Chương 3
Edit: phuong_bchii
_________________
Ngày đầu tiên thu rất thuận lợi, có điều Triều Tân không thu buổi tối, mỗi ngày đúng năm giờ chiều kết thúc công việc, phải đi đón con gái cô tan học.
Điều ấy đã sớm nói qua trước lúc ký hợp đồng, Tô Xướng đương nhiên không có ý kiến, đúng lúc Vu Chu đang muốn cô ấy điều chỉnh một chút giữa làm việc và nghỉ ngơi, bởi vậy mấy người ngay cả cơm cũng không hẹn, liền đúng giờ tan làm.
Tô Xướng lái xe đưa Hướng Vãn đến nhà mới, Hướng Vãn tạm biệt hai người, đeo một cái ba lô nhỏ, trước tiên mua hai món ăn ở quán nhỏ trước cửa.
Trong lòng tính toán trong nhà còn mì hay không, còn đủ ăn một bữa hay không.
Tới nơi này đã hơn một năm, cũng lâu rồi không có nhớ tới lúc trước ăn sẵn ngồi không, giống như là trùng sinh vậy.
Về đến nhà, trước tiên là mở TV, đây là thói quen dưỡng thành khi ở nhà Vu Chu của nàng, sau đó cầm lấy thức ăn cho mèo ở cửa xuống lầu, thêm đồ ăn cho mèo hoang trong chung cư.
TV không có tắt, như vậy khi nàng trở về nhà, sẽ như có người đang chờ nàng về.
Chung cư xanh hóa không tốt lắm, cũng chỉ là một vườn hoa nho nhỏ, cây cối thưa thớt, cũng không ngăn được bóng dáng mèo hoang, cũng may bây giờ trời còn chưa quá lạnh, Hướng Vãn suy nghĩ, vào đông chúng nó biết phải làm sao, sẽ phải trốn đi nơi nào.
Cạnh bồn hoa giấu hai cái bát inox, Hướng Vãn đổ thức ăn cho mèo vào một cái trong đó, lại mở ba lô của mình ra, lấy ra một chai nước khoáng chưa uống hết, đổ vào trong chậu nước.
Mèo Đại Quất to gan nhất lập tức chạy tới, kéo thân thể to lớn vùi đầu ăn, bên cạnh còn có anh em tốt của nó - Tiểu Bạch, hai chúng nó thường xuyên dựa vào nhau sưởi ấm. Nhưng Tiểu Bạch lại nhát, bình thường phải lui ra ngoài vài mét, mới dựng thẳng lỗ tai, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Chân sau khập khiễng, giống như đã có người làm bị thương.
Hướng Vãn cầm nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm, dùng nguồn nước cho mèo hoang ăn, cứu tế chính mình.
Lại lên lầu về nhà, đèn cảm ứng bằng âm thanh ở hành lang lại không linh hoạt, chớp nháy không khác gì phim ma, Hướng Vãn dựa vào trí nhớ, nhanh chóng đi hai bước, lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Cạch" một tiếng đóng lại, nàng treo túi và áo khoác ở cửa trước, sau đó đi rửa tay.
Rửa tay xong, cũng không đói lắm, quyết định gặm một quả táo, cũng thuận tay rửa sạch.
Nhớ tới Vu Chu nói, dinh dưỡng của táo đều nằm ở vỏ, ăn táo không có vỏ, chẳng khác nào không ăn.
Cô nàng nói hai chữ cuối cùng ngữ điệu rất dí dỏm, ánh mắt nhìn Hướng Vãn giống như đang nói tiếng lóng gì đó.
Nàng lại nhớ Vu Chu, sau nửa tiếng xuống xe của Tô Xướng.
"Răng rắc" một tiếng, quả táo giòn vô cùng, cắn vào như thể xương tai cũng bị nhai hai lần, Hướng Vãn liếc nhìn TV, lại lật lật sách trên bàn.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng chín sang năm, nàng có thể nhập học.
Trước lúc đó, nàng cần tiết kiệm một số tiền.
Hiện tại thu nhập của nàng cũng ổn, nhưng cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm, đặc biệt là Tết, nàng còn muốn mua cho bà Triệu một cái ghế mát xa.
Bà Triệu là mẹ của Vu Chu, bởi vì lúc trước nàng từng ở nhờ nhà Vu Chu, bà Triệu coi nàng như con đẻ, quan tâm săn sóc.
