buồn."
Ngửi thấy mùi thơm ấm áp càng ngày càng gần, trái tim Triều Tân bị kéo lên, tựa như cầm dây, từng chút từng chút rung động.
"Em vẫn còn chút tức giận sót lại."
Hướng Vãn một tay che môi Triều Tân, tay kia đẩy váy ngủ của cô lên.
"Cho nên em, mặc kệ Bài Bài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top