Chương 117: Ngoại truyện 1
Edit: phuong_bchii
_________________
Ngày Quốc Tế Lao Động.
Là diễn viên lồng tiếng, đối với ngày lễ gì gì đó không quá nhạy cảm, dù sao ngay cả Tết Âm Lịch cũng phải đẩy nhanh tốc độ, nhưng Bài Bài nhạy cảm.
Bởi vậy dì út Triều Tân mẫu mực nhất trên thế giới và dì út mới Hướng Vãn tỉ mỉ lên kế hoạch cho một buổi cắm trại dã ngoại cho Bài Bài.
Tuy rằng Bài Bài căn bản là không thích cắm trại.
Trơ mắt nhìn hai người dựa vào nhau trên sô pha, chọn gần chục ngàn trang bị, sau đó dùng biểu cảm vô cùng đau đớn đặt hàng, lại bày ra thần thái "Con thật sự là đứa trẻ hạnh phúc nhất thiên hạ" cùng với "Chúng ta thật sự là phụ huynh biết hy sinh nhất thiên hạ".
Bài Bài rắc lương thực cho rùa con, cảm thấy người lớn rất dối trá.
Nhưng gần xuất phát, cô bé lại cảm thấy có chút thú vị, bởi vì khi bạn cùng lớp chia sẻ sắp xếp ngày nghỉ ngày 1 tháng 5, Cừu San San dùng ánh mắt rất ngầu nhìn cô bé, không thua gì nghe nói cô bé muốn đi công viên giải trí, cũng không thua gì nghe thấy cô bé nói mẹ cô bé uống rượu giả.
Lòng hư vinh căng đầy trái tim chưa đủ tuổi của bạn nhỏ, chứa không nổi, liền mở ra, liền "Vui vẻ".
Giống như có một ngày cô bé ở trong lớp nghe bạn học nói về Hướng Vãn, nói gần đây mới biết diễn viên lồng tiếng mới này, còn rất thích. Bài Bài lập tức run lẩy bẩy, tốn rất nhiều sức lực mới nuốt xuống những lời "Cô ấy là bạn gái mới của Triều Tân nhà mình".
Nhưng từ đó về sau, cô bé vô cùng thích Hướng Vãn.
Bởi vì Hướng Vãn khiến cô bé cảm thấy mình rất cao quý ở trong đám bạn học.
Cắm trại là hẹn đi cùng Tô Xướng Vu Chu, Bành Hướng Chi đi biển, không tham gia hoạt động khỏe mạnh như vậy. Vì chuyển thiết bị cắm trại, hai người Tô Chu đã sớm tới nhà Triều Tân, vừa lúc Triều Tân nấu cháo kê, vì thế mời các cô ngồi xuống cùng nhau ăn sáng.
Hai người cũng không khách sáo, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Vu Chu gắp một đũa củ cải muối, ăn rất giòn, lại không ngọt như mua bên ngoài, rất thơm, còn có chút vị ớt, bị vị này làm cho kinh ngạc, hỏi Triều Tân: "Cô Triều mua cái này ở đâu vậy?"
"Chị ấy tự làm đấy." Hướng Vãn nhoẻn miệng cười.
"Wow," Vu Chu chậc chậc tán thưởng, "Tuyệt thật."
Lại ăn một ngụm cháo, nhìn là cháo kê bình thường, nhưng hương vị rất đậm, nước cháo mềm mịn lại có chút ngọt hậu, Triều Tân thấy cô nàng cẩn thận nhấp hai ngụm, chủ động giới thiệu: "Bên trong có thêm một chút sữa, Vãn Vãn thích ăn như vậy."
Không biết các cô ăn có quen hay không.
Vu Chu "hì hì" cười hai tiếng, cong khóe mắt cúi đầu: "Rất ngon ạ."
Ái chà, có phúc lắm đó nha Hướng Vãn.
"Con cũng thích Triều Tân, con cũng thích." Bài Bài chống cằm, cướp vai.
"Ừ." Triều Tân đáp cô bé, "Ba lô đã chuẩn bị xong chưa?"
Bài Bài xách ba lô lên ôm, nghiêng đầu, rất khó xử nhìn chằm chằm Tô Xướng cùng Vu Chu: "Nhà của con chỉ có ba hộp sữa canxi AD thôi, nếu như hai dì muốn uống, nói dì út cho hai dì một hộp, được không?"
