Chương 27
Edit: phuong_bchii
_________________
"Ý cô Triều là..." Hướng Vãn trong lòng nhảy dựng, không xác định nhìn cô.
"Không phải nói, muốn hôn tôi sao?"
Triều Tân dời ánh mắt đi: "Em nói em nghĩ không rõ ràng, vậy đại khái cũng không cần nghĩ rõ ràng như vậy, có thể."
"Tôi không biết thích là gì, tình yêu là gì, tôi không cần," cô đặt cánh tay lên lan can, đối diện với cơn gió đã lớn gần mười dặm, "Có lẽ là an ủi?"
"Tôi chỉ có thể đúng sự thật nói cho em biết, tôi rất thoải mái, em có thể làm một số chuyện em muốn làm với tôi."
Có đôi khi thái độ Triều Tân đối với dục vọng rất khinh thường, tựa như lúc ấy cô không chút do dự học hút thuốc.
Đầu tiên là cùng bạn cùng phòng kiếm tiền nhanh ở hộp đêm, ở trong nhà vệ sinh lén lút hút một điếu.
Đầu choáng váng não trướng, sặc đến mức cô té ngã sinh ra cảm giác khảo vấn linh hồn nhân loại giống như lúc Hướng Vãn ngồi thuyền hải tặc.
Rất thần kỳ, khi đó cô không say rượu, nhưng say thuốc.
Nhưng sau khi mê man, tiếp hơi thứ hai, cô cảm thấy rất thoải mái.
Mỗi một hơi đi ra, giống như gõ rớt một chút gạch đá đè ở sâu trong tủy não, tinh tế vụn vặt, linh tinh bị vứt bỏ, có đôi khi tứ chi của cô sẽ như nhũn ra, cô liền đặt năm ngón tay tới trước mắt, cử động một chút, trải nghiệm cái cảm giác dần dần thoát lực lại dần dần có lực này.
Như là sống sót sau tai nạn.
Dục vọng đối với cô mà nói, cùng hình thái tình cảm không liên quan lắm, nhưng sống ở trên đời, nên thỉnh thoảng có một chút khác người, làm một ít chuyện không quá đáng, làm cho mình thoải mái, cô cảm thấy vậy.
Cô coi đó là kháng cự nho nhỏ với thế giới, dù sao thế giới này thường xuyên khiến cô không thoải mái.
Nếu Hướng Vãn lấy tư thái bạn bè chân thành đối đãi, đang suy nghĩ về tình bạn và quan hệ thân mật với cô, Triều Tân có lẽ sẽ vụng về một chút. Nhưng Hướng Vãn nói với cô, nàng coi cô là Vu Chu, hơn nữa đối với cô xuất hiện dục vọng hôn môi, như vậy Triều Tân cảm thấy, có thể tách ra, chỉ đàm luận vẻn vẹn chuyện này.
Giống như thỏa mãn sự thèm ăn, thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá của một mình cô.
Hướng Vãn không hiểu lắm lời cô nói, nhưng hai chữ "an ủi" đâm trúng nàng.
Nàng nhìn góc nghiêng của Triều Tân, lại một lần nữa muốn hôn cô.
Triều Tân và Vu Chu là hai người hoàn toàn khác nhau, khi nàng nói ra dục vọng của mình với Vu Chu, phản ứng đầu tiên của Vu Chu là có phủ nhận, là đẩy nàng ra, là trịnh trọng nói cho nàng biết —— Em đây không phải là tình yêu.
"Em hẳn là phải suy nghĩ kỹ càng, chúng ta lại nói chuyện khác."
Mà Triều Tân trả lời ngoài dự liệu của Hướng Vãn, cô nói cho nàng biết, em không cần nghĩ rõ ràng, không sao, thoải mái là được, chúng ta có thể làm một ít chuyện không bình thường.
Vì không ai cảm thấy bị mạo phạm lẫn nhau.
Một đường đi tới, Hướng Vãn luôn quan sát, luôn suy nghĩ, luôn học tập, tất cả mọi người cố gắng làm nàng "hiểu được", làm nàng "biết được" quy tắc sinh tồn của xã hội này, hy vọng nàng nhanh chóng trưởng thành, chỉ có Triều Tân nói với nàng, em có thể không cần hiểu nhanh như vậy.
