Chương 23

Edit: phuong_bchii

________________

Người say rượu tỉnh dậy sớm, mới hơn sáu giờ, Triều Tân đã không còn buồn ngủ nữa.

Nhưng mà tỉnh dậy sớm hơn chính là Hướng Vãn, nghe được động tĩnh cô khẽ rên rỉ, liền đẩy cửa tiến vào.

Trước mắt nàng có màu đen nhàn nhạt, Triều Tân ngồi dậy: "Sớm vậy?"

Hướng Vãn không đáp, phát ra một giọng mũi ngắn ngủi.

Đêm qua hiếm khi nàng mất ngủ, cửa phòng cũng không đóng, cửa phòng Triều Tân cũng chỉ đóng gần một nửa, ngưng thần nghe động tĩnh bên này.

"Sợ chị ngủ không ngon, lại lo lắng chị nôn."

Còn có tốp năm tốp ba suy nghĩ không đúng lúc, thỉnh thoảng chạy đến Triều Tân ngửa đầu hô hấp thì thu lại gân mỹ nhân co rút.

"Trằn trọc, cũng không ngủ được."

Bốn giờ sáng, nàng mở điện thoại ra tìm kiếm "Người say rượu nên ăn cái gì", năm giờ, thức dậy bật lửa nhỏ nấu một nồi cháo kê, sáu giờ, lục tung tìm mật ong.

Sáu giờ mười lăm, Triều Tân tỉnh lại, Hướng Vãn bưng nước mật ong vào.

"Uống nhiều nước, tốt nhất là uống hết ly này." Hướng Vãn đặt ly thủy tinh lên đầu giường.

Triều Tân dùng khớp ngón tay đè lên sóng mũi, giơ tay cầm ly nước lên, tay có chút không có sức, lần đầu tiên không ổn định lắm.

Vì thế Hướng Vãn ngồi xuống bên giường, đưa tay nhận lấy, đưa đến miệng cô, hơi nghiêng.

Xúc cảm ấm áp tràn lên, Triều Tân không vội uống, chỉ giương mắt nhìn Hướng Vãn.

Sau đó uống một ngụm.

Hướng Vãn sợ cô bị sặc, vì thế đi vào phòng bếp tìm ống hút, như lúc trước cầm sữa đậu nành, nhìn cô uống.

Khoé miệng Triều Tân bị nàng đè ép, lại mím lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng có độ ấm, lông mi thuận theo rủ xuống, hít một hơi, nhẹ nhàng hô hấp hai cái, lại hít một hơi, không nói gì.

Rất ngoan ngoãn, Hướng Vãn có chút thích dáng vẻ này của cô.

Nhất là mái tóc xoăn hơi rối một chút, tôn lên khuôn mặt tái nhợt của cô, giống như búp bê barbie đầu giường.

Nhưng sự dịu ngoan của cô chỉ ở thời điểm rũ mắt, uống hai ngụm, mi mắt nhấc lên, lại lấy tư thái chị lớn nhìn nàng: "Không uống nữa."

"Còn có cháo kê, trứng luộc, em nghe người ta nói, còn có thể gọi một ly cà phê đen, nhưng không biết chị có thích hay không."

"Không cần." Triều Tân lắc đầu, xốc chăn lên muốn xuống giường.

"Đừng đứng lên."

"Thu dọn một chút, nếu không sẽ muộn." Vừa hoạt động, đầu liền có chút choáng váng, giống như não bị tách ra, vẫn lắc lư trong xương cốt.

"Không đi nữa." Hướng Vãn nhỏ giọng nói.

"Không đi nữa?" Triều Tân nhíu mày, hỏi ngược lại.

"Ừ, Bài Bài vẫn còn chênh lệch múi giờ, hôm qua hai ba giờ tỉnh hai lần, ở phòng khách tìm kẹo ăn. Lúc này đoán chừng vừa mới ngủ."

