Chương 14
Edit: phuong_bchii
_________________
Triều Tân cười cười: "Con bé nói em, có chút nghiêm khắc."
"Nghiêm khắc?" Hướng Vãn suy nghĩ, muốn nói lại thôi.
"Nói em..." Triều Tân vẫn dựa vào vách tường, cụp mắt nhìn nàng, "Đánh lòng bàn tay nó."
"Em còn không có dùng sức." Hướng Vãn nói.
"Nhưng đánh vào lòng bàn tay là hình phạt thể xác, hiện tại không được như vậy."
Không giống với khi còn bé, khi đó cô học lớp hai, tiết thể dục và tiết toán là cùng một giáo viên, không trả lời được câu hỏi thì cho học sinh đứng hết một tiết, là chuyện rất bình thường.
Cũng sẽ lấy phấn ném đầu học sinh, công cụ giáo dục cũng thường xuyên rơi vào mông học sinh, giáp mặt đọc thành tích và đáp án của học sinh, thậm chí làm các bạn học cười vang.
Còn có thể thường xuyên trêu chọc gia đình của mấy học sinh kém.
Triều Tân lúc ấy chính là một trong những học sinh trọng điểm được "chiếu cố", có một lần sau giờ học được rủ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, nói thắng có thể cho cô năm hào, Triều Tân chưa từng đánh hội đồng, cô nghe nói có tiền, liền đeo cặp sách đi đến sau núi.
Trận này còn chưa đánh, đã bị người ta tố cáo, mọi người liều chết không nhận, chỉ có Triều Tân nói, "Bảo em đi kéo bè kéo lũ đánh nhau".
Sau đó đứng hai tiết học.
Sau đó cô không còn bạn bè nữa, bởi vì cô "không an toàn".
Về sau nữa, chính cô cũng không muốn kết bạn nữa.
Hướng Vãn sờ sờ bắp chân của mình, ngửa đầu nhìn cô nghiêm túc nói: "Nhưng khi em còn bé luyện đàn, thầy đều dạy em như thế. Thầy nghiêm mới ra trò giỏi, chính là đạo lý này."
Giọng nói ngọt ngào của nàng ở trong hành lang ong ong quanh quẩn, giống như tiếng vang vọng.
"Khi em còn bé?" Triều Tân nhíu mày, "Em, không phải từ nhỏ..."
Hướng Vãn dịch dịch khóe miệng: "Gia đạo em sa sút."
Chẳng trách.
Chẳng trách khí chất của nàng tốt như vậy, dáng vẻ vô cùng có giáo dục.
"Vậy khi em còn bé, chắc là gia cảnh rất tốt nhỉ?" So với Triều Tân như vậy, là cách biệt một trời một vực.
Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nếu như nàng không xuyên không tới, hiện tại nàng có lẽ sẽ ở trong phủ đệ đầy vàng ngọc, được nha hoàn hầu hạ dùng bữa.
Hẳn là rất tốt.
Nhưng dường như đã qua mấy đời.
Vì thế nàng gom quần áo lại, nghiêng đầu cười: "Nhưng bây giờ, suýt nữa làm hàng xóm với gián."
Triều Tân mở mắt: "Vừa rồi trong phòng kia có gián?"
"Ừ."
"Có tiếng thét chói tai không?" Triều Tân khẽ mỉm cười.
"Không." Hướng Vãn lắc đầu.
"Hèn chi, tôi không nghe thấy."
"Ở hành lang này, cũng có thể nghe thấy sao? Nếu nghe thấy, thì thế nào?"
"Xông lên cứu em chứ sao." Triều Tân lười nhác mà nói đùa.
Hướng Vãn hơi nóng, xắn ống tay áo của mình lên: "Giơ điếu thuốc lên cứu em?"
"Không phải," Triều Tân nhắm mắt, khởi động cái cổ cứng ngắc, "Hút điếu thuốc tỉnh người, dễ đánh nhau."
