Chương 17

Edit: phuong_bchii

_________________

Tiễn mấy người bạn, trời đã sắp tối, Triều Tân và Hướng Vãn đều có hơi say, nhưng chưa tới mức say, hai người rất tỉnh táo quét dọn phòng.

Triều Tân vừa dùng máy hút bụi hút sạch thảm, vừa nhìn Hướng Vãn ngồi xổm ở cửa, thắt túi rác lại, uống rượu xong nàng phản ứng chậm một chút, động tác cũng càng cẩn thận.

Triều Tân luôn cảm thấy động tác của Hướng Vãn rất cảnh đẹp ý vui, giống như nhất cử nhất động là từ trên tranh moi xuống.

Cô nhìn Hướng Vãn thu dọn rác một lúc, rồi thấy nàng vì nóng, mà vòng tay ra sau đầu, muốn hất tóc dài sang một bên.

"Này!" Triều Tân thấp giọng gọi nàng, tay vừa mới dọn rác, "Dơ."

Hướng Vãn hơi chóng mặt, ánh mắt nhìn về phía cô cũng chậm nửa nhịp.

Triều Tân nhìn tay mình một chút, vừa mới cầm lên tay vịn máy hút bụi, vì thế cô dựng máy hút bụi tựa vào một bên, từ trên cổ tay mình tháo xuống sợi dây buộc tóc, đi qua, cúi xuống nắm lấy tóc dài của Hướng Vãn, giống như cá nhỏ xuyên qua hai cái, buộc thành một cái đuôi ngựa đơn giản.

Sợi tóc ngứa ngáy mềm mại, Hướng Vãn rụt bả vai.

"Chị làm như vậy, em cảm thấy em giống Bài Bài." Nàng ngửa đầu nhìn cô, mắt ngọc mày ngài cười.

"Bài Bài 7 tuổi đã có thể tự chải tóc rồi." Triều Tân tựa vào cửa, cúi đầu nói.

"Vậy... khi Bài Bài mấy tuổi đứng dậy, không cần dì nhỏ kéo nữa?" Hướng Vãn nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng cười.

Triều Tân cũng cười, vươn tay phải ra.

Hướng Vãn giữ chặt, mượn chút lực đứng lên.

Hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh đã ổn định.

"Có chút choáng, em đi tắm." Giọng Hướng Vãn có chút mềm mại.

"Ừm," Triều Tân dẫn nàng vào phòng tắm, "Sau này em dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính của tôi đi, phòng vệ sinh cho khách để Bài Bài dùng, bởi vì con bé... có chút táo bón, buổi sáng sẽ dùng phòng vệ sinh rất lâu, hơn nữa không thích người khác quấy rầy."

Cô nói xong, cổ họng thấp giọng cười rộ lên, có chút khàn.

Hướng Vãn rất thích dáng vẻ nghe cô nhắc tới Bài Bài, lơ đãng cưng chiều, không giống với lúc ở bên ngoài.

Nhìn Hướng Vãn cầm đồ dùng tắm gội, dẫn nàng vào phòng vệ sinh chính, nhìn nàng đâu vào đấy mở vòi nước, Triều Tân mới rời đi, chính mình cũng cảm thấy trên người ngấy đến phát hoảng, vì thế đi về phía phòng vệ sinh cho khách.

Hướng Vãn tắm rửa từ trước đến nay rất chậm, bởi vì nàng thích vẽ mỹ nhân ngư trước gương.

Lau tóc đi ra, Triều Tân ngồi ở trên sô pha xem phim, đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại có đèn trên trần nhà, nghiêng nghiêng đánh vào đỉnh đầu của nàng.

Cô đặt phần rượu còn lại lên bàn trà, không lấy ly, bởi vì trong chai rượu chỉ còn một tầng, cô định uống hết bằng miệng chai.

Nhìn Hướng Vãn đi ra, đầu tiên cô híp mắt dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt dừng ở ngực Hướng Vãn hai ba giây, mới trở lại trên mặt nàng.

"Em... không mặc áo lót sao?" Cô hỏi.

Hướng Vãn mặc một bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng nhạt, hai chấm trước ngực tản mạn lơ lửng, không che đậy, cũng không bảo vệ, khi đi tới nhẹ nhàng rung rinh.

Cùng là phụ nữ, rất rõ ràng.

Hướng Vãn có chút kinh ngạc, bởi vì nàng đến gần, ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng, tóc Triều Tân cũng vén lên, đuôi tóc hơi ướt, cho nên nàng mới phát hiện, Triều Tân đã tắm rửa xong, chỉ là thay một cái áo sơ mi trắng cùng với quần tây sạch sẽ, trong ngoài đều ăn mặc rất hợp quy tắc.

