Chương 34
Edit: phuong_bchii
________________
Tiệm lẩu không lớn, hai tầng lầu, mấy người ngồi ở góc lầu hai, mấy người Tô Xướng đã đến, Bành Hướng Chi chán chường chơi điện thoại, Tô Xướng ngồi ở trên ghế, ôm eo Vu Chu đứng ở bên cạnh, Vu Chu duỗi một ngón tay đẩy trán cô ấy, Tô Xướng phối hợp ngửa đầu ra sau, sau đó ôn hòa cười.
Đôi tình nhân thối, Bành Hướng Chi trợn mắt, quay đầu sang bên kia.
Một cái chớp mắt, thấy Hướng Vãn và Triều Tân đang lên cầu thang, nhẹ nhàng quay qua góc cầu thang, Hướng Vãn trước tiên nhìn thấy Bành Hướng Chi, mỉm cười chào hỏi, Triều Tân cũng gật gật đầu.
Mấy người ngồi xuống trò chuyện, Vu Chu kéo tay Tô Xướng, cũng ngồi sang một bên.
"Từ Cẩm Thành trở về sao?" Vu Chu hỏi.
"Vâng." Hướng Vãn đáp.
"Cô Triều lái xe à? Có mệt không?"
"Vẫn ổn." Triều Tân nói, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, "Không đến hai tiếng là tới."
Triều Tân chủ động bổ sung, Vu Chu có chút kinh ngạc, càng vi diệu chính là, lần trước Hướng Vãn kéo Triều Tân đến, trong lúc hành động còn có chút chăm sóc nàng, có thể là muốn cùng mấy người bạn không quá quen thuộc.
Nhưng lần này, hai cô đều không nhìn đối phương, Hướng Vãn mỉm cười nói chuyện với Vu Chu, Triều Tân cúi đầu khảy khảy tóc mình.
Nhìn thế nào cũng không giống như là vừa cùng nhau đi một chuyến du lịch ngắn trở về.
Cô nàng còn nhớ rõ, lần trước Bành Hướng Chi và Hướng Vãn đi ra ngoài một chuyến, hai người thân nhau muốn chết mà nhỉ?
"Gọi nước lẩu chưa?" Vu Chu hỏi Tô Xướng đang xem thực đơn.
"Nồi bò viên hay nồi nước trong?" Lúc này đã biết hỏi ý kiến người khác.
"Nồi nước trong đi, muốn ăn gì thì cho vào." Vu Chu nhìn một lượt, "Mọi người thấy thế nào?"
"Tôi không có ý kiến." Bành Hướng Chi phủi điện thoại.
Triều Tân đang muốn nói thì nghe Hướng Vãn nói một tiếng "Được", vì thế im miệng, khảy khảy chiếc đũa.
Cái này càng vi diệu, không nhìn đối phương, nhưng đối phương lên tiếng, lại giống như có thể đại diện cho bộ dạng của mình.
Chậc.
Vu Chu gửi WeChat cho Hướng Vãn: "Hai người sao vậy?"
"Cãi nhau?"
Hướng Vãn không chơi điện thoại, Vu Chu cố làm ra vẻ ho hai tiếng, mới dưới ánh mắt ám chỉ cầm lên, chậm rãi mở ra. Triều Tân không mặn không nhạt liếc mắt một cái.
Hướng Vãn vươn ngón trỏ, gõ chữ: "Chưa từng cãi nhau."
"Chị ấy chỉ là, tôn trọng chị."
??? Vu Chu nhíu mày nhìn thoáng qua Triều Tân.
Ánh mắt Triều Tân dừng lại, Vu Chu vội vàng lại cúi đầu: "Này, hợp tác xong lâu như vậy, đột nhiên tôn trọng tôi á?"
Cô nàng có chút nhăn nhó, cảm giác kiểu tóc của mình chải không được đẹp lắm, cũng không biết cô Triều có đang nhìn chằm chằm cô nàng hay không.