Đánh... nhau? Với gián?
"Cô Triều..." Hướng Vãn đánh giá cô từ trên xuống dưới, khó có thể tin.
"Lừa em đấy." Triều Tân ánh mắt lành lạnh thoáng cong lên, cười kéo nàng.
Cô có chút hạt nhài, hình như hiệu quả quả thật không tốt, cô gái nhỏ trước mặt không get được khiếu hài hước của cô.
"Đi thôi."
Cô dắt Hướng Vãn đi ra hành lang, chợt thấy ánh sáng, giống như từ trong hố đen đi ra, lại nhìn điện thoại, Bành Hướng Chi nổ tung trong nhóm chat, Hướng Vãn buồn cười, vội vàng trả lời điện thoại.
Sau đó hẹn Bành Hướng Chi, Vu Chu, Tô Xướng cùng ăn trưa.
"Cô Triều, cùng đi?" Nàng nhẹ nhàng che micro, quay đầu hỏi Triều Tân.
"Ừ."
Gửi WeChat cho Bài Bài, bảo cô bé thức dậy gọi đồ ăn tự mình giải quyết, Triều Tân tiếp theo liền lái xe, cùng Hướng Vãn đi Haidilao ở đường Phụ Tân.
Chọn địa điểm cách nhà Tô Xướng khá gần, nhưng bởi vì nửa đường Tô Xướng đi đón Bành Hướng Chi, bởi vậy hai bên đến nơi cũng gần như cùng lúc.
Triều Tân đến, Tô Xướng các cô vừa mới đỗ xe xong, Vu Chu tinh mắt, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thấy Hướng Vãn, sau đó duỗi tay ý bảo Triều Tân, phía sau xe Tô Xướng có một chỗ trống.
Triều Tân gật đầu, thuần thục đỗ xe ở chỗ trống.
Tóc xoăn của Bành Hướng Chi hôm nay buộc một nửa, nhìn qua giống như nữ hiệp, đặc biệt là khi đứng khoanh tay dưới tàng cây, Hướng Vãn cảm thấy trong khuỷu tay cô ấy nên có một thanh kiếm.
Tóc Tô Xướng lại cắt ngắn, trở về kiểu tóc đến xương quai xanh như hai năm trước khi lần đầu gặp, vẫn như cũ một bên vén ra sau tai, một bên rủ xuống mặt, Vu Chu vẫn là áo thun trắng và quần jean chín tấc bình thường, khoác tay Tô Xướng, đang trả lời tin nhắn của biên tập.
Tô Xướng thấy Triều Tân hai người lại đây, gật đầu chào hỏi, xoa bóp tay Vu Chu, ý bảo cô nàng nên đi vào rồi.
Vu Chu cũng không ngẩng đầu, theo thói quen bị cô ấy kéo đi, mặc kệ Đông Nam Tây Bắc bước chân rời đi, giống như dắt một con mèo con nửa tỉnh nửa mơ.
Hướng Vãn và Triều Tân sánh vai đi theo phía sau, mới vừa bước lên bậc thang, Hướng Vãn bị Bành Hướng Chi túm lại, lui về phía sau hai bước.
Triều Tân quay đầu, lại xoay người tiếp tục đi tới.
Bành Hướng Chi "Hừ" Hướng Vãn một tiếng, làm dáng một chút, mới bắt đầu nhiều chuyện: "Đó là xe của chị ấy?"
"Đúng vậy."
"Em biết bao nhiêu tiền không?"
"Không rõ lắm."
"400L, phiên bản 2024 giá khởi điểm 1,3 triệu, phiên bản thấp nhất."
Hướng Vãn bình tĩnh nhìn lại cô ấy, thấy Bành Hướng Chi sắp xù lông, mới há miệng, lấy hơi lên tiếng: "Wow."
