Chương 13
Edit: phuong_bchii
_________________
"Chị," Tiểu Vương nhanh chóng tiến lên một bước, "Căn phòng kia em vừa mới hẹn với người thuê, đang ở nhà, bây giờ chúng ta đi qua đó?"
Triều Tân lười biếng lần này đứng rất thẳng, nghĩ đến là gần đây không có nơi nào đáng tin cậy.
"Ừ, vậy đi xem một chút đi."
Thật ra trong lòng Hướng Vãn đã có đắn đo, nhưng nàng muốn rụt rè một chút.
Dù sao nàng cũng là les.
Tiểu Vương vui vẻ phấn chấn, trong lòng Hướng Vãn rất áy náy, lề mề đi ra phía sau, không nhìn Tiểu Vương nữa.
Ra khỏi chung cư, đi tới giao lộ chính, Tiểu Vương nhìn đèn xe mở khóa ven đường nhấp nháy, lại nhìn Triều Tân xách chìa khóa xe trong tay, có ba giây không phục hồi tinh thần lại.
Hắn vò đầu bứt tai, đột nhiên suy nghĩ đây có phải là khách thăm thần bí của tổng bộ, đến điều tra dịch vụ của hắn, hoặc là, phụ nữ nhà giàu trải nghiệm cuộc sống?
Ngồi ở hàng sau, ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt cùng mùi da cao cấp trong xe, hắn như ngồi trên đống lửa.
Nắm hai nhúm tóc, mồ hôi liền chảy xuống.
Hắn vội vàng lấy khăn giấy ra lau, nắm chặt trong tay, sợ vụn giấy rơi xuống.
Không đợi hắn chuẩn bị tâm lý tốt, đã tới Vịnh Giang Nhị Kỳ sát vách, Tiểu Vương xuống xe trước, che ô, chờ Triều Tân từ ghế lái đi ra.
Triều Tân vén mí mắt liếc hắn một cái: "Cảm ơn."
Má ơi, thật sự rất đại lão, càng nhìn càng đại lão.
Vì thế bước chân Tiểu Vương lại ân cần một chút, che ô cho Triều Tân, theo ánh mắt chậm rãi của cô giới thiệu đồng bộ xung quanh: "Chị, gần đây có một siêu thị thương mại lớn, sau tòa nhà kia chị có thấy không, chính là trung tâm thương mại, vừa mới xây xong, đang chiêu thương, sau này đều là nhập xa xỉ phẩm, nghe nói muốn xây thành như Tứ Lý Đồn Nhi. Sau đó lại qua một con phố quy hoạch một bệnh viện hạng 3, dù sao căn nhà này em không dám nói, chờ trung tâm thương mại và bệnh viện xây lên, tăng một nửa giá tuyệt đối không thành vấn đề."
"Thuê nhà." Triều Tân lạnh lùng nhắc nhở hắn.
"À đúng đúng đúng," Tiểu Vương giả vờ vỗ trán mình, "Thuê nhà cũng rất tiện, sau này lợi ích thực tế cũng là người thuê."
"Chị nhìn xem chung cư này có phải tốt hơn vừa rồi hay không, ngay bên cạnh đường chính, không có đường nhỏ kia, xong rồi phía sau có một vườn hoa nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng cũng rất sạch sẽ."
"Cô ấy thuê." Triều Tân còn nói.
Đờm của Tiểu Vương có chút kẹt lại, ợ một cái, sau đó đưa cán ô về phía trước: "Hay là chị tự che, trong túi em còn có một cái, em che cho chị Hướng."
Triều Tân chịu không nổi: "Cô ấy 20."
Gọi chị thì thôi, còn chị Hướng.
Tiểu Vương mồ hôi đầm đìa, nách ướt đẫm.
Nếu đây thật sự là cuộc điều tra "vị khách thần bí" mà đồng nghiệp từng nói, vậy đoán chừng hắn đã xong đời rồi.
Hướng Vãn vuốt tóc đuôi ngựa của mình, dịu dàng hỏi: "Đi vào không?"
"A, vào vào vào, chung cư này có chốt cửa, em đi nói với bảo vệ một tiếng." Tiểu Vương chạy chậm tới, nhưng vừa mới đến gần, bảo vệ nhìn thấy tấm bảng trước ngực hắn, liền thuận tay mở cửa.
Tiểu Vương rất cạn lời, chào hỏi qua rất nhiều lần với bảo vệ, lần sau nếu như khách hàng ở gần, người vào phải làm cho nghiêm một chút, sắc mặt này còn bán sống bán chết đấy, một chút tinh thần cũng không có.
Nhưng hoạt động tâm lý của hắn không bị hai người chú ý tới, đại lão lại trở tay vén bím tóc xương cá của mình, phong thái yểu điệu bước vào cửa lớn.
