Chương 38

Edit: phuong_bchii

_________________

Uống cà phê xong còn chưa đến năm giờ, Triều Tân thấy không còn việc gì, chuẩn bị rời đi.

Hướng Vãn tiễn cô đến ven đường, đứng trên lề đường, nhìn cô mở cốp xe, theo thói quen thay giày.

Thay giày xong, Triều Tân thấp hơn Hướng Vãn đứng trên lề một chút, cô tựa vào xe, nói với Hướng Vãn: "Đi nhé, có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

Hướng Vãn không có ngoan ngoãn nói lời tạm biệt, mà nhìn cô.

Mái tóc dài mềm mại đen nhánh như mực, làm nổi bật khuôn mặt giống như gấm vóc, có thể là do mệt mỏi một ngày, sắc mặt của cô có chút mệt mỏi, thế cho nên không thể che giấu một chút không vui trong ánh mắt.

Triều Tân ở trong ngũ quan yên tĩnh của nàng ý thức được, vãn trong Hướng Vãn, là vãn trong vãn lưu (giữ lại, níu lại).

Vì thế cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi Hướng Vãn trước mặt: "Đến ghế sau?"

Ba chữ rất có tính ám chỉ, giống như muốn nói chúng ta có thể chia sẻ một viên kẹo.

Hướng Vãn dịch khóe miệng, đi qua, mở cửa ghế sau.

Triều Tân cũng đi theo vào, hai người ngồi đối diện, giống như ở trong gara, Triều Tân một tay nâng mặt của nàng, muốn hôn môi nàng.

Nhưng cô đột nhiên dừng lại, ban ngày rất sáng, qua kính chắn gió phía trước và kính cửa sổ bên hông, có thể nhìn thấy rõ ràng một số phụ huynh đang cầm tờ rơi quạt gió.

Triều Tân bất đắc dĩ cười, rời khỏi Hướng Vãn.

Có chút hôn không nổi, rất dễ nghĩ đến bạn cùng phòng trước đó, chần chờ về việc mình là "chị" hay là "mẹ" cùng đến trường.

Cô nuốt nước bọt, nói: "Thôi."

Thôi... là có ý gì? Trong lồng ngực Hướng Vãn giống như bị đâm một cái, ánh mắt cũng vậy.

"Không quen ở chỗ này." Triều Tân giải thích, "Em vào ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, chờ các cô ấy tới, ăn cơm cho ngon."

Sờ sờ mặt Hướng Vãn, lập tức mở cửa xe xuống xe. Đỡ khung xe không nhúc nhích, đang chờ Hướng Vãn.

Hướng Vãn mờ mịt định thần lại, ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc hai ba giây sau mới xuống xe.

Nàng rất ít khi có cảm giác không được chào đón này, tuy rằng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng dù sao nó cũng có ý xua đuổi, hơn nữa còn là Triều Tân làm.

Nhưng mà nàng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mình và Triều Tân chẳng qua cũng chỉ là bạn bè, cô nhiệt tình cũng được, lạnh nhạt cũng được, đều là chuyện hết sức bình thường.

Vì thế nàng vẫn đứng trên lề, nhìn Triều Tân ngồi trở lại ghế lái, hạ cửa sổ xe dặn dò nàng một câu: "Trở về đi."

Dừng một chút, còn nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Một câu dặn dò rất bình thường, nhưng sao lại nghe ra ý sẽ không gặp nhau trong thời gian ngắn.

Hướng Vãn rất mất mát, lần này là thật sự rất mất mát, gật đầu với cô nói tạm biệt, liền xoay người một mình đi vào trong sân trường.

Khởi động xe, chậm rãi lướt qua cổng trường, phân nửa ánh mắt của Triều Tân, liếc nhìn bóng lưng Hướng Vãn hai giây, lại cảm thấy không đành lòng.

Giống như mèo con từng rất ngoan trong lòng bị vứt bỏ, thậm chí cũng không nhận được một nụ hôn an ủi.

Khoảng cách hai con phố, lái xe cùng lắm cũng chỉ là khởi động và giảm tốc độ, nhưng Triều Tân suy nghĩ rất nhiều.

Mối liên hệ giữa cô và Hướng Vãn quá yếu ớt, ngoại trừ lên giường, quan hệ hợp tác ngắn hạn gần như đã kết thúc thì không còn gì khác.

Thậm chí các cô cũng chưa từng chia sẻ, tán gẫu một chút về quá khứ của nhau.

Và trong mối liên hệ đó, điều không thể chịu đựng nổi nhất chính là lập trường. Thậm chí Triều Tân cũng rất khó thuyết phục chính mình, lấy thân phận gì đến cùng Hướng Vãn đi nhập học.

Một khi hai người vẫy tay như hôm nay, mỗi người đi một ngả, rất có thể sẽ ném một ít vui thích bí ẩn ra sau đầu.

Triều Tân khóa xe, lên lầu, mở cửa, Bài Bài vẫn ở nhà xem "Chị em nghèo khó".