Má phải có mụn, cũng quên che khuyết điểm.
Vì thế cô nàng giơ tay lên, che giấu sờ sờ mũi.
Tô Xướng nghiêng mặt nhìn cô nàng, đột nhiên vẻ mặt thẹn thùng, rất kỳ lạ, ghé sát vào nhìn hai cô nói chuyện, dừng hai ba giây, sau đó cũng ngẩng đầu, đánh giá Triều Tân từ trên xuống dưới.
Triều Tân nhíu mày, mái tóc xoăn cũng lười biếng như vẻ mặt.
"Ừ, vì tôn trọng chị nên chị ấy mới đến chỗ hẹn á." Hướng Vãn trả lời.
Thật ra Vu Chu vẫn luôn là fan của cô Triều, Hướng Vãn nói như vậy, mặt cô nàng đột nhiên đỏ, tay đặt ở bên cạnh quạt, gõ chữ: "Chị ấy nói với em à?"
"Ừm."
"Gì vậy, sao không ai nói gì hết." Bành Hướng Chi đột nhiên ngẩng đầu, bị sự yên tĩnh trong bữa tiệc làm cho chấn động.
"Gọi món đi." Tô Xướng đưa thực đơn cho cô ấy.
"À." Bành Hướng Chi nhận lấy, cúi đầu xem.
Lại yên tĩnh, Vu Chu cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế chắp hai tay đặt ở bên trái bắt chéo chân, đột nhiên lấy lời chỉ Triều Tân đối diện: "Cô Triều."
"Hả?"
Vu Chu thở dài một hơi: "Thật ra bộ truyện này của em viết không quá tốt, bộ "Điện Thần" kia của em viết còn tốt hơn, có cốt truyện rõ ràng, khá ấn tượng."
Triều Tân há miệng, nhẹ nhàng "à" một tiếng, gật đầu.
Hướng Vãn che miệng, bỗng nhiên cong mắt cười.
Triều Tân hiểu được, cô nhóc giở trò xấu đúng không, ánh mắt lạnh lẽo quấn quanh người Hướng Vãn một vòng.
Hướng Vãn hơi phồng má, chỉ nhìn cô bằng khoé mắt.
Triều Tân nhếch khóe miệng cười cười, thu ánh mắt lại.
Chỉ là cái xấu này khiến cho, là muốn trêu chọc bạch nguyệt quang Vu Chu à, hay là muốn cùng chính mình "Xa phu" tân nhiệm đùa một chút? Triều Tân không chắc.
Vì thế cô liếm môi, nhẹ giọng hỏi Vu Chu: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
"Chính là," Vu Chu thật ra rất ngại khi đề cử cho người ta, "Cô Triều cảm thấy hứng thú, có thể xem thử."
"Em muốn tôi xem à?"
"Ơ..." Bành Hướng Chi ngẩng đầu, mình mới nghe được cái gì vậy?
Liếc sang Tô Xướng, Tô Xướng điềm tĩnh, chân bắt chéo đổi bên.
Bành Hướng Chi không hiểu, cô ấy quyết định liệt Triều Tân vào "Top 1 người phụ nữ Bành Hướng Chi không hiểu nhất thế kỷ này".
"Bởi, bởi vì," Vu Chu liếc nhìn Tô Xướng và Bành Hướng Chi, "Vãn Vãn nói, cô Triều hình như còn cảm thấy rất hứng thú với tiểu thuyết của em."
"À." Triều Tân nhìn Hướng Vãn, thì ra là thế.
"Bởi vì rất thích kịch bản "Vỗ vỗ", cho nên đi xem nguyên tác." Triều Tân giải thích.
"Vậy hả?" Vu Chu vẫn có chút vinh hạnh.
"Ừm, đặc biệt thích Đỗ Linh." Triều Tân buông lông mi lãnh đạm nói.
Đỗ Linh là nhân vật của Hướng Vãn.
