Chương 36

Edit: phuong_bchii

_________________

Mặt trời lên cao, Hướng Vãn mới tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai, mình nằm sấp bên mép giường.

Lại ngủ rất say, Triều Tân làm bạn rất tốt.

Nhưng Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy không thích nghi.

Bạn có bao giờ cô đơn một mình trong thế giới này không, không phải độc hành theo nghĩa bình thường, mà là náo nhiệt, có tính lừa gạt, cho rằng mình có người nhà, có sự nghiệp, có bạn tốt, có chuyện mỗi ngày từ lúc mở mắt đến nhắm mắt làm không hết, có tình yêu thương nhận hoài không hết trong tin nhắn riêng.

Nhưng chỉ cần bạn thân cận da thịt với một người khác, phàm là bạn thật sự đạt được một vòng tay hoàn toàn mở rộng, ngay cả lỗ chân lông của bạn cũng sẽ nói cho bạn biết, bạn cô độc cỡ nào, bạn sợ hãi cỡ nào.

Thế giới này không nói đạo lý, nó dùng "muộn màng nhận ra" để gây mê bạn, biến một số thứ dựa vào sinh tồn thành thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Chúng ta sẽ tự thôi miên chính mình, nói nó không quan trọng, không quan trọng, sau đó người lãnh đạm thượng vị, có thể đạt được thế nhân được thuần hóa, ngư ông đắc lợi.

Rất ít người sẽ nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì.

Chỉ có khi đói khát, hoặc khi thật sự hưởng được thứ gì đó tốt.

Trong lòng Hướng Vãn có một tiếng vọng không rõ ràng, giống như nó, thật sự hưởng qua một món đồ tốt.

Nàng kéo áo ngủ xong, vào phòng ngủ chính rửa mặt, sau đó mở cửa đi ra, Triều Tân và Bài Bài đã ngồi vào bàn ăn cơm, Triều Tân đập một cái trứng gà xuống bàn, lòng bàn tay khống chế lăn qua, nói với nàng: "Dậy rồi à?"

Bài Bài cắn đũa, tinh quái nhìn nàng: "Buổi sáng nhìn vào phòng cô Hướng không có ai, vừa lúc giống như là từ phòng chính đi ra."

Ánh mắt hoài nghi không hề che giấu.

"Ngày hôm qua cô Hướng đi vệ sinh xong, đi nhầm phòng." Triều Tân bóc trứng gà.

"Vậy hai người ngủ cùng nhau?" Bài Bài cắn một miếng sủi cảo hấp, quai hàm căng phồng, giống như một con chuột hamster.

"Không có, mẹ ngủ trong phòng cô Hướng."

Bài Bài suy nghĩ một chút, tuy rằng cửa phòng cô Hướng mở, nhưng khi đó Triều Tân đã thức dậy làm bữa sáng, quả thật khó mà nói ngày hôm qua cô ngủ ở nơi nào.

Hướng Vãn kéo ghế ngồi xuống, Triều Tân bóc xong trứng gà đưa cho Bài Bài, lại dùng khăn giấy ướt lau tay, cầm lấy chén nhỏ bên cạnh, múc cho Hướng Vãn nửa chén cháo.

"Sao lại đi nhầm phòng chứ?" Hamster không chịu từ bỏ, vừa nhai vừa nói.

"Kỳ lạ lắm sao?" Triều Tân không có biểu cảm gì, đặt chén xuống, "Con trước kia không phải cũng vậy sao?"

"Khi đó con còn nhỏ mà, mới tám tuổi."

"Ồ, hiện tại đã không phải là đứa trẻ 8-9 tuổi, đúng không?" Triều Tân đưa đũa cho Hướng Vãn.

Bài Bài khẽ hừ một tiếng, nói: "Mẹ đừng xem thường con, ít nhất, chuyện mẹ thuê chung này, con cảm thấy mẹ không bằng con đâu."

Sao lại nói vậy? Hướng Vãn dùng muỗng khuấy cháo, nhìn cô bé.

Triều Tân lại cầm một quả trứng gà, cẩn thận bóc ra.

"Mẹ muốn để con một mình dùng phòng vệ sinh, cách mẹ nghĩ, chính là mở cửa phòng mẹ ra, để cô Hướng đi vào," Bài Bài buồn cười, "Mẹ không biết đưa phòng ngủ chính cho con à?"