Nhìn thấy cô, chân trần chạy bạch bạch tới, vừa nhìn cô treo túi, vừa châm chước xin lỗi: "Buổi trưa còn dùng lò vi sóng hâm nóng cơm, không cẩn thận vỡ một cái bát, con sợ con bị thương mẹ sẽ lo lắng, nên không dọn dẹp."

Nói rất hay, sợ Triều Tân lo lắng.

Triều Tân cười cười.

Bài Bài ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp mắt nhìn cô, nhìn trái, nhìn phải, mở miệng: "Nếu mẹ không vui, có thể mắng con, sau đó nhìn chằm chằm con, con hiện tại đã chuẩn bị xong rồi."

"Hung tợn một chút cũng không sao."

Triều Tân nhìn cô bé hai ba giây, sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ bé yếu ớt của cô bé, như để tích lũy sức lực hít một hơi thật sâu.

Lại đứng lên, nói: "Để đó cho mẹ, con xem TV đi."

Bài Bài đi theo sau cô, tạm thời bỏ qua "Chị em nghèo khó".

Lại là những ngày giống như trước, cùng Bài Bài lải nhải sống nương tựa lẫn nhau. Rất quen, cũng rất có cảm giác an toàn.

Năm giờ rưỡi, sân trường Đại học Giang Thành vẫn nắng gắt như lửa.

Bọn Vu Chu dừng xe ở ngoài sân trường, đi vào dạo một vòng, xem ký túc xá của Hướng Vãn, cũng đã nóng không chịu nổi, vì thế không chen chúc trong căn tin nữa, mà lái xe đến gần nhà Triều Tân, một nhà hàng Nhật Bản.

"Cô Triều thật không đến à? Nếu không lại gọi điện thoại hỏi thử xem?" Gọi món xong, Vu Chu hai tay chống mặt, hỏi Hướng Vãn trong ngồi ghế đối diện.

Rất thuận tiện, gần như vậy mà.

Hướng Vãn lắc đầu: "Chị ấy có công việc."

Sau đó thì không nói gì.

Một bữa cơm ăn rất yên tĩnh, có thể bị mặt trời nướng trong chốc lát cũng có chút ỉu xìu, Tô Xướng và Bành Hướng Chi thỉnh thoảng nói chuyện thu âm, Vu Chu ăn xong liền bắt đầu lấy điện thoại lướt Weibo hóng hớt.

"Bộ kịch kia của em phát sóng rồi đó, em không chia sẻ kinh doanh sao?" Cô nàng đẩy di động, hỏi Hướng Vãn.

Hướng Vãn không trả lời.

"Vãn Vãn?"

"Dạ?" Định thần lại, vươn đũa gắp một miếng cá hồi sashimi.

"Bé nó không đúng." Bành Hướng Chi và Vu Chu nhìn nhau, đưa ra kết luận.

"Sao vậy? Đi học không vui sao?" Vu Chu hướng dẫn từng bước.

"Cãi nhau à?" Bành Hướng Chi nhanh mồm nhanh miệng, "Vậy ai kia không tới, ai đó lại thất thần."

Hướng Vãn cắn một miếng thịt cá thơm ngào ngạt, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

"Thật hay giả vậy?" Vu Chu động mũi, khó tưởng tượng hai cô cãi nhau.

"Em chỉ đang suy tư thôi." Hướng Vãn chậm rãi nói.

"Suy tư cái gì? Nói nghe xem." Vu Chu buông đũa xuống, ở dưới bàn kéo tay trái Tô Xướng, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.

"Em và cô Triều đã phát sinh quan hệ." Hướng Vãn nói thẳng.

A cái này, mặc dù đoán được. Nhưng suy đoán là một chuyện, Hướng Vãn trực tiếp như vậy lại là một chuyện khác.

Vu Chu có chút đỏ mặt thay nàng, không đúng, nên là đỏ mặt thay đại tiền bối Triều. Bành Hướng Chi tiếp lời: "Hôm đó đã nhìn ra rồi, muốn chờ em khai giảng mới tới thẩm vấn em."

Vớt cải trắng trong nồi sukiyaki, căng mí mắt.

"Sao tiến triển nhanh vậy? Vậy hai người, là ở bên nhau rồi?" Vu Chu tiếp tục nghịch nhẫn trên tay Tô Xướng.

Cũng không giống, nếu như ở bên nhau, Hướng Vãn dùng từ hẳn không phải là "Đã phát sinh quan hệ".

"Không phải là say rượu loạn tính gì đó chứ..."

"Rất tỉnh táo, là sau khi hai bên thương lượng," Hướng Vãn nói, "Chỉ là độ hiểu biết không đủ, chưa quyết định ở bên nhau."

"Ôi vãi... Em ngầu thật." Vu Chu cảm thán, một người cổ đại, tới nơi này chơi 419.

Cô nàng, người hiện đại sống sờ sờ, cũng chưa từng hoang dã như vậy.