Những lời này quá có sức mê hoặc, quá dễ dàng làm cho người ta sa vào trong đó, quá dễ dàng làm cho Hướng Vãn rục rịch.
Có cuộc nói chuyện này, lúc Tiểu Chu trở về, chỉ nhìn thấy hai người trầm mặc một chút.
Triều Tân nói với Tiểu Chu: "Căn kia chúng tôi không xem nữa, hôm nay tôi trả tiền đặt cọc, cô xem ký hợp đồng như thế nào? Hình như tôi không mang chứng minh thư."
Tiểu Chu nhíu mày, rất xin lỗi: "Chị, cú điện thoại vừa rồi là chủ nhà gọi tới, họ nói họ không cho thuê nữa, đã liên hệ với một người thuê qua quản lý, người ta cũng đã đặt cọc rồi."
"Em nói với họ nửa ngày, em nói không có người môi giới trước sau không đáng tin cậy, khuyên nửa ngày, chị cũng thấy em gọi điện thoại lâu như vậy, nhưng chủ nhà cảm thấy cho thuê thông qua quản lý giới thiệu rất tốt, chúng em cũng hết cách."
Cô ấy thở dài một hơi.
Triều Tân cười cười, nói: "Không sao, vậy, xem lại đi."
"Vậy tòa nhà văn phòng kia còn xem không?" Tiểu Chu vội vàng hỏi.
Triều Tân lắc đầu: "Hôm nay có hơi mệt, để hôm khác đi."
Nói xong cô và Hướng Vãn, còn có Tiểu Chu buồn bã cùng nhau xuống lầu, ba người chia tay trước cửa hàng, sau đó đến gara tầng hầm của trung tâm thương mại bên cạnh lấy xe.
Triều Tân có chút tiếc nuối, Hướng Vãn biết.
Bởi vì hai người bọn họ ở trên sân thượng đã tưởng tượng qua trang trí căn phòng này như thế nào, tất cả mọi thứ một khi chứa đựng ảo tưởng, ý nghĩa sẽ không giống nhau.
Triều Tân mở cửa ghế lái, Hướng Vãn đứng ở ghế lái phụ bên cạnh, hỏi cô: "Muốn hút thuốc không?"
Triều Tân vịn khung cửa, cười cười: "Không có thuốc lá."
Nói xong liền cúi người chui vào, nhưng Hướng Vãn nghĩ ngợi, lại nhẹ giọng hỏi cô: "Muốn hôn không?"
Triều Tân dừng động tác, ánh mắt lạnh lùng từ trước đến nay thoáng trượt sang phải nửa tấc, sau đó đứng thẳng người lên, đóng cửa xe ghế lái lại, đi tới hàng sau, mở cửa xe ghế sau.
Ngồi vào.
Hướng Vãn cũng lái sang bên kia, cũng ngồi vào hàng sau.
Ánh sáng trong gara rất tối, nhưng mà hai người đều không muốn hôn nhau dưới kính chắn gió, rất dễ bị người ta nhìn thấy.
Không gian phía sau rất rộng rãi, nhưng Hướng Vãn ngồi gần hơn bình thường một chút.
Tay phải Triều Tân nâng mặt của nàng, ánh mắt đi trước thăm dò đôi môi, mềm mại, nhìn qua rất thân.
Sau đó ngón cái hơi vuốt ve, mi mắt khép lại, liền hôn qua.
Đúng là rất mềm, xúc cảm mút vào giống như thạch trái cây, nhỏ hơn thạch trái cây một chút, nhưng không ngọt, chỉ có hơi thở thân mật khăng khít với nhau.
Không biết là cùng cô gái hôn môi đều thoải mái như vậy, hay là cùng Hướng Vãn hôn môi thoải mái, tóm lại cảm giác rất sạch sẽ, không có đàn ông uống say tiến lên phía trước, làm người ta buồn nôn vẩn đục.
Trái tim Hướng Vãn đang đánh trống nhỏ, đầu lưỡi của nàng đang thăm dò, không dám dùng sức, chỉ từng vòng vòng quanh lưỡi Triều Tân, cuối cùng mới thoáng mút một chút, sau đó lại rút lui, lướt qua rồi dừng liếm khóe miệng Triều Tân.
Nhưng Triều Tân đột nhiên cười rộ lên, chạm vào môi nàng, nói với nàng: "Nhắm mắt lại."