Bành Hướng Chi lại ngẩng đầu, chớp mắt thật nhanh, nếu cô ấy không cảm thấy sai, một phút này là đánh một vòng cầu cong, rõ ràng là trêu chọc hai người?
Tô Xướng không có phản ứng gì, Bành Hướng Chi lại nhìn về phía Hướng Vãn, Hướng Vãn lại không giống trạng thái tiểu thư khuê các bình thường, ba phần cười hằng ngày không còn, cúi đầu nhìn mạch máu trên cổ tay mình.
Sao hình như, không được vui lắm.
Trời ạ, bữa cơm này giống như cái gì đó, Hồng Môn Yến à, sao lại có ý đồ xấu xa như vậy.
Hướng Vãn có cảm xúc, ánh mắt Triều Tân lại giống như sống dậy, tư thế ngồi cũng rời rạc, sụp gần nửa bên vai.
"Hướng Chi." Tô Xướng thở dài một hơi.
"Hả?"
"Gọi xong chưa?"
"À..." Bành Hướng Chi đưa thực đơn ra, tùy tiện khoa tay múa chân, "Mấy người ai gọi đi, tôi không thích ăn thịt bò."
"?" Vu Chu nhận lấy, khó có thể tin nhìn cô ấy, không thích ăn thịt bò, còn đề nghị ăn lẩu Triều Châu? Sao không ăn thịt dê?
Nhân viên phục vụ bên cạnh quầy đã ngó các cô lần thứ ba, năm cô gái trông rất bình thường, lướt qua thực đơn một vòng, xem món mười lăm phút.
Vu Chu không chịu nổi ánh mắt hoài nghi này, thần tốc gọi món xong, đặt hàng, sau đó gọi nhân viên phục vụ, trả lại iPad.
Giống như đưa ra một quả lựu đạn.
"Cái đó, em đi lấy gia vị cho chị, chị vẫn ăn sốt hải sản đúng không?" Vu Chu đứng lên, hỏi Tô Xướng.
"Ừ, chị đi cùng em." Tô Xướng cũng đứng dậy, lui về phía sau.
"Tôi cũng đi." Bành Hướng Chi đuổi theo.
Triều Tân liếc mắt nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cúi đầu lấy khăn giấy làm khăn tay, gấp thành hình con thỏ.
"Không đi sao?" Cô hỏi Hướng Vãn.
"Lát nữa rồi đi." Lúc này đông người, bàn nhỏ chật chội.
"Ừ."
"Chị không đi sao?" Hướng Vãn xách tai con thỏ.
"Tôi đi cùng em." Triều Tân nhìn sang bên kia.
"Ừ."
Hai chữ "Ừ" kết thúc câu chuyện của mình, sau đó cũng không nói nữa.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn gấp xong con thỏ, nghiêng đầu: "Tặng tôi sao?"
"Tại sao phải tặng chị?" Hướng Vãn cũng rất thích.
"Dễ thương mà."
"Dễ thương là phải cho chị à?"
"Vậy em gấp giúp tôi một con đi."
"Đi lấy gia vị thôi." Hướng Vãn thấy các cô trở về, đứng lên.
Triều Tân cũng vịn mép bàn đứng lên, Vu Chu nói với hai người: "Mau đi đi, bên kia có sơ đồ pha chế gia vị, làm theo cái đó, hẳn là rất ngon, Vãn Vãn bỏ ít bột ớt cựa gà thôi nha, cái đó cay lắm."
"Em biết rồi."
Triều Tân vuốt vuốt tay áo, phát hiện Hướng Vãn vừa nói chuyện với Vu Chu, vừa nhẹ nhàng đặt con thỏ trong tay ở bên cạnh đũa của mình.
Trông có vẻ không có cảm xúc, Triều Tân cười cười, đi theo phía sau nàng đến khu vực lấy gia vị.
Tô Xướng và Vu Chu châu đầu ghé tai, Bành Hướng Chi vuốt lông mày của mình, nhìn về phía Triều Tân và Hướng Vãn cách đó không xa.