Hơn nữa, lúc mới tới đây, vẫn luôn tiêu tiền của Vu Chu, hiện tại nếu như nàng muốn trả lại, Vu Chu nhất định sẽ không chịu nhận, nhưng nếu nàng tặng cho bà Triệu, thì danh chính ngôn thuận hơn một chút.
Đã rất lâu không tan làm sớm như vậy, nàng có một chút không quen, trời còn chưa tối, còn có một chút ráng chiều lưu luyến không rời, Hướng Vãn dựa vào bệ cửa sổ, xuyên qua cửa sổ không quá lớn nhìn ra bên ngoài, rất đẹp, không được hoàn hảo chính là, trên cửa sổ có rèm lụa chủ nhà lắp, kiểu cũ, cũng không thể kéo, bởi vậy có một chút ảnh hưởng đến nàng thưởng thức cảnh đẹp.
Điện thoại vang lên, là Tô Xướng trong "Cung Hỉ Phát Tài" của bốn người.
@Hướng Vãn, em chấp nhận lời mời kết bạn đi.
Hướng Vãn nhìn kỹ, chỗ bạn tốt mới quả nhiên có một biểu tượng màu đỏ, nàng mở ra, một avatar màu xám đen xen lẫn sợi tơ trắng, ghi chú là: "Tôi là Triều Tân."
Hướng Vãn nhanh chóng chấp nhận, còn chưa kịp chào hỏi, bên kia đã gửi một giọng nói tới.
"Cô Hướng, xin chào."
Triều Tân là hệ biến thanh, từ bé trai 5-6 tuổi đến bà lão 70-80 tuổi, cô đều có thể thoải mái khống chế, cô nổi tiếng ở năng lực nghiệp vụ xuất sắc, cũng không phải là màu giọng hoa lệ độc đáo. Có lẽ đối với diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp trong giới phim ảnh mà nói, giọng nói không quá xuất chúng, mới có thể ở dưới tình huống duy trì dễ nghe gần sát đủ loại khuôn mặt diễn viên.
Triều Tân từng lồng vài nhân vật nổi tiếng nhà nhà đều biết, năm 2015, cô mới 24 tuổi, đồng thời lồng tiếng cho hai bộ phim siêu hot cấp hiện tượng được phát sóng, một bộ dân quốc, một bộ tiên hiệp, một bộ phim là nữ sinh 18 tuổi yếu đuối mảnh mai, một bộ phim là nữ chiến thần thần run quỷ sợ trên Cửu Trọng Thiên thần cản giết thần phật cản giết phật .
Sau khi hai bộ phim bùng nổ, một phát nổi tiếng, hơn nữa cảm xúc lồng tiếng của cô sung mãn, tiến hành dệt hoa trên gấm đối với diễn viên. Lúc ấy công ty của cô nhân cơ hội nâng đỡ cô, một account marketing công bố rất nhiều video hậu trường so sánh giọng gốc và lồng tiếng, phô bày công lực của cô vô cùng nhuần nhuyễn.
Đúng lúc khi đó bắt kịp cải cách chương trình giải trí, cục phát thanh yêu cầu chương trình giải trí làm nhiều chủ đề tích cực, có ý nghĩa, không nên quá mức lăng xê hiệu ứng ngôi sao.
Mà loại diễn viên lồng tiếng "người hùng phía sau màn" này chính là chủ đề tuyệt vời trong hoàn cảnh xét duyệt lúc đó.
Bởi vì vừa có thể tận dụng những bộ phim truyền hình nổi tiếng, các kiểu tilte như "Lồng tiếng ngự dụng của XXX" cũng có thể thu hút sự chú ý nhất định, lại không quá hâm nóng cho ngôi sao thần tượng, còn có thể tăng thêm giá trị, khuyến khích mọi người chú ý hơn đến những "người không tên" vất vả phía sau màn.
Bởi vậy năm đó, Triều Tân là đại diện cho diễn viên lồng tiếng thế hệ mới, liên tiếp tham gia năm chương trình giải trí lớn.
Cũng chính vào năm đó, danh tiếng của cô vang dội, nhảy vọt trở thành nhân vật tiêu biểu "Nhắc tới lồng tiếng liền biết Triều Tân".
Ba năm sau, cô chấm dứt hợp đồng với công ty lúc đó, trở thành người tự do.