Sau đó Triều Tân và Hướng Vãn uống một hộp, Tô Xướng và Vu Chu uống một hộp, Triều Bài Bài và Triều Bắc uống một hộp.
Vu Chu bật cười, đứng lên giúp dọn dẹp bát đũa: "Ba hộp hình như không đủ chia."
"Người lớn không uống nhiều đồ ngọt như vậy, con nghe nói trưởng thành rồi sẽ không thích ăn kẹo nữa."Tay Bài Bài cào trên khóa kéo.
"Hơn nữa mọi người có thể dùng một cái ống hút, con không tiện."
"Sao lại như vậy?"
"Bình thường hai người sẽ kiss kiss mà." Không phải sao? Giống như cô bé có lần bắt gặp Triều Tân và Hướng Vãn ôm hôn ở phòng bếp.
Còn có một lần, Triều Tân và Hướng Vãn uống chút rượu về nhà, cho rằng cô bé đã ngủ, Hướng Vãn đóng cửa lại, đặt Triều Tân ở trên cánh cửa hôn nhẹ, hai người loạn tình mê, mà chính mình "bốp" một tiếng mở đèn.
Triều Tân chưa hoàn hồn, Bài Bài cũng ôm ngực, vỗ vỗ: "Hù chết người rồi, cn còn tưởng rằng có bà ngoại sói."
Xào xạc, thở tới thở lui.
Đôi môi nho nhỏ bị một bàn tay trắng che lại, Triều Tân đưa tay ngăn câu tiếp theo của Bài Bài, sau đó cùng Vu Chu cười ngượng cầm bát đũa đi phòng bếp.
Đồ đạc thật sự rất nhiều, cũng may các cô lái hai chiếc xe, trên đường bị kẹt xe một trận, đến khu cắm trại đã hơn một giờ.
May mắn buổi sáng ăn chút cháo lót dạ, lúc dựng lều cũng không quá đói.
Nơi cắm trại dã ngoại chọn ở bên cạnh một hồ nước tự nhiên ở ngoại ô Giang Thành, nguồn nước ôm lấy, tạo thành một mảng xanh nhỏ hình tam giác, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, phản chiếu màu núi bên kia, cỏ rậm rạp và ẩm ướt, dù sao thì đã vào tháng 5, mưa đã dần dần đầy đủ.
Tô Xướng dừng xe xong, đi giày đế bằng từ trên SUV cao cao đi xuống, tháo kính râm phòng ngừa ánh sáng lúc lái xe xuống, nhìn các loại lều trại trên khu cắm trại một hồi, sau đó vịn cửa xe đi theo Triều Tân mở cốp sau nói: "Hai người đi tìm một chỗ trước đi, bằng phẳng một chút, cảnh đẹp một chút, em và Chu Chu chuyển đồ xuống."
Mấy người phân công nhau hành động, rất nhanh đã dựng xong bàn ghế đơn giản, sau đó trải lều trại chuẩn bị dựng lên.
Triều Tân mặc quần áo thể thao Hướng Vãn mới mua cho, tóc xoăn dài buộc tóc đuôi ngựa cao, ngồi xổm dưới đất đóng đinh. Cô làm việc luôn rất nhanh nhẹn, có trật tự lại có sức lực, Hướng Vãn rất hiếm khi thấy cô như vậy, nhìn sườn mặt của cô, liền có một chút hoảng hốt.
Hình như thấy Triều Tân chừng 20 tuổi.
Thanh xuân, kiên cường, có sức sống, không chịu khuất phục.
"Cô Triều." Hướng Vãn ở bên cạnh giúp cô đưa đinh, đột nhiên mềm mại gọi cô một tiếng.
"Hửm?" Triều Tân vẫn cúi đầu.
"Chị thật xinh đẹp." Hướng Vãn lặng lẽ nói.
Triều Tân cười, nhìn nàng một cái: "Làm gì?" Cũng là giọng thì thầm.
Vu Chu và Tô Xướng còn ở một bên nhóm bếp lò, còn có Bài Bài...
"Bài Bài đâu?"
Trong lều truyền đến một giọng trẻ con rầu rĩ: "Con ở đây."
Cô bé từ trong túi vải căng phồng chui ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển: "Con nghe thấy hết rồi."
"Vào bên trong làm gì đấy?" Triều Tân cười nhíu mày.
"Muốn giúp mẹ tìm cửa ra vào, xem phương hướng chính phản có đúng hay không."
"Vậy đúng không?"