Mở mắt hơi nhíu mày, ở giữa có một cái nhô lên nho nhỏ, bộ dáng này, cùng lúc cô nghiên cứu lồng tiếng như thế nào cũng không có gì khác biệt.
Hướng Vãn muốn nói xin lỗi, nhưng môi lưỡi bị chiếm cứ, vì thế nàng hơi nghiêng đầu, nhắm mắt, hôn sâu hơn.
Thật ra thì cũng không giống với những bài viết trên mạng, không có ngọt ngào gì, cũng không giống mùi chocolate, chóp mũi chỉ có mùi thơm mỹ phẩm dưỡng da của Triều Tân, còn có hơi thở tươi mát của cô, cùng mình trao đổi mùi vị.
Vì thế liền có một ít tê dại, một ít nhạy cảm, ngay cả Triều Tân đưa tay thay mình vén tóc trên vai ra phía sau, nơi Hướng Vãn bị chạm qua đều nổi lên một tầng hạt dẻ nhỏ.
Lông tơ sau tai cũng dựng lên, bởi vì, loáng thoáng, nàng cảm nhận được sâu trong cổ họng, có một chút dục vọng được thưởng thức nhẹ nhàng, sắp bị câu ra rồi.
Nhưng Triều Tân kết thúc nụ hôn này, lui ra, mím môi ướt át.
Nhìn Hướng Vãn một cái: "Cũng không tệ."
"Em cảm thấy thế nào?"
Lỗ tai Hướng Vãn đỏ lên, mặt cũng hơi đỏ, nhưng nàng cũng nói: "Cũng không tệ."
"Nụ hôn đầu, phải không?" Cô hỏi.
"Vâng."
"Tôi cũng vậy." Triều Tân cười cười, giọng nói rất thấp.
Nhưng có vẻ Triều Tân rất giỏi, dáng người lay động cùng động tác nhỏ lơ đãng của cô, hằng ngày luôn tràn ngập sức hấp dẫn.
Triều Tân vén tóc ra sau, Hướng Vãn thấy vành tai cô bị nhuộm màu, trong lúc hành động hơi mở rộng xương quai xanh cũng vậy.
Cô có lẽ cũng không bình tĩnh tự nhiên như lúc dẫn dắt mình.
Triều Tân cúi đầu thuận thế thay giày ở ghế sau, sau đó hai người trở lại hàng đầu, Triều Tân khởi động xe, lái ra khỏi tầng hầm.
Bên đường lại là quang cảnh nhân gian tươi đẹp, người bán hàng rong và người đi đường đều làm tròn bổn phận, giống như NPC mỗi ngày cố định qua lại, Hướng Vãn bỗng nhiên cảm thấy có một chút thần kỳ, nhiều khuôn mặt vội vã như vậy, mỗi người đều có câu chuyện của mình, đến tột cùng là ai quy định, mình phải sinh ra quan hệ với người này?
Đèn đỏ, Triều Tân dừng lại.
Đột nhiên liếm liếm môi, nói với Hướng Vãn: "Vừa rồi quên hỏi em."
"Gì ạ?"
Triều Tân hắng giọng, giống như có chút do dự: "Tôi lớn hơn em rất nhiều, có thể..."
Nụ hôn đầu hoàn thành cùng nàng không phải là một lựa chọn tốt. Bình thường ở tuổi 20, sẽ muốn cùng thiếu niên tuổi tác tương đương thăm dò lẫn nhau chứ?
Nhưng Hướng Vãn lắc đầu: "Em không để ý đến tuổi tác."
Bởi vì nếu để ý, so ra thì Hướng Vãn lớn hơn cô hơn 1360 tuổi.
"Ừm." Triều Tân gật gật đầu.
"Chị để ý sao?" Hướng Vãn mở to hai mắt trong suốt, lại hỏi cô.
"Thật ra," Triều Tân nghĩ nghĩ, "có để ý."
Tư tưởng của cô có chút cũ kỹ, trước kia thường xuyên cảm thấy không có gì để nói với một số trẻ con.
Nhưng Hướng Vãn thì khác, cụ thể chỗ nào khác, cô cũng nói không ra được, nhưng chỉ có Hướng Vãn là khác.
"Nhưng, là em thì không sao."
Triều Tân nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top