"Cô Triều..." Nàng ngồi ở bên cạnh, sô pha thoáng lún xuống, đang suy nghĩ từ ngữ, "Cùng Bài Bài, thói quen hằng ngày, là ở nhà phải ăn mặc chỉnh tề sao?"

Nàng suy nghĩ một chút, nếu như các cô đã quen như vậy, vậy sau này mình xuất hiện ở khu vực công cộng, cũng ăn mặc đàng hoàng một chút.

"Không, không có." Triều Tân nhẹ nghiêng đầu, lại làm động tác nhỏ trên đầu lưỡi.

"Tôi chỉ sợ em không quen thôi."

Hướng Vãn bị hơi nước thấm qua lông mày rất sinh động, cười rộ lên cũng tan trong nước, nàng nói: "Sao cô Triều lại câu nệ ngay trong nhà của mình vậy?"

"Trước đây em từng ở cùng người khác, vô cùng tùy ý."

"Nếu em tới, mang đến bất tiện cho cô Triều, thì em thấy áy náy lắm." Nàng thành khẩn nói.

Triều Tân "Ừ" một tiếng, đứng dậy: "Tôi đi thay đồ."

Nghe tiếng bước chân của cô biến mất, Hướng Vãn cầm lấy điều khiển từ xa, quen thuộc ấn tạm dừng, chờ cô ra tiếp tục xem.

Chẳng qua mấy phút, cửa phòng ngủ chính mở ra lại bị đóng, Triều Tân thay một chiếc váy ngủ màu trắng sữa, kiểu dáng đơn giản, nhưng bởi vì giặt qua vài lần, cổ áo có hơi dãn, cũng may cô có mái tóc xoăn giống như rong biển, có thể che vai cổ như ẩn như hiện đến muốn nói lại thôi.

Hướng Vãn nhìn thoáng qua, lúc này cô cũng không mặc áo lót.

Nhưng Triều Tân đi ra, cảm thấy rất không được tự nhiên, rõ ràng Hướng Vãn chỉ ngồi ngay ngắn trên sô pha, nở nụ cười ngọt ngào.

Nhưng cô cảm thấy mình giống như bị lột sạch, đang bị ánh mắt Hướng Vãn nhìn kỹ.

Bởi vì cô thật sự không quen để cho người khác nhìn thấy một mặt này của mình, quần áo bên người vừa cởi ra, như thể đã tháo bỏ một chút lý trí và áo giáp đang căng chặt.

Nhưng tóm lại cô cũng phải vượt qua, dù sao cũng là tự mình đề xuất thuê chung.

Cô cũng muốn Hướng Vãn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cũng may ánh đèn không sáng, có thể che giấu một chút ánh mắt không thành thạo của cô.

Cô ngồi xuống sô pha, vẫn là vị trí cũ, dựa vào tay vịn sô pha.

"Cô Triều có chút không quen." Hướng Vãn tựa vào tay vịn bên kia, nhỏ giọng nói.

Triều Tân thừa nhận: "Mấy năm nay, quả thật chưa từng ở chung với người trưởng thành."

Nói xong hai người đều cười, Triều Tân nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cũng nhìn cô. Giống như phá băng, bỗng nhiên không còn xấu hổ nữa.

Hướng Vãn duỗi tay, ấn điều khiển từ xa, tiếp tục chiếu phim cho cô.

Triều Tân xách chai rượu lên, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nâng bắp chân lên, đặt chồng lên sô pha.

Trắng nõn lại mảnh mai, lúc uống một ngụm rượu, mắt cá chân của cô cọ cọ, uống vài ngụm, cũng có chút ửng đỏ.

Hướng Vãn bỗng nhiên ở cái động tác nhỏ này, cảm nhận được lực hấp dẫn trước nay chưa từng có, không giống bất kỳ một lần rung động nào trước đó, là thuộc về phụ nữ trưởng thành, sức hấp dẫn được lấp đầy cơ thể bằng kinh nghiệm.

Nhưng điều này không liên quan đến sức dãn tình cảm, thuần túy là từ trường mà cá nhân phóng thích ra xung quanh.

Hướng Vãn nâng cổ tay, vén mái tóc dài của mình.

Xem phim một hồi, Triều Tân lại hỏi: "Ngày mai kịch truyền thanh sẽ phát sóng, phải không?"

"Vâng, 8 giờ tối mai, kỳ một."

Triều Tân đặt chai rượu rỗng xuống: "Lần đầu tiên em nghe được kịch truyền thanh do chính em làm chủ dịch, là cảm giác gì?"

Hướng Vãn nghĩ nghĩ: "Có chút thẹn, xấu hổ, cảm thấy giọng nói không giống mình lắm, nhưng lại rất kích động."