Triều Tân suy nghĩ một chút, nhìn thẳng nàng: "Cho nên em, ngày hôm qua hai ba giờ cũng chưa ngủ."

Hướng Vãn không nói gì.

"Sao không ngủ?" Triều Tân khàn giọng, dùng ngữ điệu mềm mại, lại hỏi nàng.

Hướng Vãn thở dài: "Sợ chị nôn."

Triều Tân nhìn nàng chằm chằm, say rượu không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên, có người lo lắng cho cô trắng đêm không ngủ.

"Hướng Vãn." Cô chậm rãi nháy mắt, gọi nàng.

Cô muốn hỏi, đây là cảm giác của bạn bè sao? Trong lòng có chút trướng, nhưng bạn bè, hẳn là sẽ không có tim đập thình thịch như vậy.

Lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm giác chạm vào má Hướng Vãn hôm qua, còn muốn chạm thêm một lần nữa.

Nhưng rượu đã tan, ngón tay không có lý do gì để làm loạn.

Hướng Vãn hơi nghiêng đầu, nhìn cô.

Triều Tân cũng nghiêng đầu sang trái, nhìn lông mi cong cong của nàng, ngũ quan ngay ngắn, khóe môi dưới bị nàng cắn qua mà hơi phiếm hồng, ánh mặt trời rất mỏng manh, chỉ từ khe hở rèm cửa sổ lộ ra một chút, trong phòng là đêm, bên ngoài là sáng sớm công thành đoạt đất.

Thay đổi ngày đêm rất thích hợp để hôn.

Tư tưởng rất nguy hiểm, tuy rằng chỉ một giây, nhưng Triều Tân cảm thấy mình chỉ sợ là còn chưa tỉnh rượu.

Cô hắng giọng, cổ họng hơi khô, bưng ly nước lên, cắn ống hút tiếp tục uống.

Trái tim nhăn nhúm đã đỡ hơn một chút, cô mới nói: "Vé không thể hoàn lại."

Ba người mất hơn một ngàn, cũng tiếc thật. Giá cả không đắt lắm, nhưng nếu lãng phí vô ích, cô có một chút đau lòng.

"Chờ chị đỡ hơn, em sẽ đặt vé." Hướng Vãn dịu dàng nói.

Triều Tân còn muốn nói hay là xem thử tình hình của Bài Bài.

Nhưng Hướng Vãn nhẹ nhàng nói: "Em nói rồi."

Những lời này rất kỳ lạ, rõ ràng giọng của nàng rất thấp, vẻ mặt vẫn là vẻ mặt của cô gái nhỏ, nhưng nàng nói vô cùng kiêu căng, mang theo sự chắc chắn không thể xen vào như quý tộc hậu duệ Thiên Hoàng.

Như là... một tiểu thư nhà quan cẩm y ngọc thực.

Ánh mắt Triều Tân hư ảo, lại bắt đầu nghĩ, rốt cuộc nàng là ai? Quá khứ như thế nào? Tại sao lại có nhiều mâu thuẫn khiến người ta khó có thể hiểu thấu như vậy?

Mà Hướng Vãn cũng đang quan sát cô, xương quai xanh hơi đỏ, ánh mắt bất cận nhân tình, lời nói dịu dàng, không muốn nhiều lời thường xuyên bịt kín môi, giống như một cọng củi chưa tắt trong tuyết trắng xóa.

"Vậy..." Triều Tân mở miệng.

"Ăn chút cháo kê, em đi bưng."

Hướng Vãn nói xong, xoay người đi vào phòng bếp.

Lúc trở về, trong tay có một cái chén sứ nhỏ, còn cầm muỗng nhỏ.

Khuấy một vòng, đã nguội kha khá, nhưng Hướng Vãn không có ý đưa cho Triều Tân.

Triều Tân nhìn cổ tay của nàng, cười: "Muốn đút cho tôi à?"

Âm lười lại trở về, cổ họng khàn khàn mang theo âm thanh cổ họng, càng muốn một chút.