"Nhưng tôi thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của em, tám phần là rung động rồi chứ gì." Loại chuyện này Bành Hướng Chi rành quá mà, nếu quả thật là quan hệ thể xác gì thì tốt rồi, tiểu cô nương sẽ không đến mức bây giờ đến cơm cũng ăn không vô.

Hướng Vãn không nói gì.

"À mà, hai người ai trên ai dưới?" Bành Hướng Chi bổ sung một câu.

"Quan trọng sao?" Hướng Vãn thản nhiên nói.

"Nếu như chị ấy trên, vậy còn rất cầm thú, tôi có chút tưởng tượng không ra." Đây chính là Triều Tân...

"Cầm thú?"

"Dù sao hai người một người 33, một người 20. Chị ấy lại không biết em là xuyên không tới, mà lại ra tay với cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi, đúng không?" Bành Hướng Chi bĩu môi.

Còn có cách nói này sao... Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao lúc trước nàng 18 tuổi còn chưa đính hôn, ở triều Lý đã tính là lớn tuổi rồi.

"Vậy Vãn Vãn, bây giờ em nghĩ như thế nào?" Vu Chu không muốn hỏi quá nhiều về những chuyện quá riêng tư này, cho nên chuyển đề tài.

"Chị ấy có chút lúc lạnh lúc nóng." Hướng Vãn suy tư nói.

Vu Chu liếc nhìn Tô Xướng, thầm nghĩ không ổn, cảm giác này cô nàng quá hiểu, nếu bắt đầu phỏng đoán thái độ của đối phương, cảm thấy đối phương không nắm bắt được, như gần như xa, vậy nhất định là quan tâm.

"Sẽ không gặp phải một kẻ cặn bã chứ." Bành Hướng Chi châm ngòi thổi gió.

Tuy rằng cô Triều có năng lực chuyên môn rất mạnh, người trông cũng rất tốt, nhưng trên phương diện tình cảm thật sự không thể nói chính xác. Quan điểm tình cảm của con người, bình thường không thể thông qua trạng thái của đồng nghiệp hoặc bạn bè để suy đoán, người làm việc đáng tin cậy nhưng về mặt tình cảm không chịu trách nhiệm cô ấy thấy nhiều lắm, hoàn toàn không thể nói chính xác.

"Cặn bã?"

"Chính là chơi đùa tình cảm của em."

Hướng Vãn nhíu mày, lắc đầu: "Cô Triều cũng không phải như thế, chị ấy chỉ là tương đối thận trọng."

Nàng nhớ lại lời nói trên xe.

"Thận trọng mà còn ngủ với em à?" Bành Hướng Chi không đồng ý.

Tô Xướng đưa cho cô ấy một ly Calpis, ý bảo cô ấy nói ít mấy câu.

"Tôi cảm thấy không phải cặn bã," Vu Chu phân tích, "Mấy lần đi ra ngoài, tôi cảm giác chị ấy rất thích em, hơn nữa nghe em nói, chị ấy đối xử với em cũng rất tốt."

"Chị ấy cũng không có qua lại với nam nữ nào khác phải không?"

"Chắc là không," Hướng Vãn nói, "Ngày thường cuộc sống của chị ấy rất đơn giản." Ngay cả bạn bè cũng không có.

"Vậy có thể là cảm thấy có chút thích em, nhưng trước mắt lại không thích hợp lắm."

"Quan trọng là em nghĩ như thế nào, em có thích chị ấy không? Chúng ta trước tiên vuốt thuận phía bên mình." Vu Chu tận tình khuyên bảo.

Hướng Vãn cẩn thận hồi tưởng lại những dấu vết rung động đó, ỷ lại cùng với cô đơn trần trụi vừa rồi, cảm thấy mình có chút thích.

"Có một chút." Nàng nói, "Chỉ là, em không chắc lắm, là thói quen ở cùng chị ấy một thời gian, hay là trầm mê với niềm vui cá nước thân mật lần đầu nếm thử."

Nàng rất cẩn thận, cũng rất thẳng thắn, cùng mấy vị này không có gì phải giấu giếm.

"Cần phải phân rõ sao?" Tô Xướng đột nhiên lên tiếng.

Hướng Vãn nhìn về phía cô ấy.

"Em có cảm giác như vậy với người khác không?" Tô Xướng dừng một chút, "Trước mắt."

Trước mắt... "Không có."

Chỉ có Triều Tân.

Tô Xướng nhẹ nhàng nói: "Thích vốn là một loại tâm thái muốn không ngừng tới gần, hơn nữa bản thân rất rõ ràng, loại cảm xúc này đối tượng chỉ có một. Tôi cảm thấy, không cần phân tích bên trong có thành phần gì."

Hướng Vãn cụp mắt: "Trước đây có người nói với em, phải phân rõ."

Phải phân rõ có phải là tình cảm chim non tình kết hay không, có phải là hội chứng vịt con hay không, phải tách rời sạch sẽ những nhân tố còn lại, mới có thể nói là thích.

"Ai nói?"

"Bạn gái chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top