Chương 30
Edit: phuong_bchii
_________________
"Này," Hồ tổng ngẩng đầu, gọi con gái lớn đối diện, "Không phải con thích minh tinh nào đó sao? Chu gì gì đó, cứ cho cậu ta lồng tiếng cái kia, chúng ta bảo cô Triều tìm đến."
Ông ta vươn ra một ngón tay: "Ba cũng cho con vào trong phim lộ mặt một chút, con muốn ai lồng cho con? Lồng vương phi xuyên không, hay là thanh nữ thần tiên gì đó."
"Thanh Hạc," Tiểu Đàm nói, "Chính là cô Triều của chúng ta lồng."
"Cái trí nhớ của tôi này," Hồ tổng cười tự giễu chính mình một câu, "Tiểu Triều à, phim này của cô rất hot đó nha, mẹ tôi, hơn 70," ông ta giơ hai ngón tay, "Còn thích nhân vật này của cô."
Ngón trỏ lại chỉ về phía Triều Tân, trên mặt lộ vẻ thưởng thức.
Hướng Vãn thở ra một hơi.
"Đến đây," Hồ tổng đưa tay, gọi con gái lớn tới, "Con tới mời rượu cô Triều, về sau nếu con muốn hot, cô Triều cũng là ngự dụng của con."
Cô gái không nhúc nhích: "Con lại không biết đóng phim."
Anh vợ mang theo khẩu âm nói: "Giờ ai mà còn cần biết đóng phim chứ, cậu xem bọn họ đều nói một hai ba bốn năm, nếu đều biết đóng phim, thì cần bọn họ lồng tiếng làm gì chứ?"
"Phải ha? Một hai ba bốn năm." Ông ta quay đầu nói với con gái mình.
"Vẫn phải học thuộc một chút, nếu cứ nói một hai ba bốn năm, không sợ bị nhìn ra sao? Cô Triều." Dì Chu vừa ôm con trai đút cơm, vừa thăm dò cơ thể Triều Tân.
"Có phải những diễn viên kia đều không thuộc lời thoại không?" Bà ta cảm thấy hứng thú, chớp mắt nhìn Triều Tân.
"Không có, vẫn phải học thuộc." Triều Tân nói.
Đầu lưỡi lại một lần nữa đẩy lên khoang miệng.
Cậu em vợ châm điếu thuốc, híp mắt hút một hơi: "Thế các cô không phải sợ mỗi ngày làm phép kêu bọn họ không cần học thuộc nha, đều biết, tìm các cô lẩm bẩm làm gì?"
Hắn cảm thấy mình hài hước, run rẩy bả vai cười rộ lên.
"Làm phép, anh thấy chú là muốn làm phép." Anh vợ nói.
Tiểu Đàm cũng cười rộ lên.
Triều Tân vén tóc, không lên tiếng.
Hướng Vãn cũng không nói gì, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chắn rượu, nhưng không có chuẩn bị những việc khác.
Nhất là, nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện năm đó chính mình lần đầu tiên tham gia sự kiện offline.
Bất lực lại vô lực. Chỉ là lúc ấy ở trên sân khấu, hiện tại ở trong bàn rượu.
"Cô Triều không thích nói chuyện." Dì Chu nhìn cô một cái, cười đối diện với ánh mắt Hồ tổng, "Còn tưởng rằng diễn viên lồng tiếng đều rất hay nói ha?"
"Diễn viên lồng tiếng, tại sao phải thích nói chuyện?" Hướng Vãn dịu dàng hỏi.
Lúc này dì Chu mới nhìn về phía nàng, vị tiểu thư này từ lúc tiến vào đã không nói gì, giờ phút này mới lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của nàng như khói như sương, đặt trên tuyết.
Trong bữa tiệc xao động phảng phất thoáng chốc liền yên tĩnh.
Dì Chu rụt cổ lại, bổ sung: "Vậy miệng lưỡi ít nhất phải dẻo chứ, diễn viên lồng tiếng các cô có luyện vè đọc nhịu gì đó hay không?"
"Có." Hướng Vãn nói.
"Cô biểu diễn một cái được không, em trai của chúng ta thích nhất là nghe vè đọc nhịu, có phải hay không, em trai?" Bà bế đứa trẻ lên, vòng qua ôm eo trêu nó.
Đứa trẻ bị chọc cười khanh khách, đứa trẻ nói: "Nhè nhọc nhịu!"
"Vè đọc nhịu." Dì Chu sửa lại.
Nó học nói rất khó khăn.
"Này, biểu diễn vè đọc nhịu cái gì chứ," mang con lâu, người đều ngây thơ. Cậu em vợ ghét bỏ xong, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vươn tay ra, bàn tay hướng lên trên treo ở trong bữa tiệc, nhẹ nhàng ấn xuống: "Cô Triều không phải lồng tiếng cho nữ thần tiên sao? Hàng năm đều phát lại, giọng nói đó rất nổi tiếng, rất nhiều người học lồng tiếng đó."