"Leo vào mới phát hiện," Bài Bài có chút tủi thân, "Chỗ con vào không phải là cửa sao?"
Hết chỗ nói rồi. Nhưng cô bé còn nhỏ, chỉ số thông minh còn đang phát triển, có thể tha thứ.
Bài Bài ngồi phịch trên ghế, cắm ống hút hút một ngụm lớn sữa canxi AD.
Lắc lư đôi chân nhỏ nhìn Tô Xướng và Vu Chu nhóm lửa bày xiên nướng, chờ đến khi xiên thịt xèo xèo, Hướng Vãn ngồi xuống bên cạnh cô bé, cũng cầm một hộp sữa canxi AD, uống từng ngụm nhỏ.
"Dì Hướng, sao dì không đi giúp dì út của con?" Bài Bài liếc mắt nhìn, Triều Tân còn đang xâu cột lều trại.
"Đau tay." Hướng Vãn thở dài, rụt rè giật giật cổ tay.
Bài Bài lại có chút không biết nói gì, giống ý như thiên kim đại tiểu thư, mỗi lần ra ngoài vai không thể khiêng tay không thể xách, nhìn một lát cũng có thể làm nàng mệt mỏi.
Chậc.
Có lần cô bé giúp Triều Tân mệt nhọc bênh vực kẻ yếu, khéo léo đưa ra ý kiến, mới vừa nói một câu cảm thấy lực tay dì Hướng rất nhỏ, đề nghị nâng tạ tay, Triều Tân đã bị sặc cháo trắng, sặc đến đỏ mặt, bảo cô bé đừng nói nữa.
Bảo vệ thành như thế này, khi học đến câu chuyện về Mạnh Mẫu Tam Thiên*, giáo viên giảng rằng mẹ hiền thường hại con, không biết Triều Tân có học qua chưa, bạn gái hiền cũng thường hại bạn gái.
*Mạnh Mẫu Tam Thiên: Mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà là một câu chuyện rất nổi tiếng trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là trong giáo dục. Câu chuyện này kể về sự hy sinh và lòng quyết tâm của một người mẹ để con trai mình có được môi trường học tập tốt nhất.
Thịt xiên nướng lên, Tô Xướng liền đi qua giúp Triều Tân kéo lều trại.
Vu Chu lấy coca ra mang lên, lúc đứng dậy liếc về phía sau một cái, hỏi Hướng Vãn: "Sao ông chú này cứ di chuyển ở phía sau vậy? Cứ nhìn về phía chúng ta, là có ý gì?"
Hướng Vãn cũng nhìn ra sau, quay lại, lắc đầu.
"Có thể là muốn bắt cóc con?" Bài Bài chép tay, cúi người nói chuyện với các cô. Dù sao nơi này chỉ có một đứa bé, không phải sao?
"Không thể nào." Vu Chu rất cảnh giác, lại liếc ông ấy một cái.
"Làm sao bây giờ?" Hướng Vãn hỏi. Càng nhìn càng cảm thấy lén lút.
Hướng Vãn chớp mắt mấy cái, im lặng, chậm tãi nói với Bài Bài: "Dì không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con ngoài trời, sợ không giữ được con, hay con cởi thắt lưng ra, buộc mình lên cây bên cạnh, đợi cô Triều dựng lều trở về, là có thể chăm sóc con."
? Bài Bài muốn tức cười, đây là tiếng người à?
Đang muốn bĩu môi gọi Triều Tân, lại nghe ông chú kia đến gần, chắp tay sau lưng nhìn thoáng qua bếp lò của các cô, nói: "Nơi này không cho đốt than, cấm đốt lửa."
Là than phải không? Ông ấy nhìn cả buổi.
Vu Chu thở phào nhẹ nhõm, lại choáng váng: "Không cho dùng cái này, vậy buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Chỉ mang theo thịt xiên nướng thôi."
"Bên kia có thể thuê bếp di dộng, cô đi thuê một cái đi, dù sao than nhất định là không thể dùng." Ông chú chắp tay sau lưng, lại tiếp tục đi loanh quanh một bên, nhìn chằm chằm các cô.
Vu Chu ra hiệu cho Hướng Vãn, Hướng Vãn đứng lên buông đặt sữa xuống, đưa tay dắt Bài Bài, hai người cùng nhau thuê bếp lò.
Chờ cầm bếp lò trở về, Triều Tân cùng Tô Xướng đã dựng lều trại xong, rất rộng rãi, dung nạp sáu bảy người không thành vấn đề.