Hướng Vãn không nói gì, muỗng sứ nhỏ để trước mặt Triều Tân.

Triều Tân cười gật đầu, không từ chối ăn nữa.

Ba mươi mấy năm, không có ai đút cho cô ăn, lúc còn rất nhỏ mẹ cô có lẽ đã cho ăn, nhưng cô đã không còn nhớ rõ. Sau khi mình ra ngoài, có lần ở bệnh viện, cô mời hộ lý, ngày hôm sau sau khi phẫu thuật, vết thương vừa động liền đau, hộ lý cầm cây lau nhà hỏi cô: "Muốn đút không?"

Cô nói không cần, chỉ phiền hộ lý giúp cô nâng giường bệnh lên, sau đó tự bưng cháo trắng bên cạnh lên.

Ăn hai miếng, lại tò mò: "Làm sao em biết chuẩn bị những thứ giải rượu này?"

Hướng Vãn bất ngờ, không muốn cho cô biết nửa đêm khó ngủ lên mạng tìm kiếm, vì thế nói: "Lúc trước Vu Chu nói."

"Cho nên," Triều Tân rũ xuống lông mi phẩy một cái, tầm mắt rơi xuống giường, lại rơi vào trong ánh mắt của Hướng Vãn, "Em trước đó cũng chăm sóc cô ấy như vậy?"

Trái tim ấm áp dễ chịu đột nhiên bị nắm chặt một chút, cảm giác rất xa lạ, khiến Triều Tân có một chút không thích nghi.

"Không có," Hướng Vãn lắc đầu, "Chỉ là nghe nói."

"Ồ."

Không có gì nói, bầu không khí đọng lại có một chút mập mờ, Hướng Vãn cũng đang suy tư, vừa rồi Triều Tân hỏi ra câu nói kia, điểm dừng chân bản năng của mình thế mà lại không phải ở Vu Chu, mà là ở ngữ khí Triều Tân hơi chần chừ.

Bỏ qua chuyện mình thích Vu Chu quá mức, cho dù làm bạn, quan hệ của mình với Vu Chu rõ ràng cũng thân thiết hơn, không phải sao?

Một bữa cơm ăn đều có tâm sự riêng.

Rượu và nảy sinh một mối quan hệ giống nhau, không chỉ làm cho người ta trì độn, cũng làm cho người ta nhạy cảm, làm cho người ta chậm rãi sa vào, nhưng cũng cấp tốc thúc dục.

"Hôm qua chị chạy, còn chuyện hợp tác kia nói thế nào?" Hướng Vãn hỏi cô.

"Hơn nửa là không được."

Không phải hơn nửa, là chắc chắn.

"Tôi vẫn là tự mình tìm thì hơn," Triều Tân nhai cháo kê, suy nghĩ, "Hoặc là xa một chút cũng được, thuê ở phía Nam Đài, nơi đó có chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật, tiền thuê không cao lắm."

"Vậy lần sau nếu chị muốn đi xem phòng, dẫn em theo đi." Hướng Vãn nói.

Triều Tân lại cười: "Dẫn em theo làm gì?"

Dừng một chút, cúi đầu thêm một câu: "Lần sau tôi sẽ không uống rượu nữa."

"Chị đã cùng em tìm nhà, em cũng đi cùng chị một lần."

Lý lẽ Hướng Vãn rất logic, Triều Tân gật đầu: "Có lý."

"Ăn thêm chén nữa." Hướng Vãn buông muỗng xuống.

"Không ăn nữa, ăn không vô."

"Vậy chị ngủ một lát đi." Hướng Vãn rút khăn giấy đưa cho cô.

"Ừm, lát nữa Bài Bài dậy..."

"Em sẽ nói với cô bé."

"Được, cảm ơn."

Cửa vừa đóng, tiếng bước chân Hướng Vãn dần dần biến mất.

Triều Tân nằm ở thoải mái trên giường, thế mà lại... có một chút nhớ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top