Lý lịch của Triều Tân, trên cơ bản người vào nghề đều biết bảy tám phần, hơn nữa rất đơn giản, không có chỗ nào có tranh luận hoặc là đáng giá tìm tòi nghiên cứu, nói trắng ra, chính là cô nổi tiếng vừa xem là hiểu ngay.
Đa số khán giả vẫn khá quen thuộc với giọng nói của Triều Tân trong phim, nhưng giờ phút này Hướng Vãn nghe giọng bình thường của cô, không thể liên hệ với những nhân vật đã từng xem qua.
Giọng bình thường của cô cũng không trong trẻo, âm sắc thấp hơn một chút so với các diễn viên lồng ghép trẻ tuổi khác, âm thanh hơi khàn này tăng thêm chút dục niệm cho giọng nói này.
"Cô Triều, có chuyện gì sao?" Hướng Vãn gõ chữ trả lời cô.
"Bản thu âm kia của em, có thể gửi cho tôi một bản không?" Giọng Triều Tân rất nhẹ, bên đó có một chút tiếng kéo ghế.
Thời gian Hướng Vãn vào nghề không lâu, còn đang trong giai đoạn học tập, nhưng đã nhận không ít dự án. Vì không muốn cản trở, nàng đã xin đoàn phim, mỗi lần thu âm tự mình dùng iPad ghi lại biểu hiện tại chỗ, về nhà nghe lại một chút, xem có không gian có thể tiến bộ hay không.
Bởi vì sẽ thu được giọng thô của Triều Tân, nàng đương nhiên cũng sớm trưng cầu ý kiến.
Bởi vậy Triều Tân nhắc tới bản thu âm này, Hướng Vãn rất nhanh liền phản ứng lại.
"Có thể. Nhưng ở trong iPad, giờ nó hết pin rồi, em không chắc thu lại cảnh nào, em cần sạc pin một lúc, lại trích ra gửi cho cô Triều." Hướng Vãn phản hồi bằng giọng nói, chậm rãi.
"Không vội." Triều Tân nói.
"Đi ăn cơm trước đi, tối nhắn lại, tôi chờ em."
"Hưu" một tiếng, lại một tiếng, ngữ khí lãnh đạm, nhưng kết thúc là "Tôi chờ em".
Hướng Vãn trả lời "Được", chạy lon ton tới tìm ba lô, lấy iPad ra, ngồi xổm xuống sạc pin, đợi hai ba giây, đợi dấu hiệu sạc pin sáng lên, Hướng Vãn mới đứng thẳng dậy, suy nghĩ một chút, vẫn không đói lắm, nhưng trên người có chút dính dính, vì thế nàng quyết định đi tắm trước.
Trong tiếng nước ào ào và sương mù, nàng nhìn vào gương mông lung, miêu tả hình bóng môi hồng răng trắng bên trong.
Giống như chạm vào nàng tiên cá nhỏ sắp trồi lên mặt nước.
Lau khô người thay quần áo, tháo mũ tắm quấn tóc xuống, phần đuôi hơi ướt, nàng vén tóc sang một bên, tựa vào đầu giường đọc sách.
Sách là sách tiếng Anh nàng đang bổ sung, uốn éo khúc khuỷu, là cửa ải khó khăn lớn nhất của nàng ở nơi này.
Kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, sách vở từ trên tay nàng trượt xuống, rớt xuống giường, bị gió đêm ngoài cửa sổ thổi qua, ào ào lật hai trang.
Trong chung cư đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, Hướng Vãn trong nháy mắt bừng tỉnh, cau mày ấn điện thoại, thế mà đã qua 1 giờ sáng.
Nàng có chút kích động, vội vàng lê dép tản tóc chạy đến phòng khách, trích bản thu âm từ trong iPad ra, thoáng do dự gửi qua cho Triều Tân.
"Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi, vừa rồi em không cẩn thận ngủ quên mất." Nàng nói.
"Không sao, nhận được rồi, cám ơn nhé." Triều Tân trả lời rất nhanh, là gõ chữ, có lẽ là sợ đánh thức Bài Bài.
Hướng Vãn không biết nên nói cái gì.
Ba giây sau, Triều Tân gửi tới một câu: "Ngủ ngon."
Vì thế nàng cũng trả lời: "Ngủ ngon."
Đây cũng là ngày đầu tiên nàng và Triều Tân gặp nhau, ngoại trừ ngủ quên, cũng không có bất kỳ lạ thường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top