Nhà Tiểu Vương tìm là tòa nhà thứ hai bên tay phải, quả thật khá hơn một chút, hành lang ít nhất cũng có sơn lót, tuy rằng còn có một ít vết cọ lốp xe đạp, cùng với số điện thoại của thợ mở khóa.
Có thể là sắp đến giờ cơm, mấy anh shipper đang chờ thang máy, còn có mấy bác gái mặc đồ bộ mang theo mấy món ăn, đã chen chúc chật ních thang máy không lớn.
Cửa thang máy vang lên, Tiểu Vương nhanh tay lẹ mắt, trước tiên ngăn cửa thang máy lại, sau đó bảo Triều Tân và Hướng Vãn nhanh chóng đi vào.
Triều Tân bị chen đến một góc, Hướng Vãn vốn ở trước người cô, bị cô kéo một phen, xoay người đứng đối diện với cô.
Người phía sau lần lượt đi vào, còn mang theo đồ ăn và hộp thức ăn, thang máy chật chội mà có mùi dầu mỡ, khiến Hướng Vãn nhíu mày.
Triều Tân muốn đổi vị trí với Hướng Vãn, nhưng rất nhanh liền nhét đầy người, hai người đều không nhúc nhích được.
Một hơi thở rầu rĩ, Hướng Vãn giống như bị đẩy một cái, dựa sát vào Triều Tân, tay khó khăn nâng lên, chống ở bên cạnh cánh tay, đảm bảo mình không bị chen lấn dán lên.
Triều Tân dựa sát vào góc thang máy, đưa tay ra sau lưng, cách một nắm tay, giúp nàng chắn người đàn ông phía sau.
Thang máy vừa di chuyển, Hướng Vãn lại dán lên, cúi đầu, mùi thơm ngát trên má ngay bên tai Triều Tân, bả vai đã hoàn toàn chạm vào, có mềm mại chạm vào cánh tay Triều Tân.
Tay Triều Tân bị chen chúc, cũng không thể dãn thêm khoảng cách, vì thế đáp lên lưng Hướng Vãn, rất nhẹ, giống như không có trọng lượng gì.
Sau đó cô nhìn bảng thang máy, nói với Hướng Vãn: "Lầu năm có người xuống, em dựa vào tôi trước.
"Vâng." Hơi thở của Hướng Vãn đánh vào bên tai Triều Tân, Triều Tân nghiêng đầu, đầu lưỡi lại theo thói quen chống lại khoang miệng.
Dài đằng đẵng, thậm chí cảm giác cái thang máy kiểu cũ này, ngay cả phản ứng đóng mở cũng rất chậm.
Bởi vì Triều Tân có thể nghe thấy rõ ràng, sau khi thang máy dừng hẳn, trái tim của mình nhảy đến bảy tám cái, trong tai mới có tiếng vang lộc cộc của quỹ đạo.
Không phải là bởi vì nhịp tim của cô quá nhanh, bởi vì, Hướng Vãn dán vào cô, tần suất cũng không kém nhiều lắm.
Cô có thể nghe thấy một cộng hưởng không đúng lúc, rất ngắn ngủi, cũng cùng lắm chỉ lên lầu năm, một anh shipper xuống, thang máy đột nhiên thoải mái, mềm mại cùng mùi thơm ngát đều duy trì khoảng cách, đứng thẳng người.
Cánh tay bị chen qua vài giây hình như còn có trí nhớ cơ bắp, chỗ đó nóng hơn chỗ khác một chút.
Triều Tân nhìn chằm chằm con số chuyển động lên, cảm nhận không gian trong thang máy càng ngày càng rộng rãi, khoảng cách nhịp tim cũng càng ngày càng rộng rãi.
Tầng 18, cô khẽ nuốt nước bọt, Hướng Vãn quay đầu nhìn cô một cái, sau đó nhẹ giọng nói: "Đến rồi."
"Ừ."
Tiểu Vương dẫn hai người đi xuống, đang muốn mở cửa, Triều Tân đột nhiên nói: "Em vào xem đi, tôi, gọi điện thoại."
Ánh mắt cô buông xuống đầu cầu thang, lạnh lùng lại lười biếng.
Hướng Vãn gật đầu, sau đó cùng Tiểu Vương đi vào, lúc xoay người thấy Triều Tân đang động đậy ngón tay trong túi quần bên phải của mình.
Căn hộ này tốt hơn không ít, ít nhất phòng khách sáng sủa, không kéo rèm cửa sổ, sô pha nhỏ và bàn trà dưới ánh mặt trời nhìn một cái không sót gì, trên bàn trà có mấy hộp thức ăn bên ngoài, còn chưa vứt, một hàng dài giày dài ngắn trước cửa, giày nam giày nữ đều có, thậm chí chỉ còn một chiếc.