Sau đó Bành Hướng Chi liền thật sự xù lông: "Em nói với tôi chị ấy nghèo?"
Con mẹ nó... Bởi vì một người lái chiếc xe 1,3 triệu dỗi tôi "Sao không ăn thịt băm"!
"Đúng vậy."
Không muốn ăn nữa, Bành Hướng Chi bị thương rồi.
Hướng Vãn thấy mặt cô ấy tái mét, liền giúp giải thích một câu: "Nhà nào cũng có kinh khó niệm."
"Phải ha," Bành Hướng Chi tức cười, lắc đầu đi lên, "Kinh của tôi cũng chỉ là coi trọng một chiếc motor 200 ngàn mua không nổi mà thôi."
Sau đó cô ấy còn đang sắp xếp cho Hướng Vãn, cho rằng mình dùng một bộ kịch truyền thanh "Tiếp tế" cho Triều đại tiền bối lái 400L.
Hướng Vãn thở dài, theo cô ấy bước lên bậc thang.
Bởi vì Tô Xướng đã đặt chỗ trước, năm người các cô được nhân viên phục vụ dẫn đi, băng qua đám người chờ đông đúc, đi về phía phòng riêng.
Vu Chu rất không hài lòng: "Ăn Haidilao mà không chờ chỗ thì có linh hồn gì chứ?"
"Ý nghĩa của Haidilao là mò đáy biển sao?" Cô nàng quay mặt về phía Hướng Vãn: "Không phải là ở chỗ làm móng tay, uống chút nước mơ, ăn chút dưa Hami và Bugles là no rồi, sau đó nói với bạn bè đợi mệt mỏi quá không đợi nữa chúng ta đi xem phim thôi. Không phải sao?"
Hướng Vãn nhếch môi cười: "Nói không sai."
Triều Tân lười biếng nhìn nàng một cái, lại nhìn Vu Chu một cái. Nhướng mày.
Hướng Vãn đối diện với ánh mắt của cô, trong ánh mắt lãnh đạm của cô viết một chút nội dung, giống như gọi —— Em thích như vậy à.
Bành Hướng Chi bắt kịp, đuôi tóc cong vút nhoáng một cái: "Vậy chúng ta đi xem phim gì?"
Vu Chu nói: "Xem phim lớn chán rồi."
"Vậy em muốn xem nhỏ à?" Bành Hướng Chi vui vẻ.
"Chị có không?" Vu Chu lặng lẽ ra hiệu.
"Ai nha, Bát Đại Cần Thái (rau cần) em để lâu quá." Bành Hướng Chi kéo ghế ra, "Vàng muốn chết rồi."
Vu Chu lắc đầu: "Rau cần vàng cũng có thể là do thiếu phân bón."
Tô Xướng ở một bên cầm lấy iPad gọi món, cong khóe miệng cười cười.
Hướng Vãn cũng cười, thấy Triều Tân giơ tay vén bím tóc, liền liếc mắt nhìn cô một cái, Triều Tân cũng đối diện ánh mắt của nàng, lại bao hàm thâm ý nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt vẫn là một câu này —— Em thích như vậy à.
Hướng Vãn đột nhiên có chút nóng mặt.
Vì thế cúi đầu, nghịch đũa một chút.
"Này," Bành Hướng Chi đối diện gọi nàng, "Sao không nói lời nào? Xem nhà thế nào rồi?"
Âm cuối lại đưa cho Triều Tân.
"Hoàn cảnh đều không tốt, em đã nói với cô Triều, tạm thời ở chung với chị ấy." Hướng Vãn nói.
Bành Hướng Chi muốn nói gì đó, lại đột nhiên nấc cụt một cái, mím môi lại nhìn nàng, lại nấc một cái.
Hướng Vãn bật cười: "Uống chút trà đi."