"Cô Triều dùng giọng nữ thần tiên kia, nói với chúng tôi hai câu, thế nào?"
"Không tiện." Triều Tân nói.
"Ôi nói chuyện thôi mà, có gì mà không tiện, chỉ là biểu diễn một chút, chúng ta hợp tác, cũng muốn xem biểu diễn mà, đúng không? Lão Hồ." Dì Chu cảm thấy cô rất không biết làm người, lông mày tinh tế nhíu lại, lời nói cũng đề cao ba phần.
Hướng Vãn nhìn cô, tay vẫn tùy ý đặt lên đũa, nhưng vành tai đã dần dần đỏ lên.
Thấy cô không muốn nói chuyện, Hướng Vãn nhíu mày giải thích: "Đó là công việc của chúng tôi, phải có hoàn cảnh và trạng thái."
"Bình thường biểu diễn một hai câu cũng không được?" Anh vợ không tin, "Tôi thấy các cô lên chương trình, đều là người dẫn chương trình nói tới là tới, cũng không nói muốn hoàn cảnh gì."
Hắn cảm thấy, hai tiểu nha đầu trông có vẻ rất kiêu ngạo này, chính là không nể mặt.
Hừ lạnh một tiếng, nhận tiền của đài truyền hình, liền mặc kệ hoàn cảnh hay không hoàn cảnh, công việc hay không công việc à? Cũng cùng lắm chỉ là lên tiếng, có gì ghê gớm đâu chứ?
Ngay từ khi bước vào cửa đã phô trương.
Triều Tân đứng dậy, cầm lấy túi, nói một câu "Thật ngại quá", liền lướt qua mọi người, đưa Hướng Vãn rời đi.
Hai mặt nhìn nhau, Hồ tổng cau mày liếc mắt nhìn Tiểu Đàm, Tiểu Đàm vội đuổi theo, muốn kéo tay Triều Tân: "Chị."
"Chị, cơm vẫn phải ăn cho xong đã chứ? Có hợp tác hay không thì nói sau." Tiểu Đàm không kéo, đuổi theo phía sau.
"Trở về đi, cảm ơn cậu." Triều Tân thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói.
Nhưng giọng nói của cô càng nhẹ, Tiểu Đàm càng biết, hết hy vọng rồi.
Vì thế cũng không đuổi theo, ở cửa nhà hàng, nhìn Triều Tân lên xe.
Ngồi ở hàng sau một lát, Triều Tân gọi người lái hộ, người lái hộ tới chắc phải mười lăm phút.
Trong mười lăm phút này, cô nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ xe, không nói một lời.
Cho đến khi lái xe hộ, cho đến khi về khách sạn, cô cũng không nói gì nữa.
Đỗ xe xong, lên lầu, hai người im lặng sánh vai đi tới góc khách sạn, Triều Tân vén tóc xoăn, lấy thẻ phòng ra mở cửa, Hướng Vãn cũng đi theo vào, muốn rửa mặt trong phòng của cô.
Trong vali tìm kiếm quần áo ngày mai phải thay, lấy ra, trải lên sô pha, sau đó Hướng Vãn không nhúc nhích, ngồi ở một bên, nhìn Triều Tân.
Triều Tân nhận điện thoại.
Chắc là Bài Bài gọi tới, cô trả lời rất dịu dàng, mơ hồ mang theo nụ cười.
"Ừ, mẹ vừa về khách sạn, trước đó đang ăn cơm."
"Con có nghiêm túc ăn cơm không đấy?"
"Không uống rượu, mẹ không uống rượu, con nghe mẹ nói chuyện, rất bình thường, đúng không?"
"Ngủ sớm đi, ngày mai mẹ về."
"Biết rồi, ngày mốt phải về thăm nhà, mẹ sẽ biểu hiện thật tốt."
"Con đương nhiên có thể tin tưởng mẹ."
"Được rồi, ngủ ngon."
Cúp điện thoại, cô đặt điện thoại lên giường, sau đó ngồi ở mép giường, ngẩn người nhìn vách ngăn phòng tắm.
Hướng Vãn đi tới, đi tới trước mặt cô, nhìn cô ngẩng đầu lên, khóe mắt quyến rũ không có tinh thần gì, lông mi vẫn thẫn thờ rủ xuống, thì ra cảm giác mâu thuẫn của cô đến từ đôi mắt rực rỡ của cô, cùng lông mi không chút uốn lượn, hai người giao thoa, vừa uyển chuyển, lại trực tiếp.
Nhưng sau khi ánh mắt của cô không có sức sống, cũng chỉ còn lại cô đơn.
Triều Tân ngẩng mặt nhìn Hướng Vãn, ngũ quan trắng bệch như chưa từng bị mài mòn.
Cô nói: "Chúng ta làm một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top