"Nam nữ sống chung sao?" Hướng Vãn hỏi.
"Thuê đều là con gái, nhưng người ta muốn dẫn bạn trai về, bạn cùng phòng kia nếu không có ý kiến, chúng em khẳng định cũng sẽ không nói cái gì." Tiểu Vương nhỏ giọng nói, lại hỏi, "Chị ở một mình sao?"
Hướng Vãn không trả lời hắn, nhìn thoáng qua dấu hiệu lóe sáng của thiết bị định tuyến, sau đó quay đầu vặn mở cửa phòng bếp.
"Bọn họ hẳn là không cần nhà bếp, lúc nói chuyện đều nói, tiền gas cũng không cần đóng." Tiểu Vương nói.
Nhưng Hướng Vãn nhìn con gián bò ra khỏi mặt đất, thở ra một hơi nho nhỏ.
"Thôi bỏ đi." Hướng Vãn nhẹ giọng nói.
Tiểu Vương cũng không biết nói cái gì, con gián này từng dọa lui mấy người thuê nhà, cũng từng dọn sạch, nhưng có dọn sạch hay không, không biết trước đó phòng bếp này đã làm gì.
Cũng may Hướng Vãn nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng không thét chói tai, chỉ bình tĩnh đóng cửa phòng bếp lại.
Bởi vậy phòng ngủ cũng không xem nữa, Hướng Vãn nói với Tiểu Vương mình suy nghĩ một chút, hôm nay đến đây thôi.
Tiểu Vương rất mất mát, nhưng cũng rất nhanh tự tiêm máu gà cho mình, vừa dẫn nàng ra ngoài, vừa nói: "Chị, em biết đại khái nhu cầu của chị, em sẽ tìm cho chị mấy căn sạch sẽ, sắp có rồi, em sẽ liên lạc với chị trước."
"Cảm ơn."
Hướng Vãn đi ra cửa phòng, theo bản năng tìm bóng dáng Triều Tân trước.
Nhưng hành lang rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng điện thoại, nàng nói lời tạm biệt với Tiểu Vương, nói mình chờ Triều Tân, bảo hắn xuống lầu trước.
Tiểu Vương rất tinh mắt, hàn huyên vài tiếng liền nhấn thang máy, sau đó chỉ chỉ cửa lối đi an toàn, nói: "Chắc là gọi điện thoại ở hành lang, chị vào trong đó tìm xem."
"Được." Hướng Vãn gật đầu, bước vào bên trong, đẩy cửa tự động màu trắng sữa ra, nhưng vẫn không có âm thanh gì.
Hành lang rất tối, chỉ có ánh vàng mơ hồ đan xen cùng ánh xanh lục của bảng hướng dẫn, lại rất an tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng.
Hướng Vãn không lên tiếng, nghe thấy phía dưới có tiếng quần áo ma sát, liền đánh bạo đi xuống, sau đó nàng ở trên cầu thang tầng 17, thấy Triều Tân dựa vào vách tường, đang hút thuốc.
Vẫn xắn tay áo như cũ, cổ áo lại mở ra mấy cái cúc áo, bím tóc xương cá xoa ở trên tường bị nghiền xổ một chút, sợi tóc rơi vào bên tai cô, bao thuốc lá ở tay trái, ngón cái mở nắp ra lại ấn chặt, thuốc lá nữ ở tay phải, tinh tế, trắng nõn, đóm lửa theo cô phun ra nuốt vào rõ ràng diệt vong.
Cô khẽ nhắm mắt, đầu dựa vào vách tường, kéo dài cổ, phóng túng chậm rãi phun ra làn khói.
Sau đó nốt ruồi trên gương mặt liền sống lại.
Bạn bè bên cạnh Hướng Vãn đều không hút thuốc, ngay cả Bành Hướng Chi phản nghịch nhất cũng không, nàng không ngờ Triều Tân nổi tiếng lạnh lùng trong giới sẽ hút thuốc.
Thật ra thì ảnh hưởng đối với nghề nghiệp cũng không lớn, bởi vì các cô là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, biết cách điều khiển cơ bắp yết hầu, nhưng vì duy trì trạng thái tốt nhất, bình thường các cô đều không hút.
Huống chi là Triều Tân.
Nhưng Hướng Vãn từ trước đến nay cẩn thận, lần thứ hai xuống xe nàng đã phát hiện trong túi Triều Tân phồng lên một khối vuông nhỏ, hẳn là cô thuận tiện mang xuống, chỉ là nàng không có đoán là bao thuốc lá.
"Cô Triều." Hướng Vãn gọi cô.
Triều Tân mở mắt, bễ nghễ nhìn nàng một cái, không hoảng hốt, dường như cũng không nghĩ tới che giấu, chỉ buông điếu thuốc xuống, ngón trỏ gõ nhẹ, thuần thục búng tàn thuốc, nói: "Đi ra ngoài đi, nơi này có mùi thuốc lá. Ở bên ngoài chờ tôi."
Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng càng hấp dẫn hơn.
Nhưng Hướng Vãn không đi, ngược lại lại đi xuống vài bậc thang, dịu dàng nói: "Quen cô Triều lâu như vậy, không biết chị có thói quen hút thuốc."
"Bởi vì Bài Bài ở nhà, rất ít khi hút."
Triều Tân nói có chút mệt mỏi, cô ngáp một cái, sau đó nói: "Vừa thấy trong xe còn lại một hai điếu, tôi liền muốn thuận tiện hút."
Nhưng, vốn dĩ không có ý định hút nhanh như vậy.
Ít nhất cô có thể nhịn đến khi cùng Hướng Vãn xem xong nhà.
Nhưng không biết vì sao, từ thang máy đi ra, chính là muốn.
Có thể là bởi vì những hoàn cảnh này, để cho cô hồi tưởng lại một chút, những ngày trước kia đi.
Hướng Vãn nhìn cô, kiêu ngạo rồi lại cô đơn không rõ ràng, có thể là bị ánh đèn lờ mờ làm nổi bật, nàng vuốt vuốt váy, ngồi xuống bậc thang, dưới ánh đèn nhìn Triều Tân.
Hướng Vãn đột nhiên nảy sinh ham muốn hi hữu thăm dò Triều Tân.
Nàng là người khách ngoại lai đến thăm, cho tới bây giờ đều là lấy thân phận người đứng xem xem lướt qua thế giới này, có rất ít khi chủ động muốn cùng người khác sinh ra liên hệ, càng không nói đến là muốn hiểu rõ quá khứ của một người.
Nếu như nói quá khứ, không ai hoang đường hơn quá khứ của Hướng Vãn.
Bởi vậy, quá khứ của tất cả mọi người, ở trong mắt nàng, đều không đáng nhắc tới.
À, ngoại trừ một nét bút của Vu Chu, "Quá khứ" từng làm cho nàng đêm dài khó ngủ.
Nhưng Triều Tân rất kỳ lạ, cô vừa cao cao tại thượng, lại như thể đã từng thấp kém như bùn đất, cô vừa lạnh lùng kiêu ngạo, lại cẩn thận giống như chăm sóc người khác là bản năng của cô, cô vừa có tiền, lại nghèo khó, vừa được người ta kính trọng, lại không giỏi giao tiếp, vừa có nét nữ tính, lại đôi khi phóng thích ra sự hoang dã.
Cô đứng trên đỉnh ngành, lại thường xuyên thể hiện sự chán ghét của mình.
Cô là một người phụ nữ, vô cùng mâu thuẫn, vô cùng quyến rũ.
Chẳng trách trong giới vừa kính trọng vừa giữ khoảng cách với cô, lại không từ bỏ cơ hội theo đuổi hợp tác với cô.
Nhưng Hướng Vãn cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô hút xong hai điếu thuốc.
Sau đó Triều Tân đưa tay quấn quanh mùi thuốc lá cho nàng, muốn kéo nàng lên.
"Cô Triều," Hướng Vãn không nhúc nhích, nhìn thoáng qua tay cô, lại nhìn mặt cô, "Chúng ta thuê chung đi."
Cuối cùng nàng cũng biết tính chất cuối cùng của Triều Tân là gì, là cô đơn, là vật lộn, là tín hiệu yếu ớt dường như đang cầu cứu.
Giống như chính mình đêm khuya tỉnh lại, hoảng hốt đến không biết hôm nay hôm nào.
"Sau này, em có thể cùng chị hút thuốc. Giấu Bài Bài." Nàng nói.
Triều Tân cảm thấy có chút buồn cười, đây là người đầu tiên, phát hiện cô hút thuốc, nhưng không khuyên cô chú ý sức khoẻ.
"Tuy em là les, cũng rất biết khắc kỷ tri lễ, cũng không có ham mê bất lương, sẽ không mang đến bất tiện cho cô Triều." Hướng Vãn nghiêm túc nói.
"Đợi em có năng lực hơn một chút, có thể thuê được một căn nhà tốt một chút, em sẽ dọn ra ngoài." Nàng lại đề phòng, "Nếu cô Triều cảm thấy ở chung với em không hòa thuận, cũng cứ việc nói thẳng, cũng không thể vì mặt mũi mà ấm ức cho chính mình và Bài Bài."
Triều Tân tháo bím tóc ra, buộc chặt lại một chút, nghe nàng nói xong, mới gật đầu.
"Được. Có điều em nói đến Bài Bài, có chuyện tôi phải nói với em, sau này em dạy con bé, có thể... đổi phương pháp một chút."
"Hả?" Hướng Vãn ngẩng đầu, khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top