Bên trong chỉ có một cái giường đệm khí, dù sao các cô cũng không có ý định qua đêm ở đây, cũng chỉ dự định thay phiên nghỉ ngơi một chút.
Dây chống gió kéo căng, lại đốt đèn khu cắm trại, không khí cắm trại đã được tạo ra hoàn hảo, mấy người ngồi vây quanh trước lò nướng nóng hôi hổi, khui coca ăn thịt bò thịt cừu tươi ngon, mặt hồ rất ẩm ướt, cỏ cũng vậy, cho nên trong mắt cũng vậy, trong lòng cũng vậy.
Sự khác biệt lớn nhất giữa dã ngoại và thành phố, có lẽ chính là phần ẩm ướt này, nó giống như tế bào không nhìn thấy sờ không tới, chui vào trong bùn đất, chui vào trong gió xuân, pha loãng kết cấu phân tử của tất cả vật chất, không căng thẳng như cốt thép, có một ít đường sống lỏng lẻo có thể dung nạp thích ý.
Nếu như lúc này bên người lại có người trong lòng, ẩm ướt cũng rất dễ dàng biến thành ý thơ.
Non sông gấm vóc là thơ, nâng chén nâng cốc là thơ, ý cười vui vẻ là thơ, trong khoảng cách lò lửa tách ra, cô ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào trên vai bạn, cũng là thơ.
Ăn cơm xong, Vu Chu cùng Tô Xướng ngồi ở bên hồ trò chuyện, nhìn Bài Bài cách đó hai ba bước trêu Samoyed của một nhà khác mang đến.
Hướng Vãn nắm tay Triều Tân, đi xuống dọc theo nguồn nước, nhìn hòn đảo xa xa, lại nhìn nhà thuyền nghỉ ngơi.
Sau đó trở lại lều, nằm trên đệm khí và chuẩn bị ngủ một lát.
Trong loa nhỏ phát bài hát tiếng Anh tản mạn, cửa sổ mái lều kéo gần một nửa, ánh mặt trời loang lổ rơi xuống một mảnh trên mặt Triều Tân, Hướng Vãn đột nhiên không muốn ngủ nữa.
Thích một người có cảm giác như thế nào? Hướng Vãn luôn tìm hình dung từ.
Giờ phút này, nàng cảm thấy có thể không còn nghèo từ như trước nữa.
Thích một người, là nhìn cô ấy giống như một miếng bánh ngọt ấm áp, không phải bởi vì tú sắc có thể ăn, cũng không phải bởi vì hương vị ngọt ngào ngon miệng, mà là cô ấy có thể chính xác lấy lòng thị giác và vị giác của bạn, hơn nữa, bạn có dự cảm, cô ấy có thể làm cho tâm trạng bạn rất tốt.
Ăn một miếng đồ ngọt, luôn cảm thấy thế giới rất tuyệt vời, liếc mắt nhìn Triều Tân, cũng kém không kém.
Vì thế Hướng Vãn nhịn không được, hôn cô dưới ánh mặt trời chiếu xuống dưới lều trại, bắt đầu từ lông mi run nhè nhẹ, đến đôi môi nàng từng bị ấm áp ấp nở.
Suýt chút nữa là làm.
Nhưng tốt xấu gì hai người cũng coi như có lý trí, Triều Tân liếm liếm khóe miệng còn hơi ấm, nghịch tóc Hướng Vãn.
"Lần sau, chúng ta ngủ lại bên ngoài, được không?" Hướng Vãn dịu dàng hỏi cô.
"Được." Triều Tân khàn giọng đáp.
"Để Vu Chu bọn họ giúp chúng ta trông Bài Bài một đêm, được không?" Nàng lại hỏi.
Ngụ ý quá mức rõ ràng, Triều Tân cổ hơi đỏ, vẫn nói: "Được."
Bụng dưới có chút trướng, giống như đã dự cảm được lần sau.
Hướng Vãn cảm thấy mỹ mãn, hôn lên môi cô: "Cô Triều nợ em một lần."
"Lại nợ em một lần nữa."
Lần trước ghi giấy nợ là lúc Hướng Vãn phát hiện cửa sổ sát đất trong phòng khách lúc ba bốn giờ chiều là đẹp nhất.
Nhưng Hướng Vãn không vội.
Còn rất nhiều thời gian, luôn có thể đợi được cô Triều "Thanh toán", đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top