Bành Hướng Chi thở dài một hơi, dùng ánh mắt "Em có thể cẩn thận một chút không" trừng Hướng Vãn một cái, lại hỏi: "Thuê chung với cô Triều, nhà cô Triều cách Đại học Giang Thành gần không? Em đi học có thuận tiện không?"
"Rất gần." Hướng Vãn nói.
Triều Tân cuối cùng cũng lên tiếng: "Ở Hằng Hồ Quốc Tế."
Bành Hướng Chi bắt chéo chân, suýt chút nữa ngồi không yên.
Lần đầu tiên cô ấy nghe nói, ở Hằng Hồ Quốc Tế , còn cần thuê chung với người khác. Trong lòng đảo lộn cười lạnh tám trăm lần.
Vốn dĩ lắm lời không tốt lắm, nhưng đây là chuyện của Hướng Vãn, cô ấy có một chút quan tâm ắt sẽ loạn, vì vậy Bành Hướng Chi do dự một chút, rất khéo léo hỏi ra: "Là Hằng Hồ Quốc Tế mà em biết sao? Đường phía nam Đại học Giang Thành kia, sao cô Triều lại thuê ở đó vậy?"
"Tôi mua."
Bành Hướng Chi có chút đau não, nhưng vẫn cười tươi như hoa: "Cô Triều rất có thực lực, trước kia cô em sống ở sát vách, nghe nói đều là căn hộ lớn, thấp nhất cũng đã hơn 10 triệu."
Triều Tân không có thói quen ở trước mặt người khác thảo luận về tài sản của mình, cũng vô cùng nhạy bén cảm nhận được Bành Hướng Chi đối với việc thuê chung không có tin tưởng, nhưng cô không định giải thích.
Năm đó cô tham gia mấy chương trình giải trí lớn, giới giải trí còn chưa có lệnh giới hạn lương, lúc chính mình đuổi kịp giới giải trí phát tài, thông qua chương trình giải trí nhận được không ít thù lao, mở ngoặc, đã nộp thuế theo quy định.
Nhưng cô không biết quản lý tài chính như thế nào, liền cầm toàn bộ tiền đi mua nhà, năm 2017 thị trường nhà ở bùng nổ, cô trở thành heo đứng ở đầu gió, tài sản tăng gấp bội.
Sau đó chuẩn bị cho Bài Bài nhập học, cô bán nhà, làm tiền đặt cọc mua căn nhà học khu này, còn vay mua xe, dùng đòn bẩy tăng giá trị tài sản của mình, cũng may trong phỏng vấn nhập học tăng thêm lợi thế.
Bởi vì áp lực trả nợ, cô quả thật không thể quá xa xỉ, hơn nữa vốn lưu động không đủ, không đủ mở studio cá nhân, nhưng khách quan mà nói, cô không tính là quá thiếu thốn.
Chỉ là, cô có thói quen tiết kiệm, cũng có thói quen dự trữ, bởi vì cô không có cảm giác an toàn, muốn có năng lực chống rủi ro cao hơn.
Cô luôn nghĩ, nếu có một ngày, mình hoặc là Bài Bài bị bệnh nặng, nên chống đỡ như thế nào.
Dù sao hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.
Triều Tân không nói gì, ngón trỏ lau bụi trên điện thoại di động.
Vẫn là Hướng Vãn dịu dàng nói: "Cô Triều quả thật có năng lực, tâm địa cũng vô cùng tốt, nếu không phải có chị ấy hỗ trợ, em e là chỉ có thể chen chúc trong căn phòng ngăn cách thôi."
Triều Tân nhìn nàng, rất ít khi ở trước mặt mọi người nghe được lời khen ngợi chân thành lại dịu dàng như vậy, hơn nữa không phải kiểu khen lấy lòng.
Cô có chút không được tự nhiên, mình sao có thể gánh nổi cái từ tâm địa tốt này.
Nếu trái tim con người là một cánh đồng, mảnh đất này của cô, cằn cỗi muốn chết.
Kết không được quả gì ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top