Sau đó Triều Tân và cô Hướng dùng phòng vệ sinh cho khách, phòng ngủ đều có không gian riêng, cũng không quấy rầy lẫn nhau.

Cô bé đắc ý ở trên ghế lắc lư trái phải.

Triều Tân nhíu mày, cô quả thật không nghĩ tới vấn đề chuyển phòng ngủ, từ căn bản mà nói, cô không cảm thấy mở cửa là chuyện lớn.

Cô nhớ lúc trước ở trọ, 8 người, giường trên giường dưới, nhà vệ sinh công cộng ở hành lang. Bạn cùng phòng ngoại trừ một cái rèm, cũng chẳng có gì ngăn cách, Triều Tân ngay cả rèm cũng lười kéo, thay quần áo hơi nghiêng người vào mặt tường, lưng trơn bóng nhìn một cái không sót gì.

Cho nên tự nhiên liền để Hướng Vãn dùng phòng vệ sinh trong phòng cô, đó là ngay từ đầu. Hiện tại...

Cô liếc nhìn Hướng Vãn, hình như cũng không cần thiết phải dọn phòng ngủ.

Cô cầm trứng gà trong tay, nhẹ nhàng lắc lư bên cạnh chén, ánh mắt hỏi Hướng Vãn có muốn bỏ vào trong chén hay không.

Hướng Vãn gật đầu, trứng gà trong tay Triều Tân nhẹ nhàng trượt vào trong cháo.

"Hiện tại không cần dọn đi, cô Hướng sắp đến ở kí túc xá trường rồi." Triều Tân vừa lau tay, vừa nói.

"Hả?" Bài Bài há hốc mồm.

Hướng Vãn mỉm cười: "Luyến tiếc cô sao?"

Âm thanh trong trẻo, nghe vào tai Triều Tân, giống như đang hỏi cô.

"Một chút." Bài Bài thẳng thắn nói.

"Chỉ một chút à?" Hướng Vãn tỏ vẻ thất vọng.

Bài Bài có chút hoảng, nhưng cô bé cũng thật sự không lấy ra được, dù sao cũng không ở được bao lâu, nhưng lại không muốn cô Hướng đau lòng, vì thế cô bé nói: "Hỏi mượn của dì út thêm một chút nữa."

Triều Tân ngước mắt, ăn một ngụm cháo kê.

"Triều Tân, cho con mượn một chút." Bài Bài nói.

"Mượn cái gì?" Làm bộ như không nghe rõ.

"Mượn luyến tiếc cô Hướng."

"Sao con biết mẹ có?" Triều Tân cong khóe miệng.

"Vậy mẹ có không?" Mũi Bài Bài hơi ngứa, gãi một cái.

Triều Tân cúi đầu ăn cháo: "Có thể cho con mượn, không chỉ một chút."

Bài Bài không nghe hiểu loanh quanh lòng vòng trong đó, chỉ giống như hiến vật quý nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cắn khóe miệng giương lên.

Ăn thêm hai miếng, Triều Tân đặt muỗng xuống, giương mắt nhìn nàng: "Lúc trước nói để tiện thu âm, mới thuê ở đây, hiện tại tuy rằng được thông báo ở kí túc xa trường, nhưng hẳn là không phải khép kín, lúc em không có tiết, cũng có thể tới đây, thu âm, ăn cơm."

"Cuối tuần có thể về không?" Cô lại hỏi.

"Chắc là có thể."

"Ừ, nhà gần lắm, về cũng tiện, muốn tôi đón em thì nhắn WeChat trước."

Cô nói "nhà", trong lòng Hướng Vãn khẽ rung rinh.

"Không cần đón em đâu, chỉ cách có hai con phố, em đi bộ về là được." Nàng dịu dàng nói.

"Ừ," Triều Tân nhướng mày, trong lời nói có hàm ý gật đầu, "Vẫn lợi hại hơn bạn nhỏ."

"Này!" Bài Bài xù lông, "Mẹ nói bạn nhỏ nào vậy!"

"Bạn nhỏ nói chuyện lớn tiếng."

"Giận rồi." Bài Bài khoanh tay trước ngực.

"Giận no rồi?" Triều Tân đưa tay, "Vậy mẹ dẹp bát đũa."