Khoảng cách hai người không gần, ai lấy của người nấy, trông rất khách sáo xa cách.
Phía sau có người muốn đi qua, Triều Tân cúi người tránh ra, lúc cùng người ta đụng vai, cô đưa tay tự nhiên khoác lên vai Hướng Vãn, chờ người đi qua, tay của cô lại không rút đi, chỉ nhẹ nhàng thả xuống bên hông Hướng Vãn một giây.
Sau đó nói với Hướng Vãn ngắn gọn một câu.
Hướng Vãn gật đầu, Triều Tân buông nàng ra.
Xong rồi, Bành Hướng Chi cắn móng tay, nhìn thẳng vào mắt Vu Chu và Tô Xướng.
Trong mắt viết rõ ràng —— khoảng cách thân thể hai người này đều không hề có gánh nặng, hơn phân nửa là đã ngủ với nhau.
Vu Chu vẻ mặt "lợi hại", Tô Xướng nhíu mày phải.
Trong bi tình của Bành Hướng Chi mang theo một chút "Tôi đã nói mà" trong dự liệu.
Bành Hướng Chi là ai chứ, lúc trước một hành động cầm điện thoại ở trên xe, là có thể phá vỡ xong nữ nhân Vu Chu Tô Xướng. Đôi mắt cô ấy là thước đo.
Hai người bưng gia vị trở về, Bành Hướng Chi hắng giọng, sắc mặt ba người vẫn như thường.
Ăn vài miếng, phát biểu đánh giá đơn giản về món ăn, Tô Xướng dùng khăn giấy lau miệng, nói đến chuyện chính.
"Ngày mấy báo danh?" Cô ấy hỏi Hướng Vãn.
"Ngày 10 tháng 9."
Tô Xướng gật đầu: "Tài liệu của em đã gửi đến studio rồi, lát nữa em mang về nhé."
Trường học gửi tới, chắc là những hạng mục cần lưu ý khi nhập học. Hướng Vãn gật đầu.
"Tháng 9 cô Triều có sắp xếp gì không?" Tô Xướng lại hỏi.
"Sao vậy?"
Tô Xướng nhẹ nhàng cười: "Studio của em muốn mở một lớp đào tạo, muốn mời cô Triều làm giáo viên hướng dẫn."
"Giáo viên hướng dẫn?"
Vu Chu có chút kinh ngạc, Triều Tân cho tới bây giờ chưa từng làm giảng viên, có điều nghe nói nghề này của các cô chính là như vậy, thường chạm mặt liền mời, Tô Xướng mời Triều Tân cũng không kỳ lạ.
Huống chi đây là lần đầu tiên studio của Tô Xướng mở lớp giảng dạy, nếu có Triều Tân áp trận, rất có thể nâng cấp bậc.
"Cô Triều có hứng thú không?" Tô Xướng hỏi.
"Tại sao lại tìm tôi? Tôi không giỏi giảng bài cho lắm." Triều Tân nói.
Tô Xướng cười thở dài một hơi: "Cô Triều hẳn là phải giúp em bồi dưỡng 'Củ cải nhỏ' một chút. Bởi vì..."
"Bây giờ là giai đoạn đẹp nhất, lỡ như bị đào đi thì sao?" Cô ấy ý vị thâm trường nói.
Wow, tình cảm kính nể của Bành Hướng Chi đối với Tô Xướng lại một lần nữa tự nhiên sinh ra, luôn là tướng quân không gợn sóng.
"Yên tâm, đào không nổi." Triều Tân cũng cười, nhưng hai người cũng không nhìn đương sự củ cải nhỏ Hướng Vãn.
Đương sự củ cải nhỏ Hướng Vãn đang ăn củ cải trắng.
Vu Chu lại cảm thấy mình là chim cút, đây chính là khí chất đối thoại của đại lão sao.
"Vậy chờ lát nữa sẽ gửi giới thiệu vắn tắt qua mail của cô Triều."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top