Triều Tân cười cười.

"Vậy cô Triều thì sao?" Hướng Vãn cũng hỏi, "Lần đầu nghe được tác phẩm của bản thân, nghĩ như thế nào?"

"Tôi nghe demo trước, khi đó nghĩ," Triều Tân vén tóc rối ra sau, "Trong hợp đồng viết, sau khi thu xong trong vòng ba tháng gửi tiền cho tôi, tôi tính ngày, nên là ngày nào."

Cô cười, lười biếng, ánh mắt giống như nốt ruồi trên mặt cô, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, rồi lại cảm thấy chúng nó chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn với bạn.

"Bây giờ chắc khác rồi." Hướng Vãn chậm rãi trả lời cô.

"Đúng là đã khác, hiện tại hợp đồng của tôi đều yêu cầu ứng trước." Triều Tân nói đùa.

Hướng Vãn nói: "Còn có, lúc đó cô Triều nghe một mình, hiện giờ có rất nhiều người đang mong chờ mỗi một tác phẩm của cô Triều."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, hôm nay có lẽ vẫn sẽ có những bạn rất rất thích giọng của chúng ta, ở một góc nào đó, cũng không nghỉ ngơi, giống như chúng ta, đang nghĩ về kịch truyền thanh sẽ ra mắt vào ngày mai."

"Hình như tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này."

Mối liên kết giữa cô và thính giả hay nói cách khác là fan rất mỏng manh, thậm chí còn không thường xuyên kinh doanh, nhớ ra thì đăng một bài, không nhớ ra thì không đăng, cô không quan tâm có ai đó trên mạng quan tâm đến mình hay không, vì cô cũng không mấy quan tâm đến những thứ trên mạng này.

"Có," Hướng Vãn cầm lấy điện thoại, "Em lên Weibo tìm Triều Tân, hoặc là cô Triều, nhất định có rất nhiều người đang tỏ vẻ mong chờ. Ừm... Có lẽ còn sẽ có, fan CP của em và chị."

Nàng nhoẻn miệng cười, đã rất quen thuộc với hệ sinh thái trên mạng. Sau mỗi bộ kịch của nàng được công bố, trên mạng đều xuất hiện fan CP mở siêu thoại trước tiên, chỉ là khác nhau ở số lượng nhiều hay ít.

Nếu kịch hot, hoặc là đủ cảm giác CP, tương tác nhiều một chút, số người trong siêu thoại sẽ nhiều một chút, cũng có ít CP được chú ý, đôi khi thậm chí chỉ là chính mình vào phòng phát sóng trực tiếp của người khác chào hỏi, sau đó có khoảng mười mấy bạn, giữ một siêu thoại mà người ngoài nhìn vào thấy khó có thể tưởng tượng, mỗi ngày đều kiên trì điểm danh.

Những thứ này Vu Chu nói cho nàng biết, thỉnh thoảng nàng cũng xem một chút, cảm thấy rất thú vị.

"Tôi xem thử," Triều Tân dựa lại gần, nhìn màn hình điện thoại của nàng, "CP của em và tôi tên là gì?"

"Không biết, chắc tên là Vãn Tân?" Mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi rượu, rất mê người, Hướng Vãn hưởng thụ chút mùi hương này, gõ chữ tìm kiếm.

"Tại sao lại là Vãn Tân?"

"Bình thường công sẽ ở phía trước." Hướng Vãn rất lễ phép giải thích.

"Hai chúng ta, sao em có thể là công?" Triều Tân nhíu mày, quay mặt nhìn chằm chằm nàng.

"Ngoại trừ Tô Xướng, những CP bách hợp còn lại, hình như tôi đều là công." Hướng Vãn có chút ngượng ngùng.

"Tô Xướng?"

"Đúng vậy, CP nổi tiếng nhất của em, tên là Xướng Vãn. Xướng trong Tô Xướng, Vãn trong Hướng Vãn."

"Chờ một chút, tôi lướt một chút," mày Triều Tân càng nhíu càng chặt, lại vén một nắm tóc, "Lúc trước muốn ngủ với bạn gái cô ấy, nhưng CP của em và cô ấy lại nổi tiếng nhất."

Khi đầu óc rối loạn, cô liền nói chuyện không suy nghĩ, từ trước đến nay đều như thế.

Hướng Vãn cắn môi nhìn cô: "Em chưa từng nói muốn ngủ với bạn gái của chị ấy."

"Em từng thích cô ấy, không phải sao?"

"... Phải."

"Ừ."

...

Hướng Vãn thu di động lại: "Em đi nghỉ đây, cô Triều ngủ sớm đi."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top