Bài Bài tức giận bỏ đi, tức giận mở TV, tức giận xem "Chị em nghèo khó", ba phút sau tức giận mà cười khanh khách.

Hướng Vãn thu hồi ánh mắt mỉm cười, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Triều Tân không nhúc nhích, cánh tay đặt ở cạnh bàn, yên tĩnh chờ nàng.

Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới lúc mình sống một mình, hiện tại căn nhà này tuy rằng lớn hơn rất nhiều, nhưng không bao giờ cần nàng mở TV, giả vờ như trong nhà có người.

Chắc lúc nào cũng có người nhỉ? Có lẽ vậy.

Gần khai giảng, Triều Tân và Hướng Vãn đi mua một ít đồ dùng cần nhập học và huấn luyện quân sự, kem chống nắng đều nhét ba bốn chai, Hướng Vãn có qua có lại, cũng chọn cho Triều Tân mấy bộ quần áo thoải mái.

Dáng cô thật sự rất đẹp, độ cong đầy đặn rất đẹp, nhưng cánh tay và eo lại rất thon gọn, ngay cả áo thun bình thường cũng có vẻ vô cùng cuốn hút.

Một ngày trước khi nhập học, Triều Tân nhận được điện thoại của người môi giới Tiểu Chu, nói căn phòng lúc trước, tầng cao nhất cùng hộ lại có một căn, tiền thuê mỗi tháng còn thấp 200, hỏi cô có cân nhắc hay không.

Triều Tân xem ảnh chụp, lập tức quyết định.

Sau đó cho Hướng Vãn xem ảnh trong lịch sử trò chuyện, Hướng Vãn rất vui vẻ.

Có một loại vui vẻ hết thảy đều giống như sắp đi tới quỹ đạo.

Ngày khai giảng, Triều Tân và Hướng Vãn kéo vali, tới Đại học Giang Thành, xe của Triều Tân rất thu hút sự chú ý của mọi người, dừng ở bên đường khiến cho mấy vị người nhà nhìn nhiều hơn, suy đoán Hướng Vãn có phải là tiểu thư nhà ai hay không.

Thí sinh tự do và tân sinh viên bình thường thi chung vào Đại học Giang Thành là cùng nhau báo danh nhập học, chẳng qua là phân vào các lớp khác nhau, lên lớp công cộng cũng cùng một chỗ, ngoại trừ chuyên ngành phân phối giáo viên có một chút khác, còn lại bao gồm ký túc xá và khu vực dạy học công cộng đều không có bất kỳ phân biệt nào.

Chuyên ngành khảo cổ học của khoa Lịch sử tương đối ít được chú ý, càng không nói đến kỳ thi tốt nghiệp trung học dành cho người lớn, rất nhiều thí sinh sẽ lựa chọn chuyên ngành tương đối rộng rãi, bởi vậy chuyên ngành Hướng Vãn chỉ có một lớp, 22 người.

Thường xuyên đi ngang qua Đại học Giang Thành, chỉ cảm thấy cổng trường rất khí phái, nhưng chưa từng vào. Thời tiết chim hót ve kêu, trường học xanh hóa dùng bộ mặt tốt nhất để chào đón tân sinh tinh thần phấn chấn bồng bột.

Vào cửa chính là một con đường bạch quả lớn, hôm nay vẫn là bóng cây loang lổ, hai bên chất một chút lá cây, Triều Tân vừa đi vừa nói với Hướng Vãn: "Chờ đến mùa thu, nơi này rất đẹp, ánh vàng rực rỡ, tôi đã thấy ảnh trên mạng, đến lúc đó em cũng có thể chụp."

Ánh mặt trời vụn vặt chiếu lên mái tóc xoăn của cô, làm cho trưởng thành thoái hóa một chút ngây ngô.

Hướng Vãn hỏi cô: "Chị chụp giúp em hả?"

"Nếu có thời gian, thì được."

Triều Tân trên lông mi cũng đón ánh mặt trời.

Rồi nàng nhìn những tân sinh viên đến và đi, và cha mẹ đi cùng họ, có chút hoảng hốt.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hướng Vãn hỏi.

"Đang nghĩ," nàng cười cười, "Chúng ta thật sự kém nhau rất nhiều."

Giày cao gót giẫm lên những chiếc lá vụn lác đác, đều có vẻ có một chút lỗi thời.

Biết Hướng Vãn còn có con đường nhân sinh rất đẹp rất dài, nhưng chân chính đến tháp ngà voi thuộc về cô này, nhìn tòa nhà dạy học san sát như rừng, thư viện cao cấp màu xám, còn có tòa nhà tổng hợp vừa nhìn qua đã biết bên trong có thiết bị thí nghiệm tiên tiến, căn tin hình như có bốn năm cái, bên cạnh còn có quán cà phê.

Bên phải là một vườn hoa nhỏ, hồ nhân tạo sóng gợn lăn tăn, phản xạ đến cầu thang của tòa nhà dạy học thứ hai bên cạnh cũng không nhiễm một hạt bụi, nhìn qua rất rộng, rất cao.

Tương lai của Hướng Vãn thoáng cái đã cụ thể hóa.

Triều Tân không nói gì, Hướng Vãn mở miệng: "Nhớ tới thời gian đi học trước kia sao?"

Triều Tân lắc đầu: "Lúc trước tôi học cao đẳng, trường không tốt như vậy, rất nhỏ, tôi còn ở vùng ngoại ô, không ở trung tâm."

"Sau đó tôi vừa đăng ký lớp lồng tiếng, vừa thi liên thông lên đại học, thi đậu, nhưng chỉ ở lại trung tâm ngơ ngác không đến một học kỳ, liền đi ra ngoài chạy việc. Trường chúng tôi khi đó, quản lý sinh viên liên thông không nghiêm, tôi thường xuyên chạy ra ngoài, trở về lại học bù ở hành lang."

Cho nên Triều Tân không có ấn tượng sâu với đại học như vậy, không có lúc ấy nhận mấy công việc, kiếm lời một trăm vẫn là hai trăm.

Nhớ lúc ấy cơm ở căn tin trường rất rẻ, hai tệ có thể gọi nửa mặn một chay một hoặc hai cơm.

Cô nói về "học liên thông", Hướng Vãn nghe không hiểu lắm, cũng không đáp lời.

Triều Tân dừng bước một chút, nhìn trước mắt, nói: "Đến đây thôi?"

Chỗ đưa tin tân sinh viên, mỗi chuyên ngành có mấy cái bàn vải đỏ, anh chị khóa trên và thầy hướng dẫn ngồi ở phía sau hướng dẫn sinh viên mới tới điền vào bảng.

Họ xếp hàng một hồi, không bao lâu đã tới.

"Khảo cổ học khoá 2024 hả?" Thầy hướng dẫn xác nhận.

"Vâng. Hướng Vãn."

Thầy hướng dẫn tìm trong danh sách, sau đó cần thư thông báo trúng tuyển của nàng liếc mắt một cái, đưa danh sách cho nàng: "Ký tên ở đây."

Hướng Vãn cúi người ký tên, Triều Tân cất kỹ thư thông báo đưa tới.

Thầy hướng dẫn lại rút ra một tờ đơn: "Điền thông tin cơ bản của em, đã nộp học phí trực tuyến chưa? Nếu chưa nộp, sau khi điền xong cầm đến phòng tài vụ bên cạnh căn tin số 1 nộp phí."

Hướng Vãn cầm bút, cẩn thận điền vào, điền đến chỗ liên lạc khẩn cấp cuối cùng, nàng ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: "Đây là..."

"Điền vào ba mẹ em, người thân trực hệ."

"Em không có ba mẹ."

Thầy hướng dẫn ngẩn ra, nói: "Họ hàng gì đó cũng được, người giám hộ, có không? Hộ khẩu ở đâu? Hoặc là bạn bè thân thiết nhất của em cũng được, có tình huống khẩn cấp có thể tìm được em là được."

Hộ khẩu... Hướng Vãn nắm bắt được từ then chốt này.

Triều Tân đang muốn nói, có muốn điền cô hay không, dù sao cách cũng gần. Mới vừa cúi đầu, đã thấy Hướng Vãn không chút do dự điền vào hai chữ "Vu Chu".

Phía sau là số điện thoại của Vu Chu.

————————————

Thất Tiểu Hoàng Thúc

Cuộc sống học tập đại học gì gì đó vẫn là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top